Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay nội bài, hai người con trai nắm tay nhau kéo vali đi ra phía ngoài, rất nhanh họ đã bắt gặp được hình bóng quen thuộc, người kia cũng không chậm chễ mà nhanh chóng đi lại phía họ

Phía sau của người kia còn có một người nữa, vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhưng họ cũng chẳng để tâm là bao vì lần này về nước họ không đơn giản là quay về, mà còn là lấy lại những gì đã mất

"ối anh Phượng, anh bị sao thế?"

"Phượng không khoẻ sao còn ra đón bọn tôi làm gì? Dù sao bọn tôi cũng có thể tự về được mà"

"thì ai chả biết thế, nhưng mà hai người quay về mà có sự trợ giúp không phải sẽ tốt hơn sao? Nhất là HM bọn tôi, à còn có VF nữa, như vậy không tốt à?"

Không để tâm đến lời Y nói, Đình Trọng đưa mắt nhìn sang người đang đứng cạnh Y, sau đó đi tới gần nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi gật gù

"anh là anh Thanh đúng không?"

"cậu biết tôi?"

"không em không biết anh, nhưng có nghe Hải nó nhắc đến, nó bảo anh là người yêu anh Phượng"

"Hải nói lúc nào sao anh không biết thế Trọng?"

"à lúc đấy anh ở công ty sao mà biết được"

"thôi đi về, chắc Hải nó cũng nói rồi, hai người có chuyện gì có thể tìm bọn tôi, bọn tôi sẽ giúp đỡ"

"chắc chắn rồi, nào đi thôi"

Nói rồi bốn người nhanh chóng đi ra chiếc xe của hắn và Y ở trước cửa sân bay, nhìn qua là có thể dễ dàng nhận ra đây là xe của tập đoàn HM, cũng coi như thông báo với mọi người đằng sau của Đình Trọng và Tiến Dũng hiện nay còn có HM

"giờ đi đâu? Về nhà hay là ra khách sạn?"

"anh Thanh hỏi kì ghê, đương nhiên là về nhà rồi, ý em nói là biệt thự của Trần gia ấy nhé, đừng đi nhầm"

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng hắn cũng đi theo lời nói của Đình Trọng, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự khang trang, căn biệt thự này quen thuộc với các bốn người ở đây

Với hắn và Y thì đây là nhà của Minh Vương, một người bạn của cả hai, còn với Đình Trọng và Tiến Dũng thì nó là một nơi chứa đựng kỉ niệm, cũng là nơi mà họ lớn lên

"đừng sợ, phía sau hai người còn có bọn tôi" Y vỗ nhẹ vào vai Tiến Dũng và Đình Trọng an ủi

"dù tôi không hiểu gì lắm nhưng có lẽ là họ đã làm gì có lỗi với hai người vậy nên hãy tự tin lên, lấy lại những gì đã mất" hắn cũng mở lời an ủi cả hai người kia dù rằng hắn chẳng hiểu gì hết

"hì cảm ơn hai anh nhé, em biết mình phải làm gì mà, em không còn là cậu nhóc ngây ngô năm đó nữa đâu" Đình Trọng mỉm cười đáp lại hắn và Y

"hai người yên tâm đi, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra nữa đâu"

"à anh Phượng, anh có thể cho em toàn bộ thông tin về TM hiện tại được không? Tất cả các mối làm ăn, rồi quan hệ của các thành viên với những người khác, tập đoàn khác"

"được, vào nhà đi, lát nữa anh cho người đưa cho mày"

Tiến Dũng gật đầu coi như một lời cảm ơn cũng như lời chào tạm biệt, hắn và Y cũng nhanh chóng rời đi, Tiến Dũng nắm tay Đình Trọng bước vào

Người làm trong căn biệt thự đã được đổi mới gần hết chỉ còn lại một vài người cũ, nhìn thấy cậu mấy người làm không khỏi bất ngờ vì năm đó khi hai rời đi trông như là sẽ không trở lại, vậy mà sau 5 năm cả hai đã trở về

"thiếu gia? Cậu về rồi sao? Cả Bùi thiếu gia cũng về rồi"

"dì Vương bọn con phải về chứ, làm sao có thể không về được, giờ bọn con vào nhà trước" Đình Trọng mỉm cười nhìn người trước mặt

"dì cứ như bình thường đừng tỏ ra gì cả, coi như là không thân quen với bọn con đi, à dì dặn cả một vài người làm cũ trước đây nữa, đừng để những người kia phát hiện"

"được được"

Sau khi đã dặn dò dì Vương xong, cả hai tiếp tục đi vào bên trong, có vẻ cả hai về khá đúng lúc, hôm nay là cuối tuần mọi người đều ở nhà rất đông đủ, nhìn thấy Đình Trọng và Tiến Dũng tất cả đều bất ngờ đến đơ người

"chào mọi người, tôi về rồi đây, mọi người không vui sao?" Đình Trọng vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lại không có ý cười nào

"con nói đùa rồi, bác sao có thể không vui chứ, cũng tại con đi không nói gì về cũng chẳng ai hay nên mọi người mới bất ngờ thôi" một người đàn ông trung niên bước tới trước mặt Đình Trọng, Đình Trọng rất dễ dàng nhận ra đây là bác ruột của mình cũng là ba của Minh Vương

"ồ không biết? Ông nói cũng không biết ngượng à? Năm đó lúc bọn tôi đi ông còn đích thân đến "tiễn biệt" bọn tôi mà, ông không nhớ sao?"

"haha là do bác bận rộn nên quên thôi, cũng vì TM dạo gần đây đang có vài dự án quan trọng ấy mà"

"bác nói cháu mới nhận ra đấy, bao năm qua bác dốc sức vì TM như vậy mà cháu lại không nhận ra, thôi bây giờ cháu về rồi bác cứ an tâm nghỉ ngơi, công việc để cháu lo" Đình Trọng vẫn tươi cười nói chuyện, nhưng chẳng khó để nhận ra trong lời nói chứa đựng bao nhiêu sự lạnh lùng

Nhận thấy đối phương có ý định từ chối, Đình Trọng lại tiếp tục nói không cho người kia một cơ hội để xen vào

"bác đừng ngại cháu đây cũng là lo cho bác thôi, bác cũng lớn tuổi rồi cháu cũng không còn nhỏ bác có thể yên tâm mà giao lại công việc cho cháu"

"Trần Đình Trọng!!! Đã bao năm trôi qua cậu vẫn không hiểu sao? Tôi có thể chấp nhận chuyện cậu mang thân phận Trần thiếu gia, nhưng chuyện của TM thì cậu không được phép xen vào, cậu nên nhớ TM đổi chủ rồi, cậu không phải đại thiếu gia năm nào nữa đâu"

Ông ta lớn tiếng nói cứ như muốn thông báo cho cả thế giới biết vậy, nhưng Đình Trọng nào chịu thua, bao năm qua những thứ Đình Trọng học được không ít kết hợp với tính cách vốn có thật sự khiến người khác lo ngại

"ai nói là TM đổi chủ?!! Trần Đình Trọng tôi vẫn còn ở đây, tại sao lại phải giao TM cho kẻ khác? Tôi nói cho ông biết tôi về đây không chỉ với thân phận Trần thiếu gia mà còn là người thừa kế của TM"

"cậu dựa vào đâu mà nghĩ như vậy? Dựa vào một Bùi gia đã phá sản sao? Tôi tưởng cậu đi Pháp 5 năm thì phải thông minh ra chứ nhỉ?"

Đang nói thì trước cửa nhà xuất hiện một người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top