Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Clonavi - Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao năm trôi qua từ cái ngày ấy.

Ngày mà Navia tốt nghiệp đại học, có con đường riêng của mình. Cũng là ngày mà em chấm dứt một mối quan hệ đã từng mang cho em muôn vàng hạnh phúc.

Dù hiện tại Navia đã có cuộc sống mới, có con đường riêng như mình mong muốn. Navia vẫn không thôi nghĩ về nàng, người con gái xưa kia từng sánh bước bên em.

Cứ thế, một cảm giác hối hận muộn màng đến với Navia, em bật khóc. Bởi giờ đây, khi cảm xúc ùa về phảng phất trong tâm trí, thì nó cũng đã là những kí ức bị lưu đày từ lâu.

Navia đã chôn vùi những kí ức ấy, vì khi nhớ lại, em chỉ luôn miệng nói lên những lời hối hận muộn màng.

Rằng nếu như ...

"Nếu như ngày ấy em tin tưởng chị hơn..."

"Nếu như ngày ấy chị nắm lấy tay em..."

"Nếu như ngày ấy em không rời khỏi vòng tay ấm áp đó..."

Tất cả chỉ còn là những lời ân hận của riêng em.

Thoát khỏi tâm trạng hiện tại, Navia tự lau đi những giọt nước mắt vương trên má. Em quay trở về phòng, nằm lên chiếc giường mềm mại của mình, em ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi.

Ngày mai, thật ra là một ngày từng rất quan trọng đối với Navia, dù giờ nó vẫn như vậy nhưng em không còn có thể vui vẻ vào ngày đó nữa. Đó chính là ngày kỉ niệm của Navia và Clorinde, người mà Navia từng yêu đến điên dại.

Mà, giờ vẫn thế. Navia vẫn còn rất yêu Clorinde, em vẫn còn nhớ rất rõ về nàng. Em yêu cái dáng vẻ trầm lặng, trưởng thành của người khi dỗ dành em. Em yêu cái tính gọn gàng, ân cần của nàng khi ở bên em. Em yêu cả cái cách mà nàng ghen tuông, giận dỗi em.

Tất cả về nàng, em đều yêu cả.

Thế mà giờ đây, Navia còn chẳng thế gặp lại người mình yêu. Sự việc năm đó xảy ra quá đột ngột, lúc ấy Navia vẫn còn là một cô gái trẻ con chưa hiểu chuyện. Giờ khi nhìn lại, rõ ràng là có hướng để giải quyết mọi chuyện nhưng chính em lại là người làm mọi thứ vỡ tan.

Sự việc bắt đầu từ năm cuối cấp, Navia và Clorinde lúc ấy vẫn còn là người yêu của nhau. Nhưng mối quan hệ của họ được xem mà mập mờ trong mắt người khác, bởi nó chưa hề được công khai.

Điều đó là quyết định của cả hai, tất cả cũng chỉ vì tránh để người khác làm phiền tới. Cũng như để em và nàng có tâm trí tập trung vào việc thi tốt nghiệp mà không làm ảnh hưởng nhau quá nhiều.

Để rồi, một hôm khi Navia nhìn thấy Clorinde đi bên người khác. Họ nắm lấy tay nhau, cùng bước đi trên con đường đông đúc người qua lại. Navia không thể nào tin nổi, nhưng em làm sao có thể nhầm lẫn được hình bóng của người mà em yêu cơ chứ.

Khi trở về nhà sau chuyện đó, Navia đã cắt đứt liên lạc với Clorinde mà không đợi đối phương giải thích một lời nào. Bản thân Navia lúc đó đã thiếu suy nghĩ, nên em đã chọn cách trốn tránh.

Mọi chuyện đã kết thúc bằng cách như vậy đấy.

°

°

°

Khi bình minh vừa lên, Navia đã ra ngoài đi dạo. Khu phố thân thuộc mang lại cho em một cảm giác hoài niệm và bồi hồi, trước đây em cũng hay đi dạo cùng Clorinde ở đây.

Thong thả bước đi trên vỉa hè, chợt sượt qua mắt Navia một hình bóng thân thuộc. Ngay lập tức, không suy nghĩ gì nhiều, em đuổi theo người đó.

Em biết chứ, em biết đó là ai mà.

- Clorinde...

Thế này có phải quá tình cờ rồi không? Khi em nhớ về nàng, nàng lại xuất hiện trước mắt em. Navia đã không gặp Clorinde rất lâu, từ khi tốt nghiệp em đã chuyển ra nước ngoài du học mà không thông báo với ai.

Vậy là Clorinde luôn ở đây? Nếu biết như vậy em sẽ lập tức quay về bên nàng, chứ không phải muộn như bây giờ đâu.

Đuổi theo Clorinde, có vẻ nàng không hề vội vàng gì. Tiếng giày lộp cộp của Clorinde vang lên làm cho Navia cảm thấy căng thẳng vô cùng, em đang bắt kịp nàng, nhưng không hiểu sao tự dưng, em lại không có can đảm bước tiếp.

Đến bên đó thì sao? Em nên nói gì. Nói rằng em đã hối hận, đã đau đớn và nhớ nàng như thế nào sao..

Có thể, Navia muốn nói như thế thật. Nhưng biết đâu giờ ai kia đã có người mới thì sao? Phải rồi nhỉ, tất cả đều đã muộn.

Navia dừng bước, nhìn về bóng lưng trước mắt. Lòng em xao xuyến, bồn chồn đến lạ, hoặc có lẽ cũng không lạ gì mấy.

Chợt, Clorinde cũng dừng bước, quay về phía Navia.

- Em lại định trốn tránh nữa sao, Navia?

Navia đứng im như tạc tượng, hoá ra Clorinde đã nhận ra sự hiện diện của em từ lâu. Vậy mà lại trêu đùa em như thế, quá đáng thật.

Nhưng Navia yêu sự quá đáng này.

- Clorinde...

Navia chưa kịp nói gì thì Clorinde đã kéo em đi. Phải rồi, nàng là người luôn thích được yên tĩnh, thế nên một chỗ đông đúc như đường phố không hợp với nàng chút nào.

Em vẫn còn nhớ mà, nhớ tất cả những gì Clorinde ghét và thích.

Cả hai đi bộ tới một quán cà phê, không gian yên tĩnh ở đây không hiểu sao lại làm Navia thấy căng thẳng. Tới giờ em vẫn chưa dám nhìn vào mắt Clorinde.

Nhưng, những thứ mà Navia hối hận cứ vậy sẽ tiếp diễn mất. Người đã trước mắt rồi, bỏ qua cơ hội này em nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân nữa.

- Clorinde, em muốn nghe một lời giải thích từ chị. Về người con gái đi cùng chị năm đó...

Navia nói ra rồi, cuối cùng cũng nói được.

Clorinde sau khi nhận được câu hỏi, thở dài một hơi rồi mỉm cười ân cần nhìn Navia.

- Là bạn thuở nhỏ, nhưng thề với em là tôi và cô ấy không làm gì quá chớn. Đúng là cô ấy thích tôi, nhưng tôi từ chối rồi.

"Từ lần đó tôi với cô ấy không còn gặp nhau nữa."

Thật là, vốn là Clorinde định nói như thế. Nhưng nàng thơ Navia của Clorinde, khóc mất rồi.

Vậy sao?... Tốt quá rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho Navia, Clorinde không khỏi xót xa. Nhìn vào đôi mắt ấy, Clorinde cảm thấy xao xuyến. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ngày nào, giờ đã xuất hiện thêm quần thâm, hẳn đó là những dấu vết của nỗi nhớ dày vò.

"Navia, có một điều mà em sẽ mãi mãi không biết."

"Đó là dù em có đi bao lâu, đi tới chân trời nào."

"Trái tim của Clorinde này, chỉ thuộc về mỗi em. Đôi mắt của Clorinde này, cũng chỉ hướng về mỗi em mà thôi."

"Tôi, là một người chắc chắn sẽ không buông tay em. Một người muốn bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng."

"Thế nhưng, tất cả đều là bí mật của riêng tôi. Bí mật này sinh ra là vì có em, Navia."

Những lời lãng mạn này, chẳng hợp với Clorinde chút nào. Nàng cũng không đủ dũng khí để nói ra những lời đó, nhưng dũng khí để yêu Navia thì Clorinde sẽ dùng cả đời để cho em và thế giới này chứng kiến.

Cố lau đi những viên ngọc lấp lánh đọng trên khoé mi, Navia nén đi cảm xúc, em đi bến bên Clorinde. Cả hai ôm chầm lấy nhau, một cái ôm thật ấp áp và chan chứa lý tưởng của tình yêu. Qua bao nhiêu năm tháng như thế, tình yêu này vẫn luôn cuồng nhiệt và mạnh mẽ như ngày nó bắt đầu.

- Clorinde, chúng ta quay lại được không?

- Nói gì thế? Chúng ta chưa chia tay bao giờ cả.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top