Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, đi thôi Ace." Marco kéo cánh tay cậu, buộc phải theo anh đi về hướng những người đồng đội đang quanh quẩn.
Khi đêm dần kéo xuống, con tàu của họ cũng sẽ bắt đầu ra khơi tiếp tục chuyến phiêu lưu mới trên mặt biển.
      "Này Ace, Marco, mau qua đây! Ăn chung với bọn tôi này." Thatch vẫy tay để lấy sự chú ý của hai họ, vừa cầm rượu nâng ly cũng những người khác vừa hát hò.
Ánh mắt Ace lại sáng chói lên khi thấy những món ăn ngon tuyệt trên bàn. Ace chạy nhanh tới đống thức ăn đang nằm trên bàn chờ đợi tới lúc được vào dạ dày cậu. Cậu nhanh chóng gộp đồ ăn lại để bỏ vào miệng.
     "Ace, từ từ thôi!" Marco nhanh chóng theo sau cậu phòng ngờ cậu nhóc tham ăn tham uống này lại mắc nghẹn
Thatch với đồng đội của họ cười lớn, liền tiếp tục nâng những cốc bia lên ăn mừng
    "-arco, anh ũng ăn i ứ." Ace vừa nhai đống đồ ăn mình vừa thẩy vào vừa nói chuyện với Marco
    Marco thở dài, lại phì cười, xoa đầu Ace vài lần
   "Này này! Đầu tôi lại rối lên hết!" Cậu vừa càu nhàu nhưng miệng vẫn liên tục nhai.
    Marco im lặng chẳng nói một lời, tay đỡ cằm nhìn chằm chăm con người đang chăm chú ăn trước mặt.
    Cánh tay Thatch đột nhiên choàng qua Marco, anh hí hở nói, "Marcooo, anh bạn tôi, sao lại nhìn chằm chằm đằng đó thế kia?" Anh chỉ về hường Ace tiếp tục nói, "Có phải anh đ- Ự-" Marco lấy cùi chỏ chọt mạnh vào bụng Thatch để bịt miệng anh lại. "Này đa-"
Anh lấy miếng bánh mì nằm trên bàn không ngần ngại nhét vào họng người kia. "Anh nói nhiều quá đấy, Thatch."
"Hửm? Marco? Chuyện gì xảy ra vậy?! Sao Thatch lại nằm dưới sàn với ổ bánh mì thế kia?" Ace từ đầu đến cuối chẳng để ý một chút nào, quay qua quay lại thấy Thatch nằm một đống trên sàn liền có chút hoảng
"Không sao, chỉ là ăn nhiều nên cậu ấy ngất một lúc." Marco vần giữ cằm nhìn cậu
Ánh mắt của cậu vẫn ngơ ngát chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng ậm ừ cho qua.

_________________

   "Đồ ăn ngon thật...." Ace ngồi cạnh Marco vừa xoa bụng vười cười mãn nguyện.
    "Ăn nhiều sẽ đau bao tử đấy."
"Anh đang nói với ai đây hả? Hoả Quyền Ace này lại đau bao tử với đống đồ ăn đấy sao? Anh coi thường tôi quá rồi." Cậu lườm anh rồi tự tin nói thản nhiên.
Marco bậy cười lớn rồi đáp lại, "Haha, được rồi được rồi, tôi sai."
"Marco, anh cười gì chứ, dù gì cũng không phải mình tôi có thể ăn được nhiều thế."
       "Sao, lại có người có thể vừa ăn vừa ngủ như người trước mặt tôi nữa sao?"
      Ace đứng dậy tiếp tục nói, "Là em trai tôi đấy, Luffy." Cậu ngửa mặt lên, đối mặt với những vì sao lấp lánh trên kia rồi lấy tay đưa lên rồi xoè ra trước mặt, "Có lẽ em ấy cũng đang lênh đênh trên con biển khốc liệt này."
Marco chống hai tay đằng sau, "A... ra là thằng nhóc em suốt ngày tự hào khoe khoang sao. Tôi lại tò mò không biết nó nhìn ra sao nếu là em của Ace đấy."
     Cậu phì cười, quay lại chỗ ngồi cạnh anh, "Thật ra thì chúng tôi không phải anh em huyết thống." Ace quay qua nhìn khuông mặt khó hiểu của anh, chẳng biết là bất ngờ hay không.
      "Sao?"
      "Nhưng đối với tôi nó như em trai vậy. Hồi nhỏ thật mít ước, vụng về. Nhưng nó là đứa nhóc tốt bụng, vui vẻ, lại kiên cường." Ace lại mỉm hai cánh môi lên tiếp tục nói, "Marco, nó muốn làm Vua Hải Tặc đấy, anh tin được không? Tôi với Sabo đã lăn ra cười tới không thở nổi," Nói một lúc lại lấy chân đu đưa, "nhưng chỉ có tôi và Sabo có thể cười về nó. Nếu ai đó lại dám cười Luffy, tôi sẽ không để yên cho họ vì tôi biết em ấy sẽ làm được."
"Vậy sao." Marco mỉm cười nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy kéo tay Ace theo. "Được rồi, tậm sự về em trai thế là đủ, mau ngủ sớm."
"N-này! Tôi vẫn chưa buồn ngủ."
Marco từ đằng sau đẩy cậu về phòng. "Khuya rồi, không muốn cũng phải ngủ. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ." Ace buộc phải đi theo, dù gì anh cũng chẳng cản được Marco. Nhưng rồi cậu lại dừng lại. Marco thấy vậy liền quay người cậu lại, hạ người xuống mặt đối mặt hỏi, "Có chuyện gì sao? Không khoẻ trong người?"
Ace lắc đầu, một lúc sau cậu lại gọi tên anh, "Marco..."
"Hửm? Có chuyện gì kể tôi nghe." Marco trả lời với giọng nói nhẹ nhàng.
      "Hôm nay tôi không muốn ngủ một mình..." Ace quay mặt đi, chẳng qua là không muốn người thấy bản mặt đang tăng nhiệt độ dần của mình.
      "..." Marco thở dài, lấy một bàn tay che mặt lại.
       "Marco? N-nếu anh không thí-"
       "Không! Ý tôi là... qua phòng tôi ngủ nhé?" Làm sao anh có thể từ chối chứ?
      Ace gật đầu, lại liền hỏi, "Anh không sao chứ? Sao lại lấy tay che mặt?" Cậu lấy tay mình đưa lên mặt người kia. "Sao mặt anh nóng thế? Đừng nói là sốt rồi?!"
       Marco bật dậy cầm lấy cổ tay người kia. "Không... Tôi không sao... Mau đi thôi." Anh kéo Ace về hướng phòng mình.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top