Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện: Thanh Phượng (gặp gỡ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Nguyễn Công Phượng

Cậu: Vũ Văn Thanh

Lưu ý: tên tất cả các trường học trong truyện đều là do mình tự nghĩ ra, đây hoàn toàn là tưởng tượng của mình, nó ko có thật đâu nhé!

____________________________________________

Anh hiện tại đang là sinh viên năm 2 trường đại học Nguyên Anh, còn cậu là sinh viên năm nhất, vừa mới vào trường Nguyên Anh này, Nguyên Anh là một ngôi trường dành cho những vị thiếu gia, tiểu thư giàu có, học phí ở đây rất cao, nên chỉ những người thuộc gia cảnh giàu có mới đủ khả năng chi trả học phí

Anh là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của năm 2 đại học Nguyên Anh, ko chỉ học giỏi anh còn có khả năng chơi bóng đá rất tốt, từng cùng đội tuyển trường cấp 3 Phùng Khang - ngôi trường cấp 3 anh từng học, dành chức vô địch thành phố, và cả chức vô địch cấp quốc gia.

Anh gặp cậu là tại trận chung kết cúp bóng đá dành cho học sinh THPT, đội của anh là THPT Phùng Khang, còn cậu là thành viên đội bóng trường THPT Hà Lương, ấn tượng của anh về cậu đó là một cậu nhóc gầy gầy, đen đen, nhưng lại chơi bóng khá tốt. Trong trận đấu đó đội của anh đã dành chức vô địch, đội của cậu đã để thua ở những giây cuối. Khác với những thành viên khác đang buồn vì thua trận trung kết, cậu lại rất vui vẻ mà đi ra chúc mừng đội bóng của anh, anh thấy khá lạ nên đã hỏi cậu

"Này, đội bóng của cậu vừa thua chúng tôi đấy, cậu ko thấy buồn vì vụt mất chức vô địch à?"

"Buồn gì chứ, đội anh đã chơi rất tốt mà, hơn nữa đội chúng tôi mấy năm gần đây đều ko gặp đc đối thủ xứng tầm để cạnh tranh, lần này gặp đc Phùng Khang chúng tôi thua tâm phục khẩu phục"

"Ừm, mà cậu tên gì thế?, bao nhiêu tuổi rồi?"

"À, tôi tên Thanh, Vũ Văn Thanh, 16 tuổi, chắc là nhỏ hơn anh rồi"

"Ừ, tôi 17 tuổi, tên tôi là Phượng, Nguyễn Công Phượng"

"Rất vui đc gặp anh, mong rằng năm sau chúng ta lại đc gặp nhau thêm một lần nữa"

"Đc thôi, năm sau chắc chắn chúng tôi vẫn sẽ thắng"

Đó là lần đầu hai người gặp nhau, ấn tượng về cậu đối với anh lần đầu khá tốt, nhưng ko hiểu sao lần gặp sau lại rất lạ

Hôm nay là ngày chào mừng tân sinh viên của Nguyên Anh, anh là sinh viên xuất sắc nhất của năm 2 đương nhiên cũng phải đi, anh thấy thật là bực mình hôm nay ngoại trừ top 10 học tập của các khoá thì tất cả đều đc nghỉ, thật là tức chết mà

Đã bực bội thì chớ, vừa bước vào cổng trường, anh đã bị một sinh viên khác đâm vào khiến anh ngã dúi dụi, mấy tập tài liệu trên tay anh cũng rơi hết

"Này, cậu đi đứng kiểu gì thế?, có biết nhìn đường ko?, mắt cậu sinh ra chỉ để trưng mà ko biết nhìn đường à?" Còn chưa nhìn xem đối phương là ai anh đã lớn tiếng mắng chửi

"Tôi xin lỗi, tại tôi ko nhìn thấy anh, anh có sao ko?, ko bị thương đấy chứ?" Dù bị chửi mắng nhưng người kia vẫn ko phản bác chỉ nhẹ giọng hỏi han anh

"Hừ, có sao đấy, đau chết tôi mất, aaaaaa ngày gì mà đen thế"

Người kia lúc này nhìn anh kĩ hơn một chút sau đó đỡ anh dậy và nhặt tài liệu giúp ăn rồi lên tiếng

"Anh Phượng, anh Phượng đúng ko?"

"Biết rồi còn hỏi?, cậu có não ko thế?"

"Vậy là đúng rồi, anh ko nhận ra em hả?, em nè, anh có nhớ ko?" người kia vừa nắm tay vừa tuôn một tràng còn anh vẫn đang ngơ ngác ko hiểu gì

"Này này, cậu là ai?, tự nhiên ở đâu chạy ra nắm tay tôi thế?"

"Anh ko giữ lời hứa với em thì thôi, còn ko nhớ em nữa hả?"

"Tôi thấy bệnh của cậu nặng lắm rồi đấy, đi chữa đi, nhìn cũng ko đến nỗi nào mà..., hừ tránh ra"

"Haizz, anh ko nhớ thật rồi, em là Thanh này" cậu lúc này cũng bất lực vì nói tới vậy mà anh vẫn ko nhớ ra thì đành nói ra tên bản thân mình

"Thanh?, Thanh nào?" Anh càng ngơ càng ngơ ngác, nghĩ mãi vẫn ko nhớ ra đc

"Em là Thanh, Vũ Văn Thanh, từng gặp anh ở trận chung kết cup bóng đá học sinh THPT á, anh nhớ ra chưa?"

"À, thì ra là mày, còn tưởng ai, mày bây giờ trông khác thế?, tao ko nhận ra" anh nhớ ra gì đó liền đáp lại

"Em vẫn vậy mà, nhưng sao anh ko giữ lời hứa, giải năm nào em cũng tham gia mà chẳng gặp anh bao giờ, Hà Lương với Phùng Khang đối đầu với nhau mấy lần mà chẳng lần nào thấy anh"

"Tao bận ko tham gia đc, sau năm đấy là tao 18, chuẩn bị thi đại học, với cả ta phải giúp em tao quản lí tập đoàn để nó tham gia giải, tao lỡ hứa với nó như thế rồi"

"Em trai anh có tham gia ạ?, là ai thế?, sao em ko biết?"

"Rồi mày có biết tao là ai ko?, ngoài tên tao ra thì mày biết gì về tao nữa?"

"Hình như là thế thật, nhưng mà anh cũng có biết em đâu"

"Vũ thiếu gia à, cậu nghĩ sao mà tôi lại ko biết cậu đc, VF là một trong những đối tác làm ăn của chúng tôi, tôi còn nắm rõ gia đình cậu hơn cả cậu ấy" anh bĩu môi khinh bỉ cậu một cái rồi bắt đầu lên tiếng

"Anh biết em rõ như vậy?, em cũng muốn biết xem anh là ai"

"Mày về tìm hiểu lại xem giám đốc điều hành của các đối tác làm ăn với VF người tên Nguyễn Công Phượng thì sẽ biết tao thôi"

Đang nói chuyện thì có người chạy vào, anh vừa nhìn thì liền nhận ra đây là quản lí ở tập đoàn mình

"Có chuyện gì thế?, sao lại ở đây?" Anh thấy cậu ta dừng lại thì lên tiếng hỏi

"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia gặp tai nạn bị thương nặng, nhập viện rồi, cậu mau về quản lý tập đoàn, ba mẹ cậu đều vào viện với nhị thiếu gia rồi, tập đoàn chúng ta hiện đang có cuộc họp gấp"

"Cái gì?, đi, nhanh lên, hủy cuộc họp, tôi phải vào viện" anh nghe trợ lý nói xong thì ngay lập tức quyết định

"Nhưng thiếu gia, đây là cuộc họp với các đối tác lớn, thật sự ko thể hủy đc, xin cậu suy nghĩ lại" người trợ lý nghe thấy liền ngăn cản anh

"Em trai tôi đang nằm viện, họp gì mà họp, cùng lắm thì khỏi hợp tác, Hải nó mà bị làm sao các người có chịu đc trách nhiệm ko?, chị Trang mà biết thì các người có chịu đc cơn thịnh nộ của chị ấy ko?" Anh lúc này thực sự rất tức giận

Lúc này điện thoại của anh vang lên, là chị gái anh gọi tới

- chị Trang, em đây ạ

- Phượng về tập đoàn đi, đừng lo cho Hải, Hải có ba mẹ lo rồi, sau này tập đoàn còn giao cho Phượng mà, Phượng phải học cách quản lý chứ

- nhưng em lo cho Hải lắm

- ko sao đâu, tin chị, mau về tập đoàn đi, buổi học ngày hôm nay chị xin nghỉ hộ Phượng rồi

- vâng ạ

Anh tắt điện thoại đi, rồi quay sang bên cạnh nói với trợ lý, lúc này có vẻ anh cũng bình tĩnh hơn rồi

"Thôi đc rồi, cuộc họp vẫn tiến hành bình thường, nhưng cậu vào viện với Hải đi, tôi tự đến công ty đc"

"Nhưng chủ tịch và phu nhân đã dặn tôi phải đích thân đưa cậu tới tập đoàn" trợ lý lúng túng nói

"Ko cần đâu, để tôi đưa anh ấy đi cho, tôi cũng có việc cần đến đấy" cậu im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng

"Cậu là ai?, sao lại quen với đại thiếu gia?" Người trợ lý kia thấy cậu thì hơi đề phòng một chút

"Bạn tôi, cậu cứ đi đi, tôi có xe đi rồi" anh nói với cậu trợ lý đồng thời đứng chắn trước mặt cậu

Cậu trợ lý nghe xong thì đành rời đi, thấy cậu ta đi khuất anh cũng định rời đi thì cậu bất chợt kéo tay anh lại rồi nói

"Anh ko định đợi em lấy xe sao?"

"Cậu biết tập đoàn nhà tôi à?" Anh có hơi bực bội với cậu

"Hì, tìm hiểu một chút là ra mà, anh nổi tiếng như thế, ko biết làm sao đc" cậu cười cười đáp lại anh

"Hừ, vậy cậu tới chỗ tôi làm gì?"

"Ơ, anh vừa nói là có cuộc họp với đối tác làm ăn còn gì, hôm nay ba em bận, em đi thay"

"Ừ, cậu lấy xe đi"

Sau đó, cậu đi lấy xe rồi hai người cùng tới HM, lần gặp thứ hai tuy ko phải là tốt nhưng cũng ko xấu

Nhưng chẳng hiểu sao, từ ngày gặp lại nhau ở cổng trường Nguyên Anh, thì ngày nào cậu cũng tới đưa đón anh đi học, ở trên trường thì ngoài giờ học mọi người đều sẽ thấy cậu bám theo anh mọi lúc mọi nơi

Trong trường có rất nhiều lời đồn về quan hệ của hai người, nhưng anh hầu như là ko để tâm, cậu thì vẫn vậy, vẫn bám theo anh thường xuyên, cho tới khi anh học xong năm 4 anh đã ra trường, thì cậu tỏ tình với anh, hai người chính thức trở thành người yêu

_____________________________________________

Chuyện ko đc hay lắm nhỉ?, nhưng chẳng hiểu sao mình viết dọc viết ngang vẫn như vậy, tính viết Công Phượng lạnh lùng hơn cơ nhưng mà viết nào lại thành ra như vậy á

Mình trước giờ viết truyện thì chỉ có nam nữ phụ may ra mới yếu đuối mỏng manh đc, chứ nhân vật chính lúc nào cũng mạnh mẽ vậy hết

Nếu các bạn ko thích thì có thể lướt qua và ko đọc

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top