Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Rắc rối vây quanh

Một tuần sau.

Gió mát thật.

*Rộp*

Tôi cắn miếng bánh mỳ trong khi cảm nhận không khí chill này. Cơn gió cuối xuân, hoa anh đào nở rộ trên những nhánh cây bên kia.

Một vị trí đẹp đẽ để ngắm cảnh.

Một tuần rồi, cuộc sống trở về đúng như những gì Sakura đã nói. Chúng tôi thực sự không còn là bạn và tôi cảm thấy chúng tôi xa cách hơn một chút.

Trước kia khi tôi từ bỏ mọi thứ thì thỉnh thoảng hai bên con qua lại vài lời vì lý do nào đó nhưng giờ, cô ấy né tránh tôi y như đã cảnh báo trước.

Hai bên không còn tương tác nữa. Mọi người đã bộc lộ thái độ ghét tôi hơn mọi khi. Chúng công khai bắt nạt và cô lập tôi bằng cách ném xác một con chó chết lên bàn tôi. Thật tội nghiệp cho một sinh linh ai oán.
Thịt nó khi ăn ngon hết xẩy mà.

Chúng viết những lời thậm tệ về tôi lên mặt bàn mà quên mất ngày hôm đó đổi chỗ. Tội nghiệp cho tên đeo kính khi phải ngồi bàn đó.

Cơ bản thì bọn chúng đã tỏ thái độ rõ ràng hơn tuy nhiên tôi thấy buồn cho bọn họ. Thảm hại tới mức phải sử dụng tới những trò này thì đáng thương ghê.

*Sụp*

Tôi nhấp một hơi với lon nước ép ổi.

Tuy nhiên hành động của chúng đã phần nào làm tôi tổn thương khi nó phần nào cho tôi hiểu được cảm giác của người ấy.

Sakura lại đúng, tôi được Hiệu Trưởng chống lưng và bà ta phải ra nước ngoài. Không có bà ta thì bọn chúng đang lộng hành quá mức dù nó đa phần đều phản tác dụng.

....

*Sụp*

Tôi nhấp thêm một hơi cuối uống cạn lon nước ép ổi rồi ném nó vào sọt rác. Vào dễ dàng.

Dame! Tôi cảm thấy chill đi nhiều khi mọi người đều đang học chiều thi tôi ăn trưa. Khung cảnh yên bình và tôi yêu nó. Thầy đã cho phép tôi rời khỏi lớp khi mà hoàn thành bài kiểm tra trong vòng 10 phút và đương nhiên là điểm tuyệt đối.

Bữa trưa ngon thật.

....

Yên ắng thật.

...

Bầu không khí này, lắng nghe tiếng gọi của gió, âm nhạc của tiếng hoa nở, mùi hương của cây cối thiên nhiên. Tất cả hài hòa và tuyệt đẹp.

Dù đã một tuần, tôi không thể chán khi ngắm nhìn cảnh tượng này vào khung giờ này. Nó thành một thói quen của tôi mất rồi.

"Anh không thấy chán sao?"

"..."

Mùi hương của biển nước. Mới mẻ đấy nha.

Tôi quay đầu và một hình bóng quen thuộc. Một cô gái tóc đen với ánh mắt màu đỏ thẫm. Mắc một bộ đồ cảnh sát dân phòng với khẩu súng đồ chơi trên tay.

...

Chân vẫn rất đẹp. Tôi đưa tay vào túi lấy ra một tờ giấy mà trong đó có chữ kí của giáo viên cho phép tự do đi lại.

Cô gái cầm lấy xem rồi ném trở lại cho tôi nói:

"Anh nên ngồi yên trong lớp thay vì ra đây"

"Họ ghét tôi. Ở đó chỉ khiến họ thêm ghét tôi thôi, ít ra ở đây không có ánh mắt ác ý nào nhìn tôi"

"Nhưng ra đây họ sẽ còn ghét anh hơn, anh ở đây là minh chứng rõ nét cho sự vượt trội với phần còn lại của ngôi trường này.

Họ sẽ ghen tị và ghen tị sinh ra ghen ghét, anh hiểu rõ đạo lý bình thường này mà"

"... Tôi hiểu và tôi hiểu là dù bản thân làm gì hay tôi lựa chọn làm gì, họ vẫn ghét tôi thôi. Nếu như đã bị ghét thì đừng bận tâm nó làm gì hết, cứ làm những gì mình muốn là được"

"... Anh không muốn thay đổi! Anh cứng đầu"

"Thay đổi để bản thân trở nên tốt đẹp hơn thì tôi sẽ làm nhưng để thỏa mãn người khác thì đó sẽ không còn là thay đổi nữa, đó là sự thừa nhận.

Từ bỏ con người thật để phù hợp người khác, đó có khác gì là thừa nhận bản thân của quá khứ là sai đâu đúng không? Nếu nó không sai thì sao phải thay đổi đúng không?"

"Đó là tiến bộ là thích nghi, anh quá bi quan rồi đó!"

"Nói giảm nói tránh không thay đổi sự thật được sự thật đâu em gái ạ, em đang trốn tránh sự thật đó"

"Còn anh thì quá máy móc và logic rồi"

"..."

"... Có lẽ vậy"

*Rộp*

Tôi cắn nửa bánh mì còn lại. Mùi vị của nó đã giảm đi một nửa.

"Em thích nơi này nhỉ Asano-Kun!"

Mùi vị của nước, mới mẻ hơn rồi đó.

Tôi quay đầu và một thiếu nữ xinh đẹp nhìn tôi. Cô gái kia biến mất rồi.

"Agami-Senpai"

Thật bất ngờ khi chị ấy lại tìm tôi. Lần này thân phận cũng như mối quan hệ đã khác đi, lý do chị ấy đến đây ắt hẳn cũng sẽ khác đi.

"Cơn sóng nào đưa chị đến đây vậy?"

"Cơn sóng! Một cơn sóng rất lớn mang tên ngu dốt, cứng đầu và rô bốt"

"..."

Wow! Mỉa mai làm sao.

"... Nếu cơn sóng đã lớn, chị không phải nên trốn đi mới đúng sao? Mọi người đều không dám ra khỏi vị trí an toàn luôn đó, chị ra là không bình thường đó"

"Không sao, chị là vận động viên Bơi lội, sóng lớn đến đâu chị cũng bơi được, thiên tai bão táp to mấy chị cũng chống được"

"... Hảo, không hổ là thiên tài thể thao của học viên Aspire, tuyên bố thôi mà cũng... Khí thế ngút trời"

"... Chị có một yêu cầu và một câu hỏi!"

Dame! Có mùi không ổn.

"Chị đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Chị ấy bước đến quay người dựa vào lưng tôi chèn vào ghế ngồi xuống.

"...Rất kỹ nếu không chị đã không bỏ tiết để ra đây... Đây là việc chị buộc phải làm cho bằng được nếu không cả đời này chị sẽ hối hận day dứt không thôi"

"..."

Nhịp tim của chị ấy, nó đập nhanh hơn mọi khi, sự tiếp xúc này đủ gần để tôi có thể cảm nhận được.

"Có một điều chị phải nói ra trước dù bản thân chị cũng không muốn. Chị thừa nhận... Chị yêu em, nên là h--"

"Em không yêu chị... Nhưng không ghét tuy nhiên có một điều chị phải nhớ, giữa hai ta cũng không phải là bạn"

"... Không yêu cũng không ghét. Mối quan hệ cũng không phải là bạn... Thú vị đấy"

Rất thú vị là đằng khác. Tôi và chị ấy chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Tôi giúp chị ấy tiến bộ, chị ấy trung gian cho tôi lấy phiếu năm ba. Một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Khi mà... Tôi đạt được mục đích là chức Hội Trưởng hội học sinh, chị ấy là hạng nhất trong cuộc thi bơi lội mùa xuân vừa rồi. Thỏa thuận đã chấm dứt thì giữa tôi và chị ấy cũng chẳng còn lại gì.

Bạn... Chúng tôi đã có thể là bạn nếu tôi không thấy thứ cảm xúc đó của chị ấy.

Tình yêu là thứ tôi buộc phải tránh xa.

"Được, tôi ghi nhận... Ý kiến của em. Kết thúc phần mở đầu không mấy vui vẻ dành cho tôi. Kế tiếp, bắt đầu với câu hỏi.

[Em có biết bản thân rác rưởi ở điểm nào không?]"

"Ném mọi thứ đi dễ dàng mà không màng tới cảm xúc của người khác!"

"... Nhanh đấy... Không ngờ là em biết mà vẫn phạm sai lầm hết lần này đến lần khác"

"Em cố ý đó!"

Cũng có thể xem là cố ý khi mà lần nào tôi cũng nhìn thấy kết quả nhưng vẫn làm bất chấp. Dù luôn giải quyết được rắc rối sau đó nhưng cái giá của nó vẫn luôn chất đống đến tận bây giờ.

"... Oke... Vậy em muốn sửa chữa những sai lầm đó không Asa--Hikari?"

Chị ấy gọi tên tôi kia, tên thật.

"... Bằng cách nào? Quỳ xuống xin giảng hòa với cả trường à!? Nghe không hay lắm đâu Ag--... Miru-Senpai"

Tôi sẽ đáp lễ bằng cách gọi tên chị ấy.

"... Em gọi lại lần nữa... Không cần kính ngữ, chỉ tên chị thôi"

"... Miru"

"Lần nữa"

"Miru"

"Lần nữa"

"Miru"

"LẦN nữa"

"Miru"

"LẦN NỮA!"

"Miru"

Gọi tên thôi có cần phải phiền phức thế này không!?

"..."

*Thịch*

Trái tim chị ấy đập mạnh thật, tôi có thể nhịp văng ra ngoài. Cơ thể chị ấy đang nóng lên một cách lạ thường. Chị ấy đang phấn khích.

"Hikari, em có biết nhà Agami bọn chị rất quyền lực không?"

"Biết"

Nó dìu lại rồi.

"Nhà chị không phải giàu nhất, cũng không có nhiều nhân tài, cũng không phải là vua trong cái gì hết tuy nhiên bọn chị có quan hệ rất rộng. Bất kể quốc gia nào, to nhỏ đều có sự xuất hiện của nhà Agami bọn chị.

Nói đơn giản là bọn chị không ngán bố con thằng nào hết, đụng mình một trả lại họ mười. Chính vì châm ngôn này nên ai cũng sợ nhà Agami không thì kính nể 9 phần.

Chị là trưởng nữ là người kế tục tương lai của nhà Agami. Tất cả học sinh kể cả giáo viên khi gặp chị ít nhiều đều phải kính nể 4-5 phần. Dù sao quyền lực hay quan hệ cũng không tác động quá nhiều vào đây.

Tuy nhiên một câu của chị thì dù giàu mấy sau một đêm đều phải tan gia bại sản vĩnh viễn không ngóc đầu lên được... Ở ngoài kia.

Tóm lai, ở trường này trừ con bé Hội Trưởng ra thì chị là nhất"

"... Wow! Nhà chị khủng thật"

Hoàn toàn trung thực và không hề có một sự giả trân nào trong lời nói và ngữ nghĩa. Cây to thiệt.

"Chị có thể thay Hiệu Trưởng chống lưng cho em, hơn cả con mụ đó, chị có thể khiến chúng... Cầu xin em tha thứ và mỗi ngày đều phải chào em ít nhất ba lần"

"... Chị ghê gớm thế sao!"

"Muốn ngày mai thấy cả lớp A ra đón và mỉm cười chào em đến lớp không?"

"... Em thấy chị rất quyền lực nhưng không, em chưa bao giờ có ý định sửa sai cả nên ý tốt của chị em ghi nhận trong tim"

"Thế em muốn trả ơn chị như thế nào?"

"... Thật luôn!?"

"Ừ, thật"

Thật là bối rối và trái với bình thường.

"Thế chị muốn gì?"

"... Trả lời câu hỏi này xem. Em có biết vì sao không ai trong trường động vào em khi ở ngoài kia không, quyền lực không có giá trị ở đây nhưng ngoài kia thì có, em biết vì sao không ai động vào em không?"

"... Câu hỏi này khó"

Và chị ấy lặp lại câu hỏi tận hai lần thì nó hẳn là có gì đặc biệt.

Để xem... Không phải do Hiệu Trưởng rồi vì khi bà ta biến mất thì cuộc sống vẫn rất bình thường. Kể cả khi bà ta có sắp xếp người giúp đỡ tôi phía sau thì e là cũng không ăn thua nếu bọn chúng muốn.

Nếu là chị ấy giúp tôi thì chả có lí gì chị ấy phải vòng vo như này. Cứ trực tiếp nói ra và bắt tôi trả ơn. Thế mới đúng.

Còn khả năng nào nữa không nhỉ?

.

.

.

.

"Mất thời gian quá! Để chị trả lời luôn cho nhanh l--"

"Vì không có gì để lấy nên... Chẳng có gì để mất"

"... Đúng nhưng chậm quá"

Vậy là tôi đúng. Cuộc đời tôi là một câu chuyện buồn với nhiều nốt trầm và tôi là người trao đi.

Tôi mất mát và không bao giờ nhận của ai cái gì. Tôi tự lao động để tạo ra thành quả. Thành quả là thứ tôi quý trọng nhất nhưng trong mắt những kẻ kia thì có lẽ khác.

Thành quả của tôi chỉ là những cái tầm thường tới mức nhìn vào mà chả nhìn ra chút giá trị gì nếu lấy đi. Nên trong mắt họ, tôi chẳng có gì thì chẳng thể tước đi cái gì.

Hơ... Thật bất ngờ nha.

"Điều cuối cùng, yêu cầu của chị và em sẽ làm nó cho chị chứ Hikari?"

Chị ấy ngửa đầu lên vai tôi tựa từ phía sau, bàn tay chị ấy di chuyển đấm vào vai tôi gõ nhẹ nói:

"Cưới chị đi!"

"... Em đã từ chối chị rồi nên cái này cũng cần phải từ chối thêm lần nữa à?"

"Tại sao lại từ chối?"

"Có cần phải nói ra không?"

"Con chim hót còn có lí do! Chó sủa cũng có lí do! Con người thở cũng có lí do thì em từ chối chị cũng phải có lí do! Nói"

"... Em ghét phiền phức... Chị là một phiền phức và là kẻ đem đến phiền phức. Chúng ta không hợp"

"..."

Chị ấy dừng gõ và một cảm giác kỳ lạ đè lên lưng tôi và một vật nặng đặt lên vai tôi.

"Chị có thể thay đổi"

Miru-Senpai, chị ta đang áp ngực lên lưng và tựa đầu lên vai tôi. Hai tay vươn lên trói chặt lấy tôi.

"Chỉ cần không đem đến phiền phức là được đúng không!"

Chặt quá! Tôi không thể gồng mình đẩy chị ấy ra được.

"... Gia đình chị sẽ không chấp nhận em đ--"

"Cha chị đồng ý. Ông ấy chưa bao giờ để chị đến gần bất cứ một chàng trai nào kể từ khi chị còn nhỏ kể cả khi đó là HLV, bắt buộc phải là nữ nhưng ông ấy lại để em ở gần chị suốt một năm. Đó là sự thừa nhận Hikari.

Kẻ khác nói gì chị không cần biết. Chị cần cha chị nói có thì dù là ai, muốn hay không đều phải chấp nhận"

"... Vì sao phải cố chấp vậy? Rõ ràng là chị biết mà, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đến bên nhau, ngay từ ngày đầu tiên gặp. Em đã rạch rất rõ ranh giới rồi"

"..."

Đúng, ngày ấy. Một chàng trai có khao khát lớn và một cô gái có đam mê lớn. Họ đều thất bại và gặp nhau để lấy lại niềm tin. Cô gái vùi mình luyện tập điên cuồng để nhận ra bản thân thật vô dụng.

Chàng thì khác, cậu mạnh mẽ và hiểu rõ mình có thể làm gì để rồi tuyệt vọng trong thực tại vì hiểu quá rõ bản thân nhỏ bé ra sao.

Họ đều thiếu và thứ họ cần nằm ở phía kia, họ chọn hợp tác để lấy được nó nhưng cũng bởi vì vậy mà họ hiểu, mối quan hệ kiểu này rất chóng vánh.

Nó dễ sụp đổ và chỉ cần một tác động là sẽ tan thành tro bụi nên cả hai không cần phải quá cố gắng để duy trì kiểu quan hệ này.

Và họ cũng không nên tiến xa hơn là hợp tác vì suy cho cùng mà nói. Cả hai đều biết bản thân chỉ đang lợi dụng đối phương để đạt được mục đích mình muốn. Nguyên nhân đều là quá xấu xa.

Lấy được đến đâu thì hay đến đấy. Tuy nhiên thời gian lại trêu đùa con người. Cả hai không thể tìm ra sự thay thế phù hợp.

Họ buộc phải gắn bó với nhau.

Chàng trai biết rõ, cậu sẽ là người hưởng lợi nhất vì cái cô gái cần là rất lớn, nó buộc phải gắn bó lâu dài và cái mà chàng trai cần thì rất ngắn, nó gần như đã ở phía trước cậu nên mối quan hệ này đang vỡ.

Cậu đã được mục đích còn cô gái thì rồi nhưng vẫn là quá ít để làm một minh chứng cho khao khát của cô. Nên mối quan hệ này sẽ ra sao?

Chính cả hai đều hiểu rõ ngay từ phút ban đầu. Nó sẽ chỉ được níu giữ khi một trong hai thất bại. Đáng tiếc, họ đều đạt được mục đích của mình. Khác biệt chỉ là chiến thắng vang dội và chiến thắng nhỏ.

Như một lẽ tất yếu, sự hợp tác của họ chấm dứt và cả hai đều đạt được điều mình muốn. Kết thúc thì chàng trai đã từ bỏ chiến thắng và cắt đứt mọi liên hệ với cô gái để vạch rõ ranh giới giữa hai bên một cách ẩn ý cũng như để khẳng định, thỏa thuận đã chấm dứt.

Dù vậy chị ấy lại khiến tôi bất ngờ khi đến tìm tôi vào hôm đó. Tôi đã buộc phải trực tiếp cắt đứt mối quan hệ này và đó lúc tôi nhận ra bản thân đã thích chị ấy một chút tuy nhiên tôi không thể phản bội lại người đó.

Tôi đã lựa chọn, đó chính là lí do vì sao tôi buộc phải từ chối chị ấy.

"Em hỏi vì sao chị cố chấp... Đáp án rõ ràng, chị và em không giống nhau. Chị buông không được. Chị biết sẽ bị từ chối, chị biết em đã vạch rõ ranh giới giữa hai chúng ta. Chị biết nếu nói ra, chị sẽ đau khổ và buồn nhưng

...

Chị không buông được. Giống như em lúc đó vậy.

...

Chị đã chửi em rất nhiều khi em bảo chị làm theo lời em nói. Em chỉ mới đứa gà mờ trong bơi lội nhưng em vẫn dám đưa ra mệnh lệnh và bắt chị làm theo. Dù nó rõ ràng là vô lý nhưng em vẫn làm vẫn kiên trì bình tĩnh mà nói với chị.

Em không nao núng mặc cho chị sỉ nhục em liên tục và chị đã sai. Nhờ vào em chị đã tiến bộ hơn và bức phá.

...

Có lẽ từ ngày đó, chị đã yêu em và dù biết tình yêu đó sẽ không được đáp lại nhưng... Chị khuông buông được và cũng sẽ không buông.

...

Mặc xác em nói gì. Chị sẽ giống em lúc đó, kiên trì với lựa chọn của mình"

*Chụt*

...

Hôn rồi... Môi chị ấy. Nó chạm lên má tôi, từ từ mà ẩm ướt. Nó mềm và tựa như một hạt nước nhỏ giọt trên má tôi. Mùi hương từ tóc chị ấy cũng rất độc lạ.

Nó có hương vị của biển.

Chị ấy buông tay ra và nhấc người lên rồi nắm lấy vai tôi bóp nói:

"Thế thôi. Yêu cầu của chị là vô hạn. Em cứ từ từ mà suy nghĩ rồi trả lời chị cũng được. Chị không vội"

"..."

*Ting*

Tin nhắn từ máy tôi. Lấy nó ra từ trong túi, là Hiệu Trưởng gửi cho tôi.

[Đến sân bay].

... Dù đang trong giờ học và bên này đang có cái rắc rối khá lớn cần giải quyết.

"Hưm... Đến sân bay à... Có một cái tin này chị cũng không chắc rằng nhưng vẫn nên cho em biết.

Cô gái em yêu ấy, rất lâu trước đã ra nước ngoài và hình như... Cô gái mà Hiệu Trưởng đem về chính là đến từ cô gái đó học"

"Hả! C--"

Chị ấy vươn tay bịt miệng tôi lại hạ mình xuống thì thầm vào tai tôi:

"Tin đồn thôi Hikari! Chỉ là tin đồn chị tìm hiểu được thôi Với lại em đến sân bay là biết thôi"

"..."

Chị ấy buông tay.

"Đi vui vẻ, hãy suy nghĩ về yêu cầu của chị nhé"

"..."

Dame! Rắc rối thêm rắc rối đè rắc rối sinh ra rắc rối thêm rắc rối rồi.
..............................................................................
P/S: Có Harem quá không👀👀Xin chậm tiến độ chút nha, có thể Drop👀👀Vì thi, 2 tuần là xong mà tết nên chắc👀👀 Cơ bản là chap này đáng lẽ không có mà thấy dừng ở chap trước không hay nên bật mode👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top