Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Khóc vì thứ không đáng giá

"Nói đi"

"..."

"Nói đi!"

"..."

"Nói đi"

"..."

"NÓI GÌ ĐÓ ĐI!!"

*Uỳnh*

Cái bàn đá bị đá bay đi mất và đối diện với tôi là một khuôn mặt đầy tức giận phẫn nộ nhưng vẫn rất cố để kiềm chế bản thân.

Yagi đưa hai tay lên nắm lấy mặt tôi nghẹn ngào nói:

"Làm ơn... Hãy bào chữa đi! Đừng im lặng nữa!!"

"..."

"Làm ơn!!"

"..."

Thật khó chịu. Cái cảm giác này, thật sự rất khó chịu.

"Asano-Kun, tôi sẽ một lần cuối.

[Tại sao cậu lại ném tập giấy ghi lại toàn bộ công sức làm việc của mọi người vào sọt rác? Tại sao kế hoạch được cho Hội lại hoàn toàn khác xa những gì mà tất cả bọn tớ đã viết?

Chúng ta có dư thời gian để nói chuyện và sửa chữa mọi thứ, mọi lỗi sai. Tại sao cậu không nói gì mà tự ôm hết? Sao cậu không trách móc hay phàn nàn?

Tại sao?"

"..."

"Trả lời đi"

"..."

"Tôi nói... Trả lời đi"

Ánh mắt cô ta híp lại, hai tay cô ấy buông ra và tay trái vung mạnh lên tát thẳng vào má tôi.

*Tát*

Một cảm giác đau nhói truyền thẳng vào não bộ và cú tát đó rất mạnh. Nó khiến tôi ngã thẳng về phía sau bổ gục lên sàn nhà. Máu chảy trên môi tôi.

Gồng mình, tôi lau đi những giọt máu đó đứng dậy ngồi lại trên ghế và hướng ánh mắt nhìn Yagi.

Cô ta đang thở gấp với vẻ mặt mất kiểm soát. Yagi kéo ghế ra ngồi xuống và nhìn lại tôi nói:

"X-Xin lỗi, tớ hơi mất kiểm soát"

"..."

"... Hikari, cậu là người sai trong tình thế này, cậu nên giải thích đúng không?"

"..."

"Cậu biết là hành động của mình là cực kỳ tàn nhẫn không? Nó giống như một con dao đâm chết..."

"..."

Lại nữa. Một lần nữa, tôi lại bị trách móc khi làm cái mà mình cho là đúng. Mọi người đều nói là làm việc nhóm rất tốt và đem đến cho bạn nhiều cái mới phát huy rất nhiều thứ của bạn.

Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi không rõ là lỗi của ai nhưng cái duy nhất tôi nhận được khi làm việc với cả một tập thể là những ánh mắt và sự chỉ trích gay gắt về mọi thứ.

Chưa từng có ngoại lệ dù ở bất cứ đâu. Từng có một nhóm đã mời tôi tham gia ngầm và tôi đồng ý nhưng trình độ của họ tệ hài và tôi lại phải ôm hết còng cả lưng thì họ kick tôi ra sau khi làm xong, phủ nhận sự nỗ lực và công sức của tôi dù sau cùng tôi vẫn là số 1.

Họ không phục và bắt đầu nói xấu sau lưng. Có lẽ từ vụ đó mà tôi có Ấn tượng không tốt lắm với làm việc nhóm.

Giờ cùng vậy, tôi vẫn bị chỉ trích và sự chỉ trích này là đúng. Nếu xét tổng thể thì hành động của tôi là sai là quá đáng, là quá kiêu ngạo nhưng cuộc sống mà.

Sách giáo khoa viết rồi, làm việc nhóm là một quá trình, mâu thuẫn hay phối hợp ăn ý cũng là một quá trình, giao tiếp hay cãi vã cùng là một quá trình.

Tất cả từ đầu tới cuối đều là một quá trình và sự thật dù hơi phũ phàng là quá trình gian khổ cũng chỉ để ra được một thành phẩm cho con người.

Phũ phàng hơn là con người đánh giá sự thành công của quá trình qua thành phẩm hơn là qua quá trình. Tôi làm việc với quan điểm đó, không cần quan tâm quá trình chỉ cần thành phẩm tốt là được.

Ví dụ đơn giản là một sản phẩm tốt được tạo ra từ một tập thể mâu thuẫn và một sản phẩm vừa ra lò từ một tập thể gắn kết. Hai bên bằng giá thì họ sẽ lựa chọn sản phẩm từ chất lượng và giá hay là cách mà tập thể đó cùng nhau làm ra sản phẩm.

Tôi tin là đáp án khá rõ ràng trừ khi sản phẩm này có xuất xứ mờ ám không thì tôi không tin có người lại chọn hàng vừa.

Và nó dẫn tới câu chuyện bây giờ, những con người tin rằng quá trình là thứ được đánh giá dù cô ta chả đề cập gì đến thành quả gì tôi mang lại mà chỉ nhắm vào cách tôi làm ra nó.

Khó thật đấy, cái cảm giác mà tôi có lúc này... Chính là nó, cái mà tôi không muốn nhận nhất, sự thương hại.

Nói thật là tôi nói bản thân sai nhưng là về mặt cảm xúc thôi nhưng tôi chưa bao giờ là con người sống theo cảm xúc cả, ít nhất là bây giờ.

Tôi sống theo logic và lý trí. Tôi khá chắc là mọi suy nghĩ nãy giờ đều bảo tôi rằng

[Mày không sai, vả mặt nó đi].

Đương nhiên là tôi không làm vậy vì nó sẽ đẩy rắc rối này lên một lv khác mà bản thân tôi không kiểm soát được.

...

Phiền phức thật... Phải giải quyết sao mà đây... Nói gì để mọi chuyện được xử lý một cách ổn thỏa... N---

"Nè Yagi!"

"Sakura!"

Sakura! Cô ta cuối cùng cũng chịu xuất hiện sau khi tôi bỏ nguyên một tiết đầu. Không uổng công tôi an ủi nửa ngày hôm qua nữa. Ít nhất cô ta đã đi học lại chứ không vùi mình vào nỗi đau mất mát.

Dame! Lúc đó tôi đã phải ép bản thân trở nên khờ khạo chỉ để an ủi cô ta, ngượng ngùng thật. Giờ để giáp mắt có chút ngại ngùng.

...

Thật ra cũng không khó giống như tôi tưởng tượng. Vẫn mặt đối mặt được.

Yagi giải thích chuyện đã xảy ra và Sakura cười rồi dành ra một ánh mắt xem thường dành cho tôi.

Cô ta thì thầm cái gì đó vào tai Yagi và khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ bất mãn như không muốn nhưng sau khi được Sakura ôm nhẹ từ phía sau và hôn nhẹ lên má thì Yagi trịu người và nói:

"Được rồi, tớ tha thứ cho tên đó được chưa!"

"Cảm ơn Yagi!"

"..."

""...""

Và nó thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Có vẻ như Sakura đã nhận được thông tin về chồng của mình chứ không thì hành động hôn kia khiến tôi hơi sợ đó.

*Ring*

Tiếng chuông ra chơi vang lên và khuôn mặt Yagi có chút bực bội đứng dậy rời đi, tất cả cùng theo thứ tự ròi đi một cách kỳ lạ như có sự chuẩn bị trước.

Sakura ngồi xuống ghế thế chỗ Yagi chống cằm nói:

"Nói chuyện nào"

"... Hôm qua nói nhiều lắm rồi"

"Đó không hẳn là nói chuyện, đó là an ủi và tâm s--"

"Đó là nói chuyện"

"... Vậy hãy nói chuyện tiếp"

"... Về cái gì?"

"Tương lai"

"... Tương lại!..."

Hai học sinh cao trung năm hai lại đi về tương lai à... Cái mà rất nhiều người sau khi hoàn thành xong tất cả chương trình học còn chưa tính đến.

Thú vị đấy.

"Tương lai nào?"

Tương lai cũng có nhiều loại. Phổ biến là tương lai xa và tương lại gần.

Tương lai xa, nói về những cái không thể xảy ra ở hiện tại mà chỉ là một dự đinh được lên kế hoạch.

Tương lai gần, nói về những việc có thể xảy ra ở hiện tại và đã lên kế hoạch để làm.

Liệu Sakura muốn về loại xa hay gần nhỉ? Tôi tự hỏi đó.

"Tương lai của bạn"

"..."

Tương lai của tôi... Vẫn chưa rõ ràng lắm.

*Reng*

"... Vào học rồi, để t--"

"Không sao hết. Chúng tôi có một tiếng để nói mà"

"... Ý bạn là sao?"

"Nếu... Bạn có quan hệ tốt, mọi thứ đều có thể xảy ra hết"

Sakura đưa tay vào túi lấy điện thoại ra và đưa cho tôi. Nó hiện một đoạn chat mà mọi người đều chấp nhận việc rời khỏi lớp một tiếng để Sakura có thể nói chuyện với tôi bàn về vấn đề bài kiểm tra sắp tới, có sự đồng thuận của cả Sensei.

"... Mới vài ngày"

"Kĩ năng cơ bản, kết bạn"

"Bao gồm cả giáo viên?"

"Lv trên một tí, kết bạn với giáo viên tuy hơi khó nhưng nếu có thể thì mọi chuyện về sau rất dễ xảy như anh kết bạn được với Hiệu Trưởng vậy"

"... Chúng tôi không phải là bạn!"

"... Thật sao? Không phải bạn thì là gì? Người yêu à hay... Tình nhân? Vợ chồng? Hai người cứ như cục nam châm ấy, dính vào nhau bất kể lúc nào!"

"... Tôi không được nói ra điều này nhưng tôi sẽ tiếc lộ cho bạn về cái này. Tôi và Hiệu Trưởng là... Kẻ thù"

"... Wow... Tui đã nghĩ tới khả năng này nhưng xét về cách hai người đối xử với nhau thì... Thật luôn hả?"

"Yep, ai cũng nghĩ nó là mối quan hệ sâu sắc và thân thiện nhưng sự thật là chúng tôi xung đột và đối lập nhau về mọi mặt đặc biệt là cách suy nghĩ. Đó là lí do chúng tôi là kẻ thù chứ không phải bạn.

Cô là người bạn đầu tiên của tôi. Nếu Hiệu Trưởng là bạn của tôi thì bạn tôi à, cô không có vinh hạnh đó đâu"

"..."

Sakura mỉm cười, cô ta cất điện thoại đi chống cắm đảo ánh mắt đi một lượt từ trên xuống.

"Chuyện đó thì mình sẽ hỏi cô ấy sau"

"... Bạn có chắc là cô ấy không nói dối không? Có vài chuyện nói thật còn khó hơn cả nói dối nữa"

"Tôi là người duy nhất nghỉ học hai ngày mà không hề bị phạt hay gì hết. Tất cả đều nhờ vào quan hệ đó bạn tôi ạ, Cô ấy sẽ nói với tôi thôi"

Dame! Sakura có vẻ đã quên mất một người đã bỏ học tận hai ngày mà vẫn được đi học như không có chuyện gì xảy ra. Dù tôi muốn mình bị đuổi hơn.

"Quay lại với câu chuyện tương lai, Hikari, cậu có dự định gì sắp tới?"

"Về cái gì?"

"Lớp và theo một nguồn tin không rõ ràng... Sắp tới sẽ có một cô gái gia nhập lớp A và điểm đặc biệt là cô gái này được chính Hiệu Trưởng mang về. Một học sinh trao đổi"

"... Nguồn tin này mình không thể xác định tính sai đúng cho bạn nhưng cứ cho rằng nó là thật đi... Cô gái này... Có liên quan gì đến tương lai của tớ"

"Một nguồn tin khác không rõ ràng cho hay, cậu là người sẽ chăm sóc cô ấy ở trường và nếu như vậy thì lớp F sẽ không còn là nơi cậu sẽ ngồi.

Bạn cần trở lại lớp A nếu muốn chăm sóc cô gái này đúng như tin đồn"

"... Nguồn tin này ghê gớm đó"

Nhưng đó quả thật là điều sẽ xảy ra nếu Hiệu trưởng không có sắp xếp. Tuy nhiên

"Nó thật ra không ảnh hưởng tới tương lai của tôi lắm vì sự thật là... Lớp A hay lớp F thì với tôi, nó chả khác nhau là bao"

"Nhưng với tớ thì khác"

"... Ý bạn là sao? Nó còn có thể khác sao? Mới chỉ nửa tuần!"

Tôi không thấy bản thân ở đây đủ lâu để ảnh hưởng tới bản thân hay là cô ta.

Sakura đưa tay chỉ vào tôi rồi tự chỉ vào chính cô ta rồi chỉ xuống đất nói:

"Cậu, tớ, ở đây là bạn. Lên trên kia, chúng ta sẽ là kẻ thù dù muốn hay không. Tớ buộc phải chọn phe bạn tôi ạ, cậu hoặc nửa còn lại"

"... Thế ở đây cậu không chọn à?"

Sakura lắc đầu, cô ta nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ và nếu liếc theo. Tôi thấy hai chú chim đang đậu ở cái cây bên cạnh phòng học chúng tôi.

Cô ta đưa tay chỉ hai chú chim đó.

"Ở lớp F cũng giống như hai chú chim đó vây, chúng ta có thể tung cánh bay múa khắp nơi, mỉm cười khi vui, khóc khi buồn. Ở lớp A thì không như vậy.

Ở lớp A, nếu không chọn phe thì cậu sẽ bị cô lập và hàng nghìn mũi dao sẽ chĩa vào cậu chờ đợi thời cơ để... Moi trái tim bạn"

"... Thật sao, thế sao chuyện đó chưa bao giờ xảy r--"

"Vì Hiệu Trưởng đã bảo vệ bạn Hikari, không phải ai cũng may mắn có được sự ưu ái như vậy đâu bạn tôi ạ! Đã có ít nhất ba người nghỉ học vì không chọn phe và nó đều đến từ lớp A, lý do giống nhau, họ đều đã không chọn phe.

Tớ có thể giàu và mạnh Hikari nhưng tớ không được Hiệu Trưởng ưu ái như cậu đâu, tớ không có một ai chống lưng ở trong ngồi trường này. Team mà tớ ở trong là team mạnh nhất trường này và nó là thứ có lẽ duy nhất để tớ dựa vào vì tớ là Nhóm trưởng.

Team đang tụt dốc về mặt thành tích nên họ sẽ chào đón khi tớ trở về vì tớ là người duy nhất đủ giỏi để có thể dẫn dắt họ nhưng họ sẽ không làm vậy nếu biết tớ và cậu là bạn... Thân.

Họ ghét cậu Hikari, toàn bộ lớp A ghét cậu, nửa cái trường này ghét câu, 1/2 của nửa còn lại thì không rõ thái độ nhưng sau bài phát biểu kia thì họ chắc chắn đã chuyển sang ghét câu, còn lại là đám năm nhất. Chúng thì chưa rõ ràng lắm.

Tóm lại thì cậu là kẻ bị ghét nhất trường Hikari. Và những ai chơi thân với cậu đều bị ghét theo, nếu chỉ là quen ở mức độ kiểu chào một câu rồi hai bên như thể không có chuyện gì thì không sao tuy nhiên như tôi với câu trong những ngày vừa qua thì khác.

Họ sẽ để ý và trừng phạt những kẻ đó"

"... Họ, họ ở đây là những ai? Ai mà rảnh hơi vậy?"

"CLB Anti Hikari Asano với số lượng thành viên nhiều nhất trường!"

"..."

Dame! Tôi nhớ là đầu năm có một cái CLB như thể mà tôi cho rằng nửa năm là nó giải tán à. Không ngờ giờ nó lại phát trở tới mức này.

Tuy nhiên...

"Nói như bạn thì không phải bạn cũng đã bị trừng phạt rồi s--"

"Sẽ không có chuyện đó đâu vì tôi là người lập ra CLB đó mà, ai mà trừng phạt tôi nổi chứ nhất là khi tôi có một lý do chính đáng. Nếu chúng ta trở về lớp A, sẽ không có bạn bè gì nữa hết"

"..."

Dame! Mối quan hệ trong cuộc sống của tôi thật kỳ lạ.

Một người cha chỉ tỏ vẻ thương yêu nhưng sâu trong lòng là sự ghét bỏ.

Một người em gái đánh đá luôn tỏ ra ghét tôi cho đến khi bị cảm hóa bởi quá khứ đen tối của tôi tuy nhiên hình như con bé vẫn đang ghét tôi.

Một người dì yêu cháu trai mình.

Một kẻ thù lo lắng cho kẻ thù của kẻ thù như lo cho con trai vậy. Một người mẹ tốt.

Một người bạn thân của bạn là hội trưởng của CLB anti bạn.

Nó không thể lạ hơn được nữa rồi.

"Oke, tớ hiểu nỗi lòng của bạn rồi. Vậy bạn thử nói xem, bạn muốn gì?"

"... Tiếp tục ở lớp F... Cô gái bạn chăm sóc cứ giao cho tôi, tôi sẽ đảm bảo có người thay bạn làm việc đó!"

"... Nếu mọi chuyện đúng như tin đồn thì khó có thể xảy ra... Vì dù bạn nhờ ai thì... Họ đều không đủ khả năng hay bản lĩnh làm việc đó!"

Đến Hiệu Trưởng còn không làm được thì đám kia sao được.

"... Chỉ là chăm sóc một cô gái mà khó đến thế à? Tôi có thể để một bạn nữ chăm sóc một bạn nữ, nó còn hợp lý hơn là Nam chăm sóc nữ đúng không?"

"Tớ 5 tuổi đã phải chăm sóc bản thân còn các bạn ở tuổi đó có khi còn đang ngậm thìa vàng cho đến tận bây giờ đó, tôi có kinh nghiệm"

"... Tôi thấy bạn rất cứng đấu và rất cố chấp"

"... Hãy để tôi hỏi ngược lại bạn. Sao bạn lại cố chấp với một tình bạn sẽ không tồn tại quá nửa năm? Nếu nó vỡ thì khiến nó đẹp đẽ hơn để làm gì? Tăng thêm phần đau khổ à? Hay tiếc nuối?"

"..."

Tôi thấy sự buồn rầu hiện lên trong đôi mắt Sakura, cô ta hướng mặt về phía tôi. Tay cầm lấy điện thoại lên xem cái gì đó rồi cất nó đi.

"Chính xác là hai tháng rưỡi nữa vì Hội đồng muốn tổ chức nhanh.

.

.

.

.

Tôi có một người chị, chị ấy từng nói với tôi một câu như này:

[Người muốn kết bạn thì có rất nhiều nhưng người muốn trở thành bạn thì có rất ít, quan trọng là cách em chọn lựa].

Chị ấy nói thế và bùm, một tháng sau chị ấy tự tử vì bị bắt nạt bởi chính... Bạn bè của chị ấy"

"..."

Dame... Đây là cô gái với số phận be Dảk với người thân nhất tôi từng gặp. Và quan điểm chọn bạn mà chơi này hơi gắt.

"Tôi đã đọc nhật ký của chị ấy và tôi được biết là mối quan hệ giữa chị ấy và đám bạn đó khá tốt cho đến khi chúng quyết định bắt nạt một học sinh năm dưới và chị ấy đã bảo về tên nhóc đó.

Và chị ấy đã chọn phe... Không tồn tại và chị ấy bị bắt nạt. Chúng quay lưng với chị ấy chỉ trong hai nốt nhạc. Khá là tội nghiệp chị ấy và... Tôi bị ám ảnh bởi điều đã xảy ra trong đó.

Như bạn thấy, bạn bè không dễ để kiếm nhất là ở một trường có tính cạnh tranh rất cao như này. Khó có thể tin ai được nhưng vẫn buộc phải tin không thì như chị ấy, tôi sẽ bị đè lên đầu.

Tuy nhiên, bạn, Hikari Asano, cậu là người đầu tiên tôi coi là bạn một cách thật lòng vì cậu khác biệt. Nói đơn giản là chỉ có thể là tôi lợi dụng cậu chứ tôi chả có gì để cậu lợi dụng cả.

Tôi không muốn bị bắt nạt hay chết vì bị dày vò bởi bạn bè của mình Hikari, đừng ép tôi phải chịu đứng điều đó. Ở lại lớp F đi"

"..."

Thật là tàn nhẫn... Cô ta đã lựa chọn và cô ta ép tôi bằng cách lợi dụng nỗi đau trong quá khứ. Mưu mô hoặc không, thật khó để nói nhưng có một sự thật là

"Tôi không thể ở lại lớp F Sakura, không phải là vì tôi không muốn làm bạn với cô mà bởi vì... Nơi này, nó không cần tôi. Níu kéo ở lại chỉ... Làm tôi ghét bỏ nơi này hơn thôi.

Từ bỏ đi, hãy chọn phe đi"

"... Kể cả khi tôi cầu xin bạn? Làm ơn Hikari, đừng phá hỏng tình bạn này, đừng bắt tôi lựa chọn"

"... Mối quan hệ giữa chúng ta, là bạn và tôi tin nó sẽ vẫn luôn là vây. Tuy nhiên... Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn.

Cô chọn phe nào tôi không biết nhưng... Với tôi, cô sẽ mãi là người bạn tốt nhất tôi có. Cô thể ghét tôi hận tôi thì với tôi. Cô vẫn là một người bạn tốt"

"..."

*Tạch*

Nước mắt rơi trên má cô ta rồi.

"... Asano-Kun, có biết vì sao người ta lại ghét cậu không?"

"Vì tôi độc ác và vô tâm?"

"Không"

Sakura mỉm cười, cô ta đứng dậy với vẻ mặt đầy sát khí nhìn tôi.

"Vì cậu quá vô cảm với những gì mình có. Cậu ném đi thứ mà người ta khao khát có được như thể nó là rác rưởi và không bao giờ quan tâm xem hậu quả sẽ là gì. Có thể là cậu có tính toán hoặc chỉ đơn giản là cậu không quan tâm"

"..."

...

Dame! Khái quát thật sự.

....

(1h sau)

"Bài kiểm tra bắt đầu"

"..."

Vậy là tôi đã chọn.

"Sensei! Em nộp bài!"

Thầy ấy bước đến cầm lấy bài tôi nhấc lên đọc qua và nở một nụ cười không mấy vui vẻ nói:

"Hoàn hảo, em có thể trở lớp A rồi đó top 1"

"Vâng..."

"Sensei! Em c-cũng nộp bài!"

"..."

Thầy ấy liếc mắt sang Sakura và cô ta đang không vui chút nào. Ánh mắt đượm buồn nói lên tất cả.

"Sai một câu và... Em cũng c--"

*Uỳnh*

Một tiếng động lớn và cái bàn sụp xuống, kẻ mới bất giác đứng thẳng dậy là Yagi, cô ta bàng hoàng nhìn Sakura.

"T-Tại sao? C-Cậu n-nói là sẽ k--"

"Xin lỗi Yagi... Tớ không mong cậu hiểu hay tha thứ nhưng đây là điều tớ phải làm..."

"..."

*Tạch*

Tôi lại nhìn thấy một cô gái khóc. Một loạt những lựa chọn dẫn đến những hậu. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây.

*Tạch*

*Tạch*

Ồ! Trời đổ mưa rồi.
............................................................................
P/S: Cua gắt quá ko;-; T thấy tình tiết nó hơi nhanh và có chút phi logic~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top