Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã gần ba năm kể từ khi Ace gia nhập băng hải tặc Râu Trắng. Cậu chưa bao giờ đổi ý hay thật vọng về sự lựa chọn này. Cậu có một người cha đáng quý, gặp những người và làm thân với họ. Ace chưa bao giờ hạnh phúc hơn bây giờ. Nhưng điều mà cậu không hối tiếc nhất, đó chính là gặp... người ấy.
"Đầu dứa!!" Ace chạy đến Marco nhảy lên người lấy tay choàng lấy anh từ đằng sau trong khi anh đang làm viejv
"Ace, cẩn thận đừng nghịch." Marco giữ cậu đằng sau lưng để tránh ngã
        "Vừa mới tới đảo hay chúng ta xuống chơi đi! Tôi muốn tham quan xung quanh, tìm món nào ngon nữa." Giọng nói cậu đầy hào hức khi nói tới những món ăn quanh đảo
          Marco thở dài lấy mắt kính xuống, "Tôi đang bận, cậu đi với những người khác đi. Thatch hay Izo gì đấy."
"Họ đều bỏ đi đâu hết rồi, chỉ còn một mình tôi. Đi với tôi xuống đảo đi." Nài nỉ một hồi Marco cũng chịu đi. Nhưng chỉ vì đó là Ace, ai khác trên tàu cá là anh sex thấy phiền hà từ chối thẳng rồi. Mọi người đều biết Marco có 2 điều ưu tiên nhất, đó là Ace và Râu Trắng, nhưng điều đó có vẻ nghiêng về Ace hơn vì anh biết cha anh mạnh gấp trăm lần những người ở đây. Ông ấy được biết tới nhiều như vậy đều có lí do. Mỗi tội Marco cần phần điều chỉnh nghiêm ngặt về phần bia rượu của Râu Trắng.
"Mau lên!!"
"Này Ace đừng có chạy không thì té mất." Nhiều khi mọi người xong quanh cứ nghĩ Marco đảm nhiệm phần cha của con tàu này vậy. Dù thế, có ngốc tới cỡ nào thì ai cũng đều biết Marco đã thích và quan tâm Ace bấy lâu nay mà dù anh có ráng tỏ vẻ bình thường như thế nào đi chăng nữa thì cùng chẳng thể che giấu nổi. Mọi sự chú ý của anh đều vào Ace, chỉ có chính cậu mới đủ ngốc nghếch để không nhận ra những sự quan tầm cuồng nhiệt của Marco dành cho cậu.
Hai người đi vòng quanh thị trấn với tiếng ồn ào của những quầy buôn bán và người dân ở hòn đảo này. Ace thì chạy từ quán này sang quán khác, ăn hết món này tới món kia mà cậu vẫn chưa đủ no. Marco chỉ lòng vòng theo cậu, nhìn cậu ngồi ăn ngấu nghiến mà hài lòng. Ace trong mắt anh lúc nào cũng có chút dễ thương!
"Marco, anh không ăn sao?"
"Cứ ăn đi, tôi không đói." Điều Marco nói là thật, được ngắm nhìn Ace như thế này đối với anh là quá đủ.
Ace thì lại nghĩ anh kì lạ, cậu không thể nào kiềm chế bản thân trước đống đồ ăn này.
Marco đột nhiên bật cười, "Miệng lem liếm hết rồi đây này." Anh lấy giấy lau miệng cho người kia, làm má cậu ửng hồng.
Những chuyện này nói thật những người trong băng Râu Trắng ăn như cơm bữa vậy. Từ lúc Ace gia nhập nhóm, cậu cứ dính Marco như chẳng thể tách rời. Marco cũng không thấy phiền, ngược lại anh còn thích ấy chứ. Nếu là những thành viên khác, anh đã đá người ta ra không thương tiếc rồi.
Trời cũng đã gần tối, ánh nắng của mặt trời chiếu trên hòn đảo này cũng đang dần tắt. Marco và Ace đi bộ xuống biển để ngắm nhìn anh hoàng hôn. Gió trời làm se se lạnh, sóng biển dạt vào bờ.
"Ở đây đẹp thật." Ace đi bộ dưới ánh sáng sắp vụt tắt. "Ngắm nhìn biển rộng bao la này, nó lại làm tôi hào hứng với những cuộc phiêu lưu mới đang chờ đợi."
"Ace.." Marco như định nói gì đó nhưng lại cắt ngang bởi ai đó đi tới
"Ah! Izo! Thatch! Hai người cũng ở đây sao?"
Izo bất ngờ khi thấy cậu rồi nói, "Ace, Marco! Chúng tôi đang ra ngoài hóng gió."
Ace kéo Marco chạy tới phía hai người với vẻ mặt vui vẻ, "Bọn tôi cũng đang đi dạo. Nãy giờ không thấy không thấy hai người đâu cả, thì ra là trốn rồi tình tứ ở đây." Giọng nói của Ace mang theo một chút trêu chọc. Mặc dù Ace không để ý nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay người kia, Marco thấy vậy những vẫn im lặng nắm chặt tay cậu.
"Này này, không phải hai người cũng vậy sao?" Izo không ngần ngại đáp lại còn ám chỉ tay hai người đang đan vào nhau. Ace giật mình nhớ ra, cậu liền bỏ tay Marco rút tay về người mình, mặt cậu dần nóng lên.
Marco cười khẽ, "Không thích đến vậy sao?"
Mặt Ace đỏ lên, vẫn còn sức gõ đầu anh, "Anh im mau! Đùa không vui đâu!"
Đột nhiên nghe thấy tiếng cười lớn của Thatch rồi nói, "Được rồi được rồi, đừng trêu Ace nữa." Anh lấy tay choàng qua Ace, "Bạn của tôi da mặt mỏng, không dày như hai người đâu."
"Thatch! Cả anh nữa sao??" Ace tức tối bỏ đi, "Tôi về tàu đây."
"Ace! Xin lỗi tôi đùa hơi quá, này đợi tôi Ace!" Marco cố đi theo Ace từ đằng sau để làm hoà. Ace chẳng thêm để ý, tiếp tục đi nhanh về phía còn tàu. Không cẩn thận, cậu lỡ giẫm vào vài miếng miễn chai mà ai đó đã để lại.
"A, chết tiệt, ai lại để miễn chai giữa bãi cát thế này!!" Những mảnh lớn nhỏ đâm lên chân cậu. Máu từ từ chảy ra bàn chân. Marco đột nhiên thấy Ace ngồi bệt xuống dưới đất, liền hốt hoảng chạy tới.
"Ace! Làm sao đấy?" Anh thấy vết thương từ đôi bàn chân của cậu. Marco quỳ xuống trước mặt Ace, "Có sao không?"
Mặc dù có chút đau, Ace vẫn cố tỏ ra giận hờn quay mặt đi. Anh thở dài với cậu, bế cậu lên với hai cánh tay cứng rắn của mình.
"Từ từ đã! Marco, thả tôi xuống, tôi tự đi được." Ace vừng vẫy cố xuống.
Marco không nhìn về phía cậu mà quay mặt về phía anh hướng đường đang đi. "Đợi cậu chắc mai mới tới được con tàu"
"Tôi bảo thả tôi xuống!!"
"Này đừng vùng vẫy nữa, nghe lời người lớn đi."
Ace đỏ mặt lên, "Anh đang nói ai là con nít đấy hả?" Cậu lấy tay đánh vào đầu anh. "Giờ này còn đùa giỡn được nữa sao?"
Marco cười, "Được được, không phải con nít. Ngồi yên thế này có phải được hơn không?"
"...." Ace tự nghĩ đường đường là một thành viên trong nhóm Râu Trắng, mà Marco lại xem cậu như một công chúa vậy.
Trong lúc đó, Izo và Thatch đã thấy được toàn bộ cảnh ấy chỉ nhìn mà thở dài. Họ vẫn chưa hiểu tại sao hai con người này vẫn chưa thành một đôi. Đúng là chỉ hai kẻ ngốc đó mới không cảm nhận được tình cảm của đối phương.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top