Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. ngày thứ 5 đã hẹn

.

Hôm qua sau khi nghe Namjoon nói Seokjin sắp về nhà thì Taehyung ngay lập tức đứng dậy rồi lảo đảo đi đến một nơi khác...vì hắn sợ Seokjin sẽ trách mắng mình thật nhiều. Tối qua năn nỉ bác sĩ mãi ông mới cho Jungkook về, với tình trạng gió thổi cũng có thể ngã của cậu đã khiến đội ngũ bác sĩ vô cùng lo lắng, Seokjin phải làm cam kết và đủ thứ thủ tục mới có thể đưa cậu an toàn về nhà.

Tối nay Namjoon cùng với Seokjin đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm máu cho cậu, còn Jimin thì về nhà Yi Seo ăn tối rồi xin thêm mấy cây dâu đem về trồng, nhân lúc này Jungkook khoác lên mình chiếc áo lông cừu dày, đeo khẩu trang kín và đội mũ áo lên đầu sau đó ra ngoài một cách âm thầm.

Chuyện cậu và Taehyung kết thúc hiện tại đã có chút nguôi ngoai nhưng không phải vì thế mà cậu không đến nơi hắn đã hẹn vào một tuần trước, phải rồi, hôm nay là thứ năm!

Jungkook nghĩ rằng Taehyung chắc chắn sẽ không đến đâu, chỉ có cậu là ôm nỗi nhớ lang thang trên con đường ấy thôi, cậu đi bộ đến trung tâm thành phố rồi mở điện thoại lên để xác định chỗ của bảo tàng Louver, cũng không xa lắm, đi bộ một chút nữa là tới.

Đúng như Taehyung nói, bảo tàng ngày thường rất ít người nhưng cũng có thể gọi là đông vì thời điểm hiện tại là buổi tối. Jungkook đứng ngoài cổng nhìn vào một chút, cậu không mua vé vì không thành thạo tiếng Pháp, tất nhiên cậu có thể nhờ người phiên dịch đang đứng ở đó nhưng điều quan trọng hơn là cậu không đem theo tiền.

Trong lòng Jungkook bỗng nổi lên một trận tiếc nuối, đứng bên ngoài thôi cũng có thể thấy được vẻ đẹp hoàn mỹ của nó, nếu được vào bên trong và ngắm nhìn các bức tranh kia nữa thì điều đó quả là rất tuyệt vời. Jungkook hạ ánh nhìn, cậu xoay bước và đi vào một tiệm bánh ngọt có tên là Blossom mặc dù trong túi không có đến một xu lẻ.

Điểm đặc biệt là tiệm bánh ấm áp này không có người bán, trong quán đầy những chiếc đèn vàng và một nơi trưng bày rất nhiều loại bánh của Pháp, những người vào đây có thể tự do chọn lựa loại bánh mà mình thích, Jungkook chỉ hiểu mỗi câu nói bằng tiếng Anh ghi trên tấm bảng trắng đặt trên cái giá gỗ và để ở trước cửa:

"Những chiếc bánh ngọt phục vụ tất cả mọi người, kể cả những người vô gia cư. Giá của mỗi chiếc bánh là 0$"

Tuy nói như thế nhưng để tồn tại chiếc, tiệm bánh này cũng cần phải có kinh phí, người ta bảo nơi này hệt như một góc phố nước Pháp thu nhỏ, những người vào tiệm thường để lại một số tiền mà họ cho là phù hợp rồi đặt nó trong một bao thư, sau khi họ rời đi những anh chàng thiếu niên người Pháp đẹp như tạc tượng sẽ dọn dẹp và cất đi số tiền đó. Người ta bảo tiệm bánh này thuộc sở hữu của bảo tàng Louver nhưng những người mới đến như Jungkook sẽ không biết điều đó đâu!

Jungkook đi vào trong và nhìn một loạt, mắt cậu rũ xuống khi thấy một chiếc bánh đầy dâu tây, còn chưa kịp đưa tay lên lấy nó thì phía sau Jungkook đã truyền đến một làn hơi ấm, đúng hơn là một cái ôm đầy mùi của...Kim Taehyung.

"Xin lỗi nếu có nhầm người, nhưng cho phép tôi gọi em là Jungkook!"

Tai cậu bỗng chốc ù đi và mọi cơ quan trong cơ thể như muốn đình trệ, Taehyung vẫn nhớ buổi hẹn của hai người sao? Nhưng mà...bác sĩ đã nói với hắn rằng cậu thực sự đã không qua khỏi rồi cơ mà?

"Xin hãy buông ra, anh nhầm người rồi."

Jungkook gằn giọng xuống rồi gỡ đôi bàn tay đang ôm chặt mình, Taehyung ngược lại còn giữ chặt hơn, hơi thở của hắn còn vương mùi rượu nồng, chắc là mới uống đây mà.

"Jungkook em vẫn ở trong lòng anh mà, anh biết rồi, là bác sĩ nói dối anh, còn nặng tình như thế đâu ai muốn rời đi, nếu không phải là Jeon Jungkook thì sẽ chẳng ai đến đây vào buổi tối này."

Taehyung gục mặt xuống vai của người trước mặt, mùi hương này thì dù có say từ sáng đến tối hắn vẫn có thể nhận ra nó thuộc về ai. Jungkook lặng lẽ đưa một tay lên quệt nước mắt mà không phát ra bất cứ tiếng nấc nào, cậu cứ tưởng cuộc hẹn này chỉ một mình cậu nhớ, rồi một mình cậu đến đây thôi...sau khi chia tay người ta thường sẽ bỏ hết tất cả các dự định sẽ cùng nhau thực hiện nhưng Jungkook thì không...điều này chứng tỏ cậu vẫn còn yêu nhiều lắm.

"Jeon Jungkook trả lời anh!"

"Kết thúc rồi."

Cuối cùng cũng chịu nói, Jungkook đưa tay tháo mũ áo ra vì dù gì Taehyung đã nhận ra rồi...che làm gì nữa.

"Kết thúc của anh là để bắt đầu, kết thúc việc làm người yêu của anh...để bắt đầu làm người bạn đời cuối cùng của anh."

Jungkook xoay người nhìn hắn, để xem nào...trên gương mặt hắn có một vết tím ở khoé miệng và một ít máu mới khô, cậu xót xa đưa ngón tay của mình lên chạm vào, có vẻ rất đau nên Taehyung mới kêu lên một tiếng ậm ừ như thế!

"Ngày hôm ấy anh đã dứt khoát bước đi."

"Anh không thể đứng lại...vì sẽ tiếp tục làm tổn thương Jeon Jungkook của anh."

Jungkook không nói nữa, cậu cúi đầu xuống cắn chặt môi, bằng cách nào mà hắn dễ dàng thấy cậu như thế?

"Jungkook...ở lại đây ăn bánh ngọt rồi chúng ta cùng về. Là về nhà của chúng ta."

Dứt câu Taehyung ôm lấy bờ vai cô đơn ấy rồi hắn dịu dàng cúi xuống thơm lên gò má không còn mấy sắc hồng hào.

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taekook