Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42: Khởi đầu mới(End)

"Ngày cuối cùng của Đại Hội"

"..."

Mọi người đứng xung quanh tôi.

"Nhiệm vụ đã được giao, tổ giải quyết rắc rối, tổ kiểm kê, tổ trị an, tổ cho những cái vấn đề không biết gọi ra sao, đều đã có"

"..."

"... Mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt và nếu có chuyện ngoài mong muốn thì như kế hoạch đã được lập ra từ trước, cứ theo trình tự mà làm"

"..."

Giấy phút này cuối cùng cũng đến.

"Vậy... Còn câu hỏi gì không?"

"..."

Họ nhìn tôi mà không nói gì.

"Ừ, tốt. Không ý kiến gì nữa. Tuy chỉ vài tuần ngắn ngủi nhưng cảm ơn các bạn vì đã hợp tác với tôi.

Hãy mong rằng ngày cuối cùng này sẽ ổn thỏa. Bắt đầu thôi nào!

Ngày cuối cùng!!"

.

.

.

.

Không khí căng thẳng phết. Trận chung kết này kịch tính phết.

Cuộc đọ sức giữa Agami-Senpai và Ai, hai bên rất cân kèo y hệt giải mùa đông năm trước.

Kết quả lần đó là Ai thắng sát nút và giờ cả hai có vẻ ngang hơn. Tuy Ai tấn công dữ dội nhưng Agami-Senpai không hề tỏ ra nao núng mà ngược lại, chị ấy rất bình tĩnh phản công đỡ đòn.

Căng thẳng!

....

"Và người chiến thắng là..."

Quá tiếc cho Agami-Senpai, chị ấy đã chơi rất tốt và tệ hơn là bộ môn chị ấy giỏi lại không được tham gia thi đấu. Kẻ đã cướp đi vị trí thi đấu chính thức của chị ấy đen đủi thay lại bị loại ở vòng đầu vì có người phát hiện cô ta đã sài thuốc doping để có thể giành chiến thắng và như luật, chúng tôi bị xử thua luôn.

Một vết nhơ khó tả cho Học viện Aspire.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bóng đá có vẻ không đáng xem vì cán cân sức mạnh khá lệch, mới đầu hiệp hai mà tỉ số đã là 5-1 dành cho đội đỏ. Đội đen có vẻ tuyệt vọng rồi, tôi không thấy cái tinh thần chiến đấu trong mắt họ.

.

.

.

.

.

.

.

Thật bất ngờ, tên đánh tôi trước kia, hắn đang thi đấu trong trận chung kết kia, tôi tưởng hắn đã bị thi đấu rồi chứ.

Khi tôi hỏi một người nào đó có đủ thẩm quyền thì câu trả lời tôi nhận được đó là hình phạt đã được thay đổi.

Dù không rõ như thế nào nhưng tôi cho rằng trường Alatic đã đi cửa sau để giảm án cho tên kia.

Chỗ nào cũng mua được a nha. Hên cho hắn là tôi không ở lại trường nữa nên tôi sẽ không khiếu nại chứ không là không bao giờ có chuyện hắn bước vào chung kết đâu.

.

.

.

.

.

Mọi thứ đều tốt, người tham dự đều có được những cái họ muốn, đám đông có vẻ rất hài lòng trừ đám học sinh ở đây.

Tôi thấy vài kẻ không vui vì có quá nhiều người bước vào trường, cảm giác như sự cố gắng để được bước qua cánh cửa đang trở nên vô nghĩa.

Không đáng quan tâm lắm.

.

.

.

.

.

.

.

Đưa cốc nước cam lên tôi uống một ngụm sâu. Cuối cùng, giây phút bình yên mà tôi mong chờ cuối cùng cũng đến.

Dù luôn tự hứa với bản thân là sẽ chỉ đưa tay giúp đỡ vừa phải nhưng rồi đến cuối, tôi đã phải làm gần như toàn bộ.

Nó khiến tôi không thể nào được nghỉ ngơi hay dành thời gian cho Sakura. Cô ấy hẳn là rất bực bội nhưng sẽ không biểu hiện ra vì những gì tôi làm là rất quan trọng.

Ngày cuối, không ai làm phiền tôi, không ai bắt chuyện nhờ vả tôi cái gì, tôi có thể tự do làm điều mình muốn.

Giờ là trưa, mọi người đang ăn và vài đội tuyển đang khởi động cho nốt bữa cuối vì chiều sẽ là những trận đấu cuối.

Nghe bảo là sẽ rất cân vì thực lực không quá chênh lệch dẫn đến một cuộc chiến kịch tính.

Đáng mong chờ đấy chứ.

"Hikariiiiiiiiii!"

"... Sakura?"

Bất ngờ thật, tôi cứ tưởng là cô ấy đã bảo sẽ ở lớp để phụ trách về cái gì đó tôi khá chắc là mình không nhớ.

Cô ấy bước tới, khuôn mặt đầy phẫn nỗ đưa hai tay lên như thể sắp cụm lại gõ vào đầu tôi.

*Vút*

Nhưng không phải. Nó là một cái ôm. Cái ôm đầy bất ngờ.

Sakura ôm rất chắt như thể sợ rằng tôi sẽ biến mất vậy, không phải ngày hôm nay.

Tôi đưa tay ôm lại Sakura mỉm cười nói:

"Sao vậy? Không phải là em đang lo công việc ở lớp sao?"

"... Sao không nói với em là anh sẽ rảnh?'

"... Vì anh không chắc và... Em chưa dành thời gian riêng cho bản thân với lớp mà.

Mấy ngày nay chúng ta bên nhau khá là nhiều, toàn là anh bỏ em một góc để giải quyết rắc rối. Anh không muốn em phải chịu đựng tình cảnh như vậy n--"

"Em từng phàn nàn sao? V--"

"Nhưng em bất mãn, dù không nói ra thì anh cũng biết vì anh là bạn trai anh mà"

"... Đồ xấu xa"

"Well, đó là điều hiển nhiên. Nếu em đã đến đây rồi thì... C--"

"Không!"

Sakura đẩy tay tôi ra rồi buông tay khuôn mặt bình thản nói:

"Thế là được rồi chứ?"

"Hả? Y--"

"Được nha Sakura!"

Đám người này là sao?

"Hảo bạn trai!!'

"..."

Tôi nghĩ là mình vừa bị cuốn vào một trò chơi gì đó. Sakura rời đi đưa tay phẩy ra hiệu mà không một lời giải thích.

Hưm... Không biết nói gì luôn.

.

.

.

.

.

Vậy là kết thúc rồi, đêm xuống và mọi trận đấu đều kết thúc, các nhà vô địch đều đã được tìm ra. Cúp đã trao.

...

Hết ngày, hết giờ và trên hết là trọn vẹn cho kỳ đại hội này.

*Tít*

Tiếng chuông điện thoại. Đưa tay vào túi, tôi lấy điện thoại ra nghe và ở đầu dây ở phía bên kia là giọng Sakura, nghe khá là ồn ào. Có rất nhiều tiếng nói.

"ANH ĐANG Ở ĐÂU?"

Cô ấy phải hét để tôi có thể nghe thấy.

"Xem Lễ bế mạc"

"Ở ĐÂU?"

"Giữa đám đông"

"CHÍNH XÁC LÀ CHỖ NÀO, EM CŨNG Ở GIỮA ĐÁM ĐÔNG ĐÂY!!"

"K--"

"Chuyến tàu đến trạm xxx sắp khởi hành nên những..."

Đệch! Đúng lúc thế sao.

"..."

"... HIKARI... ANH... ĐANG Ở GA TÀU SAO, NGAY LÚC NÀY?"

"Ừ"

"... GA NÀO!? GA NÀO!!! ANH Đ--"

"Sakura! Cảm ơn em"

"KHOAN Đ-Đ--"

*Tút*

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện và đặt cái điện thoại lên ghế rồi cầm lấy vali đứng dậy di chuyển lên ga tàu.

Tôi đưa vé và bước vào khoang ngồi. Vì là kiểu vé đắt đỏ nên chỗ cũng rất tiện, một mình tôi 1 toa.

Đặt cái Vali lên bàn, tôi cởi cái Cà vạt trên cổ rồi đặt nó lên bàn nốt.

Tôi ngồi xuống lấy từ trong túi ra một cái điện thoại khác mới toanh, tôi mở lên và truy cập vào trang web trường tiếp tục xem lễ bế mạc.

Hiện tại là đến khoảng khắc đáng nhớ của Đại Hội. Những thước phim nghệ thuật được trình chiếu.

Hình ảnh kẻ chiến thắng ăn mừng trong sự vui sướng tốt cùng cũng như kẻ thất bại gục ngã đầy đau khổ. Cả đội chuẩn bị chiến thuật, Huấn luyện viên đang phát biểu cũng như chỉ đạo cho mọi người, đội cổ vũ... Rất nhiều cái trong Đại Hội.

Hình ảnh đẹp đẽ được rất nhiều người ở CLB Chụp ảnh dạo ghi lại.
...

Ồ! Có hình ảnh của tôi kia, rất nhiều là đằng khác, nguyên 10 giây là về tôi luôn.

Hỉnh ảnh tôi ngồi trình bày giữa một đám đông, hình ảnh tôi ngồi trong một quán gì đó giải quyết giấy tờ và Sakura ngồi kế bên mút vòi uống phụng phịu. Và cuối cùng là hình ảnh tôi trong một đám đông với nụ cười mãn nguyện.

Video kết thúc và Mc lên chuyển sang phần kết với Mai bước lên đọc một bài diễn văn thì một hình bóng quen thuộc lao lên sân khấu giật lấy Micro hét lên:

"HIKARI ASANO, TÊN KHỐN KHIẾP, TÔI BIẾT ANH ĐANG XEM NÊN HÃY MỞ TO CÁI TAI CỦA ANH RA MÀ NGHE CHO RÕ ĐÂY"

A... Sakura.

"Tôi là bạn gái anh không phải là bạn bè hay người thân của anh. Tôi là người tỏ tình và anh đã chấp nhận nó nên anh là bạn trai của tôi.

Và đã là bạn trai thì anh phải có nghĩa vụ trách nhiệm với tôi.

ĐANG YÊN ĐANG LÀNH LẠI BỎ ĐI NHƯ THẾ GIỮA HAI BÊN KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA!"

Hét to thật.

"ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ? ANH COI CẢM XÚC CỦA TÔI LÀ TRÒ ĐÙA À? ANH XEM MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNG TA LÀ GÌ HẢ? ANH CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG VẬY? TRÁCH NHIỆM CỦA ANH ĐÂU RỒI HẢ..."

Tôi thấy sự tuyệt vọng và đau khổ. Có vẻ tôi là người chiến thắng trong cuộc tình này.

Tôi và Sakura đã hẹn hò, thú thật không hề khó để nhận ra cô ấy đang cố níu kéo tôi ở lại bằng nhiều cách khác nhau. Nói rõ ràng hơn thì cô ấy đang cố trở thành một phần của tôi.

Nói đơn giản thì bạn không thể sống mà thiếu đi một phần của bản thân, hoặc ít nhất là trên mặt lý thuyết.

Và sau tất cả, tôi trở thành một phần của Sakura còn cô ấy thì không và dù không có phải một cuộc thi nhưng tôi thấy kết quả đã nghiêng về tôi.

...

Đáng buồn thay tôi không thấy vui... Hay buồn. Tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Rốt cuộc là sao nhỉ?

...

Tôi có vui khi ở bên Sakura? Có

Tôi có vui khi sống mấy ngày qua? Có

Tôi có vui khi đại hội thành công? Có

Tôi có buồn khi phải bở dở tất cả mọi thứ để rời đi? Không.

Vậy là tôi vui? Không

Tôi không thấy gì cả, cảm xúc của tôi lúc này chẳng là gì cả, không vui không buồn chỉ là một ít tội lỗi với Sakura. Tội cho cô gái đó, tôi đã hủy hoại thế giới của cô ấy và bỏ mặc nó. Thay vì vui hay buồn, tôi cảm thấy bản thân vô trách nhiệm nhưng mà đó vốn là bản chất con người tôi.

Một kẻ vô trách nhiệm, không cần quan tâm hậu quả, hay lấy kết quả làm thước đó thành công.

Sau tất cả, tôi cứ nghĩ mình đã gỡ bỏ cái xiềng xích của quá khứ nhưng không, tôi chả thay đổi gì cả sau tất cả.

.

.

.

.

.

.

"Xin chào!"

"Xin c--"

"Tôi là người đại diện của Yuno-Sama, cậu có thể gọi tôi là Rin"

"Vâng, Rin-Chan"

"Ahem, trước tiên thì về nôi dung của bức thư cậu đề cập về mối quan hệ chị em giữa cậu và Yuno-Sama.

Tôi cần phải xác minh một c--"

"Không cần"

"Hể! Nhưng Yuno-Sama! Biết đâu tên này là một kẻ lừa đ--"

"Không phải đâu, thằng nhóc này chính là Hikari, là người em trai mà tôi đang tìm kiếm. Khuôn mặt đó, tôi sẽ không lầm đi đâu được. Cả đời tôi, chỉ có một người duy nhất có ánh mắt đó, khi ông ta đánh tôi, chửi tôi, biểu cảm khuôn mặt, cách di chuyển đôi mắt đều giống hết.

Tôi đã nghĩ, khi ông ta mất đi thì tôi sẽ không bao giờ phải thấy ánh mắt đó hay khuôn mặt đó nhưng... Em thực sự tồn tại chứ không phải là do ông ta bịa ra"

Chị ấy không mỉm cười cười thay đó là một khuôn mặt lạnh lùng đầy ác ý dành cho tôi.

Well, có vẻ như kế hoạch tìm kiếm và xây dựng một gia đình tạm thời thất bại rồi.

Bầu không khí này nói lên tất cả.

Tôi cầm lấy vali kéo nó lên rồi đứng dậy thì chị ấy đưa tay cản tôi lại nói:

"Em đi đâu vậy hả?"

"Tìm nhà, nơi này không chào đón em t--"

"Ai nói không chào đón em?"

"Ánh mắt của chị... Trông như mẹ tôi khi bà ấy hứa sẽ không bao giờ quát tôi. Cuối cùng thì bà ấy đã ném hơn ba cái gạt tàn vào đầu tôi trước khi bỏ đi.

Mà sự thật thì bà ấy không quát tôi thật nên sao tôi có thể trách bà ấy chứ nhưng mà nó đau nên... Tôi không muốn tr--"

"Xét nghiệm ADN!"

"Hả?"

"Em hãy xét nghiệm ADN, nếu chúng ta thật sự là chị em. Tôi đảm bảo sẽ cho em một cuộc sống mới không thiếu thốn bất cứ thứ gì hết.

Tôi có hàng chục cái biệt thư trăm triệu, số dư của tôi có tới 12 con số đủ em tiêu sài hoang phí thế nào cũng được. Tôi sẽ cho em mọi thứ tôi có chỉ cần

...

Em là em trai của chị"

"..."

Tôi không hiểu vì sao người đại diện bên cạnh lại không nói gì mà chỉ ngồi đơ ở đó hay có phản ứng chuyên nghiệp như tôi mong đợi.

Nhưng cô gái này... Phiền phức thật... Tuy nhiên cô ấy là người thân duy nhất tôi có lúc này.

"Yuno... Onee-Chan, em với chị là mối quan hệ cùng cha khác mẹ nên kết quả ADN có thể tồn tại 1% khác đi.

Còn về cái chị đề cập... Những thứ chị... Làm ra. Tiền bạc, nhà to hay biệt thự và những thứ đại loại thế. Em không cần.

Ngủ trong một ngôi nhà to hay nằm trên một đống tiền thì cũng rất gì và này nọ tuy nhiên... Một mình thì vui sao.

Cái em cần là một người nhà, một người sẽ... Che chở em.

...

Chị không phải kẻ đó"

"Chị..."

Khuôn mặt chị ấy cứng lại, ánh mắt đảo sang cô gái đại diện kế bên như cầu cứu một sự giúp đỡ.

Cô gái đó chỉ đơ ra đó không biến làm gì ngoài lắc đầu.

"Chị muốn xét nghiệm ADN! Được nhưng tôi có một điều kiệ--"

"Được!"

"... Tôi còn chưa nói ra điều kiện đó là gì!"

"Không sao hết. Miễn là em chịu xét nghiệm thì yêu cầu gì cũng được"

"... Bệnh viện gần nhất là ở đâu?"

.

.

.

.

.

.

"Theo kết quả xét nghiệm thì hai người có quan hệ Huyết thống!"

"... Nh--"

"..."

"..."

Một cái ôm thật bất ngờ và chặt. Có vẻ chị ấy đã khao khát

"Hikari! C-Cuối cũng chị cũng tìm được em"

"... Rồi rồi"

Tôi đưa tay ôm lấy chị mỉm cười nói:

"Thực hiện yêu cầu của em được chưa?"

"E-Em cứ nói đi"

"... Em muốn đổi tên và ngày sinh cũng như làm giả một số giấy tờ"

"..."

"... Không thành vấn đề. Em muốn tên gì?"

"... Kiru, Kiru Asano"

End.
........................................................................
P/S: Kết thức thật sự mình định làm.

Sau khi kết thúc đại hội, Hikari đã chuẩn bị chuẩn bị chuyển đi dù cho cậu không hề muốn nhưng để tiến lên thì cậu phải làm vậy. Tuy nhiên mẹ cậu đã trở về từ nước ngoài cùng một người đàn ông và một cô gái.

Họ như một gia đình đến gặp cậu, hình ảnh đó khiến trái tim cậu gào thét trong sự ghen ghét và phẫn nộ. Người mẹ cầu xin cậu cứu lấy em gái cậu thay vì là một lời xin lỗi như cậu mong chờ khi bỏ rời cậu lần nữa. Người đàn ông thì càng quá đáng hơn khi đề nghị cậu giúp đỡ bằng cách chi trả một khoản tiền cũng như những lời hứa ngon ngọt sẽ giang rộng vòng tay chào đón cậu vào tổ ấm của họ.

Hikari như một ngọn núi lửa phun trao, cậu thét mắng, chửi bới họ. Khiến hai con người phải tự thấy xấu hổ vì những hành động của mình rồi bỏ đi.

Nhưng rồi khi nhìn lại, cậu nhìn vào đứa em gái nhỏ bé của mình. Cậu thấy sự hồn nhiên ngây thơ và hoạt bát. Cái mà cậu đã luôn khao khát được sở hữu khi bản thân còn bé. Tuy nhiên cô bé đang phải nằm dài trên giường bệnh nhưng hi vọng luôn sáng trong đôi mắt cô bé.

Sau nhiều ngày cậu quyết định giúp đỡ và đổi lại, cậu đòi hỏi người mẹ một thứ đã khiến cho bà ấy khóc. Cậu muốn bà ta quên cậu, quên đi sự tồn tại cũng như là khoảng thời gian kia mãi mãi.

Không có sự lựa chọn và bà ấy buộc phải chấp nhận. Ca phẫu thuật kết thúc, đứa trẻ đã có thể đi lại và giống như bao đứa trẻ khác.

Câu chuyện kết thúc với hình ảnh Hikari ngồi trên xe buýt đưa ánh mắt nhìn ra xa rồi dưới ánh chiều tà, chuyến xe buýt lăn bánh.

Đó là cái kết gốc tui đã làm ra và lí do nó không thể đưa áp dùng là vì nhân vật chính đã không có được hành trình đủ thuyết phục để có thể có những cảm xúc hay lòng vị tha như trên. Kết hiện tại chỉ là sự chắp vá của t👀👀

Cảm nhận về truyện: Dở tệ, thiếu chiều sâu và cốt truyện không có gì. Đây là tác phẩm với tui là thất bại vì cá nhân tui đã không dồn đủ tâm huyết cho nó👀👀 So đừng khen hay nữa👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top