Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32: Giấc ngủ

"Bà nghiêm túc?"

Bà ta gật đầu đáp lại lời tôi và châm thêm một điếu thuốc khác rít một hơi rồi cười khẩy nói:

"Rắc rối của mày đã tăng lên khá khá đấy nhỉ!"

"... Thật ra nó giải quyết khá khá vấn đề cho tôi thì đúng hơn"

"How?"

"Câu chuyện của bà, thông tin mà bà đã đưa ra đều muốn chứng minh tôi không phải con cháu dòng họ nhà Karae và cứ cho nó là sự thật đi thì... Tôi không còn có lí do gì để bận tâm tới nhà Karae nữa.

Tức là... Nhà Karae không có lí do để bận tâm hay lo lắng về việc tôi sẽ nhảy chân vào cuộc chiến tranh giành quyền lực ha.

Tôi vô hại vì không đủ tư cách để tham chiến"

"... Mày định tham chiến thật?"

"... Nếu bắt buộc"

Nhất là khi ông tôi đã có ý rất rõ ràng. Dù không muốn nhưng e là tôi không đủ khả năng để từ chối. May mắn thay cái thông tin mà con mụ này cung cấp đã thay đổi mọi thứ.

"... Dù đó là câu chuyện nhưng sự thật là không có một bằng chứng nào để chứng minh điều đó cả, có thể nhóc không phải là con trai của chồng ta nhưng chả có lí do gì để che dấu việc đó cả.

Rõ ràng... Nếu nhóc và anh ấy không hề có quan hệ máu mủ gì thì chả có gì phải giấu cả, một mẩu tóc là xong hết nhưng như nhóc thấy.

Đã hơn mười năm rồi và anh ấy vẫn né tránh sự thật"

"..."

Tôi có một giả thuyết và khá là ngơ ngẩn khi tôi nghĩ ra nó. Ông ta không phải là không muốn xét nghiệm mà là đã và kết quả đó khiến ông ta không thể tiết lộ sự thật.

Và sự thật đó là gì? Có nhiều giả thuyết nha... Phù hợp và khả năng cao là thiên về việc tôi không phải con trai ông ta.

Nó sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề mà quan trọng nhất là mối quan hệ với ông nội tôi vì dù sao giữa họ cũng chả thân thiết. Và ông ấy với Mai cũng chả thân thiết nốt.

Mỗi tôi là ổn ổn vì well... Tôi không lảm nhảm nhiều về việc khoe khoang mình làm được gì.

"Nhóc có nghĩ nhiều quá không vậy?"

"..."

Tôi liếc nhìn bà ta và bà ta nhìn lại tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau và tôi thở dài mỉm cười nói:

"Đó là tất cả thông điệp bà muốn truyền tải nhỉ? Tôi về được chưa?"

"... Đói không?"

*Ọttttt*

Không phải của tôi.

"Ta đói rồi, đi ăn thôi nhỉ!"

"Không, sao tôi p--- Oke, thứ đó có sức hút đó"

Khẩu súng lục nhìn đẹp đấy, nó được mạ vàng và nó đang được dí vào má tôi.

Bà ta vươn tơi, đưa tay véo má tôi mỉm cười nói:

"Ngoan đi nào con yêu không là mẹ cho con ăn sẽ kẹo mà"

*Cạch*

Kéo cò xuống, một tiếng đẩy nhẹ và ngón tay bà ta chạm vào cò súng... Làm thật à?
Bà ta định bắn tôi sao.

Thú vị đấy. Tôi mỉm cười nắm lấy nóng súng kéo lên chính giữa ót nói:

"Đây, bắn ở đây mới ra kết quả nè, ở chỗ kia đạn không chỉ xuyên qua thôi"

"... Sao phải căng thẳng vậy!"

*Phập*

"... Ao"

Một cái kim tiêm vừa đâm thẳng vào chân tôi và hung thủ rõ ràng là con mụ kia và... Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Có gì đó trong được truyền vào qua cái kim tiêm kia.

"Thuốc an thần... Dành cho voi"

"Nhưng tôi là người"

"Một người đặc biệt, và Hikari"

Bà ta kéo súng về cất vào túi rồi giật cái kim tiêm cắm vào eo tôi ra. Sau đó bà ta đặt kim xuống đưa tay lấy một cái lọ.

Phía trong có vài cọng... Tóc. Rồi luôn.

"Trước khi đi ăn, làm chút chuyện nó cái nha"

Bà ta hướng tay chạm vào ngực đẩy tôi xuống bò tới và tôi không thể nào chống cứ dù chỉ là chút cử động nhỏ của cánh tay.

Tầm nhìn tôi dần mờ đi và n-- Đệch!!

.

.

.

.

.

.

"Cha!?"

"... Sao con không ngủ đi? Xuống đây làm gì?"

"Cha đi đâu vậy?"

"... Mua sữa, ta đi rồi về liền. Lên tầng ngủ đi"

"Ưm"

Và đó là lần cuối tôi nhìn thấy ông ta đi qua cánh cửa đó. Không lâu sau, mẹ tôi cũng tương tự với lí do đi dạo.

Họ bỏ tôi đi và để cho một người lạ mặt nuôi nâng và mẹ nói, tôi có thể tin người đó và cô gái đó chiếm đoạt toàn bộ tiền mà mẹ để lại cho tôi.

Buồn thay, mẹ tôi biết nhưng không thèm để tâm tới. Bà ta để tôi tự chống chọi với đời. Rất nhiều chuyện xảy ra.

Cuộc đời tôi có một câu chuyện dài.

.

.

.

.

"Mệt chưa?"

"... Gần... Sắp kết thúc rồi"

"Khổ cực cho anh rồi"

"... Không khổ, là bổn phận anh phải làm thôi"

"... Cô ấy sẽ tự hào về anh, tôi sẽ tự hào về anh. Chúng ta đều sẽ tự hào vỗ ngực"

"... Vì cái gì?"

"... Vì đã sống thay cho em, đến lúc phải đi rồi. Tạm biệt, đây sẽ là lần cuối anh có thể thấy tôi, trái tim và cảm xúc của anh"

"... Tạm biệt..."

Như mọi khi, cô ấy rời đi và lần này có lẽ là mãi mãi.

.

.

.

.

Đau tôi đau, giống như bị búa gõ vậy. Tôi lờ mờ mở mắt ra và chiều vào mặt tôi là cái trần nhà tối và rất nhiều ánh đèn với tiếng xột sạt vang kế bên.

Cơ thể tôi nặng trĩu như mất hết sức lực và trên hết, tôi cảm thấy buồn nôn.

Gồng mình, tôi nâng người dậy và đập vào mắt tôi là cảnh tượng hai người phụ nữ đang tay trong tay âu yếm trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Tôi nhận ra một trong hai, con mụ đó. Di chuyển sang, tôi di chuyển sang và gồng sức nâng chân lên, quá yếu, tôi quá yếu.

"Đừng cố nữa! Thuốc có tác dụng phụ rất mạnh, ít nhất cũng phải đến mai nhóc ít ra mới có thể hồi phục 2/3 sức khỏe, ngồi yên đi"

Một bàn tay xuất hiện đè thẳng lên mặt tôi ấn xuống, qua những khe hở, tôi thấy một cô gái xinh đẹp ở đó, trong một bộ váy xanh dài đến bắp chân với một nụ cười đầy quyến rũ nhìn tôi.

"Vội vàng như vậy, không định ăn gì à?"

"... Tôi muốn rời đi"

"Tại sao? Nhóc đã ngất hai ngày liền rồi và không định ăn gì à?"

"Không cần, tôi muốn về nhà"

"... Đáng tiếc, chuyện này nhóc không đủ quyền quyết định rồi"

Bà ta di chuyển đến, tay cầm một cái đĩa đặt lên bàn ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay ra hiệu cho cô gái kia bỏ ra. Lấy ra tờ giấy, bà ta đặt lên ngực tôi mỉm cười nói:

"Kết quả xét nghiệm, nhóc với chồng ta không hề có quan hệ gì hết, nhóc không phải là người nhà Karae"

"Vậy thì để tôi đi đi"

"... Vội lắm à? Ăn một bữa cơm thì chết à hay sao? Vội vội vàng vàng làm gì k--"

"Với người muốn giết mình thì yes, tôi rất vội"

"... Nhóc... Sao phải căng thẳng vậy, quả thật là ta muốn giết nhóc nếu kết quả trái ngước với mong muốn của ta. Nhưng mà nhóc thấy đấy, nó đúng y ta mà"

"Ánh mắt bà thì không, nó đầy sát khí dành cho tôi. Nếu bà không muốn giết tôi thì bà nên để tôi đi"

"... Cách nói chuyện của nhóc, y hết như chồng ta dù cả hai chả có chút quan hệ máu mủ ruột thịt gì hết. Rất... Đáng ghét"

"... Tôi có thể đi được chưa?"

"... Được... Nếu nhóc còn sống. Ném nó ra khỏi cửa sổ đi"

"Vâng"

"!!"

Đệch! Cô gái kia là một chàng trai!!

Tên đó bước tới vươn tay luồn qua cổ và hai chân bế tôi lên như một nàng cô chúa di chuyển về phía cửa sổ.

"Có thể mở cửa sổ được không?"

"... Anh đẹp trai thật, nếu còn sống thì hẹn hò với tôi nha"

"... Bạn là trai và tôi có bạn gái rồi!"

"Không sao, tôi rất thích bạn trai người ta nha. Bay vui vẻ"

*Vút*

Bay xuyên qua cái cửa sổ, thân thể tôi lơ lửng trôi bồng bềnh trong không khí rồi rơi xuống một tốc độ cực nhanh.

Nhắm mắt lại, tôi chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa và lần này. Tôi đau khắp người nhưng vẫn gắng mình ngủ.

.

.

.

.

.

Hết truyện👀👀

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bạn tỉnh rồi"

"Tôi đang ở đâu?"

"Bệnh viện"

"... Tôi đã ngất bao lâu Hanako?"

"... Một tháng và vài tuần, rất lâu"

"Trường sao rồi?"

"Đó là thứ bạn cần quan tâm sau khi tỉnh dậy à?"

"... Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống nổi ở độ cao đó. Và tôi đã hứa với bản thân.

[Nếu mày còn sống hãy sống cho đúng].

Tôi đã sống và tôi tự hỏi. Điều gì khiến cho tôi không hài lòng với cuộc sống này và tôi đã có câu trả lời. Đó là trói buộc. Tôi có quá nhiều trói buộc. Tôi muốn phá bỏ những trói buộc đó để có thể... Sống"

"... Không tốt lắm, hội thảo đã tiến vào giai đoạn khai màn, tất cả các trường đã di chuyển học sinh đến trường ta và yes.

Mâu thuẫn chồng chất và nó nhiều tới mức đến giờ giải quyết vẫn chưa xong dù đã hai đến ba tuần rồi"

"... Bạn không can thiệp à?"

"... Họ không muốn tôi nhúng tay vào"

"... Hội đồng trường?"

"Không, nhà Karae. Họ muốn trưởng nữ nhà họ, Mai Karae được thể hiện tài năng bla bla và họ áp lực lên Hiệu Trưởng với nguồn kinh phí đầu tư khổng lồ và một lời đe dọa công khai. Nói tóm lại là tình thế khá là... Khó khăn"

"Và bạn không làm gì hết?"

"Họ không cho p--"

"Và bạn chọn không làm gì!"

"... Bạn biết đây, tôi không đủ dũng cảm để phá luật. Tôi không chịu nổi cảm giác bị phạt đâu"

Hanako tiến tới nắm lấy tay tôi và nằm lên giường, úp mắt vào hông tôi cúi đầu xuống.

"Thật may... Bạn cuối cùng cũng tỉnh lại rồi Hikari,... Thật may quá... Cuối cùng cũng tỉnh..."

"Mệt lắm à?"

Không có tôi, cô ta phải chống chọi với cả ngôi trường kể cả Hiệu Trưởng vì họ đều giống nhau. Đều đặt niềm tin rất lớn vào cô ta, vì sự tin tưởng đó mà Hiệu Trưởng đưa cô ta về và giờ rắc rối trước mặt mà cô ta chả thể làm gì.

Tôi thì không, tôi chả quan tâm gì hết, cô ta làm gì hay không làm gì. Tôi chả quan tâm. Tôi chỉ cần biết cho có là được.

"... Tôi nên làm gì?"

Tôi có thể cảm thấy ướt ở phần hông, nó đang nhòe vào da tôi và cô ta đang khóc. Y như tôi dự đoán.

...

Dame! Biết là mọi chuyện sẽ tệ nhưng mà không ngờ là nó tệ y như tôi dự đoán. Từ việc nhà Karae can thiệp vào trường cho tới Hanako, cô ta thật sự bất lực và chẳng làm gì cả.

Nằm trong tính toán bao gồm cả việc này luôn.

Tôi gồng sức nâng tay lên xoa đầu cô ta.

"Tôi không an ủi bạn đâu, 17 tuổi đầu rồi còn khóc lóc như đứa nít ranh, bạn có ý định trưởng thành không vậy? Để tôi dạy bạn một câu do người đó dạy tôi:

[Điều không làm được không nhất thiết phải làm được và điều không làm được không nhất thiết phải làm được].

Cứ bỏ đi, bạn không làm thì có kẻ khác sẽ làm và nếu không ai làm được thì nó khó thôi"

Như tôi vậy. Lúc mà không làm được thì tôi sẽ từ bỏ ngay lập tức mà khổ nỗi. Tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống khó tới mức phải TỪ BỎ.

Giờ thì... Lên kế hoạch thôi. Kết thúc mấy chuyện này thôi.
.....................................................................
P/S: Etou👉👈Tiến độ chậm hơn mọi khi vì tui hơi lưỡng lự một chút. Tui không biết phải lựa chọn giữa việc để tiến độ chậm và time nó chậm chậm để xây dựng thêm hay skip nó gấp.

Và như các bạn thấy, tui đã skip và... E là chất lượng pay theo luôn nhưng mong là các bạn sẽ vẫn ủng hộ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top