Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32. mùa đông thứ bao nhiêu?

Tối nay Seokjin sẽ làm món confit de canard, món này Jungkook đã từng được ăn khi ở Pháp và cũng là một món đặc trưng ở xứ sở mộng mơ này, mùi vị của nó rất tuyệt làm cậu nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Jungkook đứng kế bên quan sát đôi tay nhanh nhẹn của Seokjin nhanh chóng hoàn thành các phần ăn thơm phức trên bàn, anh thật có trù nghệ nấu nướng rất giỏi và khó ai sánh bằng.

"Ăn tối thôi nào."

Yoongi dơ cái nĩa lên tỏ vẻ đã đói lắm rồi, mọi người cũng ngồi vào bàn để dùng bữa. Jungkook vừa nếm một miếng mà đôi mắt đã thoáng chốc long lanh, cái mùi vị ấy thật sự không thể lẫn đi đâu được.

"À có chút chuyện cần nói với em này Jungkook, hôm qua bác sĩ gọi anh đến bệnh viện và thông báo đã tìm được van tim phù hợp, qua tuần em sẽ tiến hành phẫu thuật...càng sớm càng tốt."

Seokjin nhấp một ngụm whisky có màu đỏ lựu, nói ra như thế không biết Jungkook đã chuẩn bị tâm lý chưa...anh cũng lo lắng vì cậu vốn rất hay sợ đau.

"Tỉ lệ sống có cao không anh? Lỡ như..."

"Không được nói lỡ như, em sẽ sống 100% có biết chưa hả?"

Taehyung ngay lập tức chồm người qua chặn môi cậu bằng một ngón tay, Jungkook có biết Taehyung thương Jungkook thế nào không? Thương đến nỗi chỉ một miếng sứt nhỏ của Jungkook cũng có thể khiến Taehyung đau lòng và dằn vặt mình ngày này qua ngày khác đó!

"Taehyung nói đúng đó, em cứ bi quan làm gì? Sao không nghĩ mình không những sống mà còn có thể tỉnh dậy và làm ra mấy cái vết đỏ đỏ trên cổ tên đầu xoăn kia nữa?"

Yoongi nhấc đôi chân mày lên rồi khua khua tay, giá như ai cũng lạc quan như anh thì tuyệt quá, Hoseok ngồi bên cạnh chỉ biết bật cười. Mỗi lần Yoongi mở miệng là sẽ vừa thấm vừa buồn cười, dẫu thế nhưng nào có cãi được vì anh nói đúng mà.

"Nhắc mới nhớ, cứ cắn nhau như thế để làm gì? Em cũng gan lắm mới dám mặc cái áo rộng này."

Namjoon bất ngờ lên tiếng trách, khỏi phải nói cũng biết anh đang giận cá chém thớt...bởi vì Seokjin hiếm lắm mới cho Namjoon cắn vào cổ một lần, nhìn hai đứa em mình như thế không oán trách ủy khuất mới lạ.

"Anh Jin cũng dịu dàng với người ta một chút đi, anh cứ giữ khoảng cách như thế để làm gì? Cũng có phải người không quen biết gì đâu."

"Đúng rồi, dịu dàng âu yếm người ta chút đi."

Namjoon như cá gặp nước liền tới tấp ủng hộ ý kiến của Jungkook, cả nhà được một phen cười ngả nghiêng...đây gọi là thiếu canxi tình yêu nặng lắm rồi!

"Người ta kì này cũng bạo lắm rồi, tôi kháng cự cũng vẫn đè ra hôn đấy thôi? Quay lại vấn đề chính, Jeon Jungkook em có sẵn sàng chưa?"

Namjoon bị phơi bày tội xấu liền cười tít mắt quay sang chỗ khác, không vậy thì làm sao mà ăn thịt được cừu con trắng tròn?

"Em sẵn sàng, anh yên tâm vì em sẽ cố gắng hết sức, chỉ sợ tên đầu xoăn này lại cuống lên thôi."

Taehyung quay sang nhìn Jungkook tính hôn cho mấy cái mà suy nghĩ lại thấy cậu nói cũng đúng nên thôi, kiểu gì lúc đó hắn cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên cho xem.

.

Sau bữa ăn đầy náo nhiệt đó Taehyung đã đi thẳng một mạch lên phòng cậu và nằm dài trên chiếc giường đầy mùi đào chín, có vẻ lâu lắm rồi hắn mới được vào lại nên một loạt cảm xúc nhớ nhung bỗng chốc ùa về.

"Anh thay quần áo ra đi, nãy em có mang cho anh bộ pijama đó."

Jungkook từ trong nhà tắm đi ra với bộ đồ thỏ hồng rộng rãi, Taehyung bất ngờ trước lời nói của cậu, chà chu đáo quá đi mất thôi Jeon Jungkook của anh ơi!

"Cho hôn cái đi rồi thay."

"Không được."

Jungkook bước tới gần chiếc giường và ngồi xuống vỗ mấy cái vào mông người đang nằm úp, Taehyung không chần chừ một giây phút nào, hắn cầm lấy cổ tay cậu và kéo xuống đối diện với mình rồi thì thầm:

"Dạo này em hư lắm rồi, dám cãi lại chồng em."

Một luồng điện từ đâu xuất hiện làm Jungkook rợn người từ chân đến đỉnh đầu, làn hơi nóng của hắn liên tục phả vào đôi tai mẫn cảm ấy làm cậu mê muội không dứt ra được.

"Em...hôn một cái thôi, anh lúc nào cũng dụ em hết."

Nhưng Jungkook nào hiểu, một cái hôn của hắn sẽ kéo dài cả vài chục phút, thậm chí là nửa giờ cũng có. Taehyung bật cười, hắn nâng gương mặt thanh tú kia lên rồi miết nhẹ đường viền sắc sảo ấy, một tuyệt phẩm trong lòng hắn mang tên Jeon Jungkook!

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh biết em đang lo lắng nhưng em không nói ra."

Jungkook như bị nói trúng tim đen, cậu rũ mi không nhìn hắn nữa, ở bên hắn cậu luôn sống thật với cảm xúc của mình, mà có muốn giấu cũng khó vì hắn dường như biết hết những gì cậu cố che đậy.

"Taehyung năm nay là mùa đông thứ bao nhiêu rồi? Mùa đông mấy năm trước anh bỏ đi rồi đến mùa đông năm sau anh quay lại, mùa đông năm nay em lên bàn phẫu thuật, liệu rằng em có thể trở lại vào đầu mùa xuân không?"

Đôi mắt Jungkook đượm buồn, tại sao trong cậu luôn có một dòng trạng thái tiêu cực xâm chiếm, cậu muốn bỏ nó khỏi đầu nhưng thật sự rất khó, cậu ám ảnh về những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

"Ai bảo em là đầu mùa xuân? Có anh ở đây rồi thì mùa đông cũng phải hoá mùa xuân thôi, em yên tâm, bác sĩ nói tỉ lệ phẫu thuật thành công rất cao, đừng sợ...anh thật lòng yêu em!"

Taehyung nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu thay cho một lời trấn an, Jungkook không né tránh ngược lại còn quấn lấy hắn, sau này phẫu thuật xong sẽ cần thời gian phục hồi, như vậy số lần hôn nhau sẽ ít đi...rồi cậu sẽ rất tiếc và khao khát cảm giác hai cánh môi được quấn vào nhau.

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taekook