Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Tranh luận

"Ây Gia! Bầm dập hết rồi kìa"

Đặt ly trà xuống, người phụ nữ nở một nụ cười mĩ miều trong khi khoanh chân lại vòng tay đặt trước ngực trong khi hướng đầu về phía chiếc ghế đối diện cô ta nói:

"Ngồi xuống đi Hikari"

Cô ấy là Y tá của Trường, tên của cô ấy là Yui, người được biết đến với Biết Danh [Bông hoa vàng] trong số những giáo viên ở đây vì cô ấy đẹp và... Đẹp.

Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất trong trường này không chỉ ngoài hình mà còn vóc dáng cho đến tỉ lệ cơ thể từ ngực cho đến mông.

Mọi thứ đều cân đối và hoàn hảo. Đó là lí do cô ấy được gọi là [Bông hồng vàng].

Tôi tiến tới ngồi xuống ghế rồi thở dài nói:

"Nhanh chút, em còn phải trở lại lớp học"

"Lớp học!? Em không phải nên đi tìm những mục tiêu kia để trút giận sao?"

Tôi mỉm cười nhìn chị ấy và đáp lại tôi là một vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng.

"Hzzzz~~Em tốt bụng quá rồi đó Hikari"

"Là cô quá độc á--"

*Phập*

Một cái ống tiêm cắm thẳng vào hông tôi.

Và chị ấy đưa tay trỏ vào mặt tôi nói:

"Như vậy là không được đây Hikari, khi một người phụ nữ nói thì tùy theo từng trường hợp nhưng em hãy nhớ, đừng phản bác họ vì phụ nữ ghét sai lắm, bọn chị luôn ích kỷ mà. Nằm xuống đi"

"... Em... Bị thương ở mặt... Nằm xuống thì có liên quan gì?"

*Bộp*

Một cú đấm thẳng vào bụng tôi nhưng... Nó rất là yếu... Có phải chị ấy đã mộng tưởng cú đấm này sẽ khiến tôi gục và ngã lăn xuống giường kế bên hay không?

"..."

Một khuôn mặt tràn đầy sự bất ngờ.

"Em không đau hả? Có cảm giác đau đơn tới mức nằm xuống quằn quại không?"

Tôi lắc đầu và chị ấy chỉ thu tay lại với khuôn mặt ứng đỏ ho nhẹ nói:

"Tóm lại là phương pháp chữa trị đặc biệt, em cứ nằm lên giường đi"

Xem ra tôi đoán đúng rồi.

"... Ưm..."

Tôi lết mình lên giường rồi thả lỏng mình và nó rất dễ chịu, lưng tôi đau và giờ nó đang có được sự thư giãn. Mắt tôi mỏi quá, tôi sẽ để nó nghỉ ngơi chút.

Nhắm mắt nhưng không ngủ, một lời nói dối đầy uy tín.

"Đánh một giấc đi"

"Em cũng muốn lắm nhưng g--"

"Không cần, hôm nay không học mà đang chơi trò mà mụ Hiệu Trưởng đang bày ra kìa"

"... Kể cả vậy thì giáo viên vẫn sẽ bắt đầu tiết học kể c--"

"Giáo viên cũng tham gia hết. Chị vừa check trên Group rồi, có một người không tham gia nhưng hôm nay em không có tiết cô ta nên cứ thư giãn đi"

Tôi nở một nụ cười ngước đầu lên nhìn chị ấy nói:

"Chị có phiền khôn-- Chị... Đang làm gì thế?"

Chị ấy... Đang lấy một sợi xích quấn quanh cái cửa ra vào và chốt nó lại bằng một cái khóa rồi lấy một hộp đinh với cái búa đi chốt cửa sổ lại.

"Khi ngủ chúng ta cần sự yên tĩnh để đạt được 100% sự Hoàn mỹ về giấc ngủ và"

*Uỳnh*

Một cái đinh được đóng xuống.

"Tôi không thể ngủ nếu như có ai đó làm phiền hoặc một âm thanh nào đó quá lớn lọt vào đây dù căn phòng này cách âm"

*Uỳnh*

"Khoan! Chị cũng ngủ à?"

"Ừ"

*Uỳnh*

Chị ấy quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt tràn đầy sự nghi hoặc nói:

"Thế chứ em nghĩ gì?"

"Em ngủ trên giường bệnh này rồi... Chị vẫn cứ tiếp tục công việc như bình thường? Tính ra thì em đâu phải bệnh nhân duy nhất? Mà đúng ra thì ngủ đâu chữa được vết thương trên mặt em nhỉ?"

Chị ấy nhìn tôi vẻ mặt tràn đầy suy tư bỏ cái búa xuống bước đến trước mắt tôi nhìn rồi mỉm cười nói:

"Vết thương của em không cần chữa trị gì đâu vì nó chỉ là vết thương ngoài da dù trông khá nặng nhưng thực tế người ra tay đã nhẹ nhàng và tránh gây ra những vết thương quá luật nên thật ra cũng chả cần chữa trị gì, cũng lắm băng bó chút.

...

Trừ cú đấm thẳng vào mặt này, nó hoàn toàn đầy ác ý à"

Chị ấy đưa tay nắm lấy mũi tôi bẻ cái *Rắc* rồi đưa giấy cho tôi chùi đi máu và thế là xong, vết thương ở mũi thế là khỏi.

"Và hôm nay sẽ không có bệnh nhân nào hết vì"

Chị ấy chỉ tay về phía sau và ở đó, một tấm biển ghi chữ

[Phòng bệnh đóng cửa, không tiếp khách].

"... N--"

"Em nói nhiều thật nhỉ Hikari"

Chị ấy đưa tay cản môi tôi lại mỉm cười nói:

"Khi chỉ có hai chúng ta, hãy gọi em là Yui, anh không cần phải giữ phép tắc đâu"

Chị ấy vươn mình lên nằm ngay sát tôi đưa tay qua quang lấy ôm chặt lấy thân tôi hạ xuống.

"Ưm♩"

"Chị không n--"

"YUI! GỌI EM LÀ YUI"

Chị ấy hét lớn thật, căn phòng này thực sự cách âm sao?

"Yui"

"Ưm, sao vậy anh yêu♡"

"Giữa chúng ta... Không nên có mối quán hệ này... Nếu có ai đó thấy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối t--"

"Suýttttt! Không sao đâu. Em tính toán cả rồi, sẽ không có ai xuất hiện ở đây vào lúc này đâu nên anh không phải lo.

Với lại em không ép buộc, anh có thể phản kháng nếu anh muốn"

"..."

Chị ấy đưa ngón tay đặt lên vai tôi trong khi nhẹ nhàng xoay tròn rồi cho nó di chuyển xuống ngực tôi.

"San chắc thật... Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ Hikari? 18 hay 19 nhỉ?"

"17"

"Ể! Vậy là em cũng sắp 18, đủ tuổi kết hôn rồi nhỉ"

Tôi gật đầu nhưng không đáp.

"Sắp rồi nhỉ. Lời hứa của chúng ta sắp thức hiện được rồi"

"Ưm"

"Nè Hikari"

*Xoạt*

Chị ấy di chuyển mình cưỡi lên người tôi trong khi nở một nụ cười dâm dục nói:

"Anh... Có muốn đốt cháy giai đoạn không♡"

"Như thế nào?"

"Cứ nằm đi"

Chị ấy hạ mình xuống và trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

*Chu*

Đôi môi chúng tôi tạo ra một chút âm thanh nhỏ bé. Mùi vị của nụ hôn này ngọt và có chút dư vị của rượu trong đó, tôi không rõ nó loại nào nhưng mùi vị rất ngọt.

Tôi đưa tay giữ chặt lấy đầu chị ấy đồng thời gồng mình xoay người đè chị ấy xuống.

Đồng thời tôi buông một tay ra đưa lên kéo chiếc cá vạt xuống hẳn khiến cho chiếc áo sốc xuống rồi nhẹ nhàng nâng mình lên tạch bờ môi ra nhưng chị ấy ngay lập tức vòng hai tay qua cổ tôi kéo lại cưỡng hôn một cách cuồng bạo khiến tôi bổ xuống đè thẳng lên người chị ấy.

Nhưng có vẻ không ảnh hưởng đến chị ấy vì chị ấy vẫn quá điên cuồng.

Đôi môi chị ấy giống như một hố đen khi hút chặt lấy môi tôi không buông. Chiếc lưỡi chị ấy tuôn qua banh qua mồm tôi trong khi ngọ quẩy quấn quýt lấy chiếc lưỡi tôi.

Đôi tay chị ấy hạ xuống nắm lấy cúc áo tôi cởi ra từng chiếc một rồi nắm lấy đai lưng tôi giật ra.

Chị ấy nắm lấy vai tôi đẩy lên một chút tạch đôi môi chúng tôi ra một chút. Khuôn mặt chị ấy hổn hển trong khi trừng ra một nụ cười nói:

"Nắm lấy nó"

Chị ấy kéo mảnh áo bên trái Đồng phục ra để lộ một sợi dây được thắt lại và có vẻ nó là thứ cố định bộ đồ phía trong chăng?

Đó là một chiếc váy ngắn đến bắp chân và nó màu đen và nó thật sự làm nổi bật được cặp đùi tuyệt đẹp kia.

"Anh chậm chạp quá đó~"

Chị ấy vươn tay nắm lấy tay tôi kéo lại áp sát cố định sợi dây vào lòng bàn tay tôi rồi bóp chặt tay tôi lại kéo người tôi sát lại gần chị ấy rồi nâng cô lên thì thào vào tai tôi:

"Kéo nó đi"

Tôi kéo nhẹ sợi dây và một cảm nho nhỏ về một cái gì đo nho nhỏ đang chạm vào ngực tôi.

"Chị không mặc"

*Khì*

Một nụ cười đầy ranh ma khẽ qua tai tôi.

"Rất kích thích đúng không? Tiếp tục đi nào"

Tôi nuột một hơi tay khẽ kéo một chút thì

*Cốc*

"Yui-Sensei, cô ở trong đó đúng không? Sao lại đóng cửa phòng y tế thế?"

Tôi dừng tay và buông ra hướng ánh mắt nhìn chị ấy và một ngọn lửa đang bùng lên trong đôi mắt kia, đó là ngọn lửa của sự phẫn nộ nha.

Đôi mắt chị ấy trừng lên hướng về phía cửa hét lên:

"CÓ VẤN ĐỀ GÌ SAO KIN-SENSEI?"

"Ây gia~Tôi bị bổ nên đầu gối có chút xước nên mong cô kiểm tra cho cái~Tôi sợ có vấn đề lớn thì khổ~~"

"Chậc"

"Yui-Sensei? Cô đang vướng mắc gì sao"

Tôi lùi mình đứng thẳng dậy nhặt thắt lưng lên hạ mình xuống cột lại dây cố định đồ cho chị ấy và chị ấy chỉ làm khuôn mặt chán nản đau khổ nhìn tôi rồi phẫn nộ nhìn về phía cánh cửa.

Xong, cố định ổn thỏa.

Tôi đưa tay kéo chiếc áo cô ấy lại rồi cài cúc vào vươn mình trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ vào má nói:

"Lúc khác vậy"

Và Yui, chị ấy chỉ có thể ngậm ngùi giơ tay về phía tôi trong khi tôi vào vệ sinh đóng cửa lại.

*Cạnh*

"..."

Không âm thanh, có vẻ như phòng Vệ sinh cũng cách âm thì phải.

...

Tôi gục xuống, khuôn mặt đỏ bừng đầy xấu hổ. Tôi đáng lẽ không nên làm vậy. Mối quan hệ này, tôi đã hứa sẽ không để nó tiếp diễn nhưng lần nữa, tôi lại vượt qua ranh giới của bản thân.

Tôi để cảm xúc lấn át lí trí, tôi quá yếu đuối.

...

Tôi treo áo lên móc rồi xả nước rửa qua mặt một chút và ổn định cảm xúc rồi cầm lấy khăn lau qua mặt một lượt rồi mặc áo vào.

Giờ tôi phải tao ra một lý do vì sao mình ở đây nữa.

Tôi kéo chiếc gương sang và đưa tay vào lấy ra một ống tiêm và một ống đựng.

*Phập*

Tôi đập nhẹ vào tay rồi lấy một chút máu rồi tiêm vào ống đựng.

Lấy bông giữ ở vết đâm trên tay chờ một chút.

.

.

.

.

"Xong. Tôi ném ông kim vào sót rác rồi mở của phòng đi ra và ở đó Kin-Sensei đang bị hơn vài chục cái kim đâm trên người.

"Hsknari aodn wjsb aisb"

"... Chào thầy Kin-Sensei. Em để máu ở đây nhé Yui-Sensei"

Tôi đặt ống nghiệm lên bàn và cô ấy chỉ gật đầu rồi rút ra một cái kim nữa mặc cho Kin-Sensei gào thét lên những ngôn ngữ không rõ lời.

.

.

.

.

*Cạnh*

Tôi đóng cửa phòng y tế lại rồi quay mình di chuyển và giáp mặt tôi là một người mà chính tôi cũng không ngờ tới.

"Hiệu Trưởng?"

"Ya Hikari! Em vẫn khỏe chứ?"

Nở một nụ cười bà tay phẩy tay với tôi rồi đưa tay hướng về phía cầu thang lên sân thượng mỉm cười nhìn tôi nói:

"Muốn nói chuyện một chút không?"

"..."

Cảm giác không ổn lắm.

.

.

.

.

.

.

*Cạnh*

Bà ta đóng cánh cửa lại rồi vặn chìa khóa rút ra bước tới đứng ngay bên cạnh tôi liếc mắt nhìn xuống sân trường mỉm cười nói:

"Khung cảnh hiếm gặp đấy chứ"

"Ừ"

Bà ta quả thật nói không sai, khung cảnh quả thật khó gặp ở một trường chuyên top thế giới.

Rất nhiều học sinh đang rệt đánh một bạn nam sinh, ở một chỗ khác là một nữ sinh đang bị vô số các bạn nữ bao vây.

Rất hỗn loạn nếu miêu tả khung cảnh này, lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận việc bạo lực học đường là hợp pháp.

"Sao em lại từ bỏ trò chơi và thậm chí là phá nó?"

"Hả!? Ý cô là gi?"

"Trong trò chơi lần này sẽ được phép đánh một người tối đa hai mươi lần và em chính là tên trộm một và em đã cố tình để lộ điều đó ngay trong lớp học.

Đúng là gợi ý đang nhắm thẳng vào em nhưng điều đó không có nghĩa là em chính là tên trộm vì đằng nào em cũng không phải là người duy nhất gây chấn động lớn toàn trường vào buổi sáng ngày hôm nay.

Đối với những người ham muốn chức vụ Hội Trưởng hội học thì đúng là một chấn động lớn nhưng đối với những con người không có ham muốn gì thì thông tin một Nam sinh năm ba đã cưỡng hiếp môt bé nữ sinh năm nhất có trọng lượng hơn đó.

Ở gợi ý này sẽ đòi hỏi kẻ chiến thăng sẽ là một người biết nắm bắt thông tin và phân loại nó một cách chính xác.

Nhưng việc em tự đánh bản thân rồi không hề chối bỏ hay có ý gì là phủ nhận việc bản thân là trộm đã khiến trò chơi này mất đi mục tiêu ý nghĩa ban đầu mất rồi.

Nhưng con người tài giỏi thì không thể nào có cơ hội thể hiện và em đã phá hỏng nó Hikari"

Hiệu Trưởng đưa tay lên nắm lên nắm lấy vai tôi ấn nhẹ rồi buông tay ra và một cảm giác kì lạ chảy dọc cột sống tôi rồi cơ thể tôi ngã gục xuống sàn hoàn toàn không thể cử động nổi.

"Lần này, em đã khiến tôi bực bội đó Hikari"

Toàn bộ sức lực trong cơ thể tôi giống như bị đánh cắp vậy. Dù cố gắng thế nào thì giới hạn mà tôi có thể bây giờ là khiến cho những ngón tay khẽ cử động.

Hiệu Trưởng thở dài. Bà ta ngồi bết xuống đưa tay nắm lấy vai tôi lật mình tôi lại rồi lấy ra bao thuốc và hộp quẹt đặt lên trán tôi.

"Đây sẽ là hình phạt dành cho em Hikari. Đừng để một trong hai vật này rớt xuống mặt đất nếu không tôi sẽ hủy mọi thành tích mà em đã đạt được trong suốt khoảng thời gian học ở đây.

Tôi nói được tôi làm được"

Nghe có vẻ dễ so với những hình phạt mà ta từng đưa ra.

Tôi từng bị ném vào bể chứa cá mập và phải có chiếc chìa khóa nằm trong bụng nó.

Tôi đã phải ăn một vết sẹo lớn sau lưng sau vụ đó nhưng kết quả lại hoàn toàn xứng đáng.

"Tâm sự đi nào"

Bà ta đưa tay lấy điều thuốc trong hộp ra đưa lên miệng rồi cầm lấy hộp quẹt đưa lên bật lửa rồi bỏ hộp vào trong túi hít một hơi khiến nửa điếu thuốc cháy rụi rồi hướng điếu thuốc sang phía tôi gõ khiến tàn thuốc rơi vào tay tôi.

Nó đau vãi lìn!!!! Nhung tôi vẫn phải nhịn.

"Cuộc sống khi không còn là Hội Trưởng hội học sinh như thế nào?"

Bà ta hướng mặt lên trời cao trong khi xoay người ngã đầu xuống nằm lên bụng tôi mỉm cười nơi:

"Nhàm chán không?"

"... Nó nhàn nhưng không nhàm chán"

"Ồ! Thử nói xem"

"Khi là Hội Trưởng thì em đại diện cho một cá thể tài năng đã chiếm trọn niềm tin của tất cả học sinh và điều xảy ra sau đó sẽ là xiềng xích giam cầm em buộc em phải duy trì niềm tin đó hay nói cách khác thì em buộc phải trở thành một cá thể mà cái trường này cần.

Em nói đúng không Hiệu Trưởng?"

"... Đúng, quả thật là như vậy. Trong số tất cả các Hội Trưởng mà cô đã làm việc cùng thì ai cũng đi theo một khuôn khổ.

Chỉ có một trường hợp duy nhất là khác biệt và bị toàn trường nộp đơn kháng nghị cắt chức và thật buồn khi 2/3 học sinh đã đồng ý với kháng nghị này.

Dù là một ngôi trường thuộc top đầu thế giới về mọi mặt nhưng trong ngôi trường này tồn tại một tinh thần cổ hủ đã ăn sâu vào mọi giáo viên dạy học ở đây.

[Không tốt hơn không cần thay đổi].

Hay nói đơn giản thì muốn thay đổi thì là để đi lên còn không thể đi lên thì không thể thay đổi được.

Vậy em muốn chối bỏ tinh thần đó sao Hikari"

"... Không"

Thật ra thì cái tinh thần này cũng không tệ, nó ít ra vẫn cho phép con người ta đi lên, ép con người ta phải suy nghĩ, phải tính toán và đặc biệt là xem xét rủi ro, cái mà rất nhiều người thường sẽ làm mà không để ý tới.

Nhưng có một điểm tôi ghét ở cái tư tưởng này

"Thay đổi mà không tốt hơn không có nghĩa là không cần thay đổi bởi vì cuộc sống có rất điều kì lạ.

Một ngày cô ra khỏi cửa, đập vào mắt cô là biết bao cái mới mẻ, huyền bí và khó có thể nào biết được cái nào tốt cho cô, sẽ hữu ích cho cô.

Vậy như truyền thống của trường ta bỏ hết rồi xem như những cái đó không tồn tại sao? Vì rõ ràng là chúng ta không thể nói về một cái mà ta không biết, càng không thể chắc chắn rằng nó.. Sẽ tốt hay xấu.

Vậy em có từ bỏ không và quên nó đi? Không, em sẽ tiếp nhận nó và bất kể nó tốt hay xấu vì khi ta biết nó xấu ở đâu thì ta có thể sửa nó.

Nếu buộc phải nói lí do em từ chối vị trí đó thì em chỉ có thể nói, đối lập tư tưởng"

"..."

"..."

Bầu không khí lặng lại và Hiệu Trưởng hoàn toàn không nói gì thêm mà chỉ ngước đầu nhìn trời đầy trầm tư.

...

Khung cảnh này thật đẹp. Khuôn mặt điềm đạm, mái tóc đen dài và mềm mại. Ánh mắt lơ đễnh mệt mỏi thiếu sức sống. Làn da nhợt nhạt trắng bệnh giống như một người chết. Đó là chưa kể đến vẻ ngoài đầy khiếm khuyết của bà ta.

Bộ ngực nhỏ và thậm chí nhìn chả khác gì đàn ông, mông thì cũng không quá to hay nhỏ, vừa đẹp và đôi tay khá dài, những ngón tay thì to, thô giống đàn ông nhưng cánh tay thì nhỏ và trông khá mềm yếu. Đôi chân dài và thon thả, dài nhất trường nếu không tính đám năm nhất mới vào nhập học.

Một vẻ ngoài không giống ai và cũng có vẻ bởi vì thế mà bà ta được mọi người đặt cho biệt danh

[Dị biệt].

Một người phụ nữ luôn mang sắc thái của một người đầy lo âu.

"Thú vị đó"

Bà ta nở nụ cười dí điếu thuốc lên chân tôi và một cảm giác chúa xót đầy đau đớn bừng lên trong tim tôi.

Nó nóng và khiến cơ thể tôi phải run lên. Dù là một hành động cực kỳ độc ác nhưng bà ta hoàn toàn không hề để tâm đến nó.

"Lập luận này của nhóc rất thú vị. Dù cũng chả phải điều gì mới mẻ và trên thực tế đây là điều mà đa số các giáo viên đã từng đề cập với ta ít nhất một lần.

So với những giáo viên đó thì của nhóc còn có phần hơi non và thiếu sót nhưng"

Bà ta đưa tay cầm lấy hộp thuốc nhấc khỏi đầu tôi nói:

"Suy nghĩ được như vậy thì tốt đấy. Đa phần các học sinh nhập học đều hài lòng với chế độ và chính sách dạy học vì thế chẳng ai quan tâm đến khuyết điểm này nên tư tưởng này mới ăn sâu được như vậy.

Em lại bẻ sang một hướng đi khác, rất có bóng dáng của một người thành công đó. Tuy nhiên"

Bà ta đột nhiên nắm lấy cổ áo tôi nhấc lên ké sát mặt bà ta cười khẩy nói:

"Em không phải là học sinh đầu tiên ở đây có suy nghĩ như vậy. Đã có tới hàng trăm người trước em đã nói ra điều đó và thách thức một cuộc thi tranh luận với chúng tôi và câu hỏi mà họ đã đặt ra cho tôi đều giống nhau.

[Cô sợ sự thay đổi của ngôi trường này nếu không tốt đi sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của trường sao?].

Và quả thật danh tiếng là một trong những nền móng lớn tạo nên ngôi trường này nhưng lũ trẻ con đó đã quên mất một điều quan trọng"

Cô ta thả bao thuốc đưa tay còn lại nắm lấy cổ áo tôi rồi đứng thẳng dậy đồng thời nhấc bốc tôi lên đẩy tôi về phía hàng rào nói:

"Đây là Trường học, nơi dạy dỗ học sinh và có thể xem như là một người cha, một người mẹ thứ hai của các em.

Sợ thay đổi sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng? Vậy nếu sự thay đổi đó ảnh hưởng tới học sinh thì sao? Và sẽ thế nào nếu nó ảnh hưởng xấu? Tới lúc đó kẻ chịu thiết vẫn chỉ là học sinh thôi.

Ngôi trường này dù mất hết danh tiếng thì nó cũng sẽ không đóng cửa vì kẻ đứng đằng sau là Nhà nước, chính phủ và rất nhiều công ty giàu có trên thế giới.

Đó là còn chưa nói đến ích lợi của ngôi trường này.

Hệ thống này đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài hiện giờ chính là các trụ cột quan trọng trong các công ty lớn và chính phủ.

Cùng lắm thì phủi hết cho một kẻ nào đó và bỏ thật nhiều tiền để kẻ đó im lặng rồi vài bài báo xin lỗi và hứa sẽ sửa đổi lại bla bla... Nói chung thì ngôi trường này rồi cũng sẽ đi vào quỹ đạo.

Vậy... Những học sinh đã bị tổn thương kia thì sao hả? Ai sẽ giúp họ? Ai sẽ cứu họ? Ai sẽ sửa chữa vết thương nền giáo dục đã để lại trong lòng lũ trẻ đó? Cha mẹ chúng hay bác sĩ? Bao nhiêu phần trăm trong đó có thể tự tin đứng dậy sau vết thương đó chứ?

Là một người chuyên ngành tâm lý học, tôi đủ kiến thức để biết rằng tâm lý con người rất chi là mong manh giống như một ly thủy tinh vậy.

Một khi đã vỡ thì dù dùng cách gì thì cũng lắm cũng chỉ là hàn gắn nó lại chứ hoàn toàn không thể nào xóa đi những vết nứt.

[Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời].

Rồi sau đó thì sao? Chiếc ly kia rồi cũng sẽ lại vỡ tiếp vì nó vốn đã chả lành lặn gì rồi, chúng ta lại hàn gắn nó tiếp à? Rồi lại nhìn nó bị phá tiếp, phá nát nó là quá dễ dàng.

Dù là vô tình hay cố ý đều có thể, tâm ly con người chính là như vậy. Mong manh dễ vỡ.

Vì vậy Hikari, em thử nói xem, bằng cái bộ óc thiên tài của em, em hãy nói xem muốn phản bác lại những điều tôi vừa nói thì em sẽ trả lời như thế nào hả?"

Bà ta buông ra tay ra rồi hướng mắt lên bầu trời tiếp thở dài nói:

"Câu trả lời của em, tôi cũng chả mong chờ gì nhiều nhưng nếu thỏa mãn được tôi thì tôi sẽ cho em một điều ước bất kỳ ngang với giá trị của cuộc thi này.

Hấp dẫn đúng không. Vậy em hãy nói xem Hikari, thỏa mãn sự hiếu kỳ của tôi đi"

"..."

Bà ta đang cười kìa, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy luôn đó. Dù đã tiếp xúc được một khoảng thời gian dài nhưng đầu là lần đầu tiên tôi thấy bà ta cười.

...

Đẹp... Đáng để suy nghĩ nha.

"... Hiệu Trưởng"

"Hư!? Sao?"

"Trong mặt cô thì ý nghĩ của trường học đối với học sinh là gì?"

"Nơi cung cấp những kiến thức cần thiết"

"Để làm gì?"

"... Chuẩn bị cho... Tương lai"

"Vậy ý cô là trường học là nơi sẽ dạy cho học sinh những kiến thức cần thiết để có thể tồn tại được trong xã hội này, đúng không?"

Bà ta không đáp mà chỉ gật đầu liếc nhìn tôi.

"Vậy thì rõ ràng là không đủ, cái bài giảng rồi những kiến thức giảng dạy rõ ràng là không đáp ứng được.

Trên thực tế thì có những cái buộc phải bươm trải thì mới học được.

Những cái học đó chỉ tồn tại ở nơi mà chúng ta gọi là [Trường đời], trường học không thể dạy chúng ta và cũng sẽ không bao giờ có thể dạy được bởi vì đó là những cái sẽ đem đến tích cực xấu.

Đương nhiên là không phải tất cả mọi kiến thức đều như vậy nhưng đa phần đều sẽ không thể dạy vì nhiều lí do khác nhau.

Cũng đã có nhiều ngôi trường đã thêm vào một hai cái kiến thức trường đời, đem giáo sư từng vùng miền kinh nghiệm dày dặn các thứ chia sẻ với học sinh nhưng

[Bạn dạy cho người ta về một bông hoa trong cả một khu vườn bát ngát cây cỏ hoa lá] hẳn là một kiến thức bổ ích.

Tóm lại thì nó không sai nhưng nó đi lại ý nghĩ của trường học và thậm chí là có phần dối trá nữa cơ.

Dạy chúng ta không nên đánh nhau mà hãy cư xử như một người văn minh nhưng trường đời sẽ dạy ta trên đời này chỉ vũ lực mới có thể đàn áp được vũ lực"

Ồ! Tôi cử động được rồi nè!

Tôi đưa tay chống lên sàn nhấc người dậy mặt đối mặt với bà ta mỉm cười nói:

"Đó là câu trả lời của em, thỏa mãn cô không?"

"... Có chút tương lai đó"

Bà ta rít một hơi thật sâu rồi nhả một làn khói thuốc thẳng vào mặt tôi khiến mặt tôi nhăn lại đồng thời tay đưa lên che đi mũi và miệng.

Và trong làn khói một bàn tay tóm lất mặt tôi bóp chặt lại.

"Nhưng đó chỉ là góc nhìn của cá nhân em, nếu đây là một cuộc tranh luận thật sự trước toàn trường thì tôi hoàn toàn có thể vùi dập em một cách dễ dàng theo bất cứ cách nào tôi muốn.

Em không sai, tôi cũng không sai, mỗi con người mỗi góc nhìn mà"

"... Ưm... Cô có thể buông tay ra không hả?"

"... Để cô nghĩ chút đã"

...

Tay bà ta mềm thật... Nó vương mùi thuốc và có chút hương vị... Ngọt.

"... Em thề l--"

"Không cần giải thích! Ai cũng có sở thích đặc biệt, tôi cho em hưởng thụ thêm chút đó. Đảm bảo tôi sẽ không làm gì hết"

...

Vậy xem ra nó cũng không tệ lắm, tiết tự học vui phết đấy nhể.
..................................................................
P/S: Lú😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top