Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. vì?

"Ăn xong rồi đi về nhà mau, anh thanh toán chỗ này."

Taehyung ngồi khoanh tay nhìn Jungkook rón rén ăn từng gắp mì, đôi mắt hắn nhiều khi lại lừ xuống rồi lơ đễnh nhìn ra ngoài khi thấy Jungkook liên tục nhìn lén hắn với dáng vẻ rất tội lỗi.

"Lát nữa em mới về."

Taehyung đập bàn mạnh một cái rồi đứng lên không nói thêm bất cứ điều gì, hắn đội chiếc mũ lên một cách đầy bạo lực và trực tiếp ra ngoài...ai đã nói sẽ không bao giờ cãi lời anh thế? Jungkook biết hắn bực rồi, nhưng hôm nay cậu đến đây cũng vì một mục đích khác.

Uống xong hộp sữa dâu, Jungkook mau chóng ra thanh toán tiền, sau đó cậu sẽ hỏi một số chuyện mà mình đang cần biết.

"Anh ơi cho em gửi tiền chỗ kia."

Jungkook chỉ tay vào chiếc bàn mình ngồi lúc nãy, sau đó cậu đưa cho anh nhân viên mấy tờ tiền lẻ, xui thật, ra khỏi nhà mà quên mang theo ví.

"Vì em dễ thương mở hàng nên thôi anh tặng luôn đó."

Mừng hết lớn, Jungkook bật cười rối rít cám ơn, thật mà nói thì mấy tờ tiền lẻ kia chắc chắn không đủ để trả.

"Anh cho em hỏi anh tên gì và ông chủ ở đây là ai được không?"

Anh nhân viên mỉm cười, đôi tay đang bận rộn sắp lại mấy hộp kẹo cao su cho gọn gàng.

"Anh là Bogum, cũng là ông chủ kiêm nhân viên ở đây luôn, mà hình như em có quan hệ gì với Taehyung sao?"

Jungkook giật mình, nghe từ 'ông chủ' có vẻ lớn nhưng người trước mặt cậu hết sức trẻ trung, gương mặt lại sáng sủa đẹp trai, chắc phải giỏi lắm mới có thể quản lý toàn bộ cửa hàng khi đang còn ở độ tuổi này.

"Em và Taehyung là một mối quan hệ của sự kết hợp."

"Vậy là em đã có người yêu rồi sao?"

Bogum gỡ chiếc áo sweeter ra và gấp gọn, tiếp đó là đến cái máy nước ép hoa quả làm 2 ly nước táo. Jungkook cũng theo sau để nhìn, khi nãy Bogum chợt tặc lưỡi, có thể hiểu là một sự tiếc nuối mà cũng có thể hiểu đó là một sự ngưỡng mộ.

"Người yêu em là Kim Taehyung...vốn dĩ anh ấy chỉ làm công việc nghệ thuật và rất khó khăn khi làm các việc tay chân như thế này."

Jungkook cầm lấy hai ly táo ép và theo hướng tay Bogum đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống, ánh mắt cậu bỗng trĩu nặng khi thấy người đàn ông của mình quần quật bê các thùng đồ nặng.

"Taehyung cũng đến đây làm được vài ngày rồi, nó bảo với anh là nó cần tiền, nhìn thôi cũng thấy nó không phù hợp để làm các việc này rồi nhưng mà anh vẫn nhận."

Bogum nhìn Taehyung đang chăm chỉ làm việc rồi suy nghĩ, cậu trai trẻ này thật ra là muốn nói với anh điều gì?

"Thế mà khi nãy chú kia bắt anh ấy bê hai thùng một lúc, quá đáng!"

Jungkook ngay lập tức bĩu môi nhìn ra tấm kính lớn, Bogum bật cười, thì ra là xót xa hắn đến nhường ấy.

"Điều em muốn nói với anh là gì?"

Jungkook giật thót, cuối cùng thì Bogum cũng nhận ra vẻ ấp úng của cậu, nhấp một ngụm nước táo ngọt...tay Jungkook vo tròn hai gấu áo, thứ cậu muốn bây giờ...là giúp đỡ Taehyung.

"Anh có thể để Taehyung làm các công việc nhẹ hơn không? Lưng anh ấy không được tốt ngay từ nhỏ, cũng vì em mà anh ấy mới đi làm như thế."

Để nhận được sự đồng cảm Jungkook đã đánh liều kể về câu chuyện của mình, Bogum khẽ suýt xoa cho một tình yêu đẹp, anh chưa trả lời vội mà chuyên tâm nhìn vào hành động hết sức cố gắng của Taehyung, đúng là sau mỗi lần đứng lên hắn đều nhăn mặt, đôi khi còn đấm nhanh mấy cái vào lưng.

"Em sẽ đến đây phụ anh vào tối muộn, cửa hàng của anh cũng đang tuyển nhân viên làm đêm, em có thấy thông báo đó ở ngoài kia. Em làm không lương cũng được, chỉ cần anh giúp Taehyung của em không phải cực như thế kia nữa."

Bogum khoanh tay dựa lưng vào ghế, Jungkook bây giờ đang bệnh, bảo cậu đi làm đêm thì chả khác nào nói cậu ngày mai uống hết hai lọ thuốc một lúc, Bogum đang đắn đo lựa chọn Jungkook lại liên tục năn nỉ.

"Anh biết làm như thế Taehyung sẽ đỡ mệt hơn nhưng trong người em đang bệnh, là một căn bệnh nguy hiểm, em đi làm như thế sẽ chỉ cực cho sức khỏe của em thôi, suy nghĩ kĩ đi."

"Em chắc chắn sẽ không sao!"

Jungkook không một giây nghĩ ngợi liền đáp trả mãnh liệt. Một cái thở dài từ Bogum, anh vẫn nên cho cậu thử việc, nếu cậu thực sự ổn thì anh mới dám nhận.

"Được rồi, tối mai 10 giờ sẽ là ca làm của em, cố gắng ngủ đủ giấc nữa vì em sẽ phải làm liên tục cho đến 5 giờ sáng."

Mấy tia hi vọng và vui mừng ngay lập tức lộ rõ trên gương mặt Jungkook, vậy là cậu được nhận rồi đúng không? Vậy là cậu sẽ giúp Taehyung đỡ mệt rồi đúng không?

Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ ngây thơ, rất ngây thơ là đằng khác!

.

Mùa mưa lại đến, bầu không khí ảm đạm này lại khiến hắn nhớ Jungkook, mấy khi trời thế này cậu sẽ vui lắm, cậu thích những cơn mưa lạnh buốt này.

"Taehyung, tôi nghe nói Bogum mới tuyển người làm đêm đấy, bữa nào tôi mời cậu một bữa khuya nha!"

Taehyung gỡ chiếc mũ và chuẩn bị ra về, người đồng nghiệp đi qua vỗ vai hắn một cái mạnh, hắn lại mỉm cười xã giao, thật sự hắn mệt thở không ra hơi nữa rồi.

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taekook