Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. cố gắng bằng mọi cách

Sau nhiều lần nói chuyện thì vị bác sĩ đã cho Jungkook xuất viện về nhà, cậu hiện tại đang ở nhà và ngủ một giấc dài, đi đâu thì đi nhưng căn phòng của chính mình vẫn là tuyệt nhất, Taehyung từ lúc đưa cậu về là biến mất luôn không còn thấy bóng đâu nữa, cũng chẳng ai biết hắn đi đâu.

Jungkook được uống thuốc thì đã đỡ hơn rất nhiều nhưng hiện tại đã là giai đoạn nguy hiểm nên các công việc nặng hầu như không thể làm, không những thế mà bên người luôn phải mang theo một hộp thuốc nhỏ, mỗi khi khó thở cần uống 1 viên để duy trì trạng trái tỉnh táo và mỗi tuần đều phải đến bệnh viện hai lần.

Seokjin cũng vừa có cuộc nói chuyện dài với một vị bác sĩ đầy kinh nghiệm, anh muốn dành tất cả những phương pháp tốt nhất cho Jungkook, tiền viện phí anh sẽ nghĩ cách sau, điều bây giờ cần nhất là Jungkook phải khoẻ mạnh và khỏi bệnh...

.

Tận cho đến hai ngày sau mới thấy Taehyung quay lại quán, chẳng biết là làm gì trong hai ngày ấy nhưng nhìn hắn bây giờ dường như đang rất mệt mỏi, giống như một gã say tình nhưng thiếu tình đến tiều tụy.

"Jungkook có khoẻ hơn chưa anh?"

Taehyung đặt lên quầy pha chế một chiếc bánh ngọt, sau đó cởi cái áo măng tô dài của mình ra rồi treo lên cạnh chiếc tạp dề của Jungkook. Taehyung nhớ cậu nhiều lắm!

"Em đi đâu hai ngày nay vậy? Jungkook tốt hơn rồi, nó vừa đi mua ba cái đồ ăn cho Gureum và Tannie, đi với Yi Seo đó."

Taehyung thở dài, trước khi Jungkook về hắn cần lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình, hắn không muốn Jungkook sẽ trả hỏi vì sao trông hắn như thế này, hình như còn gầy đi rất nhiều.

"Hai ngày nay em đi tìm cỏ bốn lá."

Một câu nửa đùa nửa thật được Taehyung bật ra rất thản nhiên không một chút âu lo hay suy nghĩ.

"Em nói sao? Cỏ bốn lá? Để làm gì?"

"Để ước, em sẽ quỳ giữa những tia nắng cuối trời và ước rằng Jungkook sẽ khoẻ mạnh, sẽ khỏi bệnh, sẽ không làm mọi người thất vọng."

Taehyung bất ngờ cười một cách vu vơ, hình như trong đầu hắn còn đang nghĩ vẩn vơ về một điều gì rất hạnh phúc ở tương lai, Seokjin cảm thấy hắn vô cùng dễ thương, đến cả tâm hồn Taehyung cũng có một chất nghệ rõ ràng, vừa đơn thuần vừa kì lạ khó hiểu, vì sao lại phải quỳ dưới những tia nắng cuối trời?

"Sớm tìm được nó nha Taehyung, anh sẽ luôn cầu nguyện và chúc em may mắn."

Vừa hay lúc đó tiếng chuông gió quen thuộc lại vang lên, Jungkook với chiếc áo phao trắng bước vào, trời bên ngoài còn lạnh nên gò má cậu lại ửng lên những vệt hồng, cậu đứng ngơ người nhìn hắn vài ba giây rồi bất chợt nở nụ cười tươi rói.

"Lại đây với anh, anh nhớ Jungkook của anh quá."

Giây phút nụ cười ấy xuất hiện tim hắn đã đập liên hồi, tâm trí rối bời vì sự xinh đẹp của người trước mặt. Jungkook không chậm một giây chạy thẳng vào lòng hắn mà ôm thật chặt, lồng ngực dồn dập hít vào mùi hương bí ẩn mà cậu vẫn thường say đắm.

"Anh đã đi đâu hai ngày qua thế hả? Mà hình như anh đã gầy đi?"

Yi Seo ôm Gureum và Tannie bước vào, biết là cần lễ phép nhưng lại không muốn phá hỏng không gian riêng của hai người...nên đành ra dấu hiệu im lặng cho "hai bé cưng" rồi nhẹ nhàng đi vào trong, một lát nữa chào hắn có lẽ cũng vẫn chưa muộn đâu!

"Hai ngày qua sao? Để xem nào...chả có gì ngoài việc yêu em cả."

Jungkook ngay lập tức đánh yêu vào vai hắn, biết hắn không muốn trả lời nên cậu cũng thôi luôn, tra hỏi làm gì khi đã tin tưởng nhau như thế, Taehyung một câu yêu em, hai câu cũng yêu em thì làm sao mà dứt ra được đây?

"Anh chỉ có trêu em thôi, tối nay ở lại đây với em đi."

Taehyung nhanh chóng cúi xuống cọ vào má cậu, đôi gò má trắng trẻo hồng nào này nhìn là chỉ muốn nựng, muốn cắn, muốn thơm thơm thật nhiều thôi!

"Có cho anh ăn thịt thỏ không mà bảo anh ở lại?"

Seokjin vừa đi đến chiếc tủ lạnh gần đó liền cười đến quặn ruột nhưng không dám lớn tiếng, Namjoon với gương mặt lầm lừ nhìn Taehyung, sống trên thế gian hai mươi mấy năm còn chưa dám nắm tay Seokjin quá 3 phút, số lần "đấm nhau bằng môi" cũng đếm trên đầu ngón tay, thế mà Taehyung lại ngang nhiên đòi ăn thịt thỏ. Tôi lớn rồi nhưng mà tôi cũng biết ghen tị đó!

"Ngày nào cũng thơm chụt chụt mà còn không chịu nữa hả? Thịt thỏ mắc lắm đó, anh có chịu nổi trách nhiệm khi ăn vào không?"

Jungkook bật cười khúc khích, phía bên tủ lạnh Namjoon cũng luồn tay qua eo Seokjin rồi hạ cằm xuống, là cũng muốn mỗi ngày được thơm chụt chụt vào môi.

"Anh bảo không đủ thì làm sao đây?"

Taehyung chu môi ra vẻ hờn dỗi, trêu Jungkook một chút mà tâm trạng bỗng dãn hẳn ra, thật thoải mái khi ở với người mình yêu.

"Thế bây giờ em cho thì anh ăn không?"

Jungkook ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tràn ý cười, đôi mắt cong lên để lộ những tia vui vẻ, là thứ trong trẻo đẹp nhất hắn từng biết.

"Không ăn khi chưa có sự tự nguyện đồng ý, vì anh trân trọng em mà, ngốc ngốc thương thương!"

Một cái búng nhẹ vào đầu Jungkook khiến cả hai cùng bật cười, Taehyung cúi xuống thơm ngay vào cánh môi ngọt ngào ấy, hắn luôn như thế, luôn để cậu được tự do, không muốn ép cậu vì nhu cầu bản thân, trân trọng cậu dù chỉ là một cái ôm ấm áp.

"Seokjin, hôm nay anh mời...có muốn ăn thịt gấu uống rượu vang không?"

Namjoon cũng giả bộ đùa, Seokjin bật cười với gương mặt không cảm xúc rồi quay lại:

"Thích cạo lông gấu luộc rượu vang có được không?"

"Anh xin lỗi mà, nha! Anh yêu em." *Chụt chụt chụt.

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taekook