Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Tên, bạn và lời chúc

Chuyện này thật tệ.

"Ăn một ít kẹo đi nhóc! Ta còn nhiều lắm"

"..."

Vì một lí do vcl thì ngôi nhà của tôi đã bị dỡ và trên hết là chủ nhà, không phải tôi mà là một người quen của Yui-Sensei đã cho tôi ở nhờ với mức phí rẻ bọt vì dù sao thì cái nhà cũng tàn tạ vcl.

Trong lúc tôi không ở nhà thì người đó đã bán nhà cho Hiệu Trưởng và bà ta đập nó rồi đuổi tôi đi. Và đương nhiên là bà ta cũng mời tôi đến nhà bà ta ở nhưng tôi từ chối.

Giờ tôi phải lang thang kiếm chỗ ở và vì không có chỗ nào phù hợp vì chính xác là tôi không đủ tiền để thuê một chỗ phù hợp nên tôi tạm thời phải sống ở dưới gầm cầu một đêm tuy nhiên.

Ở đây, có một gã kỳ lạ với vẻ ngoài gầy gò, đầu tóc bù xù và dúi cho tôi một viên kẹo để ăn liên tục. Tôi đã từ chối nhưng ông ta vẫn cứ ép tôi ăn nếu không thì một đám đông sẽ lao vào tẩn tôi. Với thương thế như này thì tôi không cân nổi a nha.

Tôi thở dài buộc phải cầm lấy viên kẹo bỏ vào mồm và ngoài dự kiến.

Nó dở tệ và có vị như nước lã vậy. Đổi lại ông lão chỉ cười lớn và cho phép tôi ở lại đêm nay.

Đám người kia cũng vì thế mà lui lại. Giờ tôi có thể ngủ được rồi. Tôi tựa đầu vào bức tường phía sau và nhắm mắt lại. Chiều đã ngủ một chút nhưng nó vẫn chưa đủ. Tôi cần ngủ thê-- Có rắc rối.

Có ai đó đang sờ mó cơ thể tôi và đôi tay này rất là mềm nên tôi cho rằng đó là một cô gái và trên hết thì thông qua hơi thở của cô gái này thì tôi cho rằng cô ta đang ở sát mặt tôi.

Qua hành động thì có vẻ cô ta đang kiểm tra cái gì đó chứ không giống như mấy tên trộm hay gì vì thực tế tôi chả có gì để mà cướp cả. Balo tôi chỉ mấy bộ quần áo và bàn chải kem đánh răng các thứ. Tiền tôi ở ví nằm dưới mông tôi và cô ta chả sờ tới đó được nên tôi không cần l-- Một viên gì đó vừa được cho vào miệng tôi. Nó ngọt và có dáng tròn.

"Nuốt nó xuống và vết thương của em sẽ tốt hơn"

Một cô gái trẻ thông qua giọng nói.

"..."

*Ực*

Tôi nuốt xuống và cảm giác có một cái gì đó đang tan chảy trong dạ dày. Vị nó khá nhạt như nước lả tiếp.

*Phập*

Một cái gì đâm vào tay tôi. Cảm giác rất đau tới mức mặt tôi nhăn lên biểu hiện thái độ cho người kia.

"Không sao đâu, thứ này sẽ khiến thuốc có tác dụng nhanh hơn, sẽ hơi nóng một chút đó"

"..."

Cô ta nắm tay tôi. Dame! Điều này thật kỳ lạ. Nó khá là gợi nhớ khi có một lần tôi ốm, cơ thể tôi nóng và mẹ nắm tay tôi. Cơn nóng và đau đầu cứ thế biến đi một cách kỳ lạ.

Lần này cũng khá giống khi con nóng biến mất thật nhưng cái cảm giác choáng váng và lênh đênh như khi ngồi trên thuyền này thì hơi khó chịu.

Nhưng tôi chịu được... Hay nói chính xác hơn là tôi đã hết sức để than phiền mất rồi. Tâm trí tôi vốn đã mệt rũ và khi cái thuốc này vào thì nó gấp đôi lên. Tôi có thể cảm thấy lý trí mình mơ hồ đi.

Tôi đang chìm vào giấc ngủ.

......

"Bài hát hay nhất mà cậu từng nghe là gì?"

"Demon- Alec Benjamin"

"... Hưm, hơi khác với mọi người nhỉ! Nghe tên lạ hoắc à. Thế còn lãng mạn nhất?"

"Someone you love bản Cover của Conar Maynard"

"Ồ! Bài đó hay nha. Thế còn bài hát buồn?"

"Lovely-Billie Eilish, Khalid. Love is gone-Slander"

"... Gu nhạc cậu sad nhỉ? Tính ra toàn mấy bài giai điệu buồn nhỉ?"

"... Nhạc hay thì nghe thôi"

"... Cậu lạ thật Hikari"

"..."

Tôi từng có một người bạn đã hỏi tôi những câu đó, hình như là vậy... Đã từng.

...

Tôi mở nhẹ đôi mắt lim dim nhìn về phía trước và nhưng tia sáng lọt vào mắt tôi, trời đã sáng. Cơ thể tôi đã đỡ hơn hôm qua, tôi có thể cảm thấy cơn đau đã tinh giảm đi nhiều.

Thuốc đã có tác dụng hoặc cơ thể tôi đã hồi phục đủ sau một khoảng thời gian dài ngủ.

Tôi nâng mình dậy và quan sát xung quanh. Đám kia có vẻ đã rời đi. Chỉ còn lại một bé gái đang ngồi vẽ ở trên bức tường với một viên đá cuội. Nó vẽ gì vậy ta?

Tiến tới gần tôi ngó qua và đó là một ngôi nhà đang bị đốt cháy với hai nạn nhân đang bị cô bé chém rất nhiều đường vẽ qua đầu. Một bức tranh tượng hình chăng.

"Chúng bỏ tôi"

"... Cha mẹ em?"

"Vâng, chúng nghĩ rằng có thể bỏ rơi tôi. Chúng đã phải trả giá cho những gì chúng đã làm. Sứ giả của thần chết đã đến và b--"

"Ý em là tai nạn giao thông?"

Cô bé dừng tay rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bỡ ngỡ.

"... S-Sao anh biết?"

"..."

Tôi liếc mắt sang phía bên trái cách hai con người đang bị chém chém vài đường là một cái xe tải. Phép suy luận cho tôi biết cái gì đang đến kế tiếp.

Cô bé chú ý tới ánh mắt của tôi và nhận ra được sao tôi biết nên phụng má lên quay lại vẽ tiếp.

Tôi lùi lại và nhìn tổng thể bức tranh cô bé vẽ, như tôi thấy. Nó trông rất quen, vị trí rồi địa điểm từng ngôi nhà. Dù xấu và gần như chả giống cái gì nhưng nếu xét tổng thể thì nó chính là khu phố nơi tôi đã từng sống. Và xét theo dự kiến gần đây thì ngôi nhà đối diện nhà tôi hình như vừa gặp chuyện xấu, nghe hàng xóm bàn tán là gặp tai nạn và đứa con của h--

"Đứa trẻ có năng khiếu nhỉ?"

Một bàn tay đặt lên vai tôi với áp lực nặng nề. Tôi đảo mắt về phía sau và lão già tôi gặp tối qua cùng một đám người đằm đằm sát khí hướng về tôi.

"Nhóc! Trời đã sáng rồi. Đến lúc nhóc đi rồi đó, tốt nhất là nhóc đừng lo chuyện bao đồng, không tốt a nha"

"..."

Tôi không nên làm thế này nhưng lão già nói đúng, lo chuyện bao đồng không phải là một việc gì đúng đắn cả.

Đưa hai tay lên tôi lùi lại và lão già buông tay ra, tôi di chuyển về phía sau rồi cầm cái cặp lên rời đi.

Đây không phải là một hành động đúng đắn à nha, tôi có dự cảm nó sẽ khiến tôi hối hận... Nhưng thật sự thì lo chuyện bao đồng không hề tốt chút nào hết.

......

Tôi đáng lẽ nên đi tìm nhà mới với số tiền eo hẹp cơ mà sau khi nhìn ngược dòng quá khứ. Tôi gây ra hơi nhiều rắc rối cho Hiệu Trưởng và sẽ khá là ngu ngốc nếu bỏ học hôm nay.

Hôm qua rắc rối được trả bằng nhà tôi và hôm nay còn gây ra rắc rối nữa thì... Tôi tin là bà ta sẵn sàng cầm ghế đập tôi một trân như tử. Tôi không thích trường hợp đó xảy ra nên tôi sẽ tận dụng internet để kiếm căn nhà rẻ bèo hoặc lừa đảo để kiếm thêm tí tiền, tôi sẽ cố gắng để không phải làm cái thứ hai dù rõ ràng đó là cách nhanh nhất.

Rõ phiền thật sự... Cánh cổng này thật vắng vẻ. Hôm nay mới là ngày thứ sáu mà học sinh lớp F đi muộn thật đó. Tôi nhớ là lớp F thường vào học sớm hơn so với các lớp khác.

Thông thường sẽ là 7h nhưng với họ là 6h45 mặc dù bây giờ là 6h40 và trên hết thì lớp F phải vào bằng cổng sau và nơi này chả ai dùng nên rất dễ để thấy.

Lạ thật đấy.

....

Tôi không nghĩ là sẽ gặp một con người quen mặt ở đây. Một cô gái tôi mong là sẽ không gặp.

"Chào buổi sáng Sakura-San"

"Chào buổi sáng Asano-Kun"

"Cơn gió nào đưa bạn đến đây... Tòa nhà của lớp F"

"Tôi đạt 88 điểm ở bài thi Tiếng Anh và quá tệ, các bài sau đó điểm tôi thấp dần đi và trong bài kiểm tra cuối cùng thì tôi chỉ đạt 60 điểm. Chỉ đủ để học lớp F nên tôi ở đây không phải là một lẽ thường tình sao bạn tôi"

".... 88 điểm và điểm thấp dần à... Rồi còn 60 vừa đủ lớp F à... Khá tệ cho một học sinh từng có điểm thấp hơn tôi một con số"

"... Nếu tôi là khá tệ thì cậu sẽ là thảm họa nhỉ? Trên đỉnh chỉ trong suốt một năm mà rớt xuống đáy chỉ ở trong một ngày. Quá thảm họa cho một học sinh có thứ hạng cao nhất trường"

"..."

"..."

Tôi đưa tay phải lên về phía Sakura và cô ta bơ ngơ không hiểu khi nhìn vào tay rồi mặt tôi.

"Hãy bắt đầu lại nào... Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Hikari Asano, cô sẽ là người bạn đầu tiên của tôi trong trường này. Cô có thể gọi tôi là Hikari, chỉ là Hikari thôi"

"... Bạn đang thả thính tôi à? Bởi vì nó hơi k--"

"Bạn có thể nói không nếu bạn cảm thấy kỳ lạ hay gì đó nhưng tôi cảnh cáo bạn, cơ hội sẽ không đến lần hai đâu. Được lấy cái gì đó lần đầu không phải rất là hấp dẫn sao?"

"... Rõ ràng là thả thính mà"

Cô ta nắm lấy tay tôi với một nụ cười tự điểm lên ngực nói:

"Tên của tôi là Aretha Augustus, tôi đến từ một nơi rất xa nhưng mẹ tôi là người Nhật. Tôi đến theo đây theo nguyện vọng của mẹ tôi nhằm tìm kiếm người em trai bà ấy đã bỏ rơi nhiều năm về trước. Hiện tại thì tôi sử dụng tên do mẹ đặt là Sakura... Sakura Asano"

"... Hả!?"

Dame! Tôi đang có chút sốc nặng... Là tôi nghe đã nghe nhầm hay họ của cô ta là Asano nhỉ?

"Cậu không nghe nhầm đâu bạn tôi. Họ của tôi là Asano nhưng giữa chúng ta không có quan hệ máu mủ gì đây, cậu không phải là người tôi tìm kiếm. Chỉ là trùng hợp thôi"

"... Hơ..."

"Mặt cậu đang nói rằng cậu không tin vào lời tôi nói đúng không?"

"... Mẹ tôi đã bỏ tôi đi khi tôi còn bé và bà ta cũng là phụ nữ nên... Khá chắc tôi chưa hề được biết gì về mẹ tôi với lại họ Asano... Khá là hiếm gặp nên t--"

"Tin tôi đi vì chúng ta thực sự không có máu mủ, cha cậu đã xác nhận nó với tôi"

"... Cô đã gặp cha tôi?"

Cô ta gật đầu rồi buông tay tôi ra.

"Cha cậu đã xác nhận thông tin nhưng thứ lỗi cho tôi vì không thể nói cho cậu biết thông tin đó là gì. Cậu chỉ cần biết sự thật là giữa tôi và cậu chả có quan hệ gì ngoài cái họ chúng ta giống nhau, rõ chưa?"

"... Ổn, tôi ổn. Rất rõ ràng"

Tôi bước về phía trước lướt qua cô ta với một nụ cười đầy gượng gạo thì cô ta nắm tay tôi giữ lại.

"Mặt của cậu, nó đang buồn và thất vọng, có thể nói cho tôi biết vì sao không? Cậu cũng có thể không nói nhưng tôi thấy rất nhiều sự dồn nén trên đôi vai đó"

"..."

Dame... Tôi đang... Bối rối.

"Tôi là một người cô đơn được nuôi dạy bởi tình yêu của sự giả tạo và gượng ép... Tôi không mong chờ gì cả chỉ là... Cảm giác được đón nhận chút tình yêu gia đình chưa bao giờ là quá tệ.

Kẻ gặp được cha tôi và con nói chuyện về thân phận của tôi thì hẳn là không tầm thường. Tôi mong rằng cô sẽ sớm gặp lại em trai mình"

"..."

Tôi nắm lấy tay cô ta gỡ ra rồi chỉ về phía cái đồng hồ đặt trên tường.

"Muộn rồi, vào lớp thôi"

"... Ưm... C-- Bỏ đi"

Sakura bước lên, di chuyển về phía trước mà không nói thêm một lời nào. Suốt khoảng thời gian dài đó chúng tôi cũng không nói thêm một lời nào.

...

"Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Hikari Asano"

"Còn mình là Sakura Asano desu~"

""Và bọn mình không có quan hệ gia đình hay gì đâu nha, rất vui được gặp mặt"

Chúng tôi đưa tay cụng nhau vì một câu nói ứng biến mà không hề bàn trước. Có vẻ tôi và Sakura khá hiểu ý nha.

Lớp học mới, mong là nó tốt hơn mấy lớp khác vì có vẻ mấy con người ở đây khá là... Đặc biệt.

Cầu chúc nhưng điều tốt đẹp với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top