Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. một câu chuyện

Sau khoảng 10 phút thì Jungkook và Taehyung đã ra khỏi quán để đem expresso nóng hổi đến cho bác bán kẹo ở đầu con phố. Taehyung nắm chặt tay Jungkook, hắn ủ ấm tay cậu một cách đặc biệt. Con đường không xa nhưng tuyết hẳn đã rơi rất dày trên cả con phố.

"Cháu chào bác, espresso anh Namjoon nhờ cháu mang đến cho bác đây."

Jungkook mỉm cười khi thấy bác bán kẹo. Cậu nhanh chóng đem thứ đồ uống ngon lành ấy trao vào tay bác.

"Jungkook đấy à, bác cám ơn hai cháu và Namjoon nhé, tuyết rơi dày quá, thật lạnh!"

Bác bán kẹo cười tươi và nhận lấy chiếc túi Jungkook mới đưa.

"Bác nên về nhà nghỉ đi, 5 cây cuối này cháu mua hết cho bác, để cháu giúp bác khiêng chiếc thùng gỗ này vào nhà."

Cậu lại cười và cầm lấy 5 cây kẹo bông gòn cuối cùng cho chiếc túi chéo đeo trên người. Tiếp đến Jungkook cúi xuống định khiêng chiếc thùng gỗ nặng nề chất đầy tuyết trên bề mặt kia.

"Em quả là có một trái tim ấm áp, cái này để anh giúp em."

Taehyung cúi xuống xoa đầu Jungkook và nở một nụ cười dịu dàng, bác bán kẹo cong đuôi mắt, trông thật xứng đôi và ấm áp.

"Nhà bác ngay đằng kia, sao bác không bán ở đó mà lại ra đầu phố lạnh lẽo như thế này."

Jungkook liếc xuống thấy Taehyung hơi nhăn mặt khi khiêng chiếc thùng gỗ lên, nhưng rồi cậu cũng không quan tâm lắm, nghe Jungkook hỏi xong bác bán kẹo liền bật cười thành tiếng và nhấp ngụm expresso đầu tiên.

"Đám trẻ sẽ phải đi thêm một đoạn nữa mới có thể đến nhà bác, như vậy chúng sẽ lạnh hơn một chút và điều đó khiến bác không hài lòng."

"Bác thật tuyệt!"

Taehyung cảm thán một câu, tấm lòng của bác còn đắt giá hơn cả trăm cây kẹo bông gòn dưới tuyết, cả ba người vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến khi tới nhà bác bán kẹo. Taehyung nhanh chóng đặt chiếc thùng gỗ xuống và thở ra một cách nặng nhọc, cái thùng quá sức với hắn sao?

"Bác giữ gìn sức khỏe nhé, ngày mai rảnh cháu lại mang expresso tới cho bác, vì tấm lòng cao cả của bác nên chúng cháu sẽ không lấy tiền đâu. Cháu chào bác."

Taehyung cười tươi và đặt lại số tiền của 2 ly expresso vào tay con người phúc hậu trước mặt. Jungkook ngay lập tức 'rung rinh' trước hành động của Taehyung, cậu không kiêng nể liền nhón chân thơm vào má hắn.

"Ôi hai đứa thật đáng yêu, số tiền này bác..."

"Anh Namjoon là người như thế nào bác biết mà, anh Jin nhà chúng cháu cũng sẽ rất cảm động về câu chuyện của bác đấy."

Jungkook biết bác có ý không định nhận lại tiền, cậu đã nhanh chóng khéo léo làm bác không khó xử hay cảm thấy áy náy, một nụ cười rạng rỡ nữa lại xuất hiện trên gương mặt người trung niên ấy:

"Bác cám ơn hai đứa, nhìn hai đứa hạnh phúc lắm đấy."

Dứt câu cả hai bên cùng mỉm cười, sau khi tạm biệt bác bán kẹo Taehyung và Jungkook cùng đi về quán. Taehyung liên tục đỡ lấy thắt lưng mình trên đường về.

"Chiếc thùng gỗ quá nặng với anh sao?"

Jungkook vòng tay kiểm tra một chút về lưng của hắn, có điều gì đó ở đây rồi!

"Không, anh không sao.",

"Anh lại nói dối em rồi."

Một gương mặt giận dỗi vu vơ xuất hiện, đôi môi mọng nước của Jungkook lại bĩu ra rất dễ thương, nhìn vào chỉ muốn cắn vài cái cho thoả mãn.

"Em thật sự muốn biết? Câu chuyện này sẽ không hay ho như em nghĩ đâu Jungkook."

Taehyung kéo sát cậu vào gần mình hơn, hình như nhiệt độ lại giảm xuống nữa rồi, trời không những lạnh mà còn xen thêm vài hạt mưa nhỏ lất phất.

"Một chiếc thùng gỗ bình thường như thế nhưng lại làm anh nhăn mặt thì thật không còn bình thường nữa rồi, anh mau nói cho em nghe đi."

Cậu lộ rõ vẻ lo lắng, hắn cũng không còn cách nào, có một chuyện mà trước giờ hắn chưa một lần nói ra.

"Ngày trước, khi anh 16 tuổi, trong một lần bất cẩn, anh đã trượt té khi ở với ba mẹ tại nhà riêng và anh bị chấn thương cột sống. Ba mẹ anh lúc đó đã rất lo lắng chạy chữa cho anh để anh không bị tàn tật nằm một chỗ, sau này khi được đưa qua Mỹ phẫu thuật, cột sống của anh đã phục hồi được 90% nhưng có điều là anh mất đi khả năng làm những công việc nặng, công việc mang vác vì sẽ gây cảm giác nhức và đau, lúc nãy anh nhăn mặt vì nhức chứ chiếc thùng không nặng."

Nói xong Taehyung bật cười thành tiếng tựa như một câu chuyện hết sức bình thường hàng ngày của hắn.

"Taehyung, chắc lúc đó anh đau lắm, em xin lỗi vì em không biết."

Đôi mắt Jungkook lấp lánh trước một màn nước mỏng, đáng ra cậu nên ngăn hắn lại khi thấy hắn nhăn mặt chứ.

"Đau thật nhưng không bằng ngày em đuổi anh đi đâu."

Taehyung tiếp tục xoa đầu Jungkook, nhìn cậu giận dỗi thật sự rất đáng yêu.

"Anh cứ trêu em đi, sau này em sẽ không để anh đi đâu hết, bây giờ về phòng em, em giúp anh giảm đau."

Jungkook nắm chặt tay hắn và kiễng chân phủi mấy bông tuyết trên áo người trước mặt.

"Anh muốn em hôn anh nữa."

"Em sẽ hôn đến khi nào anh ngán thì thôi, nào về nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taekook