Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thứ 17 đã đến với một cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết trong mình như một dòng hải lưu. Cậu sẵn sàng tự mình muốn bắt đầu một hành trình trên biển, để chiếm lấy thế giới trong cái Đại Hải Trình này. Cậu trai thiếu niên giữ trong người ngọn lửa khó mà có thể dập, và ý chí mạnh mẽ. Chẳng ai khác, mà là một cậu thiếu niên mang cái tên Portgas D. Ace.
"Tôi đi đây, Dadan. Cảm ơn bà và những gì bà đã làm cho tôi." Cậu quay đầu lại nói với ánh mắt hào hứng nhưng đầy sự cảm kích.
"Ai thèm quan tâm đến mi chứ. Giờ mi đi rồi đỡ làm gánh nặng cho ta. Ta đây vui còn chưa hết." Mặt dù nói thế, đôi mắt của Dadan vẫn rưng rưng như muốn khóc oà cho đứa cháu dù nó có phiền hà tới cỡ nào.
Biết tâm trạng của Dadan, Ace còn nhắc nhở "Đừng vội vui mừng đó, nhờ bà tiếp tục khoẻ mạnh để còn nuôi em trai tôi, Luffy."
Dadan quay mặt đi, cạnh bà là cậu bé Luffy tuổi với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. "Này Ace, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Hãy đợi em trong 3 năm rồi chúng ta sẽ chắc chắn gặp lại nhau và lúc đó, em sẽ tìm được những người bạn đồng hành tuyệt vời mà khoe với anh."

"Được, anh sẽ chờ, cũng với những đồng đội trong tương lai của anh."

"Em sẽ thành một vua hải tặc!"

Ace cười lớn nghe những lời nói từ em trai mình. Và từ từ, cậu vẫy tay với những người thân. Chiếc thuyền gỗ nhỏ cũng từ từ trôi xa cùng Ace bắt đầu hành trình mà cậu đã ao ước từ khi còn nhỏ. Cậu tự hứa sẽ càng mạnh hơn trên hành trình đầy mạo hiểm này cũng như tìm cho mình những đồng đội có thể dựa vào. Đâu ai ngờ... cậu lại tình cờ có duyên mà gặp định mệnh của đời mình.

_____________________

Ace đã gặp được những đồng đội mà cậu đã ao ước, cũng như trở nên mạnh hơn với tư cách là một đội trưởng. Nhưng một ngày nọ, khi Ace ở chiếc thuyền mà cậu đang ở cùng những người bạn của cậu đột nhiên gặp một chiếc thuyền lớn có thể nói gấp ngàn lần của nhóm cậu. Đó là chiếc thuyền của băng Râu Trăng. Chiếc thuyền khổng lồ ấy đột nhiên tấn công thuyền họ. Cậu thấy những người khác bị tấn công và ngất xỉu.
"Này!! Mọi người không sao chứ?! Chết tiệt!" Ace hốt hoảng khi thấy mọi người đều bất tỉnh. Nhìn lên chiếc thuyền kia, hình như có ai đó mang một đôi cánh xanh làm bay thẳng xuống tàu cậu. Người kia đáp xuống, Ace tức giận la cậu ta một trận, "Này?! Anh từ trên chiếc thuyền lớn đó đúng không? Sao lại phá thuyền của tôi còn làm những người khác ra nông nỗi này?"
"Bình tĩnh, tôi là Marco, sau này sẽ còn gặp nhau dàu dài đấy." Một người đàn ông nhìn sơ qua cũng biết là đang ở đột tuổi 30-40. Anh có một mái tóc vàng, cao ráo hơn so với Ace đây.

"Bình tình cái đầu anh. Đánh người của tôi ra nông nỗi này có bình tĩnh nổi không?"

"Ông già tôi rất thích tính cách của cậu, muốn nhờ chúng tôi đem cậu lên thuyền. Chỉ có thế." Marco thản nhiên nhìn Ace, nói lên những điều đó

"Anh nghĩ xem? Tôi sẽ đồng lên thuyền hay sao? Hỏi một cách thản nhiên thật đấy?"

"Tôi đâu có hỏi ý kiến? Cứ đem lên thôi?"

"Có chết tôi cũng không lên, anh đa- Này!?" Marco bế Ace lên, bay về phía chiếc thuyền. Ace vùng vẫy muốn đẩy anh ra. "Đầu anh bị ngu sao? Tôi đã bảo là không lên! Thả xuống, những người khác còn đang ở dưới!!"

"Họ sẽ ổn thôi, mấy người kia sẽ đưa họ về bờ. Cậu nằm im đi, giãy dụa mãi té xuống biển là tôi không cứu được đâu." Marco doạ

Nghe xong Ace nằm im để người kia bế, cậu không biết bơi, rớt xuống biển chỉ có chết.
Marco đáp lên thuyền, thả Ace xuống. "Cứ làm quen đi, tôi sẽ dẫn cậu tới bố già sau."

Trên chiếc thuyền này chứa hơn cả trăm người. Mọi ánh nhìn đều về phía Ace khi cậu đến. Bỗng dưng có một tiếng nói từ trong đám đông ra.
"A, thì ra tên nhóc này là đứa mới vào nhóm sao? Nhìn trông cũng khoẻ khoắn đấy. Công nhận tầm mắt của bố già vẫn chưa phai." Một người đàn ông khác mang tên Thatch. Anh mang cho mình một bộ đồ màu trắng cài nút, cũng với một cái nơ vàng. Nhìn cũng có thể đoán anh là đầu bếp của nhóm hải tặc này.

"Này, tôi chưa đồng ý vào đây đâu nhá? Chỉ là bị cái tên trái dứa này lôi kéo và tôi chưa muốn chết." Ace thẳng thừng nói.

Marco nghe mà khó chịu, lại còn nghe thấy Thatch cười lớn thích thú, "Được đấy, được đấy, tôi bắt đầu có hứng thú với thằng nhóc này rồi." Thatch vừa cười vừa nói

"Này này đủ rồi Thatch, tôi nay không có hứng thú đánh anh đâu." Marco lườm nhắc nhở. Nghe những lời nói của Marco cũng làm Thatch có đôi chút rén. Chẳng ai muốn gây sự với đội trưởng đội 1 với biệt danh là "gà mẹ" đâu.

Ace lên tiếng, "Giờ kéo tôi lên đây để làm gì đây? Đứng đây cả ngày à?"

Marco nhớ ra, thấy những vết thương nhỏ đầy rẫy trên người Ace. Anh bước qua đứng cạnh cậu, chạm vào tay rồi cầm lên của người kia. "Có đau không? Nãy tôi không chú ý, chỉ cố gây loạn một chút."

Ace bất ngờ với những câu nói được thốt ra từ người kia. "Sao? Anh mà cũng biết quan tâm nữa hả. Có ý gì đây?" Ace nói vớt một chút đùa cợt

"Tôi cũng là con người, không có ý muốn đùa giỡn với tính mạng người khác. Mau đi với tôi, để bôi thuốc." Marco kéo Ace về phòng y tá.

_______________________

Vậy là xong chap 1, đây là lần đầu tiên mình bắt đầu viết truyện. Nếu có sai sót gì thì cứ sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top