Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ace ngồi trên giường trong phòng y tá yên định để người kia bôi thuốc cho cậu. Khử trùng có chút đau, nên cậu giật mình.

    "Xin lỗi, ráng chịu xíu nhé." Marco nói trong khi đang bôi thuốc. Vừa mới gặp được vài tiếng trước, Ace nào nghĩ anh ta lại tận tình chăm sóc cậu như vậy. Nghĩ tới chuyện Marco quan tâm đến cậu, làm cậu cảm thấy... không biết phản ứng sao. Thấy Ace mặc đơ người ra, Marco hỏi, "Còn đau ở đâu không?" Ace bất ngờ nhìn anh lắc đầu. Marco cười, "Thế ra ngoài nhé, tôi dẫn cậu gặp những khác." Trong thời điểm đó có chục người đang đứng cạnh cửa phòng y tá để nghe lén còn liếc vào phòng xem. Đương nhiên có cả Izo và Thatch.
        "Marco có vẻ tâm trạng tốt nhỉ, lần dầy tiên anh thấy cậu ta quan tâm đến ai đó như vậy đấy." Thatch nghi ngờ nói
       "Marco lẽ là để ý tới cậu nhóc đó rồi." Izo thầm thì. Nói xong hai người bọn họ bị sát khí nào đó làm lạnh sóng lưng tới rung người. Nhắc nhở rằng nếu họ không mau đi chỗ khác mà kiếm việc làm thì có mà bị ăn đập. Đám đông vừa này cũng dần dần tan biến trong khi Ace vẫn còn chưa để ý một chút nào từ bên ngoài.
Marco và Ace bước ra ngoài, hai người im lặng, Ace chẳng biết nói gì giữa bầu không khí này. Tự nhiên cậu nảy ra ý tưởng mà hỏi, "Tại sao anh lại gia nhập băng hải tặc này?"
Marco nhìn cậu cười nói, "Đối với cậu chỉ là một băng hải tặc, nhưng đối với chúng tôi nó như một gia đình thật sự. Nếu cậu thấy cô đơn thì ai ở đây cũng sát cánh bên cậu. Còn bố già coi chúng tôi như những đứa con của ông dù không chung huyết thống gì với nhau cả." Nhìn anh có vẻ rất vui vẻ khi nói về nơi này. Ace cũng nhận ra rằng chiếc thuyền này chứa rất nhiều tình cảm của mỗi người, họ yêu chính nơi này hơn bao giờ hết cũng như người bố già kia. Làm Ace cũng nhớ tới nơi cậu từng sống với Dadan, Sabo và Luffy. Anh cũng hiểu đôi chút gia đình là gì.
"Tới nơi rồi."
Ace ngước đầu lên, cậu thấy một người đàn ông với khuôn mặt lớn tuổi nhưng trông rất to con và khoẻ khoắn. Ông ta có một bộ râu trắng, có lẽ tên băng hải tặc này cũng từ đó mà ra. Họ nói ông là cha.
"Bố già." Marco lên tiếng
Trong khi đó Râu Trắng còn đang nhăm nhi vài chai rượu hảo hạn. Nghe tiếng con mình ông quay người. "Ồ Marco, con dẫn Ace tới rồi sao?" Ace giật mình khi nhận ra cậu chưa từng nói tên mình nhưng ai cũng đều biết. Như thể họ đã biết cậu từ trước. Râu Trắng tiếp tục, "Ace, ta muốn con gia nhập gia đình của chúng ta."
"Nhưng tại sao? Tôi là đứa nhóc các người còn không biết tới mà sao lại mời tôi?"
Râu Trắng cười và dịu giọng nói, "Ta đã thấy con qua những bài báo. Ta dường như biết con là một người rất mạnh mẽ và kiên quyết. Con là một chàng trai tốt. Ta cảm thấy nếu con gia nhập vào gia đình to lớn này con sẽ hạnh phúc." Ông tiếp tục nói, "Và ta sẽ xem con như là một đứa con thật sự, và con sẽ có thể làm điều tương tự và xem ta như một người cha." Cậu bất ngờ, ngỡ ngàng chẳng biết nói sao. Dù chỉ mới bước vào đây, họ lại mang đến cho Ace một cảm giác thật an toàn. Ai cũng chào đón cậu dù còn chẳng biết cậu là mấy. Còn nữa, một người có thể sẵn sàng làm cha của cậu. Và... người tóc vàng chống tay đứng đằng sau cậu. Ace cảm thấy một niềm vui trong lòng. Chẳng ai quan tâm cậu như thế này ngoài anh em của cậu ra cả. Đã lâu lắm rồi... Ace chẳng cảm giác được sự ấm áp từ gia đình ra sao. Đột nhiên nghĩ tới những chuyện này nước mắt cậu cứ rơi từng giọt một mà phản cậu. Ace cúi đầu xuống, Marco nghe thấy tiếng thút thút từ Ace ra nên tiến tới từ đằng sau xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
      "Tôi có thể chứ?"
       "Tất nhiên, tất cả đứa con của ta ở đây đều hoan nghênh con."
       Ace đã tới tìm được những người bạn đồng hành thật sự tốt. Nhưng bấy lâu nay cậu vẫn mang nỗi nhớ gia đình, có khi cảm thấy cô đơn. Nhưng những người xa lạ này lại làm cậu cảm thấy như một gia đình thật sự. Ace vừa nhận ra tay của Marco vẫn xoa nhẹ trên đầu cậu.
        Cậu ngượng ngùng, cố tỏ ra khó chịu, "Này bỏ ra, tôi không phải con nít."
       "Không khóc nữa sao?" Marco chọc ghẹo
       "Tôi không có khóc!!"
Marco cười nhẹ, "Được được, không khóc."
________________________

Chuyện có chút xàm, mọi người thông cảm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top