Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Đêm nay thức

"Em dùng trà chứ Kouhai?"

"Khỏi, thứ trà rẻ tiền của anh sẽ không bao giờ thỏa mãn được thứ mùi vị mà em cần đâu"

Dame! Độc miệng thật.

"Mà nè!"

Cô gái xòe cái quẹt trên tay ra và phẩy đều trước mặt với vẻ mặt khó chịu khi quan sát xung quanh.

"Đây là cách anh đối xử với khách của mình sao, ánh sáng thì nhỏ, nhà thì hôi, nền nhà thì đầy bụi và anh còn bắt khách của mình ngồi trên nền nhà.

Tệ hơn là anh thậm chí còn không thể chuẩn bị một cái bàn tử tế hơn sao Hikari-Senpai? Em khá thất vọng về cách anh đón tiếp khách đó"

Dame! Một lần nữa, độc miệng thật. Nếu là trước kia thì có thể tôi sẽ không quan tâm lắm và từ từ suy nghĩ cách giải quyết tình huống nhưng tôi của bây giờ thì không.

Tôi hướng cánh tay về phía cửa ra vào nơi có rất nhiều gã vệ sĩ đang đứng canh gác. Cô gái nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu rồi quay lại nhìn tôi vẫn vẻ mặt đó.

"Cửa không khóa và nó đã nằm xuống vì sự xuất hiện vĩ đại của em. Em có rời đi bất cứ lúc nào em muốn"

Tôi không cần rắc rối hay phiền phức.

"ĐỪNG"

Đám vệ sĩ có vẻ không hài lòng với lời nói của tôi. Bọn chúng đã khởi động cổ tay và có tên còn định lấy cái gì đó phía trong áo ra.

Cô gái nhăn mặt đưa quạt lên che mặt rồi lẩm bẩm cái gì đó và kéo quạt xuống lộ ra một vẻ mặt điềm tĩnh hơn. Em ấy hơi nhu người lên hai chân đẩy về phía sau cúi đầu xuống trước tôi nói:

"Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi của em, Hikari-Senpai, em cần anh giúp"

"... Ngẩng đầu lên đi"

Em ấy sẽ hạ mình tới mức này mà còn chấp nhặt nữa thì tôi đúng là trẻ con rồi.

Tôi thường không dùng lại câu nói của mình vì nó sẽ hạn chế đi khả năng sáng tạo và ứng biến của tôi nên tôi sẽ thay đổi và dùng lại một câu này.

"Trước khi em trình bày vấn đề của mình thì tôi sẽ nói thẳng thế này. Tôi đã nghỉ học, em cần hiểu rõ điều đó và vấn đề của em dù to lớn hay quan trọng tới mức nào thì nó có quan trọng với một học sinh đã nghỉ học như tôi không?"

"... Anh đã nghỉ học?"

Dame... Thông qua vẻ mặt thì có vẻ như việc tôi nghỉ học vẫn chưa được thông báo hay xác nhận.

"Tôi đã bỏ học hai ngày liền và em tự hiểu đi"

"... Không sao, em vẫn mong anh sẽ lắng nghe yêu cầu của em"

"..."

Tôi không đáp mà chỉ cầm lấy tách trà đặt bên cạnh uống một hớp. Em ấy đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời của tôi và quyết định nói ra yêu cầu.

Hấp tấp thật.

....

Vấn đề có vẻ dễ dàng hơn tôi nghĩ. Nó đơn giản là sự tin tưởng của mọi người dành cho Hội học sinh nói đơn giản và thẳng thắn là không tồn tại. Kể cả với học sinh năm nhất nên trong cuộc họp mới nhất bàn về vụ sự kiện thể thao mà Hiệu Trưởng đã đề cập trước đó. Tất cả mọi người đại diện cho lớp A, B,C... Bla bla đã không hợp tác. Chính xác là tỏ thái độ không muốn hợp tác nếu người ngồi trên chiếc ghế là Chủ tịch hội học sinh là sinh viên năm nhất.

Mâu thuẫn này đã dẫn đến sự xung đột giữa năm nhất và phần còn lại. Hội học sinh muốn hai bên giảng hòa để có thể hợp tác trong tương lai nhưng năm nhất đã cho rằng Hội chùn bước vì sợ bị các năm trên đảo chính lật chức nên quay sang công kích Hội dù chuyện đó kẻo thể xảy ra.

Giờ tính thế rất là căng khi hai bên đều không chịu lùi bước và Hội đã bó tay. Họ quyết định tìm sự giúp đỡ và người duy nhất họ có thể nhờ vả lúc này là tôi.

"Anh là ứng cử viên cuối cùng của bọn em rồi"

"Tôi hiểu vấn đề của em Koihai nhưng tôi đã nghỉ học rồi em biết chứ?"

"Em biết vì vậy"

*Tặc*

Cô bé búng tay và một tên vệ sĩ với chiếc Vali bước vào đá cái bàn của tôi bay vèo sang một bên rồi đặt chiếc Vali xuống nói:

"Tất cả ở trong này thưa cô chủ"

"Ưm"

Cô gái hạ chiếc quạt xuống đặt một bên rồi nắm lấy phần rìa cái Vali quay về phía tôi mơ ra.

"10 Triệu Đô la tiền mặt nếu anh giúp em Hikari-Senpai"

Dame! Tôi có giá trị lớn vậy luôn sao!

"... Em... Đang khinh thường tôi đấy à?"

"Quả nhiên là không đủ sao... H-Hiện t--"

"Dừng"

Tôi buộc phải ngắt lời em ấy vì tôi nghĩ là bản thân phải dạy em ấy một hai bài học nho nhỏ.

"Sao em lại dùng tiền"

Trước tiên tôi buộc em ấy phải hiểu ra sự non nớt ở cách tiếp cận vấn đề.

"... Ý anh là sao?"

"Để dễ hình dung thì trong mắt em, tôi là một kẻ rẻ rùng tới mức thấy tiền là sáng mắt chạy theo sủa gâu gâu như một con chó à?"

Tôi đưa tay đóng cái Vali lại quay về phía em ấy nói:

"Em có hiểu mình đang sai ở đâu không Kouhai? Em hãy thử suy nghĩ xem"

Nếu em ấy không thể hiểu hàm ý tôi muốn gửi gắm thì dù tôi có giúp thì cũng chỉ là kéo dài thời gian cho đến khi Hội sụp đổ từ bên trong.

Cô bé nhíu mặt khi nhìn vào chiếc Vali rồi nhìn tôi nói:

"Anh... Không ghét tiền?"

Tôi lắc đầu nói:

"Tôi yêu tiền và cực kỳ thích tiền nhưng tôi không... Bán mình vì tiền"

Gợi ý đến thế mà em ấy không n-- Ồ! Tôi có thể thấy sự ý thức trong đôi mắt em ấy và ngay lập tức em ấy cúi đầu xuống trước tôi một lần nữa.

"Xin lỗi anh Hikari-Senpai!!"

"Vì?"

"Vì đã xem thường anh... Vì đã tự ý áp đặt suy nghĩ của bản thân em lên anh"

"Tốt"

Chính xác rồi đó. Sai lầm đầu tiên của em ấy chính là cách suy nghĩ. Chính lối suy nghĩ một chiều tự tin đã làm cho em ấy tiếp cận tôi sai cách.

"Ngẩng đầu lên đi, quay lại vấn đề. Sao em dùng tiền là sai?"

Em ấy ngẩng mặt lên trả lời:

"Em đã thấy hoàn cảnh nghèo nàn của anh và tự áp đặt rằng thứ anh cần nhất là tiền. Em cho rằng chỉ cần dùng tiền là kiểu gì anh cũng sẽ đồng ý giúp em thôi. Trong thâm tâm em đã xem anh giống bao kẻ nghèo nàn khác, chi cần tiền mọi thứ đều Oke hết"

"Và em đã sai ở đâu?"

Đến vấn đề thứ hai, suy luận.

"Em đã không đặt mình vào vị thế và chắp nối mọi thông tin em có về anh. Anh là học sinh đứng top 1 trong bảng xếp hạng thành tích học tập của Trường trong suốt một năm. Anh cũng giành chiến thắng trong nhiều trò chơi do Hiệu Trưởng tổ chức. Anh rõ ràng là có rất nhiều thứ mà dùng tiền cũng không bao giờ mua được.

Nên nếu anh thực sự là một kẻ ham tiền thì anh đã không thể giữ vững vị trí top một lâu như vậy đó lâu như vậy. Anh có thể bán nó. Đó là chưa nói đến phần thưởng cho mọi trò chơi là rất lớn, chỉ cần anh thật sự muốn thì em tin Hiệu Trưởng sẽ không chần chừ mà đưa cho anh một Tỷ"

"... Tốt, chính xác"

Khả năng suy luận không tồi, em ấy đã suy đoán duy trên hiện tại và kết quả xảy ra trong quá khứ để tạo ra Logic. Và nó hoàn toàn đúng.

Trong quá khứ, tôi đã trải qua bốn bài kiểm tra và khi đứng nhất hai bài liên tục thì vài người trong top mười đã liên hệ và sẵn sàng bỏ ra vài tỷ để tôi làm sai một câu.

Khi biết được tôi nghèo thì không chỉ Hiệu Trưởng mà vài thầy cô đã không ngần ngại cho tôi vài lời đề nghị ngon ngọt đổi lại tôi phải chia sẻ kiến thức và giúp đỡ vài bạn học sinh có thành tích kém. Dù sau đó tôi cũng đã làm nó Free vì để tạo thiện cảm.

Có chút xíu thông minh đấy.

Chốt hạ thôi.

"Câu hỏi cuối cùng, sao tôi nói:[Tôi yêu tiền và cực kỳ thích tiền nhưng tôi không... Bán mình vì tiền] và"

Tôi đưa tay ngắt lời em ấy.

"Lần này hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu em trả lời đúng thì tôi sẽ giúp em còn nếu em trả lời sai thì em nên về từ chúc Hội trưởng hội học sinh đi"

"..."

Em ấy nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt suy tư rồi liếc xung quanh quan sát để đánh giá. Tôi thu tay lại và em ấy đứng dậy di chuyển xung quanh để tìm tòi.

Nếu em ấy tiếp thu được những bài học tôi ngụ ý nãi giờ thì em ấy sẽ hiểu thôi.

...

Nhìn ngó gần 20 phút và em ấy thậm chí còn lấy cả điện thoại để search cái gì đó. Trà của tôi đã nguội rồi.

"Em đã có câu trả lời"

"Em chắc chứ?"

Em ấy gật đầu và tôi mỉm cười đáp:

"Nói đi"

"Lý do anh nói câu đó là bởi vì:[Công bằng]"

"... Công bằng... Đáp án này của em... Sai rồi nhưng tôi cho em cơ hội sửa đáp án của tôi đó, sao lại là [Công bằng]"

Em ấy rất sốc khi biết mình sai nhưng khi tôi trao cơ hội lần nữa em ấy đã bình tĩnh lại hít một thật sâu và nói:

"Em ấy thấy sự tương phản rất rõ ràng xung quanh anh. Nó là sự công bằng.

Giả sử như cái TV của anh, giá không cao lắm nhưng với tình hình tài chính của anh thì rõ ràng là quá đắt.

Nhưng nếu kĩ hơn thì rất nhiều đồ đạc trong nhà anh đã cũ và gần như đã hư hỏng và phải chắp vá để sài.

Có thể suy luận, anh mua TV đắt và phải chấp nhận những thú xung quanh hạ cấp. Đó là trao đổi công bằng cũng giống như việc em bỏ một số tiền lớn để nhờ anh giúp đỡ vậy.

Nó không công bằng vì anh cho rằng số tiền này là quá nhiều để nhờ anh giúp đỡ, sự giúp đỡ của anh không đắt đỏ tới mức đó"

"... Chỉ duy nhất câu cuối cùng là em đúng còn lại đều sai. Cái TV đó là có người tặng tôi, em hình như không tính toán tới trường hợp đó. Đồ trong nhà tôi hạ cấp là vì tôi không dùng đến chúng nên cự kế nó thê thôi, nó có xuống cấp hay là cao cấp mà không hề dùng đến thì đều là rác hết.

Cái cuối thì em đúng, sự giúp đỡ của tôi không đắt tới mức đó và nó không công bằng nhưng chán nhỉ, em thất bại rồi. Về nhà đi"

"... Đáp án là gì vậy... A-Anh có thể nói cho em biết được không..."

"Đáp án là... Không có, đó là một câu nói vớ vẩn thôi Kouhai ạ"

"Hả!!"

Em ấy bật thẳng dậy với vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi, môi em ấy mấp máy liên tục nhưng đều không ra chữ.

Đó là sự thật, tôi yêu tiền và thích tiền. Và nếu ai đó trả tôi 10 triệu đô la chỉ để giúp đỡ họ thì tôi sẽ nhận lời ngay lập tức chỉ là vấn đề của em ấy tôi thực sự không giải quyết được nên tôi sẽ không nhận được tiền và chẳng có lí do gì để đầu tư thơi gian sẽ lỗ cả.

Thời gian rất quý giá.

"Em không phục chứ gì. Vậy thì... Kệ em"

"A-Anh... A-Anh!!"

"Tôi sao?"

Em ấy có vẻ bực bội và uất ức tới mức khuôn mặt đó đã mếu máo với những giọt lệ lăn dài. Những tên vệ sĩ có vẻ không muốn nhìn nữa nhưng một lần nữa, em ấy cản chúng lại nói:

"C-Cảm ơ-ơn anh vì đã dành thời gian Hikari-Senpai, em xin phép không làm phiền anh n-nữa"

"... Tên của em là gì?"

"Mai Karae"

"... Kane Karae có quan hệ gì với em?"

"Sao vậy... T-Thấy tên của danh nhân giàu n-nhất nước Nhật Bản nên anh hối hận à?"

"Không, tôi chỉ hứng thú với họ Karae thôi còn lại well, không hứng thú lắm"

"Xin p-phép"

Em ấy rời đi và đám vệ sĩ cũng theo đó mà rời đi nhưng có một gã ở lại, hắn liếc mắt nhìn về phía cô gái đợi đến khi em ấy đã đi hẳn lên xe thì hắn dựng cái cửa lên lấp vào chỗ cũ. Cố định nó để không đổ xuống rồi săn tay áo lên nói:

"N-Nhóc chịu đau có giỏi không?"

"... Ra tay đi"

Yep, kịch bản này tôi quen rồi. Không phải lần đầu và chỉ cần không chết là được.

......

Dame! Toàn thân ê ẩm luôn. Tên này đúng là độc ác, hắn né mặt ra và chỉ tấn công vào bụng, lưng và bả vai tôi đấm. Hoàn toàn không chút nhân từ dù tôi chỉ là một học sinh.

Mai ơi là Mai, em đúng là rắc rối mà em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top