Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. you're the reason

"Dành cho em, đây là lí do vì sao anh đi làm."

Taehyung tiến lại trao chiếc hộp gỗ cho Jungkook rồi cúi xuống thơm lên mái tóc mềm mại ấy.

.
Jungkook vô thức ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm ấy đang chứa đựng điều gì chính cậu cũng không rõ nữa, mấy ngón tay thon dài vuốt thành một đường trên chiếc hộp...mãi một lúc sau Jungkook mới từ từ mở nó ra.

Thoạt đầu là một chiếc khăn mùi xoa thơm phức được đặt lên trên, mùi này đặc trưng của Taehyung mới có được, cậu vui vẻ đưa lên mũi và hít lấy một hơi sâu trước khi nó hoà vào không khí xung quanh.

"Em xem nhé?"

Sau khi nhận được cái gật đầu đầy ôn nhu ấy Jungkook nhanh chóng nhấc một tập giấy được bọc trong mấy tờ vintage, bàn tay xinh xắn của cậu bắt đầu tháo nút thắt của sợi dây thừng để rồi xem giấy tờ bên trong.

"Taehyung...?! Cái này là...anh?!"

Jungkook không thể nói nên lời vì thứ cậu đang xem...nó thật làm cậu chết lặng.

"Ngày trước đem em qua Pháp cũng chỉ để lấy nó thôi, thế mà anh không ngờ mọi chuyện lại đi lệch quỹ đạo anh đã định."

Taehyung bật cười vu vơ, hắn ngồi xích gần đến Jungkook hơn để nghe tiếng cậu nhưng thật sự những lời cậu muốn nói đã nghẹn đến không thể thốt ra.

Thứ Jungkook thấy đó là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng tài sản... người đứng tên nhìn kiểu gì cũng là Jeon Jungkook, tất cả tài sản từ căn nhà bên Pháp, sự nghiệp bên Pháp, chiếc xe cổ điển, căn nhà cậu đang ngồi đây bỗng trong tích tắc đã là của cậu, ngay cả cây đàn piano ai kia vừa đàn cũng có tên Jeon Jungkook là người sở hữu...nói rõ hơn thì Taehyung chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo.

"Anh...sao lại làm như vậy?"

Taehyung biết Jungkook thế nào cũng khó chấp nhận nhưng dù thế nào chăng nữa, mọi thứ hắn đã chuyển nhượng hết cho cậu rồi... việc của cậu là đừng suy nghĩ và hiểu cho hắn thôi!

"Anh có thể là kẻ trắng tay nhưng em xứng đáng có tất cả, tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này anh sẽ dành cho em hết. Tất cả đống tài sản này không thể bằng một Jeon Jungkook bên cạnh anh mỗi ngày, không thể bằng những cái ôm mà Jeon Jungkook dành cho anh, cũng không thể bằng một nụ hôn chủ động ngại ngùng từ Jeon Jungkook, với anh Jeon Jungkook là nhất!"

Giọng Jungkook run run, trong đầu cậu bây giờ có cả trăm câu hỏi chỉ là không biết mở lời thế nào, Taehyung thật sự yêu cậu đến nhường ấy luôn sao? Trước đây cậu từng biết hắn phải cố gắng thế nào mới xây dựng được sự nghiệp bên Pháp, nay chỉ vì Jeon Jungkook mà dành hết cho cậu không một chút tiếc nuối.

"Anh nói mọi chuyện không theo quỹ đạo có nghĩa là khi chúng ta chuẩn bị về chung 1 nhà thì em bị bệnh, anh đã dự định sau khi đưa mọi giấy tờ này cho em, anh sẽ dùng số tiền còn lại của riêng mình để đầu tư vào quán tiệm bánh của anh Yoongi."

"..."

"Ý anh là sau này Yoongi hyung chắc chắn sẽ làm cho tiệm bánh đông người ghé tới, hồi ở Pháp Hoseok hyung có mời anh làm quản lí cho tiệm, nên nếu anh đầu tư và làm việc ở đó thì sau này cũng sẽ có thu nhập để nuôi em thôi, dù ít dù nhiều vẫn rất vui vì làm được việc mình thích... và còn...ừm được ở cùng người mình yêu. Nhưng hiện tại số tiền đó anh muốn dùng để chữa bệnh cho em hơn, chính vì không đủ nên anh mới đi làm...anh xin lỗi."

Jungkook nhẹ đưa bàn tay lên quệt giọt nước mắt, cậu hạ đống giấy tờ đó xuống rồi nhướn người ôm lấy cổ Taehyung thật chặt, phong thái kể chuyện nãy giờ của hắn rất ngây thơ khiến cậu phải bật khóc. Taehyung vừa kể vừa cười như đang làm một việc rất đỗi đương nhiên và không có gì gọi là mệt mỏi hay tiếc nuối chỗ tài sản khổng lồ kia.

"Vì lí do như thế anh mới không sử dụng chiếc xe cổ nữa đúng không? Là anh tích góp từng chút đến nỗi không dám mua cho mình một đôi giày lành lặn để đi làm đúng không? Tất cả chỉ vì một đứa như em sao?"

Taehyung chợt kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình, hắn đưa một tay lên xoa gáy cậu, tay còn lại vỗ vỗ tấm lưng gầy ấy, Jungkook không khóc thành tiếng, cậu chỉ sụt sịt và cắn chặt môi, vậy là trước giờ mọi thứ Taehyung đều hi sinh vì cậu.

"Tất cả đều dành điều tốt đẹp nhất cho em, dù có đến mức nghèo khổ anh cũng sẽ không bán đi bất cứ thứ gì của căn nhà này để lấy tiền, anh chỉ cần em mau chóng khoẻ mạnh lại thôi, trái tim em phải chiến đấu vì thứ tình yêu mãnh liệt của anh có biết chưa?"

Jungkook càng siết chặt hắn hơn nữa, chưa bao giờ cậu nghĩ đến lí do to lớn như vậy, ngày hôm ấy kết thúc cũng chỉ do hắn quá mệt mỏi sau một ngày làm việc, hắn không muốn tranh cãi, không muốn tiếp tục ở lại làm tổn thương Jungkook, không muốn phải tiếp tục giáng xuống người mình thương những cú đánh thấu trời do men say đem lại.

"Chỉ khi em thành bạn đời của anh thì anh mới có quyền 'ép' em phải nghe lời anh nói. Em ngốc ngốc mềm mềm anh thương lắm."

Dứt câu Taehyung liền bật cười, hắn kéo cậu ra và nâng gương tèm lem nước mắt kia lên nhìn một chút, không biết trong ánh mắt kia Jungkook đang suy nghĩ điều gì?

"Nếu chỗ tài sản này là của em thì em sẽ cho anh mượn một khoản tiền để chữa bệnh cho người anh yêu, cuối cùng là phạt anh phải tiếp tục duy trì sự nghiệp ở bên Pháp dưới tên Jeon Jungkook, anh chỉ cần trả nợ cho em bằng trái tim và tình yêu của anh thôi, không phải tiền bạc cũng không phải hiện vật, chỉ cần là Kim Taehyung mỗi sáng đều thương em hơn thì mọi thứ nợ nần sẽ vơi đi một chút xíu."

Cuối cùng nụ cười làm dịu tâm hồn cũng xuất hiện, Taehyung đưa tay lên vuốt má cậu một cách si mê rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Vì sao chỉ vơi đi một chút xíu thôi?"

"Vì cần cả một đời để trả...anh có chịu không?"

Sau câu nói của Jungkook, Taehyung bất ngờ đặt cậu trở lại chiếc ghế khi nãy, rồi hắn cầm lấy chiếc hộp gỗ kia, sau đó nhanh chóng tra một cái chìa khóa nhỏ xíu vào tầng cuối cùng của nó.

*cạch

"Muốn một đời thì phải có một sự ràng buộc chứ, anh đã đích thân sang tận Pháp để lấy chúng đấy!"

Vật gì thế? Thì ra Taehyung đưa cho Jungkook một món đồ mà hắn đã rất nâng niu, đó là một tờ giấy đăng kí thành đôi kèm thêm cả một cặp nhẫn mang hơi thở của "ly cà phê đặc biệt."

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taekook