Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 :CHUẨN BỊ

Cậu vẫn nhớ nó - những cuộc hẹn bí mật với cô gái mà cậu quen từ hồi nhỏ .Cậu vẫn nhớ chính xác những ngày đó nó thật vui cho đến tận bây giờ .Có một hôm cả hai đứa trốn lên núi chơi ngắm nhìn hoàng hôn.

-'Vậy cậu tính làm gì bây giờ?'Cô gái đó hỏi 

Trước câu hỏi của người bạn của mình cậu im lặng,những cơn gió trong buổi chiều hoàng hôn thổi lên với tiếng xào xạc của cây rung động như muốn thúc giục cậu nói lên câu trả lời của mình:

-'Tớ sẽ cứu cậu khỏi họ'
Cô ấy nghe vậy giật mình rồi ôm bụng cười ha hả
-'Sao vậy' cậu đỏ mặt nói 'có gì đó đáng cười sao?'

-'Có là đằng khác'.Rồi cô ấy nghiêm túc nói:'Liệu bây giờ cậu có thể cứu được tớ không? Ta mới chỉ còn là trẻ con thôi đấy và họ là người lớn đó và cậu cũng biết hoàn cảnh của tớ rồi còn gì?'.Cô nói ám chỉ đến căn bệnh mà cô phải mang trong mình.
Họ im lặng lúc lâu rồi cậu nói:
-'Vậy cậu hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ không bỏ cuộc cho đến khi chúng ta đều lớn và tới lúc đó tớ mới có thể giúp cậu được'
Rồi cậu giơ ngón út của cậu ra:'Hứa nhé ?'
Cô im lặng nhìn cậu rồi ngoắc lấy cái tay của cậu trong ánh hoàng hôn chiều tà
-'Ừ tớ hứa'
Bên trong rừng cây,cậu đứng đó nhìn họ:
-'Đây là quá khứ của mình mà ?'Cậu nói
Bây giờ cậu đang chứng kiến chính mình trong quá khứ hứa với cô bé năm đó,bỗng trong lòng cậu thắt lại vì những lời đó.
-Ara cũng cảm động phết đấy chứ ? một giọng nói cất lên
Cậu vội quay đầu lại nhìn,chỉ nhìn thấy đôi mắt màu đỏ rực trong rừng cây.
-Là cô sao ?
-Cậu biết tôi ư ?
-Không,nhưng tôi đã nghe thấy giọng của cô khi tôi ngã
Rồi cả 2 bên im lặng.
-Tại sao cô lại cho tôi thấy cái cảnh này ?
-Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta bắt đầu cuộc nói chuyện của chúng ta bằng cách này và cũng là cách tốt nhất để hướng về tương lai đó là nhìn vào quá khứ.
-'Vậy cô là ai' Cậu hỏi
-'Ta là người đã cứu cậu khỏi cú ngã đó và là người sẽ đồng hành trên cuộc hành trình của cậu nếu cậu chịu lập khế ước với ta.
-Đồng hành? Cô nói về cái gì vậy ?

-'Cậu không phải là người đầu tiên mà ta gặp nhưng cậu là người đầu tiên mà có thể nói chuyện bình thườngvới ta trong suốt 1000 năm đó nên cảm thấy vinh hạnh đi'cô ta nói.
-Người đầu tiên ?
-Cậu bị loại vì không có ngôi sao đó đúng không,ngôi sao đó là minh chứng cho thấy cậu hoàn toàn có khả năng để biến thành con rối đó ? cô ta nói
Cậu im lặng rồi nghĩ:'con rối? không lẽ cô ta ném mình xuống vì mình không đủ khả năng phục vụ cô ta sao?'lúc này cậu dần nhìn ra một bức tranh tổng thể rằng tất cả chỉ là trò hề.'Bồi thường cái mắm gì chứ?'cậu cay đằng nghĩ 'bộ chúng nghĩ bọn mình là ai? đống rác,quân cờ ư ?'
-'Hiểu rồi chứ? Để ta đỡ mất thời gian nói' cô ta nói.
-Có bao nhiêu người đã rơi xuống trước tôi?
-'hmm chắc khoảng 5 người trong khoảng 1000 năm tầm đó nhưng không một ai lại có thể nói chuyện với ta đủ tỉnh táo cả?' cô nói và thở dài
-'Quan trọng hơn bây giờ cậu tính làm gì hay là lập khế ước với ta nhé?'
-'Tại sao cô cứ nói mãi về việc này thế ?'
-'Vậy cậu có lựa chọn nào khác không ? và ta đã bị phong ấn ở đây quá lâu rồi có lẽ ta nên ưỡn người một lát.'Cô ta nói
Cậu im lặng rồi nhìn lại khung cảnh 2 đứa trẻ năm đó cười nói rồi dắt tay nhau đi khỏi.
-'Được tôi đồng ý'
-'Vậy ta bắt đầu thôi'.Cô ta nói.
Rồi cậu lại chìm vào trong giấc ngủ nhưng lần này giấc mơ không phải là của cậu.Cậu nhìn thấy những vương quốc bị tàn phá bởi chiến tranh,những làng mạc bị thiêu rủi rồi những cánh đồng toàn những cây kiếm cắm xuống đất với cái mũ sắt ở phía chuôi kiếm.Rồi những lời hứa trôi qua cũng như lòng trung thành mai kia lấp đầy những sự phản bội triền miên và khung cảnh lại thay đổi.Trước mặt cậu là một tế đàn với một đội quân với giáp màu trắng đang quỳ trước một cô bé.Cả 2 tay của cô bị trói còn đôi bàn chân thì bị xích lại để chuẩn bị làm lễ hiến tế cho một con rồng với đôi mắt đỏ ngầu.Xung quanh cô là những tên giáo sĩ mồm la đủ mọi thần chú trước con rồng đen khổng lồ.Rồi bỗng nhiên cô nhìn cậu- người đang đứng nhìn cô – mỉm cười trước khi cái mồm khổng lồ của con rồng há miệng tiến đến cô.Cậu cố chạy đến đứa trẻ đấy giơ tay bàn tay của cậu ra thầm mong rằng cậu sẽ chạm tới được cô bé đó.
-'Nắm lấy tay tôi!' Cậu la lên
Nhưng cô bé đó chỉ mỉm cười trước khi biến mất vào cái mồm đen ngòm đó
-'KHÔNG' Cậu thét lên  
.
.
.

Cậu bừng tỉnh rồi nhéo má mình để kiểm tra xem đây có phải là mơ không.
-'Không phải mơ thật rồi' cậu trấn an mình.
Xung quanh cậu là những viên pha lê có thể phát sáng với đủ loại màu sắc sặc sỡ:đỏ,hồng,tím nhưng cái nhiều nhất vẫn là cái có màu xanh nhạt.Chúng có ở khắp nơi trên chiếc hang kỳ lạ này .Một số chúng còn mọc ở trên trần hang giống như những chiếc đèn chùm do thiên nhiên ban tặng vậy.Trước mắt cậu là một khối pha lê to lớn với mùa xanh nhạt tỏa ra hơi ấm khắp cả hang.Bên những chiếc pha lê đó có nhiều bông hoa tảo ra ánh sáng mùa xanh biển nhẹ cùng với những thảm cỏ xanh trải dài khắp hang.
-'Thật khó tin đây mà là ở dưới lòng đất.' Cậu nghĩ thầm. 

-'hmph đã dậy rồi sao ?' một giọng nói cất lên
Cậu vội quay đầu lại nhìn cậu sững sờ.Trước mặt cậu là một con rồng đen to đến dễ sợ với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn cậu nhưng dưới chân nó là một hoa văn kỳ lạ với những sợi dây xích được giăng khắp con rồng.Con rồng nhìn giống hệt cái con mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ của cậu nhưng có gì đó khiến cậu an tâm về nó.
-'Là cô sao ?' Cậu nói 'tôi không nghĩ có ngày tôi sẽ được làm bạn với loài rồng đó ?'
-'Chủ thì đúng hơn' con rồng đáp
-'Vậy tôi đưa cô ra ngoài kiểu gì ?'

-'Tiến gần hơn cái phong ấn đi chàng trai rồi chạm tay lên nó,nó sẽ tự khắc biến mất thôi.

Cậu tiến lại gần chạm nhẹ lên phong ấn đó,"KENG" âm thanh của những dây xích ngay lập tức bị vỡ vụn.Con rồng khổng lồ đó mở rộng sải cánh của nó ra rồi gầm lên một tiếng làm cho mặt đất rung chuyển ,những viên pha lê trên trần cũng lung lay theo tiếng gầm đó.
-'Oài sau 1000 năm thì cũng không tệ lắm' con rồng nói
- 'Vậy giờ tôi là chủ nhân của cô sao ?' cậu hỏi

-'Đúng vậy giờ em là đầy tớ của ngài' con rồng đáp lại
-'SAO TỰ DƯNG CÔ LẠI XƯNG HÔ SANG EM VÀ NGÀI RỒI !?' cậu ngạc nhiên hỏi lại
-'Trước đây ta đã từng làm hầu gái rồi có gì lạ đâu vả lại chẳng phải cậu thích hầu gái sao?'con rồng đáp lại
-'ừ nhuể cô ta có thể đọc được kí ức của mình mà :V" Cậu nghĩ thầm
Nói rồi con rồng từ từ thu lại hình dạng đáng sợ của nó thành một cô thiếu nữ trong bộ hầu gái màu đen trắng với cặp sừng ,và chiếc đuôi màu đen tím .Cô ta bước chân phải ra đằng sau,hai tay nâng bộ váy lên cúi người xuống rồi nói:

-'Ngũ quỷ vương trong Đệ Thập Tam Ma Vương - Bạo Thực Long - Lilith – xin hân hạn được phục vụ ngài chủ nhân.'

Cậu nghĩ một hồi lâu rồi nói:

-'Gray Hellsing, hân hạnh được gặp cô.' Cậuđáp
-'Đó là tên giả sao thưa ngài?'Lilith hỏi
-'Việc tôi dùng tên thật có lẽ rất lộ liễu vả lại tôi muốn giữ thông tin về mình ít nhất có thể và việc tôi đã CHẾT sẽ giúp tôi hoạt động dễ dàng hơn.'
-'Theo ý ngài' Lilith đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top