Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: Gia đình bạn gái(Tiết lộ nhỏ)

"Xin chào cô chú, tên cháu là Hikari Asano... Hiện tại là bạn trai của Sakura-
Chan ạ"

""Ừ...""

"..."

Thật khó xử... Nhất là sau tình huống kia. Làm những chuyện... Người lớn ở trước mặt ba mẹ Sakura và còn là ở trong nhà người ta nữa, dù chỉ là ở nút đầu nhưng mà... Bối rối thật.

Thật nhiều cái không nên mà.

"Trà!"

Đặt tạch trà xuống cho bố mẹ cô ấy rồi ngồi xuống kế bên tôi. Thông qua biểu cảm thì cô ấy có vẻ không vui.

"Ơ... Sakura! Chàng trai kia... Là bạn trai con nhỉ?"

Người phụ nữ lên tiếng trước.

"Vâng, anh ta là bạn trai con"

"Vậy vừa rồi hai con..."

Bà ta đưa ngón tay lên và đâm nó qua hai ngón tay khác cong thành vòng tròn.

Tôi nghĩ đó là ngụ ý cho việc đó.

"... Con không biết"

"Hả!? Ý con là s--"

"Đó là hành động phút bồng bột thôi, nếu ba mẹ không lên tiếng thì có lẽ cả hai đã có thể... Quan hệ tình dục hoặc anh ta sẽ tự kìm chế bản thân và dừng cả hai lại"

Câu này hình như cũng là ám chỉ việc cô ấy sẽ không dừng lại nếu tôi không dừng đúng không? Dame! Nhiều hơn chỉ lần đầu thật.

Bố mẹ cô ấy có vẻ bối rối trước câu trả lời đó. Họ nhìn nhau, ánh mắt giao tiếp như để không phải nói thành lời.

Họ có vẻ bạn bạc xong và quay về phía tôi. Người đàn ông ho nhẹ nói:

"Hikari, ta có thể... Nói chuyện riêng với nhau một chút không? Đàn ông với nhau ấy"

"Vâng, được chứ bác!"

"Ừ, vậy thì..."

Ánh mắt ông ấy liếc nhìn về phía Sakura và cô ấy trừng mắt nhìn lại khiến mẹ cô ấy tiến tới ôm lấy tay nói:

"Nè Sakura, ta ấy nhé, có rất nhiều câu hỏi à, tâm sự với mẹ chút nhé, chỉ phụ nữ với nhau thôi"

"..."

Sakura nhìn tôi, cô ấy cười khẩy nói:

"Hikari, anh nghĩ sao? Tách ra chứ? Em sẽ nhớ anh lắm đó"

"... Không sao đâu em yêu, bố em thì anh lo được"

"... Mong là vậy... Nhẹ nhàng thôi đó"

Cô ấy đứng dậy cầm lấy tay mẹ mình kéo đi nói:

"Vào phòng con đi mẹ!"

"Ừ, ừ, ừ, chỗ nào cũng được. Chậm chậm thôi"

.

.

.

.

Giờ thì chỉ còn hai người đàn ông.

"Ch--"

"Vết thương của con gái tôi? Trên má ấy, cậu là tác giả à?"

"... Không và có.

Không, cháu không phải người gây ra.

Có, nó có liên quan đến cháu một chút nhưng cháu không phải hung thủ.

Cháu đảm bảo với chú, kẻ gây ra vết thương đó sẽ phải trả giá"

"... Cháu biết đấy, ta rất yêu con gái mình và ta đảm bảo với cháu. Nếu như ta phát hiện vết thương đó là do cháu thì t--"

"Chú có thể giết cháu nếu chú muốn!"

"... Ta chỉ định nói sẽ bắt cháu chịu trách nhiệm trước pháp luật... Trời ơi, cái gì mà giết chóc chứ, không cần phải nghiêm trọng vấn đề thế đâu nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm"

"Vâng"

Ông ấy có vẻ là người tốt.

"Vậy câu hỏi kế tiếp, hai đứa... Quen nhau lâu chưa?"

"T--"

"Để ta đoán nha, vài tháng đúng không? Cậu tỏ tình và bị con gái tôi từ chối rồi cậu mặt dầy theo đuổi và con gái vì quá mệt mỏi nên đã đồng ý đúng không!?

Với tính cách con bé thì không thể nào là người tỏ tình trước được.

Ta nói đúng không?"

Người đàn ông mỉm cười, khuôn mặt háo hức chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Ưm... Thì bác biết đấy, nó ngắn một chút ạ. Cháu và con gái bác mới quen nhau từ lúc... Sáng"

"Sáng? L-Là sao? Ta không hiểu?"

"Sáng nay, sáng nay cháu và con gái bác chính thức hẹn hò ạ"

"... Hả?"

"Nhưng không giống như bác nghĩ đâu, cháu và con gái bác có quen nhau trước, hai bên là bạn được một khoảng thời gian rồi"

"A!"

"Rồi con gái chú tỏ tình cháu bằng một nụ hôn"

"A...."

"Ban đầu cháu từ chối vì cháu thấy bản thân còn nhiều thiếu sót và không xứng với cô ấy nhưng cô ấy rất quyết liệt dù có rất nhiều lời cánh cáo về việc chúng cháu đến với nhau.

Cháu cũng đã nói về vẫn đề đó nhưng có vẻ Sakura không quan tâm, cô ấy đã phải trả giá.

...

Cháu dù không phải là hung thủ nhưng là kẻ gián tiếp nên... Cháu chỉ muốn tỏ ra có trách nhiệm nhưng Sakura... Tuyệt vời hơn cháu nghĩ.

Cô ấy đã đánh gục trái tim cháu bằng cảm xúc của cô ấy.

...

Cháu đã yêu thưa bác"

"... Mấy đứa nhóc các cậu... Có tư tưởng yêu đương kì quặc thật.

...

Dù có rất nhiều câu hỏi như vì sao con gái ta hôn cậu hay chỉ mới hẹn hò được một ngày mà hai đứa đã muốn vượt rào nhưng ta có một thắc mắc lớn hơn.

Tại sao con gái ta lại yêu cậu?"

"... Câu hỏi hay"

Thật sự hay.

"Và câu trả lời là?"

Đó cũng là một dấm chấm hỏi.

"Thưa bác! Đó cũng là một vấn đề lớn ạ vì sự thật là... Cháu cũng không biết"

"... Ý cậu là sao khi không biết? Dù mối quan hệ này nhanh nhưng hai đứa dù sao cũng trong mối quan hệ yêu đương mà. Đâu ai yêu một người mà không có lí do đúng không?"

"... Vâng, không ai yêu một người mà không có một lí do nhưng suốt quá trình làm bạn với Sakura, cháu chưa bao giờ có một hành động gì để... Phá bỏ ranh giới bạn bè giữa hai bên cả.

Thế mà cô ấy vẫn yêu cháu, lí do thì cháu nghĩ là"

Tôi hướng mắt về phía căn phòng.

"Chú phải hỏi cô ấy"

"..."

Người đàn ông nhìn tôi rồi nhìn vào căn phòng với vẻ mặt chán nản lắc đầu nói:

"Đám trẻ các cậu! Đúng là khó hiểu!!"

...................................................................
(PoV Sakura)

"Cái gì cơ!!"

"Mẹ! Đừng hét lên thế, bệnh tim tái phát thì mệt lắm đó"

"..."

Bà ấy điều chỉnh lại hô hấp rồi ngồi kế bên tôi hốt hoảng nói:

"Thực sự là hai đứa chỉ mới quen nhau vào sáng nay?"

"Ừ"

"Vậy việc"

Bà ấy lại làm cái hành động biểu thị đó.

"Ừ, con sẽ làm chuyện đó với người con mới hẹn hò... Nửa ngày nếu bố mẹ không xuất hiện"

"... Thằng đó!"

Mẹ tôi nhăn mày, đưa tay chỉ về phía kia, phòng khách đừng thẳng dậy hét:

"Nó đe dọa con à? Hay nó nắm thóp đ--"

"Không, con... Tự nguyện"

Chính xác là cảm xúc nhất thời nhưng nếu trường hợp tương tự xảy ra, tôi nghĩ bản thân sẽ lại buông lỏng tiếp.

"... Nhưng... Với tính cách của con thì sẽ... Khôn--""

"Không bao giờ làm vậy!"

Đi tận mấy năm mà bà ấy vẫn nghĩ là bản thân hiểu rõ tôi. Bà ấy thậm chí còn chưa từng trở về kể cả khi tôi khóc lóc báo tin em trai đã chết.

Hikari đã an ủi tôi và cùng vì sự an ủi đó mà tôi đã thay đổi.

Một người ngoài lại có thể đưa ra những lời nói chân thành hơn cả người nhà. Nó đã phá vỡ định kiến về giá trị lời nói của gia đình và người ngoài nhưng mà... Lời nói của người ngoài chỉ thực sự có giá trị nếu đó là Hikari, chỉ tên đó Hikari Asano.

Chỉ có hắn mới có thể khiến tôi vui vẻ lắng nghe thay vì kiềm chế sự tức giận vì sự ngu dốt về tri thức của đám đó.

Khoảng khắc đó, thật nhẹ nhõm làm sao.

"Mẹ!"

"Vâng?"

"Mẹ không cần phải nghi ngờ anh ấy đâu, tất cả đều là do con chủ động và vết này"

Tôi chỉ lên vết bầm trên má.

"Là hậu quả khi con không nghe lời anh ấy. Hikari, anh ấy là một trong số ít vài người có thể chứng minh con sai. Anh ấy là người duy nhất con tôn trọng và thừa nhận trong ngôi trường đó và trong số những người đàn ông con gặp.

Nên nếu mẹ nghĩ con sai hay tất cả đều là do anh ấy thì dừng lại đi. Nó sẽ chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi"

Tệ nhất là tôi sẽ nổi giận và cạch mặt họ.

"... Sakura"

Mẹ tôi ngồi xuống, khuôn mặt chần chừ rồi gượng gạo mỉm cười nói:

"Nếu con đã nói như vậy thì ta hiểu con rất yêu chàng trai đó nhưng nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

Chàng trai đó sẽ chuyển đi sau đại hội theo lời con nói đúng không? Vậy hai đứa sẽ phải yêu xa và tin ta đi, mối quan hệ giữa hai đứa sẽ đổ vỡ theo thời gian thôi.

Chàng trai đó có thể là người duy nhất con thừa nhận nhưng ngoài kia có hàng trăm triệu người đàn ông, sẽ có một kẻ đủ sức khiến con thừa nhận và đem đến tình yêu cho con.

Với kinh nghiệm là một người từng yêu sớm, ta khuyên con nên từ bỏ nó đi. Sẽ không có kết cục gì tốt đẹp khi con lao mình vào mối tình này đâu"

"..."

Bà ấy không sai, ít nhất là về mục đích.

Mối tình này chắc chắn là sai và đem lại một cái kết đắng cho tôi nếu tôi chọn sai.

Nhưng mà... Cũng vì thế mà cái kết nếu tôi chọn đúng cũng sẽ đáng vô cùng. Tôi sẽ có một hạnh phúc trọn vẻn vì vậy.

Tôi mỉm cười nắm lấy tay tôi mẹ tôi nói:

"Mẹ ạ, tin con đi, con không phải kẻ đần đâu, nếu không nắm chắc chiến thắng thì con sẽ không bao giờ làm"

Dù vậy thì sự thật là lần nào cũng tự tin tràn trề nhưng chưa bao giờ tôi thắng tên đó.

"Trước khi đại hội kết thúc, con sẽ khiến anh ta vĩnh viễn không thể rời xa khỏi con, chỉ cần con làm được như vậy, mẹ sẽ không phản đối việc bọn con quá lại chứ?"

"... Mẹ không phản đối hai đứa nhưng nếu đó là yêu xa thì mẹ không chấp nhận được"

Mẹ tiến tới, ôm lấy tôi vào lòng nói:

"Mẹ không muốn con bị tổn thương, đã có quá nhiều nỗi đau ở trong con rồi!!

Nếu hai đứa yêu và ở bên nhau thì mẹ sẽ không phản đối nhưng nếu là yêu xa, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận"

"..."

Bà ấy run, có vẻ bà ấy lo lắng cho tôi thật.
Vậy là cái khó đầu, thuyết phục mẹ tôi đã thành công, giờ là đến tên đó. Sẽ dễ lắm đây.

Một tên mù tịt về tình yêu, sẽ dễ ăn bánh thôi.

.

.

.

.

.

.

.

(1 Tuần sau)

Quá khó! Thuyết phục tên này quá khó!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đại hội bắt đầu.
.....................................................................

P/s: Một kịch bản khác của chap này và chap trước👀👀

Sakura không rủ Hikari về nhà cô mà cả hai trở về nhà mẹ Hikari, cậu quyết định sẽ nấu gì đó đãi khách nhưng Sakura đã bảo cậu không cần và yêu cầu cậu làm một cái khác. Cô gạ gẫm và đưa ra nhưng lời dụ dỗ khi phô ra những nét quyến rũ với Hikari nhưng cậu từ chối nó một cách không thể phản bác.

Trong con tức giận vì bị chối bỏ, Sakura tấn công Hikari, đè cậu xuống tẩn cậu một trận và vào khoảng khắc này, nỗi lòng của cô đã tuồn ra một cách vô thức với những gì mà cô chịu đựng khi bị bắt nạt bởi vì hẹn hò với Hikari rằng cô là một kẻ yếu đuối, đáng lẽ cô phải được bảo vệ phải được chăm sóc...

Đến khi đôi tay cô mọi rủ thì Sakura gục ngã vào lòng Hikari, cô thét lên những lời chửi rủa dành cho cậu và đáp lại là một cái ôm cũng những lời ngọt ngào về cái mà mình nhận được.

Cậu hài lòng và bị đánh gục bởi bản ngã này của Sakura. Cậu cưỡng hôn cô, đè cô xuống từ từ lột bỏ đi phần áo. Sakura đã không chống cự và thuận theo, cô thay vì căm phẫn thì lựa chọn tận hưởng nó.

Cả hai bắt đầu có những hành động thân mật, hôn, cắn, véo, xoa và đảo lưỡi thì

Một tiếng vang vỡ nát, Yui-Sensei xuất hiện ở phía sau, cô nhìn vào sự thật mà cô không hề muốn thừa nhận, cô bị cắm sừng.

Cô không nổi đáu mà chỉ điềm tĩnh chất vấn cả hai với tư cách là một giáo viên.

Cô cho rằng cả hai chưa đủ chín chắn để làm việc này và sẽ không thể nào chịu hậu quả mà nó mang lại.

Thay vì nhận được sự chấp thuận thì Yui-
Sensei đã bị Sakura chất vấn vì sao cô ta lại ở đây và đem theo chai rượu.

Trước những áp lực liên tục từ Sakura về những hoài nghi trong hành động, Yui-
Sensei chỉ đành mặc kệ mà cường chế dẫn Hikari đi vào một căn phòng bất kỳ ở tầng trên và chất vấn cậu.

Cô đặt câu hỏi về chuyện đã xảy ra về ý nghĩa của nó. Hikari chỉ thản nhiên thừa nhận và tuyên bố sẽ chia tay cô.

Yui-Sensei tức giận, cô phản đối và trong cơn nóng gián cô đưa ra những lời sỉ vả thậm tệ về phía cậu và lặng mẹ tất cả mọi thứ liên quan đến Hikari khiến cậu đau lòng và rơi vài giọt nước mắt.

Cậu tức giận và bắt đầu suy nghĩ rồi cho ra một lập luận cậu đã từ bỏ về lí do Yui-
Sensei lại muốn hẹn hò với mình.

Cậu liên kết, lập luận và đưa ra những dẫn chứng cụ thể về mối quan hệ giữa hai người, cậu gọi nó là giả.

Tuy nhiên Yui-Sensei liên tục bác bỏ dù không hề có một lập luận rõ ràng và cụ thể khiến cho những hoài nghi càng thêm phần chính xác.

Trong cơn tức giận trước những lời sai trái, cậu tiến tới, bóp lấy cổ Yui-Sensei, chất vấn cô vì đã lợi dụng cậu, về tình yêu cậu dành cho cô, về sự đạo đức giả mà cô đã trao cho cậu, về lũ nhà Karae đầy xấu xa.

Và nó khiến Yui-Sense rơi lệ. Hikari bừng tỉnh và cậu nhận ra, bản thân đã làm một điều tồi tệ.

Cậu đã làm điều xấu xa(End chương trc sẽ dừng ở đây)

Gt: Vì sao viết kịch bản chương trước cho các bạn đọc? Đê các bạn biết rằng thứ các bạn đọc rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Tôi đã lược bỏ đi sự nặng nề để câu chuyện dễ nuốt và Đời thường hơn👀👀Thực tế thì tui muốn end sớm đó👉👈

Câu chuyện còn nhiều cái để khai thác mà tui lược bỏ 90% để đến đại hội rồi.

Đáng lẽ main phải trải qua một cuộc chiến sống còn với kẻ thù cũ hồi cấp 2 để xây dựng tình cảm với Sakura.

Phải tham gia vào trấn đấu quyền lực nhà Karae để biết được sự thật về thân phận của mình cũng như cứu rỗi em gái mà không phải, vụ này giúp main lấy được lòng tin Mai và lấy lại quyền lực Hội học sinh, cậu sẽ có một cuộc trò chuyện với toàn thể hội đồng và đại diện các trường để thỏa hiệp đồng thời thể hiện khả năng lãnh đạo op.

Một tràng vồ vập rắc rối kéo đến đẩy cậu vào khó khăn khiến Hikari vụn vỡ và có được sự chuyển biến về mặt tâm lý khi cậu thừa nhận một mình là không thể làm được mọi thứ và phải mở lòng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Một khung cảnh ra đi khỏi trường đầy cảm xúc, một sad or bad ending Siêu cấp Vipro👀👀

Tổng: Tiết lộ ra những cái này để các bạn biết tác rác như nào khi đã từ bỏ một câu chuyện có chiều sâu và chọn cách end sớm một cách phổ thông👀👀Chân thành xin lỗi 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top