Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lạt trở về nhà với tâm trạng méo ra đâu vào đâu.

Lạt thấy có thằng nào lạ hoắc ngồi ở bàn ăn phòng bếp. Thằng này đầu tóc xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím đủ hết cả. Quần thì xắn, mặt thì trông khắm đéo chịu được. Mắt kẻ mát-xca-ra, môi dày bôi son mà vẫn còn chỗ thâm xì như dái chó. Nó ngước đầu lên thì thấy Lạt.

Lạt chợt nhớ đến bộ dạng Vũ lúc nằm trong cái phòng ở phần 1. Con bé này nó để tóc dài nhưng mà đíu có gội; mặt phủ trắng đầy phấn làm Lạt hắt hơi không ngừng. Hôm đấy Lạt phải tắm gội ba lần mới sạch nổi cái đầu với cái mặt.

Quay trở lại cảnh có thằng lạ hoắc ngồi trong bếp. Nó liếc Lạt. Nó hỏi:"Mày là đứa nào? Em tao đâu?"

"Mày là thằng nào? Bố tao đâu?"-Lạt đáp lại trong vô thức.

"Là mày đấy à Vũ?"

"Ừ, làm sao? Muốn gì? Đánh nhau thì tao chấp mày bằng võ mồm."

"Thôi đủ rồi, tao biết mày là Vũ rồi."-Thằng nọ nói rồi rút bao thuốc lá trong túi áo ra.

Lạt chạy ra giựt bao thuốc lá rồi ném vào thùng rác. Thằng nọ kinh ngạc. Nó chuẩn bị vung tay đánh Lạt thì mẹ xuất hiện. "Thằng Trương! Mày đang làm cái gì thế?! Đừng có đánh em của mày!"

"Bà không liên quan gì đến việc này !" Cút ra đi!"

Lạt dùng thớt phang vào mặt thằng nọ. Thằng này nó không ngất, nó lăn đùng ra đất và ôm lấy cái đầu. Lạt mắng:" Này cái thằng đĩ l*n, tao đéo biết mày có họ hàng gì với tao nhưng mà đây tao biết chắc là mẹ mày. Mày hành xử như con cu thế tao không chắc mày là con đẻ đâu, mày cẩn thận cái mồm. Tao được dạy là trông mặt thì không được bắt hình dong nhưng mà nhìn mày tao ngứa cả mắt lẫn đít. Nhìn cái bộ dạng của mày bây giờ đi, như vừa đi đá phò về í. Thời buổi này người ta cãi nhau bằng mồm chứ đéo dùng vũ lực đâu. Mày hèn mọn vãi. Tao thề luôn. Tao đéo bảo mày hèn vì đánh đàn bà con gái mà tao bảo mày hèn vì đéo dám dùng trí khôn của mày mà đấu lại. Giờ mày làm thế nào mà nhìn mày đỡ khó coi hơn thì hẵng nói chuyện với tao. Chưa kể mày còn hỗn láo vãi l*n với cả tệ hại vãi l*n. Thế nhá, tao đi lên phòng đây."

Lạt quay đít đi thẳng. Lạt nghe thấy tiếng thằng nào nói nhỏ câu "Thật thú zị" ở sau lưng.

   Lạt khá thắc mắc. Những người xuyên không vào teenfic trở về kể chuyện đều có cái hệ thống chỉ dẫn, Lạt không có. Đang nghĩ thì Lạt lăn ra ngủ. 

      Có tiếng bước chân trên cầu thang làm Lạt tỉnh giấc. Ở thế giới cũ, Lạt mù tai vì nghe bọn trẻ trâu chém tiếng Anh. Giờ vào teenfic thì tai Lạt thính như chó. Cửa mở ra chầm chậm. Có người đi vào, tay cầm một cái khay có cái gì bên trên tối quá Lạt nhìn không ra. Đèn bật sáng.

   Cái người đi vào nhìn quen quen. Tóc vuốt keo, môi đỏ nhưng không có dấu hiệu là bôi son. Nó mặt vét, đeo cà vạt trông rất tử tế. Nó đặt cái khay lên bàn học rồi ngồi xuống giường. Lạt nằm úp chùm chăn qua nửa mặt nên nó không hề biết là Lạt thức. Lạt quyết định mở mắt và bật người dậy. Thằng kia giật mình té xuống đất. Nó vội đứng dậy, quay lại nhìn Lạt và nói:

"Anh biết như vậy là sai trái nhưng anh yêu em."

"Ai chả yêu tao."

"Chẳng lẽ em đã đem lòng yêu thằng khác?! Ai dám chiếm lĩnh trái tim của em?"

"Mày là ai?"

"Em mau trả lời đi!"

"Tao hỏi mày là ai! Mẹ dặn tao không được giao nộp thông tin cá nhân cho người lạ!"

"Em không nhận ra ư? Anh là Trương đây. Hoàng Hạ Trương. Em đòi mẹ đặt lại tên em theo tên anh mà. Anh là anh trai em. Là người chiều nay hỗn láo với mẹ..."

"Á à là mày à. Mày xin lỗi mẹ chưa mà dám vác mặt lên đây nói chuyện với tao?"

"Rồi, anh quỳ xuống xin lỗi mẹ rồi... Anh còn thay đổi để nói chuyện với em..."

"Mày phẫu thuật thẩm mĩ nhanh thế."-Lạt cười.

"Thực ra anh hoá trang vậy để thử em, xem em phản ứng thế nào khi anh trở nên sa đoạ."

"Mày là anh tao mà méo tin tao à? Chẳng lẽ tao con nuôi??"

"Không!!! Anh tin em mà! Mà em ngưng ngắt lời anh, để anh nói nố-"

"Thôi để mai đi, tao buồn ngủ rồi."

Lạt chùm chăn kín đầu. Lạt biết vậy là không nên nhưng Lạt chỉ muốn thằng kia cút đi thôi. Nó đẹp trai vãi loằn ahihi :33 Không khéo tối méo ngủ ngon được.

"Ơ này, dậy ăn tối đã chứ em ơi..."

Bụng Lạt réo lên đình công dữ dội. Lạt mặt dày ngồi dậy, đứng dậy rồi định đi nhanh xuống bếp. "Ơ Vũ, anh mang đồ ăn lên cho em rồi này!"-Trương gọi.

Lạt nhăn nhó mặt mày rồi giãn mặt ra, đón lấy cái khay từ tay thằng Trương. Giờ thì Lạt mới biết trong cái khay đựng gì. Thịt bò bít tết toả mùi hương xộc vào mũi Lạt. Quái lạ, thằng Trương bê cái khay lên đây được một lúc rồi thì thịt phải nguội chứ?? Lạt nghi trong thịt có độc nên nuốt nước bọt bê cái khay xuống bếp.

   Trương theo gót Lạt. Lạt đổ hết tất cả thứ đồ trong khay vào sọt rác. Lạt bắc chảo, mở tủ lạnh, lấy trứng ra. Lạt làm món trứng rán muối bình dân. Lạt nhìn miếng thịt nằm lăn lộn trong thùng rác. Trương lên tiếng:"Sao em lại vứt đi? Anh đã dành hết tâm huyết để làm cho em đĩa bít tết ngon nhất rồi kia mà?"

Ô, hoá ra người làm là nó à. Tao regret nothing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#teenfic