Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Kẻ xứng đáng

"Em đến muộn"

"Tốt hơn là không đến nhỉ"

"... Đến đây đi, sao em lại đứng ở đó vậy?"

"... Như cô thấy, em không đồng phục, đây chỉ là một bộ bình thường em hay mặc đi dạo"

Áo Hoodie, quần bò và đeo cả khẩu trang nữa, khá giống mấy tên rình mò.

"Ư hư, rồi sao?"

"Em chỉ tình cờ đi qua cổng trường thôi và tình cờ là chả một bảo vệ nào trực ở đây mà thay vào đó là một ai kia rất quyền lực ở Trường. Cô làm gì ở đây?"

"Lòng vòng nhỉ Hikari, em có thói quen nói nhảm và thường có ý nói trái lời mình để gửi gắm vài thông điệp của mình tuy nhiên hôm nay hay thẳng thắn với nhau đi.

Em xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc tờ giấy này vô nghĩa đúng không?"

Bà ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy và ném nó về phía tôi. Đó là tờ giấy nghỉ học tôi trưa trước đó.

Tôi cất tờ giấy vào túi quần rồi cởi cái khẩu trang xuống và vẻ mặt của bà ta cười khẩy lên.

"Dù không biết ai là tác giả nhưng vết sẹo đẹp đó"

Trong quá trình sơ cứu, tôi đã phát hiện một mảnh kính đã bị cắm vào bả vai tôi trong quá trình bị ném đi ném lại như một con chó trong nhà bởi một gã to xác.

Khi lấy mảnh kính kia ra thì tôi hơi vội vàng và rút nó ra hơi nhanh và sự dụng lực lớn mà tay đang đau cộng thêm không vững. Kết quả là nó bật ra và tôi giữ không kĩ nên xiết một đường nhỏ quá má.

Nó là một vết cắt khá đau. Một đường thẳng dài trên má tôi từ phần miệng đến mũi. Trông khá dễ thấy.

"Giờ chuyện gì đang xảy ra ở trường vậy? Nó quá yên ắng so với mọi khi"

"... Nếu em muốn biết thi Hội học sinh đang cố tạo ra ấn tượng với mọi người bằng cách hòa giải, một hội thảo đang diễn ra. Khả năng cao là sắp có tái bầu cử rồi"

"Giảng hòa bằng cách tái bầu cử luôn... Hảo hội"

Hiệu Trưởng mỉm cười tựa người vào bức tường bên cạnh nói:

"Tệ hơn nhiều, đám nhóc này rất vội, cứ muốn tạo ra sự khác biệt nhưng khả năng không đến và giờ thì lại bó tay với hậu quả. Kém cỏi như vậy thì... Từ chức là điều nên làm. Dù đã suy diễn ra vài viễn cảnh nhưng ta không thấy cửa lật vì đơn giản là có thì mấy đứa này cũng không đủ khả năng làm được"

"..."

Tình hình tệ hơn tôi tưởng. Khó nha ta. Dame! Giờ can thiếp có kịp không ta.

"Em định đứng đó đến bao giờ?"

"... Em đang mặc đồ đi chơi Hiệu Trưởng, nó không hợp nội quy lắm n--"

"Không sao, ta lo được"

Cô ta đưa tay về phía sau bức tường với ra một bộ đồng phục ném về phía tôi nói:

"Đừng lo, ta đảm bảo vừa khít với cơ thể em luôn"

"..."

Bà ta không nói dối, kích cỡ này hoàn toàn khớp với cơ thể tôi. Khớp hơn cả bộ đồng phục cũ.

"Em có thể thay đồ ở trong đó và đến Hội trường khi xong, em có thể chứng kiến sự sụp đổ của Hội đó"

"..."

Mong là tôi không đến muộn, đám học viên ở đây khá máu chiến nha.

....

"Em thấy sao?"

"... Tình hình khá là... Đúng như em dự đoán, tất cả mọi người đều thơ ơ với cô bé kia"

"Và?"

"Cô bé đang bị chèn ép và không thể suy nghĩ một cách thấu đáo. Mọi lời nói và hành động đều bị soi mói và khai thác triệt để. Em ấy tự đào mộ chôn mình rồi"

"Cái này cũng không trách được khi mà mọi người đều đã không còn niềm tin vào cô bé nữa, quá nhiều khuyết điểm đã được cô bé phơi bày tới mức dù có muốn ủng hộ đi chăng nữa cũng thể được. Hãy nhìn những thành viên khác của Hội là hiểu. Họ đã quyết định bỏ cuộc mất rồi"

Điều đó cũng đúng. Khuôn mặt của những kẻ đó thờ ơ buông xuôi mặc cho Hội trưởng của họ đang kêu gào trong tuyệt vọng.

Dame! Em gái của tôi thật là tội nghiệp.

"Hiệu Trưởng, nếu em bước ra đó thì liệu cục diện có thay đổi không?"

"... Em muốn can thiệp sao?"

Tôi liếc mắt nhìn Hiệu Trưởng với một nụ cười đầy vui vẻ và bà ta đáp lại với khuôn mặt khểnh lên đầy thích thú.

"Vậy thì mọi chuyện có thể sẽ khá hơn nhưng giải quyết được vấn đề hay không thì là chả ai nói trước được cả. Em có kế hoạch không?"

"Comeback sau hai ngày nghỉ học cũng phải thị uy một chút chứ"

Tôi tiến về phía trước.

"Dù sao em cũng là học viên đứng hạng nhất đó!"

Tôi tiến về phía em ấy, kêu gào đầy bất lực.

"Vậy nên xin các anh hãy lắng nghe ý kiến của em đi làm o--"

"Đủ rồi, một kẻ yếu kém thiếu kĩ năng tư duy lẫn sự sáng tạo như em không phù hợp để nói chuyện đâu. Từ bỏ đi"

"..."

Em ấy mệt mỏi, khuôn mặt chảy đầu mồ hôi và hai óng mắt úng nước. Tôi đưa tay chạm lên vai em ấy nắm.

"Hư!"

Em ấy có chút giật mình quay về phía tôi. Hai mắt em ấy trừng lên đầy nghi hoặc.

"A-Anh l-làm g--"

Tôi ngay lập tức ngắt lời em ấy và cầm lấy cái mic nói:

"Em quá kém"

"..."

Cô bé nhăn mặt, muốn hét lên gì đó nhưng rồi dừng lại và nhìn xung quanh. Về phía những thành viên của Hội, về phía khán giả đang quan sát, về phía đối thủ của mình.

Họ đều không quan tâm đến lời em ấy nữa.

"A-Anh đúng... Em kém... Em không xứng đáng với vị trí này... Em... Có nên từ chức?"

Những giọt lệ lăn dài trên gò má em ấy. Dame! Em gái tôi yếu đuối thật.

"Em... Cần tôi giúp không?"

"Anh... Giúp tôi? Anh muốn sỉ nhục tôi sao? Anh t--"

"Em ngốc thật"

Tôi cầm lấy chai nước đặt trên bàn và hất thẳng vào mặt em ấy. Hành động đó khiến cho em ấy bất ngờ sửng sốt nhìn tôi không nói lên lời.

"Lục đục nội bộ ngay cả trong một buổi d-"

"Câm mồm lại đi bạn bên kia ơi, tôi không mời bạn nói đâu. Chờ đến lượt đi"

Tôi hạ mic xuống đưa tay lên xóa đầu em ấy nói:

"Nghỉ ngơi đi. Em cần dừng suy nghĩ đi, còn lại cứ để tôi lo cho"

Em ấy mở miệng ra nhưng không nói gì mà chỉ lủi thủi đi về chỗ cúi đầu xuống.

Đứa em gái tội nghiệp thật sự. Bị người ta chèn ép tới mức này. Thì với tư cách là một người anh, tôi phải đòi lại công bằng rồi.

Tôi quay sang phía bên kia, những kẻ mà em ấy phải thuyết phục. Một tên điển trai, một gã đéo kính khá lập dị và câm mic, một cô gái chỉ chú ý đến bản thân qua gương và một cô gái khác đang ngái ngủ. Tên cầm mic đang đợi tôi mở miệng để phản bác hay nói gì đó tấn công.

Dame! Rõ ràng là ghi cuộc hội thảo về vấn đề tinh thần đoàn kết mà cứ như một cuộc chiến vậy, đã vậy còn là một cuộc chiến không cân sức nữa.

Ây ya! Nghiêm túc chút thôi nào. Tôi cầm mic lên và quăng thẳng về phía người phụ nữ đang ngái ngủ.

*Bộp*

Trúng thẳng vào đầu khiến người cô ta bật dậy với vẻ mặt ngơ ngác đầy đau đớn.

Đưa tay ra. Tôi ra hiệu để có một cái mic mới và có cô gái lao ra trao cho tôi.

Tôi đưa mic lên.

"Bạn nữ ơi! Tỉnh chưa? Bạn có thể tập trung chưa?"

Và ngay lập tức tên đeo kính hướng mắt sang nhìn về phía bạn nữ và cô ta ngay lập tức cầm mic lên trả lời:

"Rồi! Mình tập trung được rồi"

Rồi ngay lập tức đặt mic lên bàn và gượng cười nhìn về phía tôi.

"Tốt"

Tôi hơi hạ mình xuống và đưa tay đập mạnh vào mic tạo ra một âm thanh chói tai khiến cho mọi người ở trong phòng đều phải bịt tai lại đầy khó chịu.

Tôi lại đưa mic lên.

"Giờ mọi người có thể chú ý được rồi chứ? Các bạn ở đây là để lắng nghe chứ không phải là để ngồi cho có mặt. Đề nghị tập trung lên đây nghe tôi nói"

Tôi liếc xuống khán đài và mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi. Tốt, thú hút sự chú ý vậy là ổn rồi đấy. Tôi đưa mình ngồi thẳng lên bàn hướng về phía chàng trai kia nói:

"Bạn là ai?"

"Học sinh đại diện năm 2, Hichiro"

"... Hichiro-Kun... Không có chút ấn tượng lắm, chắc là lớp C,D rồi"

"TÔI CÙNG LỚP VỚI BẠN ĐÓ"

"Oke, nếu bạn đã cùng lớp thì chúng ta thẳng thắn với nhau một chút"

Mở đầu khá ổn giờ đến phần kế tiếp. Tôi chỉ tay về phía Mai nói:

"Kouhai đó! Bạn có thành kiến gì với em ấy à?"

Rồi tôi hướng tay về phía hội trường .

"Các bạn, có thành kiến gì với em ấy à?"

"..."

Tất cả im lặng và không một ai trả lời tôi đương nhiên là không phải vì tôi nói đúng mà đơn giản là họ không hiểu câu hỏi của tôi.

"Vậy hãy để tôi đổi cách hỏi đi một chút, các bạn có vấn đề gì với Hội học sinh mà cứ tỏ thái độ với họ, tất cả các bạn từ năm nhất đến năm ba, vấn đề của các bạn là gì?"

Tên hướng mắt về phía tên đeo kính và hẳn chỉ mỉm cười đầy ngạo mạn đẩy cái kính đưa mic lên:

"Tôi, hay bất cứ ai trong trường này đều không hề tỏ thái độ với Hội học sinh hay gì h--"

"Vậy hội thảo này để làm gì?"

"... Nâng cao tinh thần gắn kết giữa các khối? Cái này là do Hội tổ chức bạn nên hỏi h--"

"Vớ vẩn!"

"... Ý-Ý bạn là gì??"

"Rõ ràng là lí do cái hội thảo này được tổ chức là vì mấy người tỏ thái độ bất hợp tác, mâu thuẫn vì bất bình với người đang nắm giữ chức vụ và trên hết là các ngươi không thể làm gì khác để thay đổi điều đó nên các ngươi áp lực, chống đối nhằm ép em ấy từ chức chứ gì. Hèn hạ vãi cả l**"

""...""

"... B-Bạn vừa nói g--"

"TÔI NÓI... TẤT CẢ CÁC BẠN, TOÀN BỘ MỌI HỌC SINH ĐANG NGỒI Ở ĐÂY TRỪ TÔI VÀ CÔ BÉ KIA ĐỀU LÀ MỘT LŨ HÈN HẠ, CẶN BÃ, RÁC RƯỞI VÀ TRÊN HẾT... NHÂN CÁCH NHƯ L*N, nghe rõ chưa bạn tôi?"

"... T-Tôi..."

Tên đó cạn lời với khuôn mặt ngơ ngác liếc sang trái rồi phải rồi nhìn về phía những con người ngồi cùng mình như cầu xin sự giúp đỡ trước những lời tôi nói ra.

Dù sao cũng là một ngôi trường văn hóa với nền giáo dục bậc nhất. Mấy ngôn từ này khó chấp nhận được. Dù sao tôi cũng là đi từ trường công lên mà.

"Nói gì đi chứ, hay là tôi nói đúng lũ hèn hạ"

Tôi đảo mắt xuống khán đài và đứng như dự kiến, vẻ mặt đầy phẫn nộ hiện lên trên khuôn mặt họ. Sự kìm nén đã bị phá vỡ.

Từng học sinh một đứng thẳng dậy buông lời chửi rủa đến tôi. Nhưng nó chả có tí sát thương gì vì quá văn minh. Nghe như họ chỉ đang cố mỉa mai tôi với ngôn từ nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tên vô văn hóa! Người nghĩ mình là ai mà dám xúc phạm bọn ta-tớ vậy hả! Đề nghị nhà trường đưa bạn này xuống!!"

"Đúng! Bảo vệ đâu rồi mau lôi bạn kia vô ý thức kia xuống khỏi sân khấu không bạn này lại làm xấu hình ảnh của học viện Aspire"

"Đúng! Đuổi học bạn kia đi! Phát ngôn thật là thiếu hiểu biết và mất lịch sự!!"

""Đuổi học bạn này đi! Đuổi học bạn này đi! Đuổi học bạn này đi!!...""

...

Dame! Nghe mà ấm lòng quá. Tôi muốn nghỉ học và giờ là cả trường muốn tôi nghỉ học. Thật hạnh phúc làm sao.

Tôi hướng ánh mắt về phía em gái bé bỏng của tôi và em ấy chỉ tuyệt vọng nhìn tôi rồi đám đông. Ánh mắt đó chứa đầy sự bối rối và hốt hoảng. Ngay cả khi mà mọi chuyện đã tồi tệ như thế này rồi, em ấy vẫn có tìm cách giải quyết sao. Một sự quyết tâm cao độ làm sao.

Tôi đánh giá cao tinh thần này nha. Còn kẻ ở phía sau nữa thì không. Hiệu Trưởng hoàn toàn không có vẻ gì là khác thường. Khuôn mặt thản nhiên và một nụ cười luôn xuất hiện khi tôi gây ra rắc rối gì đó.

Bà ta vẫn tin tôi sẽ quyết được mớ hỗn độn này sao? Dame, giờ thì tôi nên bắt đầu thôi. Gần đến giờ ăn trưa rồi.

Tôi đưa tay đập mạnh vào mic tạo ra cái âm thanh đầy khó chịu đó khiến cho cả khán đài phải bịt tai lại trong sự uất ức.

Đưa mic lên tôi hét lớn:

"CÂM MỒM LẠI!"

""...""

Và tôi hướng một ánh mắt đầy sát khí về phía bọn họ. Một gã muốn mở mồm nhưng đã dừng lại khi tôi lia mắt về phía đó. Tôi giữ mic nói tiếp:

"Các bạn là ai ngay lúc này? Ai trả lời được nào? Có ai không?"

""...""

Tôi đưa tay lên cởi cái kính ra, lấy ra một cái dây thun buộc phần tóc mái lên tiến về phía khán đài đi về phía đám học viên.

Tôi sải bước với vẻ mặt đầy hứng khởi và dừng lại ở chỗ một bạn nam khá mọt sách với vẻ ngoài hơi khó nhìn và đeo một cặp kính dày cộp.

Tôi đưa mic về phía tên đó nói:

"Bạn có thể trả lời cho tôi được không?"

Bạn này hốt hoảng và cúi gầm mặt xuống. Trách nhìn thẳng vào mặt tôi, có chút tàn nhẫn nha. Tôi lắc đầu đi tiếp và dừng lại ở chỗ một cô gái khá xinh đẹp năm ba. Thông qua biểu cảm và hành động thì run.

Tôi đưa mic.

"Bạn thì sao? Bạn có thể trả lời tôi không?"

"... Tôi là Lin Chengu, người thừa kế tương l--"

"Sai, câu trả lời ngu ngốc"

Cái tên hơi Trung có gây chút ấn tượng nhưng câu trả lời khá ngu ngốc thật. Đó là thân phận rồi. Lệch đề cmr rồi còn đâu.

Người kế tiếp là một cô gái... Người khá quen, cô gái Sakura đã đấm tôi sml đây mà.

Tôi hướng mic về phía cô ta nhưng chưa đến nơi thì cô ta đã giật luôn cái mic và tự đựng dậy nói:

"Đáp án chính là Học viên của học viện Aspire. Đó chính là cái mà bạn muốn đề cập chứ gì!"

Rồi cô ta ném mic về phía tôi và may mắn là tôi tóm được nó để đáp lại:

"Chính xác! 10 điểm"

Tôi quay lưng lại và tiếp tục tiến về phía khán đài nói

"Đúng, ngay lúc này, tại thời điểm này. Các bạn chỉ là học viên của học viện Aspire. Thân phận, nam nữ, giàu nghèo hay xuất thân của các bạn đều không có giá trị gì hết vì ở nơi này. Thực lực nói lên tất cả"

Tôi quay trở lại cái bục và ngồi lên rìa quay mặt về phía các học sinh nói tiếp:

"Và để chứng minh thực lực của bản thân chỉ có một cách duy nhất là đấu tranh. Bạn phải đấu tranh với tất cả mọi người để chứng minh thực lực của bả--"

"CHÚNG TÔI ĐỀU BIẾT ĐIỀU ĐÓ"

Một giọng nói cắt ngang lời tôi và nó đến từ tên đeo kính.

"Chúng tôi biết rõ cậu muốn nói về truyền thống cơ bản tạo nên học viện Aspire nhưng cái đó không hề liên quan gì đến việc bạn đưa ra những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ chúng tôi, những con người chả làm gì sai h--"

"Bạn vừa sai rồi đó"

"... Hả!? Ý b--"

"Có liên quan chứ. Nếu đã biết đến truyền thống cơ bản của học viện Aspire thì các bạn phải biết, chúng ta dùng hành động chứng minh chứ không phải là dùng cái mồm nên thôi phàn nàn đi.

Các bạn muốn nói gì thì nói nhưng các bạn phải nhớ chứng minh lời các bạn nói là thật, là chính xác, là điều mà không ai có thể cãi.

Tôi nói các bạn hèn hạ là không sai vì tôi chả cần làm gì để chứng minh cả vì các bạn đã làm hộ rồi đó.

Nhìn xung quanh các bạn đi, nhìn vào cái bầu không khí ở đây đi. Nó thiếu đi tinh thần của Aspire. Đấu tranh chứng tỏ thực lực.

Thực lực của các bạn là cái mồm à? Các bạn muốn chửi tôi nhưng chửi còn không ra hồn nữa. Các bạn muốn Kouhai trên kia từ chúc vì cô bé kém.

Thiếu kĩ năng giao tiếp, trình độ lập luận và cấu tạo logic non. Không kiềm chế được cảm súc, dễ nản chí và thậm chí đến cả những kĩ năng cơ bản cũng cực kỳ tệ hại. Cô bé để lộ ra vô vàn mặt yếu đuối và làm xấu đi hình ảnh của học viện Aspire.

Và trong mặt các bạn, con gái của Kane Karae là một kẻ thất bại không xứng với chức vị Hội trưởng hội học sinh cao quý chứ gì!

Đó là lí do các bạn muốn cô bé từ chức Hội trưởng hội học sinh đúng không?"

""...""

"Tôi hỏi các bạn một lần nữa [Đó là lí do các bạn muốn cô bé từ chức Hội trưởng hội học sinh đúng không?] Đúng hay sai? Trả lời tôi"

""...""

Tất cả mọi người đều im lặng, tôi hướng mắt về phía tên đeo kính và hắn chỉ ngồi xuống, cúi mặt xuống và không nói gì. Đây chính là nỗi sợ trước quyền lực của cái tên Kane Karae.

Ở đây cái tên đó không có ý nghĩa nhưng ở ngoài kia thì khác, cái tên đủ sức vùi dập bất cứ một đế chế to lớn tới mức nào trên cái nước Nhật Bản.

Đây chính là khung cảnh mà tôi muốn. Mọi thứ đều như tôi hình dung. Khi tôi liệt kê những khuyết điểm và tạo ra một cái kết dễ hình dung thì mọi người đều sẵn sàng để đứng dậy hét lên:[Đúng vậy đó] nhưng giờ thì họ im re ngồi ngay ngắn. Thật dễ hình dung làm sao, liệu có ai sẽ tạo ra sự đột phá không nhỉ... Tôi tự hỏi?

"Đúng, Mai-Kun của chúng ta không xưng, em ấy có thể là con gái của Kane Karae nhưng kém cỏi thì vẫn là kém cỏi, không xứng"

Sakura sao... Cô ta kiếm đâu ra cái mic nhỉ?

"... Sakura, bạn làm tôi rất bất ngờ khi đứng lên nói câu đó không như mấy con chim thấy mùa đông đến. Tôi rất cảm kích và tự hào vì vẫn còn một cá nhân... Một vài cá nhân dám chứng tỏ rằng mình sai, rất tốt nha"

Tôi đưa tay phải lên vỗ vào cổ tay trái để mic có thể thu được âm thanh này. Nó khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn.

"Vậy đó là lí do của bạn, Sakura-Chan?"

"Đúng, một người nhiều khuyết điểm như vậy thì sẽ không bao giờ có thể đảm nhiệm được một trọng trách to lớn như chức vụ Hội Trưởng hội học sinh đâu. Cần đến những con người tài năng và xuất sắc hơn như TÔI và... BẠN, HIKARI ASANO, Cựu chủ tịch Hội học sinh"

"... Bạn đánh giá cao tôi nhỉ?"

"Đánh giá cao? Không thể như vậy sao? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bạn đã tạo ra một đống kẻ thù. Bạn chọn cách xuất hiện đầy khác biệt từ cách mở đầu cho đến cách gây chú ý. Nó đều khác lạ và trên hết là hiệu quả. Bạn sỉ nhục toàn bộ học sinh ở đây nhưng bạn biết cách để trấn áp họ chỉ bằng một câu hét và cử chỉ. Bạn khôi phục lại bầu không khí bằng câu hỏi nhẹ nhàng và tưởng chừng như đáp án nó chỉ là vớ vẩn tới mức có người dám ngắt lời bạn dù biết đó là một hành động thiếu tế nhị nhưng cái mà bạn muốn hướng đến là câu nói ở sau đó. Khi bạn đưa ra lời khẳng định về thân phận, sự giàu nghèo trong ngôi trường và quyền lực là vô nghĩa.

Đó là cái bẫy để đến khi bạn đề cập đến cái tên Kane Karae, tất cả đều phải im lặng. Đó là sự sỉ nhục của bạn dành cho tất cả mọi học viện ở đây và nhìn xem"

Cô ta hướng đôi mắt ra xung quanh một cách dí dỏm rồi mỉm cười nói:

"Nó thành công rồi đó vì ngay lúc này, chả ai dám phản bội lại lời cậu trừ tôi cả. Đó là kết quả mà bạn đã tạo ra. Nếu bé Kouhai kia thì xin nói thẳng, giờ này phút này là thời điểm quyết định kế hoạch tái bầu cử mới đó"

"...Để tôi hỏi lại một lần nữa. Bạn thừa nhận rằng con gái của [gái của Kane Karae là một kẻ thất bại không xứng với chức vị Hội trưởng hội học sinh cao quý chứ gì!], ý bạn là vậy chứ gì?"

Cô ta mỉm cười rời khởi vị trí đi thẳng về phía tôi nói:

"Đúng, con gái của Kane Karae. Vị doanh nhân giàu nhất nước Nhật là một kẻ bất tài vô dụng không hề xứng với chức vị Hội Trưởng hội học sinh. Bạn sẽ làm gì để cứu em ấy đây Hikari Asano?"

"Cứu? Tôi nói là mình cứu cô bé sao?"

Tôi chỉ tay về phía sau nói:

"Tôi ở đây là để giải quyết vấn đề kia. Cái Đoàn kết gắn kết kia kìa. Còn vụ Hội học sinh kia tôi sẽ nói thẳng. Làm ơn, chứng minh cho Kouhai kia thấy em ấy vô dụng ra sao đi"

""!!""

Một lần nữa, tôi khiến cả Hội Trường sốc.

"... Điều đó khá dễ mà bạn, cứ n--"

"Không phải bằng mồm mà bằng hành động. Hợp tác và làm việc rồi cho ra kết quả. Một kể quả thất bại dù cho mọi người làm đúng như những gì em ấy nói, hợp tác cùng với nhau, không hề có mâu thuẫn, không tranh chấp, không tư thù. Tất cả đều chung tay làm theo chỉ đạo của em ấy.

Tôi cần một kết quả như vậy để tin rằng niềm tin của tôi là sai. Hãy để tôi kể cho các bạn nghe một bài học về tôi.

Tôi gia nhập ngôi trường này vào một năm trước và ở kỳ thi đầu vào dù xếp hạng nhất nhưng tôi không đủ điều kiện nhập học vì không đủ khả năng chi trả học phí và không đủ điều kiện để nhận học bổng.

Tôi suýt nữa là đã bị từ chối vào trường và một giáo viên đã giúp tôi để tôi có thể nhận học bổng. Tôi đã cố gắng hết sức để không phụ niềm tin của giáo viên đó vào tôi nhưng rồi tôi nhận ra kể từ khi nhập học đến tận bây giờ. Tôi vẫn dẫm chân một chỗ"

""...""

"Một chỗ... Dành hạng nhất trong suốt một năm học và đạt được nhiều thành tích lớn nhỏ và bạn gọi nó là dẫm chân một chỗ? Đó là còn chưa đề cập đến vấn đề danh hiệu Hội Trưởng hội học sinh trẻ nhất lịc-"

"Tôi không có gì giỏi cả... Tôi nỗ lực rất nhiều so với tất cả những người ở đây. Tôi dành gần như toàn bộ thời gian để cố gắng mỗi ngày. Kể từ ngày nhập học cho đến Chủ nhật vừa rồi. Tôi vẫn cố gắng. Tôi đứng hạng nhất, tôi dành được nhiều danh hiệu lớn và ở trên tất cả, tôi đạt được danh hiệu mà chưa ai có thể lấy được là một điều tất yếu nhưng các bạn làm sao vậy?

Đây là một môi trường cạnh tranh và chẳng hề có lấy một sự cạnh tranh nào diễn ra ở đây hết. Mọi người xung quanh tôi. Họ đều dành thời gian và công sức để phấn đấu nhưng họ chỉ đứng sau tôi? Vì sao?

Tôi đã đứng yên ở top một của trường trong suốt một năm trời và chả có ai vươn lên đó để đứng cùng hàng với tôi. Người dưới tôi thì luôn thay đổi chóng mặt. Kẻ ngang hàng với tôi thì đến và đi cũng rất là nhanh.

Vì vậy tôi... Thất vọng. Tôi mong chờ một áp lực ghê gớm hơn khi nhập học ở đây. Mọi người nói các bạn đều rất giỏi và tài năng nhưng tôi thấy các bạn đều không có chút gì là như thế cả. Các bạn kìm hãm bản thân rất nhiều hay nói đơn giản là các bạn không còn muốn tiến bộ nữa.

Các bạn không còn đặt nặng tính cạnh tranh lên đầu nữa mà các bạn hướng đến sự phát triển về sự thiếu hụt kĩ năng. Các bạn hướng về tương lai của mình. Tôi sẽ không nói nó là sai nhưng... Dame! Nó khiến tôi tuyệt vọng khi chả có ai đánh ngã tôi xuống để tôi biết bản thân mình cần làm gì để phát triển.

Tôi vẫn như vậy trong suốt một năm quá. Tôi vẫn là tôi. Tôi vẫn là kẻ đứng hạng nhất dù không tiến bộ tí nào hết"

Tôi đặt mic xuống và nhìn về phía những học sinh khác. Tôi mỉm cười đưa mic lên.

"Vậy nên tôi đã tạo ra một chút thay đổi hay nói đơn giản là một bước đi mạo hiểm. Tôi đã tước đi quyền lực của các bạn và trao cho những người mới. Tôi đã nghĩ với việc đánh vào quyền lợi của các bạn thì các bạn sẽ thay đổi. Phong cách hơn, máu lửa hơn với khao khát chứng tỏ bản thân hơn thì biết đâu đó. Tôi có thể cảm nhận được cái gì đó mới mẻ và đẩy các bạn. Những con người không còn đề cao sự cạnh tranh phải suy nghĩ lại.

Tôi đã mong các bạn đứng dậy và đấu tranh giành lại quyền lực đó nhưng thú thật mà nói thì các bạn đã chọn làm những điều ngu dốt nhất.

Các bạn phàn nàn dù người ta đang làm.

Các bạn chê bai dù người ta đang gì.

Các bạn muốn người ta từ bỏ dù người ta vẫn đang làm.

Các bạn sợ hãi trước một quyền lực vô giá trị ở đây.

Các bạn chả có chút bóng dáng gì của một học viên của học viện Aspire hết.

Nơi này, học sinh ở đây, thế hệ này. Các bạn là một nỗi nhục n--"

*Bộp*

Một cảm giác đau đơn truyền đến má tôi. Cả cơ thể tôi bay lên đổ gục về phía trước. Tôi gồng mình dậy liếc về phía sau. Tôi nhìn thấy em gái mình với vẻ mặt đầy phẫn nộ với hai giọt nước mắt.

"N-Nếu đây là cách anh giúp tôi thì tôi không cần!"

Em ấy đưa tay quệt đi hai hàng nước mặt cầm cái mic lên cúi đầu xuống rồi đưa mic lên nói:

"Tôi xin lỗi... Đ-Đây là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, cuộc hội thảo kết thúc ở đây. Xin lỗi các bạn"

Rồi em ấy buông mic ra và rời đi. Hiệu Trưởng xuất hiện ngay sau đó với vẻ mặt thích thú đưa mic về phía đám học viện nói:

"Nếu cuộc hội thảo đã kết thúc thì các em có thể trở về rồi. Trở lại lớp và suy nghĩ lại về vấn đề nào đó xem vì sau ngày hôm nay. Các em có rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ đó"

""...""

Từng học sinh đưa ra một tràng phó tay như một thủ tục rồi lần lượt rời đi, từng người một cho đến khi nơi nay không còn lại quá nhiều người.

"Em định nằm ở đó đến bao giờ?"

Tôi liếc mắt nhìn Hiệu Trưởng. Bà ta mỉm cười đầy thích thú. Tôi gồng mình đứng dậy và tựa người vào cái bục cúi gầm đầu xuống nói:

"Em thất bại rồi đúng không?"

"... Không, em thắng rồi nhưng cách mà em chọn lại hơi... Độc ác. Cách em khai thác vấn đề là quá chân thật tới mức tổn thương người khác.

Câu chuyện của em dù thật hay là bịa ra thì nó đã nói lên một điều. Không phải là em giỏi mà là những người kia quá kém giống như cô bé kia trong mắt bọn họ vậy. Quá kém.

Quan trọng là nếu không thay đổi thì kém vẫn sẽ mãi là kém"

"... Đáng lẽ em không nên quay lại trường, có quá nhiều kẻ thù rồi"

"Với những gì em đã làm thì... Well, em xứng đáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top