Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. mình kết thúc thật sao anh?

Người ta đi rồi thì còn ở lại làm gì nữa, Jungkook lập tức gọi điện xin phép Bogum và về nhà, cái mũ Backer Boy cũng bị cậu nhét gọn vào chiếc túi đeo chéo một cách bạo lực, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Bogum cũng vừa hay nhận được cuộc gọi từ Taehyung, hắn bảo có thể cuối tháng này hắn nghỉ làm.

Jungkook chạy bộ về nhà, vài tiếng sấm chớp mang cơn mưa đang chuẩn bị kéo đến, phải chạy thật nhanh để về ôm chặt lấy Tan và Gureum mà khóc nức nở!

*Rầm...

"Jungkook? Sao giờ này em ở đây?"

Tiếng cánh cửa vang lên thật lớn, cũng hơn mười hai rưỡi đêm rồi, Seokjin và Namjoon vẫn còn đang xem ngồi xem phim với nhau vì cả hai chưa buồn ngủ, tiếng sập cửa khiến hai người giật bắn mình, nhìn thấy Jungkook một thân tả tơi với mái tóc ướt thì vô cùng bất ngờ, giờ này đáng lẽ cậu phải ở trên phòng rồi chứ? Là trước giờ đi làm mà cậu vẫn lén lút giấu diếm Seokjin đấy thôi!

"ANH TA KẾT THÚC VỚI EM RỒI HỨC..."

Jungkook lớn giọng và chạy lên phòng, Seokjin chả hiểu gì, anh tính theo lên thì Namjoon ngăn lại, dù là chuyện gì cũng nên để Jungkook bình tĩnh một mình trước.

"Em bình tĩnh, phim còn một chút, chúng ta coi hết rồi lên cũng không sao, để Jungkook một mình vì nó hình như đang tức giận với ai thì phải, em lên đó không khéo lại la nó mất."

Seokjin thấy hợp lý nên cũng gật đầu ngồi xuống, một lát nữa phải hỏi vì sao Jungkook lại ở ngoài đường khuya như vậy?

.

Đóng sầm cửa, Jungkook không còn buồn đưa tay lên khoá trái, cậu ngồi trượt xuống và ôm lấy Tannie, vẫn tự hỏi tại sao hắn không níu kéo? Vẫn tự hỏi vì sao có thể dứt khoát đến như vậy, hay do hắn say?

Đôi mắt Jungkook mờ nhoà nhìn vào dòng chữ quen thuộc trên điện thoại, không chần chừ cậu liền nhấn vào dòng số của ai kia...chuông đổ nhưng mãi chẳng có người bắt máy.

"Mình kết thúc thật sao anh? Anh thật sự muốn em không xuất hiện trước mặt anh nữa rồi đúng không? Anh ghét em rồi đúng không?"

Vài dòng tin nhắn ngắn ngủi Jungkook gửi cho Taehyung, cậu đang chờ đợi điều gì đó vì trong lòng cậu đang dâng lên một nỗi hối hận cực đại. Jungkook nghĩ khi kết thúc sẽ buông tha cho hắn nhưng lại không biết rằng bản thân đã ràng buộc mình vào đoạn tình cảm sâu đậm này.

"Anh không trả lời là anh đồng ý rồi phải không? Anh quyết định không nhìn em nữa đúng không?"

Màn hình vẫn sáng nhưng không có một dấu tích thể hiện sự đã xem. Jungkook rơi vào sợ hãi tột độ, sợ rằng mình sẽ sống những chuỗi ngày vắng hơi ấm của Taehyung, sợ rằng mình sẽ không thấy hắn...và sợ rằng hắn lại bỏ Hàn Quốc mà đi đến một đất nước xa xôi, một đất nước không ai biết hắn là ai.

"Anh...đừng bỏ em mà...em không nói kết thúc nữa đâu, a-anh trả lời em đi!"

Đột nhiên tim Jungkook nhói lên dữ dội và trong một giây dại dột cậu đã nghĩ đến việc mà bản thân chưa bao giờ dám làm, cậu nhanh chóng lấy một tờ giấy trên bàn kèm theo cây bút, sau đó ghi lại mấy dòng chữ nguệch ngoạc run rẩy. Viết xong Jungkook đặt tờ giấy xuống cạnh mình trong sự thơ thẩn, cậu chờ thêm 15 phút mà tin nhắn vẫn chưa được phản hồi, tim cậu lúc này đã co thắt mạnh hơn, đôi tay run rẩy của cậu cầm lại chiếc điện thoại và khó nhọc gõ từng chữ.

"Jeon Jungkook đáng trách này đúng là ngang bướng và ngu ngốc, còn không nghe lời anh nữa, rất đáng trách mắng, chào anh!"

Dứt câu Jungkook cho thẳng 7 viên thuốc trợ tim và nuốt xuống một cái khó khăn, cậu với lấy bình nước treo gần đó rồi uống một ngụm đầy, cảm giác co thắt ở tim bỗng nhiên biến mất làm đôi chân mày của Jungkook giãn ra tức thời, cậu mỉm cười và tìm lấy chiếc áo măng tô màu đen giống hắn hay mặc rồi đắp lên người. Jungkook rút trong tui ra mấy cái kẹo hình gậy bằng len mà hắn đan ra mà ngắm nghía nó thật kĩ, cậu cũng không quên đội thêm cái mũ Backer Boy quý giá ấy...cả thêm mấy viên đường ngọt vẫn hay dùng với trà anh đào.

Sau đó Jungkook nằm xuống tấm thảm bông rồi ôm hai chú cún vào lòng, lọ thuốc trợ tim cũng rơi vãi đầy sàn nhưng bây giờ điều đó không quan trọng...vì sau này cậu sẽ không cần dùng đến nó nữa.

Cơn dễ chịu chưa đến được bao lâu thì Jungkook cảm thấy choáng váng khó thở rồi tiếp là hôn mê, trước khi mất ý thức cậu vẫn còn cười nhưng khoé mắt lại đẫm lệ, đôi mắt ngập nước nhoè đi cho đến khi mất hết ý trí, chỉ vài phút nữa...vài phút nữa thôi trái tim cậu sẽ ngưng thao thức vì một người...

"Anh đừng bỏ mặc Jungkookie mà!"

.

Seokjin vừa coi xong bộ phim dài, anh thản nhiên vươn người rồi kéo cả Namjoon lên phòng Jungkook.

*Cốc cốc

"Em chưa ngủ đúng không? Anh vào nhé?"

Không thấy Jungkook trả lời nên Seokjin ngầm tưởng đó là sự đồng ý, anh xoay nắm cửa rồi bước vào, Seokjin thuận tay bật công tắc điện thì giật mình đứng không vững, Namjoon phía sau cũng hoảng hồn không kém, cả người Jungkook tím tái và đang co giật, mấy viên thuốc rơi vãi cũng đủ để hai người hiểu ra vấn đề.

"Jeon Jungkook? JEON JUNGKOOK EM LÀM SAO THẾ?"

"Có thư em ấy viết này, anh gọi cấp cứu ngay."

Namjoon thấy tờ giấy trắng đặt dưới tay Jungkook, anh rút nó ra đưa cho Seokjin và gấp gáp gọi cấp cứu, với tình trạng này e rằng không nhanh chóng sẽ ảnh hưởng đến cả tính mạng.

"Em xin lỗi anh Seokjin, anh Namjoon và anh Jimin, em là một người rất hư vì không nghe lời khuyên của mọi người, thật ra em đã trốn các anh đi làm ở cửa hàng nơi Taehyung với mong muốn ông chủ sẽ giảm bớt phần công việc cho Taehyung...

Thật không may tối nay anh ấy đến quán nhậu và thấy em, anh ấy đã kéo em đi, đã mắng em, đã tức giận với em và...anh ấy đã đánh em, nhưng em xứng đáng nhận được những cái tát như trời giáng đó, rồi em lầm lỡ nói kết thúc, anh ấy cũng đồng ý và quay đi, em sụp đổ, em không muốn làm mọi người phải khổ cực vì em nữa.

Cái này em chỉ muốn nói riêng với Taehyung thôi: "là em yêu anh rất nhiều, hôm trước em mới đi hỏi được một vị bác sĩ già, bác ấy nói bệnh của anh sẽ tiến triển tốt hơn nếu anh chăm chỉ uống thuốc do bác kê, em cũng đã mua nhưng chưa kịp đưa nó cho anh, em để trong ngăn kéo thứ hai cạnh đầu giường, cuối cùng vẫn là em yêu anh đấy thôi!"

Seokjin thật sự không thể kìm nổi nước mắt, anh nhìn lên khoé miệng Jungkook vẫn còn mấy cục máu đông, hai má sưng lên đầy vết hằn của ngón tay...rồi từ từ Namjoon cất tiếng:

"Mạch sắp ngừng đập rồi...đập rất yếu."

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taekook