Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37: Khóc đi

Lưng tôi vẫn đau nhưng ít nhất tôi đã có thể đi lại được. Trời đã đổ tối và tôi trở về lớp học để lấy cái cặp xách.

*Cạch*

Tôi mở cửa bước vào và một người phụ nữ ngồi trên bục giảng. Mẹ tôi.

"Con khỏe rồi, có thể đi được rồi, tốt quá mà, ta đã lo lắng sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra nhưng thấy con như vậy là ta an tâm rồi"

"... Mẹ biết mình là người bỏ mặc con ở đó với Hiệu Trưởng chứ!"

"..."

Bà ấy mỉm cười gấp cuốn sách lại nói:

"Có lẽ con không biết nhưng... Keiko là một loại quyền lực, mọi thứ cô ấy nói và làm đều đúng. Chống lại nó chả có nghĩa lý gì cả"

"... Keiko?"

"... Con không biết tên cô ta sao?"

"Cô ấy không nói với con... Theo con nhớ là vậy"

Hình như lúc say bà ấy có đề cập nhưng tôi đã không tập trung.

"... Hẳn là cô ta có lý do của mình... Con đang sống ở đâu?"

"... Nhà, một nơi tựa như vậy"

"... Đến ở với ta đi!"

"... Vì sao?"

"... Vì ta là mẹ con, mẹ con sống với nhau là điều bình thường"

"... Mẹ có biết là ở đó"

Tôi chỉ tay về phía cái cửa ra vào gần bàn giáo viên nói:

"Có người đang nghe lén không?"

"..."

Chúng tôi hướng mắt về phía cửa, chờ đợi và cánh cửa từ từ mở ra. Một cô gái và đó là Sakura với một nụ cười gượng gạo vẫy tay với hai chúng tôi.

Cô ấy bước vào lớp chỉ tay vào cái cặp ở trên bàn rồi phẩy tay ra hiệu bản thân không thấy gì cũng không nghe thấy rời đi nhưng mẹ tôi nhanh chân cản lại, tay nắm lấy vai cô ta giữ lấy đóng cửa lại.

...

Chuyện này sẽ thú vị lắm đây.

.

.

.

.

.

Nó không thú vị chút nào. Tôi cứ tưởng là một đe dọa các thứ nhưng nó chỉ là... Trò chuyện vui vẻ à.

Chính xác thì họ đang trò chuyện khá là thân thiện và chủ đề là tôi. Sakura đang kể về tôi dưới góc độ của cô ấy và mẹ tôi rất hứng thú lắng nghe.

Vấn đề là câu chuyện miêu tả tôi kiểu là một tên phát-xít độc ác vô nhân đạo đang chà đạp mọi sự sống trong ngôi trường.

Cô ta như một thiên thần đang xa sức cứu mọi người những con đường quá gian nan và kẻ thù quá mạnh nên cô ta chỉ thất bại.

Tôi trông như vậy trong mắt cô ta sao.

"Rồi nhé!"

"Ồ..."

Mẹ tôi có vẻ rất hào hứng, mong là bà ấy không bị cô ta bẻ cong ánh nhìn về tôi.

Dù sao cũng là mẹ con, kiểu gì cũng sống với nhau dài dài à.

.

.

.

Dame!

"Ngôi nhà to quá... Rất to"

"Cũng bình thường"

"Đây là... Biệt thự mà! Có phải nhà đâu?"

""Thế sao?""

Wow, tôi đã tiếp thu được một kiến thức mới về nhà từ Sakura. Có vẻ mẹ tôi cũng không phân biệt được nhà và biệt thự.

Tôi vừa thấy bà ấy search Google về sự khác nhau giữa biệt thự và nhà dù tôi không rõ nó có tác dụng gì vì vẻ ngoài đã nói lên tất cả.

.

.

.

"Phòng của con"

*Cạch*

Cánh cửa mở ra và trước mắt tôi là một căn phòng sang trọng với đầy đủ nhưng thứ mà tôi chưa bao giờ chạm tôi.

Một cái giường to nằm trong góc kế bên cửa số với view kéo dài cả thành phố. Nó siêu đẹp. Kế bên cái giường là một dàn pc siêu khủng mà tính sơ quá giá trị cũng cỡ 9x triệu yên.

Kế bên dàn Pc là một cái tủ to mà tôi cho rằng nó là loại cao cấp mà thay vì kéo ta chỉ cần chạm tay là tủ tự động mở ra với đồ được xếp tiếng từng ngăn.

Tôi đưa tay chạm vào và nó bật ra. Yep, chính là loại tủ đó rồi và tôi thấy một cái khoảng riêng để trang sức. Cái đồng hồ kia hình như giá 20 triệu và... Hàng limit mới ra gần đây. Nhiều loại quần áo đắt tiền nữa.

Tôi quay đầu và phía góc đối diện với cái giường là một bàn học với cái giá sách to đùng kế bên đủ loại sách. Nó được sắp từ thể loại không phải bảng chứ cái. Có tác phẩm cổ điển và tiểu thuyết nữa.

Trần nhà là một cái đèn chùm treo lơ lửng phát ra những bản nhạc piano nhẹ nhàng.

Và kì lạ thay, tôi không ghét sự đắt đỏ này một chút nào. Cá nhân tôi sẽ luôn có một sự kì thị với những thứ mình không làm ra hay bỏ tiền ra mua vì... Bạn biết đấy, nó không phải của bạn.

"Thế nào?"

Mẹ tôi bước tới đưa tay lên vai tôi bóp và mỉm cười nói:

"Con thích chứ? Ta làm ra căn phòng này từ sở thích của con đó"

"... Nó hào nhoáng, không phải là gu của con nhưng con không ghét nó, có chút ít quen thuộc"

"Ồ! Vậy là không ghét ha, ta coi đó là một thành công"

"... Để xây căn phòng này, bà đã tốn bao nhiêu tiền vậy? Cái biệt thự này rồi nội thất, tường, giấy gián... Nó đều rất đắt"

"Cũng không đắt lắm, ta có thể làm tốt hơn cho con nhưng mà... Ta sợ con ghét nên đã tiết kiệm lại. Ta biết con ghét sài những cái con không làm ra hoặc mua"

"... Mẹ biết nhiều về con nhỉ"

"Đương nhiên, ta đã là một bà mẹ tồi và sẽ rất tệ nếu ta không chứng minh là bản thân đang cố gắng thay đổi. Từ những cái cơ bản"

"... Nếu con nhớ không lầm thì... Mẹ đầu tư chứng khoán và bất động sản nhỉ?"

"Phụ thôi, đam mê chính vẫn là giáo viên cơ"

"Mẹ từng lên báo ở mỹ vì hai lĩnh vực đó"

"Ồ! Con để ý sao?"

"Tình cờ"

Vì lúc đó nó đang chiếu về những nhà tài phiệt trẻ nổi bật ở mỹ. Mẹ tôi tuy đứng áp chót tại cái bảng đó nhưng để lọt vào thì tài sản cá nhân cũng phải trên nửa tỷ đô.

...

Tức là... Mẹ tôi là một tỷ phú a nha.

"Nhìn vậy đủ rồi, xuống nhà ăn cơm thôi nào, để ta trổ tài nấu ăn thượng thừa cho con xem!!"

"..."

Nấu ăn... Hình như mẹ tôi đâu biết nấu ăn!?

.

.

.

.

Yep! Đúng như tôi nghĩ. Bà ấy không biết nấu thật. Thứ duy nhất có trên bàn là cái gì đó màu đen đang phát ra một tiếng xì xào kì lạ.

Tôi chống cằm liếc nhìn Sakura ra hiệu. Cô ấy đã quyết định ở lại làm khách đêm này và một cái chống cằm y chang đáp lại tôi.

Vấn đề là mẹ tôi hình như không biết là bản thân nấu ăn rất dở. Ánh mắt háo hức mong chờ từ đôi mắt đó nói lên tất cả.

"Sao vậy? Sao hai đứa không ăn đi? Để lâu sẽ nguội đó!"

Qua thái độ có vẻ Sakura không muốn làm người xấu rồi. Để tôi.

"Nó bị cháy rồi"

"... Con c--"

"Con biết nấu ăn"

"... Nó tệ đến vậy sao?"

"Mùi, mùi rất tệ tới mức con phải nín thở đều không phải ngửi nó"

"... Con có thích Pizza không?"

"... Vẫn là để con đi"

.

.

.

.

.

"Thế nào?"

"..."

"..."

Sao họ lại im lặng thế nhỉ? Tuy hơi bình dân nhưng đây là những món tôi tự tin nhất à.

"Nó dở à?"

"... Bạn biết đấy, tớ cũng biết nấu ăn và... Cậu làm tớ nhận ra mình không biết"

"... Mẹ cho rằng khoảng thời gian này con nên là người nấu nếu có thể"

"..."

Đó là khen nhỉ... Tôi cho là vậy.

.

.

.

.

"Vậy... Con nằm bên nào?"

"... Con hiểu là mẹ muốn hai mẹ con gần gũi thêm nhưng... Ngủ chung thì... Có hơi quá không phù hợp không? Con dù sao cũng 17 rồi?"

"Khi con còn nhỏ, ta chưa từng ngủ với con, hát ru, sao giờ không nhỉ? Dù sao là 17 hay 30, 40. Con vẫn chỉ là một đứa trẻ với ta"

"Con... Hiểu thế... Còn bạn, sao bạn lại đòi ngủ chung với tôi"

"... Well, tớ không thể ngủ một mình được với lại... Ngủ ở nhà người lạ hơi đáng sợ"

Vậy thì đáng lẽ cô ấy không nên đòi ở lại.

.

.

.

.

Đàm phán thất bại, tôi buộc phải ngủ với họ và vị trí là tôi nằm giữa, Sakura ở bên trái, Mẹ tôi bên phải.

Tình thế này hơi ngượng ngùng, khi bị đì bởi hai quả núi thì... Mẹ tôi thì không sao mà Sakura thì... Hơi khó nói. Nam nữ mà.

"Hikari! Bạn còn thức chứ?"

"Còn... Sao vậy?"

"Chuyện trước cổng trường rồi vụ trong lớp. Bạn tính sao?"

"... Nó vẫn chưa được giải quyết à?"

"Ưm, vì bạn nằm giường cả ngày nên nhà trường quyết định đợi bản đến để cho nó rõ ràng"

"Dù có luật quy định rõ ràng?"

"Bên đó muốn thỏa hiệp và có một khoản mục cho phép điều đó"

"... Tôi chọn xử theo luật"

"Điều kiện thỏa hiệp bên kia tốt lắm đó"

"Đó là việc của họ, tôi chọn xử theo luật, nếu không được. Tôi kiện"

"... Tùy bạn, thế... Còn chuyện chuyển đi thì sao? Bạn vẫn muốn chứ?"

"... Muốn"

"Dù mẹ bạn ở đây?"

"Kể cả vậy cũng đi"

"... Bạn không chút luyến tiếc à?"

"... Có nhưng cuộc đời tôi cần thay đổi. Tôi đã trưởng thành ở một môi trường độc hại đã giết chết tuổi thơ và trái tim tôi.

Nếu không thay đổi, tôi sẽ bị nhấn chìm và vĩnh viễn không thể sống... Một cách đúng nghĩa"

Tôi đã suy nghĩ và băn khoăn. Với sự xuất hiện của mẹ tôi, nếu tôi chuyển đi thì tôi sẽ mất mát nhiều hơn nhưng tôi tin vào quyết định này.

Nó buộc phải xảy ra. Ít nhất là tôi quyết định trì hoãn nó đến sau đại hội.

"Bạn sẽ hối hận"

"Cuộc đời tôi là những lựa chọn sai lầm và ai cũng nói tôi rằng [Mày sẽ phải hối hận] nhưng rồi... Tôi chưa bao giờ hối hận"

Hay luyến tiếc. Tôi tin vào lựa chọn của mình.

Nhắm mắt lại, tôi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

(Trưa hôm sau)

Trong căn phòng Hội học sinh, tôi ngồi trên ghế đối diện là ba người, Ai, hai kẻ đánh tôi. Kế bên là Hội học sinh với Hội Trưởng đang ngồi.

"Thế bắt đầu thôi, cuộc nói chuyện giải quyết vụ việc gây gỗ, đánh nhau v--"

"Không phải đánh nhau, ở đây là cố ý gây thương tích, đề nghị xem xét về sự việc rõ ràng một chút"

"..."

""...""

"Rồi, anh là nhất. Cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản của trường và nạn nhân, Hikari Asano.

Người trợ giúp nạn nhân, Sakura Asano.

Hung thủ, hai người này.

Người đại diện nói chuyện cho hai hung thủ, chàng trai này"

"Xin chào"

"Xin chào"

""Hư!""

Tôi thấy sự không vui vẻ ở đây.

"Trước tiên thì tôi xin tóm tắt một chút về tình hình hai bên.

Ngày hôm qua, vào lúc 6h14 phút và 8h 35 phút đã diễn ra hai cuộc tấn công của hai người vào chàng trai này.

Lí do và mục đích của hai người đưa ra là vì... Hiểu lầm và phân biệt... Giới tính để bào chữa cho hành động của mình!

Tôi nói đúng không?"

""Đúng""

Đồng thanh ghê.

"..."

"..."

"Vâng, giờ thì... Trước tiên tôi xin hỏi nạn nhân, về những lí do được đưa ra, anh có cho rằng nó chính xác không? Liệu thực sự đã có một sự hiểu lầm và phân b--"

"Không, rõ ràng là không có chuyện đó.

1, Không hề có xử hiểu lầm nào hết vì tôi đã cảnh cáo về hậu quả và hành động từ việc tấn công tôi. Là người này vẫn ra tay và tấn công tôi.

Giả sử nó là hiểu lầm thì việc người này tấn công tôi là thật và tôi nghĩ là mình có quyền được yêu cầu nhiều hơn là chỉ một câu hiểu lầm rồi cho xong chuyện.

2, Tôi không hề phân biệt giới tính hay có lời lẽ xúc phạm đến vẻ ngoài cũng như là cách ăn mặc hay nói cách.

Tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng và để mọi chuyện không đi xa, tôi không muốn đào lại lời nói của mình trách gây tổn thương với người đại d--"

*Uỳnh*

"RÕ RÀNG LÀ MÀY ĐÃ XÚC PHẠM ĐẾN SENPAI!!"

Một cú đập bàn đây mạnh mẽ và một đống nước bọt bắn lên mặt tôi. Đưa tay lên tôi lau đi mấy giọt nước trên mặt kính.

"Mày đã nói xấu anh ấy về cách ăn mặc rồi cử chỉ, đó rõ ràng là phân biệt giới tính"

"... Thế à... Bạn... Hãy quay sang người kế bạn và hỏi người đó xem.

Tôi có xúc phạm người ấy không và nếu có thì sao người ấy lại ăn mặc như vậy?"

"C-Cái này!!"

Cô ta quay sang Ai, người đã mặc bộ đồ nam sinh thông thường thay vì là đồng phục nữ sinh như mọi khi.

"S-Senpai!?"

"..."

Khác mọi khi, sự vui vẻ hay bầu không khí dễ chịu mà tên này đều không còn. Thứ duy nhất còn lại là vẻ mặt lạnh lùng đến đang sợ kia.

Hắn nhìn tôi rồi chớp mắt chống cằm nói

"Bạn nói không sai, bạn không hề có một lời lẽ gì xúc phạm đến giới tính hay ngoại hình của tôi.

Là người bên cạnh tự biên tự diên, tự suy nghĩ ra như vậy"

"... S-Senpai? Anh nói g-gì v--"

"Đủ rồi Hin, đừng bướng bỉnh nữa"

"... Không, đây không phải là sự thật, l--"

"Đủ rồi!! Đừng khiến tôi bực mình Hin"

Một ánh mắt sắc lẻm hướng thẳng về phía Hin. Nó như một vết dao cứa nát trái tim bé nhỏ của cô gái. Cô ta hướng ánh mắt đi về phía tôi với sự hận thù.

Hành động của cô ta như muốn lao lên tấn công tôi lần nữa vậy. Nhưng lần này tôi có một người trợ giúp.

*Uỳnh*

Một cái gậy sắt được đặt lên bàn và nó đến từ Sakura. Cô ấy mỉm cười nói:

"Nếu đã làm rõ các luận điểm thì đến lúc phán xét rồi nhỉ Hội Trưởng"

"... Ưm, phán xét thôi. Theo như những gì diễn ra ở đây cũng như sự việc lần này.

Thông qua lời giải thích của nạn nhân và người bị kéo vào dù không làm gì. Tôi có thể khẳng định... Đủ căn cứ để xử phạt cả hai bạn.

Mức phạt tôi cho rằng phù hợp nhất là cấm thi đấu dành cho hai bản trong sự kiện Đại Hội lần này"

""Hả!!?""

"... Thật luôn hả? Hai bạn có cần phải bất ngờ thế không khi đây là điều hiển nhiên mà.

Đúng ra là hành động của các bạn là phải xử phạt nặng hơn là cấm vĩnh viễn ở mọi giải đấu cơ mà vì trường các bạn đã đi ở cửa sau nên hình phạt mới được giảm"

Bọn họ hình như không lường được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vẻ mặt bất ngờ ngơ ngác kia đã nói lên tất cả.

""...""

"... Mà đúng ra là phải đi tù cơ... Cơ mà đó là vấn đề nếu nạn nhân kiện lên tòa cơ.

Kế tiếp là hình phạt dành cho đoàn thể thao trường Alatic"

"Hả!? Tại sao lại có hình phạt dành cho trường Alatic?"

"... Vì hai bạn đều đến từ trường Alatic? Nếu như hai cá nhân từ hai ngồi trường khác nhau thì tôi không thể xử như khác đi nhưng vì đều cùng một trường và đều cùng một ngày nên

...

Tôi phải xem xét lại sự chuyên nghiệp của trong văn hóa ứng xử thể thao của trường Alatic.

Hình phạt cao nhất là... Cấm thi đấu khỏi giải đấu này.

Nhẹ, cấm tất cả thí sinh của trường Alatic ở hai hạng mục do hai bạn tham dự tham gia thi đấu, nói đơn giản là tước đi quyền thi đấu ở hai bộ môn Kiếm và võ ở tất cả mọi hàng mục"

""Hả!!!?""

"... Một lần nữa, thật luôn hả? Mấy người không đọc luật thể thao quốc tế hả? Làm mà không thèm check in hậu quả luôn.

Vô trách nhiệm thật s--"

"ĐỦ RỒI!!"

Tên ném tôi, hắn gào lên đầy tức giận và không bất ngờ lắm nhưng cô gái kế bên cạnh thì khác. Sợ hãi, lo lắng và gượng gạo mỉm cười với Ai.

"... Bạn có ý kiến gì à?"

Cô ta liên tục đưa ra nhưng lời xin lỗi về phía Ai với những lời hứa sẽ giải quyết vấn đề của mình.

"Tao sẽ không để yên chuyện này đâu!! Lũ chó đẻ trường Aspire! Chúng mày đã gài để tước đi quyền thi đấu của tao! Sẽ không bao giờ có chuyện tao bị loại khỏi giải. Tao là đương kim vô địch giải Kiếm đạo trong hai năm liền. Sẽ không bao giờ có chuyện tao bị loại đâu.

Chúng mày cứ chờ đó, tao sẽ báo cáo lại vụ này với trường Alatic, chúng mày cứ chờ mà xem!!"

Nhưng đáp lại chỉ là một vẻ mặt buồn rầu đầy tuyệt vọng của Ai khiến cô ta tuyệt vọng cúi gầm mặt xiết chặt tay ngẫm nghĩ gì đó.

*Ầm*

Đóng cửa hơi thô bạo nha, tôi thấy tội nghiệp cho nó. Còn em gái bên kia có vẻ không vui vì hành động đó.

Mai, em ấy trừng mắt đầy sát khí nhìn về phía cửa mỉm cười nói:

"Thái độ thật là chuyên nghiệp... Trường Alatic các bạn thật chuyên nghiệp"

"... Một số người khi đ--"

"Sao cũng được. Dựa vào thái độ hiện tại thì tôi quyết định Trường Alatic các bạn sẽ bị loại khỏi giải đấu lần này.

Nếu không phục thì c--"

"Khoan đã!"

"... Anh có ý kiến gì sao Hikari-Senpai?"

"Có... Một chút, hình phạt tôi thấy hơi nặng và... Cá nhân gây tội nhưng buộc cả một tập thể chịu trách nhiệm thì... Có hơi hà khắc đặc biệt là hình phạt nặng không hề kém gì so với hình phạt dành cho các cá nhân"

"Đó là luật, anh muốn xử theo luật mà?"

"... Trước kia thì vậy"

"Thế giờ thì sao?"

"Hãy xem"

Tôi hướng mắt về Hin.

"Tên của em là Hin nhỉ... Mà gì cũng được vì điều sau đây mới quan trọng.

Như em thấy, em sai rồi.Lí do mà em dựa dẫm vào cũng sai. Em sai ngay từ đầu.

Tôi không biết hình phạt dành cho em sẽ là gì hay hình phạt dành cho trường em sẽ là gì nhưng tôi biết một thứ... Em nợ tôi một thứ.

Em biết nó là gì không?"

"..."

Hin ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt phẫn nộ bật thẳng dậy định hét lên gì đó nhưng rồi lại cúi gầm mặt xuống.

"X...Xin l-lỗi!"

"Hả? Em nói gì cơ? Tôi không nghe rõ"

Cô ta nghiến chặt tay và quỳ xuống dập đầu thẳng xuống đất gào lên:

"EM, HIN KARAE CHÂN THÀNH GỬI LỜI XIN LỖI ĐẾN ANH VÌ ĐÃ TẤN CÔNG ANH MỘT CÁCH... VÔ LÝ VỚI NHỮNG LÝ DO... NGU XUẨN, VÔ TRÁCH NHIỆM VÀ... BẤT KỂ LÍ DO ĐẦN ĐỘN KHÁC"

"..."

Tôi chỉ muốn nói là... Ít ra cô ta đã cố gắng... Mà tính ra cô ta khác lúc đó thật.

Lúc đó cô ta để tóc ngắn và mặc đồng phục nam sinh và giờ tóc dài cùng đồng phục nữ sinh. Nhìn kĩ thì trước ngực có nở ra tí.

Tóm tắt lại thì... Cầu kỳ quá, tôi chỉ chờ đợi một câu [Xin lỗi] là được mà cô ta nói nhiều hơn những gì tôi chờ đợi.

...

"Được rồi, đứng dậy đi, tôi thấy đủ tấm chân tình của em rồi"

"..."

Không đứng dậy à.

"... Mai, em nghĩ sao nếu ta thay đổi hình phạt?"

"... Ý anh là phá luật?"

"Luật do con người đặt ra nên con người có thể thay đổi nó"

"Nhưng anh không có thẩm quyền"

"Anh là nạn nhân, anh là người có tiếng nói. Anh nói là mình bị đánh thì là mình bị đánh. Anh nói nó là hiểu lầm thì nó là hiểu lầm.

Em có muốn giải quyết vụ cổng trước?"

"... Chị không có ý kiến gì sao hả Asano- Senpai?"

"Chị chỉ ở đây để chắc chắn không ai bem bạn mình thôi. Giải quyết hay bàn bạc thì chị xin, phiền lắm"

"... Tại sao anh lại làm vậy?"

"Hả? Ý em là gì?"

"... Theo như tôi được biết, anh rất... Lạnh lùng và tàn nhẫn. Từng có một sự việc có phần giống như này xảy ra một lần.

Hung thủ không chỉ bị đuổi học mà con bị tống vào trại cải tạo và theo như thông tin tôi thu nhập được. Tên này vẫn chưa được ra ngoài dù đã cố gắng chạy rất là nhiều mối quan hệ.

Vụ này, nó nặng hơn rất nhiều và lí do rõ ràng là ngớ ngẩn. Nhưng mà tôi cảm thấy anh đang quá nhân từ. Tại sao anh lại có cái cảm xúc này?

Không giống anh chút nào?"

"... Có một người tôi cho rằng mình không thích, người đó là cội nguồn cho sự... Đau khổ mà tôi phải chịu đựng.

Tuy không phải là tất cả nhưng người đó là kẻ khơi mào mọi thứ. Tôi... Nói rõ ràng là ghét kẻ đó nhưng... Kẻ đó đã trở lại.

Thay đổi, khác hoàn toàn và muốn... Xóa bỏ đi những hành động sai lầm trong quá khứ. Người đó muốn bù đắp cho tôi.

...

Tôi không nghĩ là nó đủ nhưng... Tôi thấy sự chân thành của người đó Mai, tôi thấy sự cố gắng của người đó.

Vì vậy, anh nghĩ... Có gì tệ khi trao cho ai đó một cơ hội thứ hai miễn là họ chứng minh cho ta thấy họ đã thay đổi"

"... Anh thấy sự thay đổi chỉ qua một câu nói mà thậm chí còn chưa đủ chân thành và sự hối tiếc?"

"... Anh thừa nhận là nó không đủ chân thành và sự hối tiếc nhưng em đã quên mất một điều.

Anh đã được một người giúp đỡ ở lần đầu tiên. Không ai đề cập đến nó thì phải"

Mọi ánh mắt ngay lập tức hướng về phía Ai và tên đó chỉ ngơ ngác nhìn tôi.

"Có ơn phải trả, có thù phải báo. Tôi là người có nguyên tắc nên hãy thế này đi.

Hình phạt dành riêng cho hung thủ sẽ là xử thua trong vòng hai trận đầu tiên.

Theo như tôi nhớ thì thể thức thi đấu là bốn người xếp vào mộtnhưng thi đấu một trận lượt đi lượt về.

Xử thua hai trận là bị loại tầm 40% nên sẽ phải cố gắng nhiều.

Còn về phía trường Alatic thì hãy để họ thay em giải quyết... Một vài vấn đề trong trường điển hình như vụ trước cổng.

Không tệ nhỉ nhỉ"

"... Gã kia thì sao?'

"... Hắn có nói xin lỗi không?"

Và tôi cũng không thấy chút hào cảm nào để thông cảm cho hắn cả.

"... Đề nghị của anh hấp dẫn nhưng... Em không thích lắm"

"Tôi không quan tâm em có thích hay là không. Đừng quên em nợ tôi"

Mai nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí rồi gượng gạo mỉm cười nói:

"Được, cứ như ý anh đi"

"Hả!? Thật sự như vậy cũng được hả!!?"

Ai bật thẳng dậy, khuôn mặt ngơ ngác đầy hạnh phúc nhìn sang bên.

"Ờ, dù sao thì chúng tôi cũng rộng lượng mà. Hãy nhớ lấy bài học ngày hôm nay.

Vậy thì vụ này xong"

.

.

.

.

"Cảm ơn bạn rất nhiều!"

"... Ngẩng mặt lên đi Ai, bạn giúp tôi thì tôi cũng giúp lại bạn thôi. Quản chặt cô gái kế bên bạn"

"I-Im đi, tôi t-tự biết!!"

"Vẫn ngu ngốc nhỉ"

"A-Anh! D--"

"Đủ rồi Hin!"

"... Vâng"

Ai ngẩng mặt lên nở một nụ cười vuốt ở trước mặt mình đầy vui vẻ.

"Tôi sẽ tuân thủ lời hứa giữa đôi bên, vụ trước cổng trường và vài rắc rối bên lề tôi sẽ cố hết sức để giải quyết nó"

"Ờ, cứ làm hết sức bạn là được"

Dù sao tôi cũng không đặt nhiều niềm tin lắm dù sao thì... Họ hơi ngu ngốc.

Tuy nhiên tôi đã làm một việc tốt nên có lẽ hôm nay tôi sẽ may mắn cho xem.

.

.

.

.

"Tin buồn đây các em, cô Otosaki vì lí do cá nhân nên sẽ nghỉ dạy ở trường ta kể từ ngày bây giờ. Tôi sẽ quay trở lại làm giáo viên chủ nhiệm của các em cũng từ bây giờ nốt"

"..."

Hưm... Có lẽ bà ấy gặp phải sự cố gì đó nên quên nói tôi vào sáng nay chăng. Vì sáng này mẹ tôi trông vẫn bình thường.

Không sao, tối về nhà hỏi là xong ngay ấy mà. Chắc là bà ấy muốn dạy ở trường khác tránh mọi người phát hiện về mối quan hệ giữa chúng tôi.

.

.

.

.

"[Xin lỗi con Hikari, ta biết nếu làm thế này thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nhưng ta phải trở về Mỹ, con gái của ta bị ốm. Em gái con cần ta, ta phải trở về với con bé. Xin lỗi con Hikari.

Yêu, thương và ôm con.

Kinh gửi: Otosaki Karin].

Chà... Bức thư này còn ngắn hơn cả thiếp chúc mừng sinh nhật mà bố tôi viết.

Bạn có muốn tôi mổ xẻ sự độc ác trong bức thư này không?"

"Tôi hiểu ý nghĩa của bức thư Sakura, bạn không cần phải cung cấp thêm thông tin gì đâu"

"Nhưng tôi thì có, hãy xem nào.

Mẹ bạn không chọn đưa bạn đi cùng mà lại rời đi trong vội vã. Sáng nay bà ấy vẫn bình thường. Bà ấy không muốn bạn đi.

Mẹ bạn đề cập đến một cô gái là em gái bạn, thông qua bức thư thì cô gái này ốm tới mức mẹ bạn phải bỏ bạn ở đây để trở về dù biết trước hậu quả. Bà ấy coi trọng em gái bạn hơn là bạn hoặc chỉ đơn giản là bệnh quá nguy cấp và bà ấy không có thời gian.

Tóm tắt thì vẫn còn nhiều ẩn ý ở đây, bạn có muốn bổ sung gì không?"

"... Tôi không biết mình có một cô em gái, bà ấy không nói với tôi. Bà ấy đề cập đến em ấy đồng nghĩa với việc bà ấy muốn tôi biết.

...

Bà ấy là một người tính toán, chắc chắn bà ấy có thể gọi tôi về để cả hai cùng sang mỹ để tôi có thể gặp em gái tôi.

Bà ấy đã không làm vậy.

...

Bà ấy chưa sẵn sàng công bố mối quan hệ của chúng tôi với mọi người xung quanh dù bà ấy muốn tôi gọi bà ấy là mẹ.

...

Bà ấy hẳn là... Có nỗi khổ lớn lắm mới làm như vậy"

"... Sao bạn không nói thẳng là mẹ bạn vẫn không thực sự chấp thuận sự thật là bà ấy vẫn chưa xem bạn là con trai của bà ấy"

"... Tôi có một trái tim, tôi không muốn nó vỡ vụ--"

"Dù nó vốn chưa từng lành lặn?".

"... Cô nói đúng, tôi... Mệt quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top