Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Một ngày dài

"Hai cái Bánh mỳ Suất đặc biệt và hai hộp sữa táo mang về"

"... Vâng, của bạn hết 700 yên"

Tôi đưa ví ra và lấy ra một tờ 10000 yên và cô gái bán hàng liền nhìn tôi với một vẻ mặt có vẻ không mấy vui vẻ.

"Q-Quý khách có tờ tiền nhỏ hơn không ạ? Hiện tại chúng tôi không có nhiều tiền lẻ như vậy. Chúng tôi có nhận quẹt thẻ nếu anh muốn"

"Không cần đâu, tôi có tiền lẻ"

Tôi đưa ra một xu 500 yên và một xu 200 yên khiến cô bán hàng nhìn tôi với vẻ mặt không mấy thân thiện trong khi trả lại số tiền trước đó.

"... Xin chờ khách chờ một chút, chúng tôi sẽ gói đồ lại cho quý khách ngay đây.

Đây là hóa đơn của ngài"

Tôi cầm hóa đơn cùng bao bóng đựng hai cái bánh và hai hộp sữa táo.

May là cô nhân viên không quạo tới mức đưa đồ cho tôi mà không bỏ bao... À không, bao thủng, có thể rớt đồ nếu không chú ý kĩ nha.

Tôi đưa tay nâng ở dưới dáy đúng chỗ cần đặt và nó sẽ cản việc rách bao xảy ra.

*Tsk*

Và có lẽ tôi nhầm hoặc cô nhân viên bán hàng vừa tắc lưỡi đầy nuối tiếc.

Xem ra cửa hàng tiện lợi ở trường thú vị hơn tôi nghĩ. Lựa chọn đúng đắn khi tôi không đâm đầu vào cái hàng dài người trong căng tin.

...

Tôi trở về lớp và có một ai đó trông khá hung dữ đang ngồi trên ghế của tôi và đó là một cô gái ăn mặc có chút hở hang và trang điểm khá lòe loẹt nhưng xinh.

"..."

Well, đó rõ ràng là một rắc rối phiền hà không nên để ý đến nhưng tôi cần chỗ của mình để ăn trưa.

Tôi tiền về chỗ của mình và cô gái kia vẫn ngồi đó tay bấm bấm điện thoại trong khi cười tí tóe đầy hưng phấn.

"Ehem"

Tôi ho nhẹ để gây sự chú ý và đáp lại tôi là một ánh mắt đầy sát khí liếc sang:

"Sao? Có ý kiến gì sao?"

"Cô đang ngồi chỗ của tôi"

"... Thì ra là vậy"

"Hả!?"

Thì ra là what? Là ý gì đây? Tôi nói gì đó sai sao?

Câu nói này mang hàm nghĩ gì vậy ta? Nó chả cho tôi chút thông tin gì ngoài việc cô gái này vừa xác nhận một thông tin gì đó.

Cô gái đứng thẳng dậy trong khi nở một nụ cười đầy vui vẻ đưa tay về phía tôi nói:

"Hikari Asano, rất vui được gặp mặt, tên của tôi là Sakura. Mong là anh sẽ nhớ tên tôi vì chúng ta sẽ có một mối quan hệ lâu dài đó"

"?"

Lại một dấu chấm hỏi lớn được đặt lên và tôi vẫn không thể nào trả lời nó khi chẳng có một chút manh mối hay thông tin gì nhất là khi tôi còn chả biết cô gái này.

Nhưng tôi sẽ nắm tay cô ta vì đó là phép lịch sự tối thiểu.

"Rất vui được gặp mặt dù tôi không hiểu bạn đang nói gì..."

Tôi... Không thể thả tay ra. Dù tôi đã rất cố để buông tay nhưng cái nắm tay này chặt quá nha. Cô gái này cố ý thì phải.

"Sớm thôi"

Cô gái đưa mình và tay kia đồng thời đưa lên ôm lấy eo tôi rồi ghé vào tai tôi thì thào:

"Anh sẽ thấy bản thân thật may mắn khi người đó là tôi"

"... Ưm... Có lẽ thế?"

Như thế này là sao ta?? Tôi thực sự không hiểu lắm, cắm cờ cũng phải đàng hoàng chút chứ.

Nói kiểu úp mở thế này khó hiểu quá à.

Cô gái cười khẩy rồi buông tay ra lùi lại, vẻ mặt cũng trở lại như cũ, lạnh lùng và đầy hung dữ.

Cô ta quay người bỏ đi để lại tôi với rất nhiều dấm chấm hỏi trên mặt.

Và có lẽ nào tôi sẽ tìm được đáp án bằng cách hỏi ai đó chăng.

Tôi liếc mắt sang bên cạnh và không hiểu vì lí do đó mà tất cả các bạn học trong lớp đang tạo ra một khoảng cách vơi tôi.

Họ trông rất sợ sệt và kinh hãi khi nhìn tôi. Có vẻ tôi sẽ phải tự tìm hiểu về cái chấm hỏi này rồi.

Tôi ngồi xuống ghế và vẫn còn một chút hơi ấm... Một ít mùi thơm nữa.

...

Tôi nên bắt đầu ăn vì thời gian đang bắt đầu chống lại tôi rồi.

*Phù*

Tôi xách cái túi lên đặt lên bàn lấy đồ ra và có một thứ hơi kì lạ trong này... Một lá bài trông rất kì lạ.

Một là bài đen xì ở cả hai mặt nhưng có một mặt thì có một đôi mắt đỏ đang trừng lên đầy hung dữ... Khá giống với cô gái kia.

...

Sẽ thật dối lòng khi nói rằng lá bài này không liên quan gì đến cô gái kia nhưng biết nói sao nhỉ, cuộc sống mà.

Tôi đành phải bỏ qua lá bài và bắt đầu ăn vậy, sắp hết giờ ăn trưa rồi. Ưu tiên cho việc ngắn.

.

.

.

.

.

.

UwU Tôi lại tìm được một món ngon mới cho thực đơn của mình rồi.

Cái bánh mỳ này ngon thực sự và lần tới tôi sẽ mua thêm nhưng sữa thì không tốt lắm, xem ra tôi sẽ loại ra khỏi danh sách và đổi sang hãng khác.

Thương hiệu này không ngon lắm.

*Reng*

*Reng*

*Reng*

Well, tôi đã có một buổi ăn trưa khá trọn vẹn và no bụng nhưng lại lắm cái cần giải đáp.

.

.

.

.

.

.

.

"Nào các em, hãy lấy sách vở ra và bắt đầu tự học đi nào. Hiệu trưởng tổ chức một cuộc họp nhỏ dành cho tất cả giáo viên nên cô phải nghỉ một tiết và cho các em tự học.

Và cô nhắc lại, là tiết tự học chứ không phải là để các em chơi nên nhắc lại lần nữa.

Lấy sách vở ra và bắt đầu tự học đi nào, cô đi một tiết rồi về liền"

Vậy là tôi có một tiết ngồi chơi.

...

Hưm... Tôi nên làm gì đây nhỉ? Tôi đã ngồi gần 5 phút rồi mà vẫn chưa nghĩ ra tôi nên làm gì.

Tôi thậm chí còn không hề di chuyển cơ thể như một hình phạt vì không nghĩ ra và vẫn chưa ra.

...

Cuộc sống của tôi đúng là nhạt nhẽo, gần như chả bao giờ biết nên làm gì hay tìm cái gì để làm cả, chỉ chờ dòng đời đưa đẩy thôi à

"Hãy chơi trò cảnh sát khủng bố nào các em"

Một giọng nói đầy quen thuộc với mùi hương tên rối họ rắc và tôi gọi nó rắc rối vừa xuất hiện kìa.

Đó là Hiệu Trưởng và cái giọng của bà ta đang phát ra là ở trên loa phát thanh.

"Luật lệ rất đơn giản, hãy tìm mười tên trộm dựa vào mười gợi ý mà tôi đã cho các em.

Và nhiệm vụ của các em là đánh tên trộm một trận cho đến khi tin nhắn xác nhận là các em đã bắt được tên trôm vang lên thì dừng lại.

Và phần thưởng lần này sẽ là... Một yêu cầu bất kỳ trong khả năng của tôi dành cho em nào đánh đủ mười tên trộm và nhắc nhở trước cho các em đó là mỗi tên trộm chỉ có thể bị đánh tối đa hai mươi lần thôi nha.

Và đương nhiên mỗi hành động của các em sẽ được nhà trường chịu trách nhiệm miễn là các em không đánh cho người ta mất mạng hay trở thành người thực vật khuyết tật các thứ

Và hãy vui vẻ nhé. Tôi miễn trả lời bất kỳ câu hỏi được đặt ra, trò chơi bắt đầu"

*Tinh*

Ây ya, trò chơi có vẻ th-- Đếch thú vị chút nào hết.

Đây rõ ràng là trả thù tôi rồi.

Gợi ý 1: Nam sinh vừa gây chấn động toàn trường trong sáng hôm nay.

Gây chấn động toàn trường và còn là trong buổi sáng ngày hôm nay. Có thể là ai nhỉ?

Rõ ràng là tôi chứ còn ai nữa... Khoan, có chút tỉ lệ nào là ai đó khác không nhỉ?

Tôi đưa tay phải đậm nhẹ vào má mình cái và

*Tinh*

Một dòng tin nhắn từ Hệ thống của Trường:

[Chúc mừng bạn đã bắt được tên trộm đầu tiên, hãy cố gắng bắn nốt chín tên còn lại để nhận được phần thưởng]

Oh no Oh no no no~

*Cạnh*

Rất nhiều người vừa mở cửa bước vào và tất cả mọi người đều đang nhìn tôi mỉm cười.

Và một khuôn mặt quen thuộc bước lên. Cô gái tên Sakura.

"Anh muốn phản kháng hay giơ tay đầu hàng để nhận được sự nhẹ nhàng ân cần của mọi người"

"..."

Rõ ràng là tôi sẽ đầu hàng vì tôi không thể nào chống lại số lượng lớn thế này được, tôi không đủ khả năng nhưng tôi đang có cảm giác mình nên chống trả vì khuôn mặt của cô gái kia.

Nụ cười đầy hưng phấn, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ cùng một hơi thở đầy rạo rực.

Tôi khá chắc là cho đến sáng hôm nay thì tôi hoàn toàn không gây thù với ai trước đó.

...

Cô gái này lẽ nào muốn tranh cử vị trí Hội Trưởng hội học sinh à ta?

...

Không có thời gian suy nghĩ rồi, có vài kẻ có vẻ như bất đầu mất kiên nhẫn rồi a nha.

Tôi đứng thẳng dậy giơ hai tay lên nói:

"Làm ơn nhẹ n--"

*Vụt*

*Bộp*

Một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt tôi.

*Keng*

Và cú đấm này mạnh tới mức cả người tôi bay thẳng về phía sau xuyên qua cửa sổ và tôi sắp rơi xuống từ độ cao 400m nhưng một bàn tay vươn ra nắm lấy cà vạt tôi giữ lấy.

Tôi không thể thở!

"Anh mà chết bây giờ thì rắc rối cho tôi lắm đấy Hikari"

"T-T-..."

Tôi không thể thở!!! Tôi chết...

Cô gái Sakura mỉm cười kéo tôi lên nắm bay tôi thẳng vào trong phòng.

*Uỳnh*

Tôi ngay lập tức nắm lấy cà vạt giật mạnh nó xuống và tạ ơn đất trời, không khí trong lạnh và đục ngậy mùi vị hô hấp.

*Tinh*

Cô gái Sakura đưa điện thoại lên nhìn và vẻ lạnh lùng lại trở lại. Cô ta bước đi trong khi trao cho tôi một ánh mắt đầy tiếc nuối.

"..."

""...""

Giờ tôi còn mười tám lần nữa. Và ở đây có rất nhiều người đó.

Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top