Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. cuộc gọi gấp

Jungkook hiện tại đã xoa bóp xong phần lưng đau nhức của Taehyung, cậu vừa đem lên phòng cho hắn một cốc trà trong đó có cả...đường viên!

"Jeon Jungkook lấy trộm đường viên trong túi áo của anh!"

Taehyung nhanh chóng kéo Jungkook vào lòng vì cậu dường như có ý cười trên mắt và toan bỏ trốn.

"Bỏ em ra, bỏ ra."

Jungkook cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, đúng là cậu lấy đường viên của hắn nhưng không phải là ăn trộm đâu, Taehyung liên tục nhéo vào eo Jungkook khiến cậu cười ngả nghiêng.

"Em đâu có ăn trộm, em chỉ thấy nó rơi ra ngoài nên em mới lấy."

Nhấp một ngụm, Taehyung khà ra một làn khói mờ, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Jungkook và đặt xuống một nụ hôn yêu chiều.

"Thật ra anh mang nó tới đây cho em đấy, anh biết em nghiện đường viên của anh mà."

"..."

*rmm...rmm

Tiếng điện thoại rung lên ngắt lời Jungkook định nói, Taehyung đặt cốc trà xuống và nhìn màn hình điện thoại, hắn ngẩn người vì cuộc gọi là từ...bác Thomas ở Pháp.

"Đã lâu không nghe thấy giọng bác, xin chào bác."

Vừa bấm nghe Taehyung nhanh chóng lên tiếng, cậu bất ngờ trước phản ứng của Taehyung, đúng là chào hỏi cũng rất có khí chất của một quý ngài sang trọng.

"Taehyung cháu quên chốn Paris này rồi sao? Hoseok và Yoongi đã từ Anh bay về rồi đây, việc của cháu bây giờ cần là sắp xếp và qua bên này thật sớm để làm nốt vài thứ 'giấy tờ' còn thiếu."

Bác Thomas trầm khàn, Taehyung bất ngờ cười lớn làm Jungkook sinh nghi. Nhưng là chuyện gì mà khiến hắn hào hứng và vui mừng đến như thế? Taehyung có bạn gái à?

"Tuyệt quá bác Thomas, đầu tháng một chúng ta sẽ gặp nhau."

Nói rồi bên phía đầu dây có mấy câu tiếng Pháp làm Jungkook không hiểu nhưng lại làm Taehyung cười rất tươi. Jungkook thấy hắn tắt máy cũng không hỏi gì nhiều, chỉ cần biết người vừa nói chuyện với hắn tên là Thomas.

"Sao lại xụ mặt ra như thế, lần này đi anh sẽ mang theo em mà."

Vừa dứt câu Jungkook liền nhảy đứng lên mở lớn mắt, gì đó? Cậu phải đảm bảo rằng mình không hề nghe lộn một tí nào! Taehyung thấy vậy cũng đứng lên âu yếm kéo cậu vào lòng mà ôm chặt lấy.

"Em bất ngờ hả? Hay là em không thể xa anh?"

"Em đá anh đi luôn còn kịp."

"Bậy bạ, cái miệng này phải hôn cho không nói bậy nữa."

Ngay lúc đó hắn ép cậu vào bức tường gần đó và dán môi mình vào, nụ hôn tưởng chừng chỉ là sự trừng phạt nhỏ nhẹ nhưng không, sức quyến rũ đầy ngọt ngào của cánh môi Jungkook đã làm hắn không thể dứt ra được, một nụ hôn sâu và chìm đắm cứ thế nhấn chìm cả khoảng thời gian đang trôi quanh hai người.

Đến khi thoả mãn với dư vị ngọt ngào, Taehyung lúc này mới dứt môi cậu và mỉm cười. Nhìn Jungkook cứ thở dốc thế này làm hắn vô cùng khó xử với lí trí của mình.

"Anh cho em đi Pháp với anh thật sao?"

Jungkook choàng hai tay lên cổ hắn và trao một ánh mắt dịu dàng, Taehyung chỉ cúi xuống cắn vào hõm cổ cậu thay cho một lời xác nhận, Jungkook ấy vậy mà cười toe...có nghĩa là cậu sắp ra khỏi Đại Hàn Dân Quốc này ư? Điều đó thật thú vị.

"Ý anh là vài ngày nữa chúng ta sẽ đi luôn đấy."

.

"Anh Jin, anh Namjoon, em sắp đi Pháp với Taehyung đấy."

Jungkook hớn hở chạy xuống nhà khoe. Seokjin và Namjoon đồng thời dừng công việc đang làm và ngước lên nhìn cậu, Taehyung ngay lúc đó chầm chậm nhét tay vào túi quần thong thả bước xuống.

"Gì thế Jungkook? Taehyung em mang thằng nhóc này đi với em?"

Seokjin bỏ dở việc nhào bột, anh tháo bao tay rồi chống hông nhìn Taehyung, hắn bước xuống việc đầu tiền là xoa đầu Jungkook trước, sau đó đi đến trước mặt Seokjin và khoanh tay nghiêm túc cúi đầu:

"Xin phép anh cho em đem theo Jungkook theo, giấy tờ em sẽ chuẩn bị nhanh gọn vào ngày mai."

"Bao giờ hai đứa đi? Đi lâu không?"

Namjoon cũng đặt chiếc cốc gỗ xuống và đi lên đứng cạnh Seokjin.

"Chính xác thì 5 ngày nữa em đi, chắc chỉ mất hơn nửa tháng thôi."

Taehyung lại cúi đầu lần nữa khiến cả ba người bật cười, Jimin không biết từ đâu khi lên cốc vào đầu hắn vài cái rồi cười tít cả mắt.

"Cậu đi rồi Jimin tôi buồn lắm đó."

"Có gấp gáp quá hay không hả hai đứa? Anh đồng ý nhưng cẩn thận và phải thường xuyên gọi về có biết chưa?"

Seokjin vỗ vai Taehyung vài cái, đi hơn nửa tháng thì cũng không quá lâu nhưng hẳn chiếc quán này sẽ vắng tiếng cười và sự ấm áp của Taehyung.

"Tôi sẽ có quà cho cậu đó Jimin."

Taehyung cười trầm ấm, ngay sau đó hắn kéo Jungkook lại gần mình, hình dáng vẻ nhỏ ấy lọt thỏm vào vòng tay của hắn.

"Em sẽ thường xuyên gọi về mà."

Jungkook làm nũng ôm lấy tay Seokjin, chỉ sợ hôm cậu xách vali đi anh lại nổi hứng kêu cậu ở lại thì cậu khó xử lắm.

"Thế là Hoseok và Yoongi về rồi à?"

Namjoon trầm ngâm mỉm cười, Jungkook bất ngờ, hình như Namjoon biết rất rõ mục đích chuyến đi này của Taehyung. Hắn chỉ im lặng gật đầu, Seokjin cũng cười một cách vô định. Jungkook trước đây chỉ nghe loáng thoáng anh Jin từng kể rằng anh có hai người bạn ở bên Anh nhưng lại thường xuyên tới Pháp để làm việc, có chăng đó là định mệnh khi Taehyung sang Pháp lần đầu?

"Thật tốt, cho anh gửi lời thăm hai người đó nhé."

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taekook