Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 1 : Ngày Nhập Học Năm Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào năm 2132 cả thế giới công nhận các năng lực siêu nhiên như là Harmon và Stand (Hiện Thân), đồng thời 2 chủng loài như là Vampire và Con Người đã chấp nhận là 2 chủng tộc là bình đẳng với nhau và các bộ luật được ban hành áp dụng cho 2 chủng tộc, công nghệ trở nên phát triển và các mũi tên đã được làm một cách nhân tạo kiến các loại Stand trở nên đa dạng như : Stand Đồ Vật, Stand Không Hình Thể, Stand Thú, Stand Thú Nhân và Stand Dạng Người. Đáp ứng nhu cầu của thế giới các trường học về Stand được xây lên.

--------------------------------------------------

     Tại nước Nhật Bản, mùa xuân ngày 1 tháng 2 năm 2147, vào 6:47 Sáng

- Trời! Sắp trễ rồi 2 đứa bay có nhanh lên không? - Tiếng của một cậu thiếu niên nói lên
- Hộc, hộc, hộc... Mệt quá cho nghỉ chút được không - Một tiếng của một cậu thanh niên khác phát ra tay đang chống đầu gối
- Ờ đúng đó cho bọn tao nghỉ chút đi, Khanh - Một cậu thanh niên khác đi tới nói
- Ai kêu thức trễ quá chưa kịp ăn sáng là phải chạy thục mạng lên trường rồi, chỉ tại bọn bay thôi đó nhưng cũng hên là tao thuê trọ gần trường đó chứ không là ghi danh sổ đen đầu năm rồi - Tôi vừa nói vừa chỉ
- Ờ cũng do bọn tao thức trễ thật, nhưng mà thằng nào quên khoá cửa trước khi đi vậy ta - Nguyên cầm chiếc chìa khoá trên tay rồi nói
- Nếu bọn tao quên không kiểm tra thì chiều về thấy nhà như mới dọn tới vậy đó sạch trơn - Thắng nói xong chống tay thở
- Ờ... - Tôi ậm ừ rồi giật chiếc chìa khoá trên tay Nguyên.

     Phía xa kia là một ngôi trường to lớn nằm sau một công viên lớn và gần đó là một trạm tàu điện ngầm, còn sau trường thì có một con sông lớn, đúng là ai sở hữu ngôi trường đó thật là biết chọn nơi mà xây. Tôi có thể thấy rằng trước ngôi trường đang có nhiều người đang chụp hình cạnh cây anh đào đang nở rộ hoa vào mùa này. Tôi nhìn lại đồng hồ và thấy đã 6:52 rồi mà 3 phút nữa là khai trường

- Nghỉ đủ rồi chạy tiếp nhanh còn có 3 phút nữa là trễ rồi - Tôi nói rồi chạy một mạch
- Ê! Đợi bọn tao với - 2 thằng nói rồi chạy theo

     Chúng tôi chạy thật nhanh qua công viên và tôi cùng 2 đứa bạn tôi đã rời quê hương từ gần ba năm rồi và đây là năm thứ ba tôi học ở Nhật chúng tôi thường làm những công việc tạm sau giờ học và khoảng 2 tuần trước chúng tôi được thuê làm chính thức ở một quán ăn gần trạm tàu điện gần nơi chúng tôi ở. Sau khi chạy thục mạng thì ngôi trường đã đứng trước mắt chúng tôi, chúng tôi chạy nhanh hết sức qua cổng chính nhưng một bức tường vô hình chặn chúng tôi lại làm cho chúng tôi đập vào bức tường và ngã ra sau, chúng tôi ngã không đau cho lắm nên đứng dậy.

- 3 cậu kia! - Một người có khuôn mặt dễ sợ cùng với thân hình to lớn đang dựa lưng vào cổng trường từ bên trong nói
- Dạ... Có chuyện gì vậy ạ... - Nguyên nói với người đó
- Các cậu thiếu cái huy hiệu kìa - Chú ấy đáp

     Chúng tôi nhìn lại và quả thật là thiếu cái huy hiệu nên chúng tôi lấy ra và đeo lên, xin lỗi chú xong rồi chạy vào trường. Chúng tôi chạy thẳng vào trong phòng to nhất vì hầu hết tất cả điều sẽ làm lễ ở đó như mọi năm, chúng tôi chạy vào và thấy tất cả mọi người đều đã xong phần khai mạc và đến phần mà thầy hiệu trưởng phát biểu, một người khoảng 35 tuổi đi lên và lại sân khấu.

- Xin chào các em năm nhất, như các em biết thầy là hiệu trưởng của trường Haiwaka này và vì trường nằm trong top 10 trường Stand nổi tiếng nhất trên thế giới nên các em đã rất cố gắng để đậu vào trường này vậy nên hãy vỗ tay chúc mừng cho bản thân và tất cả những người ở đây hôm nay - Thầy Hiệu Trưởng phát biểu với một nụ cười như đang chúc mừng cho tất cả mọi người

     Sau đó Thầy Hiệu Trưởng cầm trên tay một mũi tên Stand nhân tạo và giơ lên cho mọi người thấy, tuy chúng tôi đứng khá xa nhưng vẫn thấy rõ nó, nó là một mũi tên được làm bằng nhựa cứng nhất nên nó khó gãy hơn mũi tên thông thường và trên nó có chữ và dãy số được in màu xanh lục.

- Và đây chính là món quà nhập học của ngôi trường dành cho năm nhất và chúc các em học tập thật tốt trong ngôi trường này - Thầy Hiệu Trưởng nói to và rõ

     Chúng tôi vỗ tay to nhất có thể để chúc mừng cho chúng tôi và cho Thầy Hiệu Trưởng vì đã cho chúng tôi món quà ý nghĩa như vậy. Chúng tôi lần lượt lên nhận mũi tên và cắm vào tim của mình, tuy là vậy nhưng nó không gây tổn hại gì nhiều chỉ là hơi đau tí thôi và Stand sẽ mất một ngày để hình thành trong cơ thể nên sẽ chưa dùng được.

- Và sau đây chính là người có số điểm đậu vào trường cao nhất của chúng ta, xin mời em - Một thầy giáo dẫn trương trình văn nghệ của trường nói

     Một cô gái có mái tóc đen bóng dài đi lên trên sân khấu, cô có một thân hình mảnh mai mặc đồng phục chỉnh tề khuôn mặt tuy không nhìn thấy rõ nhưng rất là đẹp và nói chung rằng cô ấy gần như là hoàn hảo không chê vào đâu được.

- Xin chào các học sinh năm nhất của trường Haiwaka, như các bạn biết tôi là người có số điểm cao nhất hay còn gọi là Thủ Khoa, tôi tên Minoto Ai, xin chúc các bạn có một năm học tốt đẹp, xin cảm ơn. - Cô ấy nói xong rồi đi thẳng ra hậu trường

     Thật sự thì lúc đầu thì tôi có ấn tượng với cô ấy đấy nhưng sau khi mà cô ta phát biểu thì thất vọng thật đấy vì cô ấy là Thủ Khoa mà ít nhất cũng dài tí chứ có cần thiết ngắn vậy không. Sau đó chúng tôi đi nhận lớp học và tôi học lớp B còn hai đứa kia thì học lớp D ngay trên lớp tôi, chỗ ngồi năm nay khác với những năm trước vì những năm trước tôi học theo từng bàn còn năm nay thì chúng tôi học theo dãy giống giảng đường vậy nên tôi chọn đại chỗ giữa vậy, tôi nghĩ rằng nếu học chung với con Minoto Ai thì chắc chả có cơ hội phát biểu đâu nhỉ. Tiếng chuông trường reo lên và đã đến lúc gặp thầy cô chủ nhiệm năm nay rồi và một người phụ nữ có một mái tóc vàng tự nhiên mặc bộ comple trắng bước vào.

- Good Morning Class! Cô là Kate Middleton giáo viên ngoại ngữ và là giáo viên chủ nhiệm của các em suốt năm nhất này nên hãy tự tạo cho chính mình một kỉ niệm đẹp nhé! - Cô giáo chủ nhiệm nói với giọng nhí nhảnh
- Cô năm nay nhiêu tuổi rồi ạ - Một bạn nam sau lớp hỏi cô Kate
- Này! Hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự lắm đấy nhưng cô năm nay 29 tuổi và cô dạy được 3 năm ở trường này rồi - Cô Kate trả lời cậu kia
- À mà cô quên mất. Em Minoto em có thể vào được rồi đấy - Cô Kate kêu người đang đứng từ ngoài cửa vào

     Và như tôi nghĩ Thủ Khoa năm nhất đã vào như tôi nghĩ. Rồi tôi đập mặt xuống bàn.

- Xin chào mọi người tôi tên là Minoto Ai, xin được chỉ giáo - Giọng của Thủ Khoa năm nhất phát ra
- Bây giờ em hãy ngồi kế bạn nam kia đi - Cô Kate nói

     Tôi vẫn nằm im và tôi có thể nhận thấy rằng ai đó đã ngồi xuống gần chỗ tôi. Tôi ngước lên nhìn và quay sang bên cạnh và... có vẻ như là Thủ Khoa đang ngồi kế bàn tôi và bày cặp sách ra.

- Ờ không có gì "To Tát" đâu, chỉ là con nhỏ Thủ Khoa đang ngồi "Kế" tôi thôi - Trong đầu tôi nghĩ vậy đấy

     Xui thật, đúng là ''ghét của nào trời cho của nấy'' mà. Tôi thở dài rồi đợi hết giờ rồi về, trong lúc đang đợi thời gian trôi đi thì tôi vẫn không hiểu rằng tại sao các thầy cô chỉ giới thiệu ngày đầu đến thôi mà sao con Thủ Khoa đang viết nhỉ, tôi nhìn sang và thấy một thứ mà tôi không thể tin vào mắt mình được đó là cô ấy đang giải đề đại học, nghĩ sao vậy tôi thấy cái đề là đã muốn ngất luôn chứ giải mà con Thủ Khoa đang giải nó mà không cần xoá hay tẩy, và chính lúc đó tôi quyết định đi ngủ luôn. Tôi ngủ khoảng gần trưa thì thức do bị chuông trường đánh thức.

- Rồi hôm nay chúng ta chỉ học có một buổi thôi nên chào tạm biệt các em - Thầy Sinh Học nói rồi chào tạm biệt

     Tôi ngáp rồi vươn vai và tôi thấy con Thủ Khoa vẫn đang giải đề nên tôi quyết định không làm phiền đến và đi về. Tôi đi ra cổng trường và thấy Nguyên với Thắng đang đợi sẵn ở đó và chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu.

- Ê Khanh lớp mày có gì hay không kể đi - Nguyên hỏi tôi
- Ờ cô lớp tao người nước ngoài dạy tiếng anh và con Thủ Khoa nó ngồi kế tao - Tôi trả lời với cái giọng buồn ngủ
- Cái gì! Mày ngồi kế con nhỏ Thủ Khoa hả, sướng ha - Nguyên ngạc nhiên nói với tôi
- Ờ tao nhìn nó làm cái đề đại học muốn banh não luôn chứ sướng - Tôi nói
- Ờ nói vậy cũng đúng - Thắng nói như hiểu cảm giác ấy
- Thôi nói vậy được rồi về sớm nghỉ ngơi rồi chiều đi làm thêm - Nguyên nói.

--------------------------------------------------

     Công việc của chúng tôi bắt đầu lúc 16:30 chiều và hết lúc 21:00 tối. Vì hôm nay quán khá đông khách nên chúng tôi làm ngoài giờ tận 22:00 tối lận nhưng chủ quán cũng trả lương đàng hoàng lắm nên chúng tôi không phàn nàn nhiều.

     Sau khi làm xong Thắng và Nguyên về trước làm việc nhà còn tôi mua đồ ăn về ăn khuya, tôi mua đồ ăn tại tiệm 100 yên gần nơi chúng tôi làm, tôi mua 9 ly mì ăn liền và chút thức uống cho cả ba. Tôi đi bộ về nhà, đường này khá vắng vào buổi tối nên tôi đã học một ít võ phòng thân, tôi đang đi thì thấy có một cô gái đang bị hai gã đàn ông kéo vào trong ngõ tôi thấy vậy nên thả túi đồ ăn xuống và chạy lại, cô gái đang chống cự còn 2 tên kia cứ kéo cô gái đó vào tôi cho một tên một cú sút thẳng ngay mặt và hắn ngã ngửa về sau còn tên kia thấy vậy lập tức thả cô gái ra rồi móc trong túi ra một con dao nhỏ chạy lại đâm tới tôi, tôi bẻ tay hắn thật mạnh bằng tay phải nên hắn đau quá kêu lên và thả con dao xuống, tôi giữ tay hắn và đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn ngất đi rồi tôi phủi tay.

- Cậu có sao không vậy - Tôi hỏi rồi đưa tay giúp cô gái ngã lúc nãy đang ngồi dưới đất bị hai tên kia giở trò.
- Tôi không sao - Cô ấy đưa tay cho tôi và tôi kéo cô ấy dậy nhưng tại sao nghe giọng cô ấy quen nhỉ

     Cô ấy đứng dậy và tôi nhận ra đó là Thủ Khoa của trường mà!

- Cô là Minoto Ai đúng không? - Tôi hỏi cô ấy
- Đúng vậy, mà chúng ta quen nhau ư? - Cô ấy trả lời tôi
- À tôi là Khanh ngồi kế cô vào buổi sáng đây - Tôi nói câu đó mà ứa máu
- Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này - Cô ấy cúi đầu xin lỗi tôi
- Ấy không sao đâu, cậu ngước lên đi tại vì nếu mà tôi thấy việc không đúng mà không giúp thì có lỗi với lương tâm lắm - Tôi nói nhưng trong lòng vẫn thấy khá là ngại
- Coi chừng! - Cô ấy chỉ ra đằng sau tôi rồi la lên

     Tôi bị đá ngã từ đằng sau và tên mà tôi đá đã đứng lên được sau cú đó, hắn ta đạp lên thân tôi và cúi xuống cầm con dao mà tên kia thả xuống bắt đầu dí vào mặt tôi.

- Mày cũng gan lắm đấy tên hạ đẳng kia, cú đá của ngươi cũng làm ta choáng khá lâu đấy nhưng ngươi đã sai lầm khi ngươi cố làm một anh hùng đấy. Và để đáp lại cú đá của ngươi ta sẽ cầm con dao này và rạch nhiều phát vào khuôn mặt ngươi - Hắn đạp lên người tôi rồi rạch một phát vào mặt của tôi

     Rồi tự nhiên hắn dừng lại và đứng lên và nhìn qua phía của Minoto Ai.

- Con kia sao ngươi dám... Ngươi dám chọi cục đất đó vào ta ư? - Tên đó nói đe doạ Minoto Ai
- Ngươi biết ta là ai không? Ta là Kine Hireno con thứ của gia tộc Hireno đấy vậy mà ngươi đã chọi thứ đó vào bộ đồ của ta. Ngươi, ngươi phải trả giá! - Tên đó hét lên với Minoto
- Á... - Minoto Ai che mặt lại và la lên

     Ngay cái khoảnh khắc mà tên đó chạy đến chỗ Minoto Ai thì tôi đã lấy hết sức vực dậy và khiến hắn mất thăng bằng và ngã xuống đất, tôi giựt con dao trên tay hắn và đạp hắn xuống.

- Ngươi dám đạp lên ta ư? - Hắn nói với tôi
- Nếu ngươi dám làm hại một người con gái không có khả năng tự vệ thì sao ta không dám đạp lên ngươi chứ - Tôi nói với hắn rồi đạp mạnh hơn
- Ngươi, ngươi... - Hắn sợ hãi nói
- Ta, ta làm sao hả? - Tôi đe doạ hắn

     Tôi cầm con dao và đâm xuống cạnh mặt hắn và hắn cũng sợ quá và ngất đi luôn.

- Đi thôi trước khi ta gặp rắc rối - Tôi đi lại lấy túi đồ rồi quay lại
- Chúng ta có nên nói việc này cho cảnh sát không - Minoto Ai hỏi tôi
- Vì chúng ta cũng liên can tới chuyện này nên hãy cố gắng tránh rắc rối nhất có thể - Tôi trả lời
- Mà nhà cậu ở đâu vậy? - Tôi hỏi cô ấy
- Tôi sống ở chung cư Nikano gần trường - Cô ấy trả lời
- Chung cư Nikano ư? Nếu vậy thì chỗ đó gần chỗ tôi đang ở rồi - Tôi nói
- Nếu vậy thì cùng về đi, vậy nó an toàn hơn - Tôi hỏi ý cô ấy
- Ừ - Cô ấy gật đầu rồi trả lời

     Chúng tôi đi về cùng nhau nhưng đi không nói gì cả, xung quanh chỉ toàn im lặng nó bao trùm bầu không khí quanh chúng tôi. Sau một khúc thì đã tới nhà trọ của chúng tôi nhưng để an toàn thì tôi sẽ tiễn cô ấy tận nhà luôn. Chung cư của cô ấy không xa chỗ chúng tôi ở cho lắm chỉ cách khoảng chừng 3 dãy nhà thôi, tôi và cô ấy đứng trước cửa chung cư.

- Một lần nữa tôi xin lỗi cậu vì mọi thứ xảy ra tối nay - Cô ấy lại cúi đầu xin lỗi
- Không sao đâu mà cậu cứ ngước mặt lên đi - Tôi ngại ngùng nói
- Nếu vậy thì cậu cứ gọi tôi là Minoto đi - Cô ấy đang cố gắng không mắc nợ ai cả
- Vậy cậu cứ gọi mình là Khanh - Tôi nói
- Vậy đi, vậy tạm biệt cậu Khanh - Cô ấy nói lời chào tạm biệt

     Cô ấy đi vào chung cư và tôi cũng đi về ngay sau đó. Khi tôi về tới phòng trọ thì bọn nó bắt đầu hỏi tôi sao lâu về vậy và tại sao tôi lại có vết thương trên mặt, tôi đều cố nói mình không sao và đưa cho bọn kia mì và nước uống để ăn và uống trong khi tôi tắm. Tối đó khi ngủ tôi lại nghĩ đến việc anh hùng mà tôi đã làm và cảm thấy khá tự hào về nó khiến tối đó khá lâu để tôi ngủ được, mà ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện rồi phải để mai tính tiếp chứ nhỉ.

--------------------------------------------------
                            Hết Tập 1.
--------------------------------------------------

Đôi Lời Của Tác Giả:
- Tính ra đây chính là bộ Truyện đầu tiên mà tôi thêm romance vào đó mà nó đã dài cực rồi mà thêm cái bonus phông chữ mới và cách nói mới của nhân vật nữa. Haiz... Thật là dài quá đi mà~            (◡ ω ◡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top