Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lạt ngồi vẽ lung tung vào vở. Bính thấy vậy liền méc thầy.

"Vũ, sao em vẽ trong giờ của thầy? Mà em vẽ gì đấy?? Thầy ngó phát."-Joyce said.

"Vẽ thầy hjhj"-Lạt đưa giấy vẽ cho thầy.

"Oke, lần sau vẽ râu thầy rậm hơn tí. Thích dấu '+' hay điểm 9?"

"Ngu đéo gì không lấy 9 :)"

Bính trợn mắt há mồm nhìn hai thầy trò đằng kia nói chuyện như hai thằng bạn thân. Quan hệ thầy-trò giữa Lạt với Joyce đã vứt đi từ lâu rồi, giờ đã hoàn toàn chuyển sang hai đồng chí. Bính còn ngạc nhiên hơn nữa khi cả lớp chẳng có ai kiến gì. 

"Này Vũ! Sao cậu lại ăn nói bậy bạ như vậy? Với cả thái độ lồi lõm của cậu nên bị ghi danh vào sổ đầu bài!"-Bính hét to.

"Nài nài, thái độ lồi lõm ở đây chỉ có tao thôi nhé :))"-Sừng lên tiếng.

"Giề, sổ đầu bài là tao giữ và tao sẽ không ghi con Vũ vào, kể cả nó có giết người đi chăng nữa :)"-Thằng giữ sổ đầu bài cũng lên tiếng.

"Ma mới thì đừng có lên tiếng. Mai tao đưa mày quyển luật của ma mới."-Lớp trưởng đại nhân lên tiếng.

"Không được mắng Vũ."-Phong quát lại.

Cả lớp nháo nhào lên, tất cả theo phe Lạt. Lạt thấy có gì đấy đéo ổn. Đáng ra Bính phải mắng Băng chứ không phải Lạt. Mà chị Băng đâu mất rồi? À nó vẫn ngồi ở bàn. À nó liếc Lạt. À hai đứa chạm mắt nhau xong nó đỏ mặt quay đi. À.... Cái đéo gì vừa xảy ra thế?

   Lớp đột nhiên im bặt. Giám thị ló đầu vào ngó nghiêng tí rồi đi mất hút.

"Thôi, học tiếp nhé? Hay chơi nốt 10 phút còn lại?"-Thầy Joyce cười cười.

Đằng nào cả lớp cũng chọn chơi. Bính hậm hực.

"Ơ ? Sắp kiểm tra đến nơi rồi còn chơi được? Thầy dạy học sinh kiểu gì vậy hả?"

"Học lằm học lốn"-Lạt giả nhời.

"Ơ kìa, cái lớp này tôi tưởng IQ không 300/300 thì 200/300 cả mà cần tôi dạy từng li từng tí như lớp vỡ lòng à? Em Bính, IQ em bao nhiêu?"

"257/300"

"Giờ em nhìn bạn Lạt xem, hoặc tí nữa nghe nó khoe điểm. Nó IQ trên 100 thôi mà bài nào của tôi nó cũng dành trọn từng điểm. Còn em hãy ngó thằng Phong. IQ 300/300 mà nó vẫn sót mất của tôi một điểm."

"Thật baka."-Bính said.

"Bính vào sổ đầu bài nhé."-Thằng giữ sổ đầu bài said.

Bính trợn mắt.

"Trong giờ Anh nói tiếng Nhật là không được nha."

"Sao các người còn nói tiếng Việt?"

"Đang đứng ở Việt Nam thì nói tiếng Việt chứ sao :3"

Bính bực vl, cả người nóng ran. Ơ hình như không phải nó bực. Nó ngất tại chỗ. Cả lớp im bặt again.

"Để thầy đưa bạn xuống phòng y tế vậy."

"Cho em đi với."-Lạt thấy có gì đấy đéo ổn nên bám theo.


    Thầy bế Bính đi trước. Lạt trốn sau lưng thầy. Con Bính nằm yên trong vòng tay của thầy. Lạt ghen tị muốn giựt con Bính mà vứt xuống cầu thang. Thầy Joyce toàn cắp nách Lạt, chả bế Lạt lên như này bao giờ. 

Bính mở hờ mắt thì thấy mình được Joyce bế. Nó đỏ mặt. Bính dường như không nhìn thấy Lạt. Bính đưa tay vuốt mặt thầy.

"Joyce-sensei, em suki thầy."-Hai mắt Bính long lanh xinh đẹp tựa lá hoa đón sương các thứ.

Lạt đang tức muốn đấm Bính thì hệ thống thì thầm.

"Lạ nhỉ. Bính đáng ra phải nói câu này với Phong chứ."

"Ôi vl. Sao nó lại nhắm đến thầy Joyce của taoooo"

"Tao chịu. Nhưng mà cũng thú vị chứ."

"Grrrr"

Lạt ngó xem biểu cảm của thầy Joyce một cách khéo léo sao cho con Bính không thấy mình. Thầy hơi nhíu mày.

"Xin lỗi em, thầy đã có người trong mộng."

"Là ai vậy?"

"Barack Obama"

Lạt nén cười đến mức đau mặt còn Joyce thì cười sặc sụa.

"Thầy ngưng đùa và trả lời thật dùm em."

"Ừ, thầy xin lỗi, thầy không thích em."

"Thầy lo việc sư đồ luyến là không thể sao? Em không có vấn đề gì về việc này. Nếu thầy bị đuổi việc, thầy có thể làm gia sư riêng của em, tiền lương chắc chắn cao hơn lương bèo bọt của nhà trường. Từ khi em nhìn thấy thầy, trái tim em đau điên dại. Em đã xin mẹ chuyển đến ngôi trường này, xin vào lớp thầy dạy. Đây đích thị là tình yêu sét đánh."

Con mẹ mày chứ 1 nghìn đô một tháng mà bèo bọt thì chắc 500.000 VND nó chỉ bằng 100 VND trong mắt mày quá. Với cả nếu đau tim thì vào viện nằm.

"Nhưng nếu mà bị đuổi việc thì thầy không được nhìn mặt trò cưng của thầy."-Joyce hạ Bính xuống. 

"Trò cưng của thầy? Là ai vậy?"

Và thầy Joyce kéo Lạt từ sau cái cột. Thầy lại cắp nách Lạt. Lạt mang vẻ mặt nhăn nhó nhìn thầy.

"Nếu em là trò cưng của thầy thì thầy có thích lại em không?"

"Để xem. Giờ em tỉnh rồi thì quay về lớp với bạn Vũ đi. Mà Vũ này, tiện thể mang cặp thầy lên lớp 11D1 nhé."

Lạt bĩu môi:"Không phải cái gì cũng miễn phí."

"Rồi rồi, mười điểm 10 hay một cái ôm? Chắc nhiều điểm 10 thì lợi hơn nhỉ?"-Thầy Joyce cười hiền hậu.

Lạt đau tim. Người đâu mà đẹp hết phần thiên hạ. Lạt đâu ngu lắm đâu, Lạt chọn ôm giai đẹp hjhj.

   Bính thấy hai người thân mật vậy, Bính tức lắm.

Lạt với Bính đi cạnh nhau. Chuông báo giờ ra chơi kêu điếc hết cả tai. 

"Nè Vũ."

"Cái đéo gì?"-Lạt cười tươi.

"Tớ tưởng cậu có người yêu rồi? Cậu hơi tham đấy, nhường thầy Joyce cho tớ đi."

"Ý mày bảo thằng Phong chứ gì? Nó với tao cá cược, nó thua nên bám dính lấy tao thế thôi chứ thằng Phong nó yêu con Băng cơ mà. Với cả trai đẹp thì không được nhường hjhj."

Bính đứng lại một lúc, Lạt thản nhiên đi trước, đến chỗ cầu thang. Bính đẩy Lạt.

"Cái đệt????"-Lạt chỉ kịp nói có thế rồi bay xuống... Bính trợn mắt nhìn. Nó không ngờ một điều là Lạt ngã nhưng cuối cùng nhìn như ngồi xuống. Mọi người đi qua cũng tưởng là Lạt ngồi xuống thật. 

Ở thế giới cũ, Lạt suốt ngày bị bắt nạt ở trường. Có đứa tụt quần, có đứa âm mưu đẩy ngã Lạt. Lạt kinh nghiệm đầy mình chống lại được chúng nó nếu không Lạt đã bị vỡ quai hàm mà chết chứ không phải là học tốt Hoá mà bị giết.

"Cậu thoát chết là do ăn may. Nói cho mà biết, tớ là Yandere nha. Cảnh báo: đừng đến gần Joyce-sama nữa không thì cậu sẽ biết thế nào là đau đớn."

Lạt vả Bính một cú chí mạng :)))) Lạt chạy thẳng về lớp lấy cặp cho thầy rồi kéo Bính đi lên lớp 11D1 cùng mình. Thầy Joyce đứng đợi từ đời nào rồi. Lạt chạy đến ôm thầy một cái rồi quay ra  nhìn Bính.

"Joyce là của tao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#teenfic