Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. anh chỉ là vô tình

Mấy tối nay Taehyung luôn đến quán để dùng bữa và ngủ lại, đơn giản là vì hắn rã rời đến nỗi chẳng muốn động đến thứ gì, ngay cả tắm hắn cũng lười hoà nước... Seokjin thấy thương nên ngày ngày nấu đủ 3 bữa cho hắn nhưng thường thì bữa trưa hắn sẽ ngồi im lặng ở một góc nào đó và xúc từng thìa cơm hộp khô khan.

"Em đến rồi đây, em xin phép lên tầng trên trước."

Taehyung bước tới quầy pha chế và đặt xuống một bịch táo kèm rất nhiều dâu tây, dạo gần đây Taehyung rất hay mua trái cây đến, một là để bớt cảm thấy áy náy, hai là giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn với những loại trái cây mọng nước này.

"Cái thằng này thật là...à ngày mai Yoongi bắt đầu cho xây dựng tiệm bánh ở đối diện chúng ta đó, Namjoon sẽ quản lí công trình, tầm hai tuần nữa hai người đó sẽ về nước, Julia và bác Thomas chắc cũng theo đến chơi đó."

Seokjin nói một mạch không vấp từ nào vì sợ người kia đi mất, Taehyung có chút bất ngờ, cơ mặt hắn cũng giãn ra hơn...và cuối cùng thì nở một nụ cười, như thế thì vui quá rồi còn gì nữa.

"Xây xong em sẽ được ăn sandwich cắt bỏ viền đã đời luôn cho xem."

Seokjin bật cười lắc đầu, anh tiếp tục đánh trứng, tiện có dâu tây một lát nữa anh sẽ làm sinh tố - cái món mà cả Taehyung và Jungkook đều thích.

Cửa phòng không cài khoá, Taehyung xoay nhẹ nắm cửa và bước vào, hôm nay sao Jungkook lại ngủ giờ này? Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần nhìn cục bông của mình đang chui thỏm vào chiếc chăn đầy mùi đào chín, lòng hắn bất chợt quặn thắt khi thấy lọ thuốc trắng nằm ngay trên gối của cậu, hắn đau!

Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng hắn cúi xuống đặt một cái thơm lên đuôi mắt cậu, chắc là đau nên khóc đây mà, khoé mắt vẫn còn nhẹp nước thế này thật xót xa quá. Jungkook bất ngờ từ từ mở đôi mắt long lanh và nhìn Taehyung, tuy ngủ nhưng mũi cậu rất bắt mùi hắn, chỉ cần gần một chút cũng có thể làm cậu tỉnh táo.

"Anh đến với em rồi đấy hả?"

Jungkook chống một tay lên để ngồi dậy, tay còn lại dụi dụi lên đôi mắt chưa tỉnh ngủ, Taehyung nở nụ cười ôn nhu đầy sự dịu dàng, hắn gỡ dép rồi ngồi hẳn lên giường, tiếp đó kéo Jungkook ngồi lên đùi mình và ôm thật chặt, cậu mỉm cười dựa vào vai hắn nằm xuống, tay cũng bấu vào chiếc áo gile viền nâu...không thể nhịn được... Jungkook liền cắn cắn vào cổ hắn mấy cái cho thoả nỗi yêu thương.

"Cứ bị nhớ em thôi!"

Taehyung lại kéo cậu đối diện với mình và thơm lên khắp nơi trên gương mặt, đôi gò má cứ mềm mềm mê mê.

"Xa có một chút thôi mà, tối em lại ở đây chờ anh."

Jungkook cười tít cả mắt, cậu đưa tay hắn lên xoa xoa nó, bàn tay này đã vất vả rất nhiều rồi.

"Khi nãy em khóc đúng không? Em đau phải không?"

Như bị bắt tội công khai, Jungkook nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt một cách rất vội vàng, Taehyung cười hiền, hắn bao trọn bàn tay cậu lại rồi thả lên nó một cái thơm dịu ngọt, đến cả nước mắt của em anh cũng trân quý nữa!.

"Đau một chút thôi, rồi em cảm giác như lưng anh sẽ còn đau hơn cả em cả vạn lần...thế là em khóc."

Taehyung nhìn Jungkook mím môi lại thật tội nghiệp, lại muốn kìm nén cảm xúc đây mà, ở tư thế này hắn hoàn toàn có thể vòng tay và siết chặt cậu lại, cái đồ ngốc nghếch này hở chút là suy nghĩ suy nghĩ hoài!

"Anh dặn Jungkookie này, đã đau như thế thì cứ ở quán làm mấy việc nhẹ thôi, đặc biệt là đừng ra ngoài...đi làm thêm vì bất cứ lí do gì..."

Jungkook bỗng giật mình làm Taehyung cũng bất ngờ, lời nói của hắn có gì gọi là hù doạ đâu chứ sao cậu lại phản ứng như thế? Cậu ngơ người đôi chút, hắn biết cậu đi làm đêm mấy ngày nay rồi hay sao? Trái lại...trong suy nghĩ lúc này của Taehyung, hắn tự nhiên nhớ đến lời của người đồng nghiệp vào chiều hôm nọ, trong lòng hắn lúc này chợt đâm ra lo lắng, chính hắn cũng đã cho đây là một sự lo lắng xa vời. Khi nói ra những lời ấy, Taehyung cũng không ý thức được mình đang nói gì, vì sao lại dặn Jungkook không ra ngoài làm thêm mặc dù công việc ở quán của cậu cũng chất thành núi?

"A-anh nói gì vậy chứ, em sao dám ra ngoài đi làm trong tình trạng này?"

"Anh cảm thấy bất an, chắc là do anh lo xa quá."

Taehyung bật cười rồi tự gõ vào đầu mình mấy cái, tim Jungkook lúc này đập rất mạnh, tay còn có chút run rẩy nữa, chỉ là vô tình thôi nhưng sao lại thành trúng phốc như thế này, hi vọng sau hôm nay hắn đừng nhắc đến chuyện này nữa...không là cậu sẽ rơi tim vì hoang mang mất.

"Muốn hôn em không?"

Jungkook đưa một tay tới mân mê viền môi hình chữ nhật kia, đôi môi nãy giờ cứ mấp máy khiến Jungkook nhẫn nhịn nuốt ngược vào trong, thật sự là muốn hai người hoà chung vào một.

"Hơn cả muốn."

Ngay lập tức Taehyung nhấn gáy cậu vào môi mình, Jungkook rút hai tay về và nâng quai hàm hắn ngước lên trên, như thể là đã thiếu nhau quá lâu, Jungkook lần đầu ngấu nghiến mạnh bạo đôi môi thơm của Taehyung đến mê muội và say đắm không muốn rời.

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taekook