Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Khiêu khích

Tiếng hô bắt đầu vừa vang lên, Lam nhanh chóng chạy lại, vung dao lên

Nhưng âm thanh nghe được chỉ là vết cắt không khí, đó là bằng chứng của việc Lam đã hụt. Lam chạy lại gần Nguyệt:

- Sao lại dở thế?_ Nguyệt hỏi

- Ông này ko phải dạng vừa đâu! Nhưng mà tớ cũng ko dám...

- Tớ biết rồi! Vậy thì... bàn kế đi!

Nói chuyện 1 lúc xong, Lam lại cầm dao xông lên

Vết cắt không khí cứ vang mãi, nhưng lần này là thầy hụt, Lam chỉ né thôi

Bởi vì Nguyệt và Lam đã thống nhất 1 kế: ai giỏi gì thì làm đó! Lam giỏi cận chiến, sẽ lên khiêu chiến nhưng sẽ ko ra tay, Nguyệt giỏi từ xa, đặc biệt là ném gì đó, nhưng ưu thế cả 2 đứa đều là tốc độ. Nên kế B mới dùng tốc độ

- ( Ông ấy mệt rồi! )

Nguyệt chạy vòng ra sau lưng, lợi dụng lúc thầy ko để ý, Nguyệt nhắm dao và... ném

" Vụt "

- Lam! Hụt rồi!_ Nguyệt hét

Quả đúng như vậy, thầy dễ dàng nắm được con dao. Nhưng lúc thầy ấy nắm được con dao là lúc Nguyệt xông lên, cùng với Lam, chạy xung quanh

- Nguyệt! Cái này ko ổn!

- Chạy trong phạm vi hình vuông đi!

15 phút trôi qua, Lam hết kiên nhẫn

- Nguyệt, tớ lên đây! Mệt quá!

Nói rồi Lam xông lên, Nguyệt cố gắng ngăn cản nhưng ko được

- Lam! Dừng!

Lam chạy lại, đấu võ với thầy

- Thắng! Cậu nghĩ ai thắng?_ Nam hỏi

- Theo tình hình thì thầy đang yếu thế!

Quả nhiên là vậy, thầy đang mệt, chống trả ngày càng yếu

- ( Sao con bé này bỗng nhiên mạnh thế??? )

Lúc này Lam chợt cười thầm, nhảy ra xa

Mọi người đều ngạc nhiên

Nhưng ko chỉ thế, khi Lam nhảy ra xa là lúc Nguyệt bất thình lình đến sau lưng thầy, dùng 2 tay chọt ngay trước cổ và sau cổ

" Đây là điểm huyệt! "

1 dòng suy nghĩ, cả 5 người nghĩ đến nó

Bị điểm huyệt, thầy bất động, lúc này Lam ném con dao của mình cho Nguyệt, Nguyệt chụp lấy nó và kề dao vào:

- Tụi em thắng rồi!

- Ừ, giải huyệt cho thầy đi!

Nguyệt im lặng 1 hồi, rồi quyết định giải huyệt

(...)

Hết tiết thể dục, Nguyệt đi vào WC, vẻ mặt nhăn nhó

- Nguyệt, chuyện gì thế?_ Lam hỏi

- Ông thầy đó... tên là Trần Tuấn An!

- Trần Tuấn An? Là ai?

- Là vệ sĩ tớ đã gặp trong nhiệm vụ ám sát tiểu thư nhà họ Cơ!

- Ra là vậy... thế ông thầy đó nhận ra cậu à?

- Ko, mà ông ấy đã nói với tớ rằng...

" Võ công của em giống 1 người mà tôi đã gặp "

- Vậy sao? Vậy cậu tính thế nào?

- Nước sông ko phạm nước giếng! Nếu ông ta ko làm gì tớ thì tớ cũng sẽ ko làm gì ông ta, đi vào lớp nào!

Nguyệt đang đi trên hành lang, chợt thấy điện thoại của chị Linh

- Lam, vào lớp trước đi! Tớ đi ra sau trường nghe điện thoại đã!

Nguyệt chạy nhanh ra sau trường, nhấc máy trả lời:

- Chị, đừng gọi cho em lúc em đang học chứ?

- Hahaha, em mà cũng biết học à???_ Linh cười hả hê

- Có chuyện gì ko? Là về tên kia à?

- Được vậy chị cũng mừng, chị ko hack được tìm xem người yêu cầu là ai. Nhưng chị biết ai có thể giúp chị việc này!

- Thế sao lại gọi em?

- Vì chị cần em, tối nay, 7h tại Diamond Plaza nhé!

Linh nói rồi cúp máy, ko kịp để Nguyệt trả lời:

- Bà chị này!

- Bắt quả tang trốn tiết!

Nguyệt giật mình, vội lùi ra xa:

- Ra là cậu à? Lớp trưởng?

Thắng lại gần Nguyệt, Nguyệt lùi ra xa hơn nữa

- Cậu có biết trốn tiết là sẽ bị hạ hạnh kiểm ko?

- Hạ thì hạ! Thế sao cậu lại ở đây? Cũng trốn tiết à?

- Ko, là vì vắng tiết!

Nguyệt đơ mặt ra...

- Sao, ko hiểu vắng tiết là gì à? Bạch Tạng cô nương?

Từ khi nó sinh ra tới giờ, chưa có ai dám châm chọc cái tên này của nó, vậy mà...

- Tôi tên Bạch Nguyệt!!! Nếu cậu dám châm chọc tên tôi lần nữa thì cậu coi chừng!

Thắng nghe vậy thì ôm bụng cười lớn

- Cười cái gì thế???_ Nguyệt tức đỏ mặt

Thắng ko trả lời, từ từ tiến lại gần Nguyệt, 1 tay nâng cằm của Nguyệt lên:

- Ồ? Vậy nói xem cậu sẽ làm gì tôi? Saphire Moon?

- Cái quái gì??? Sao cậu!

Nguyệt bối rối, quên cả việc hất tay của Thắng ra

Quả thật, đây là lần đầu tiên có 1 thằng con trai như Thắng đây dám chọc tên của nó, dám chạm vào mặt nó và khui bí mật của nó

Nguyệt rất nhanh đã bình tĩnh lại, giương đôi mắt sắc bén lên đáp trả lại:

- Saphire Moon? Đó chỉ là sát thủ mà tôi biết mà thôi, cậu cũng đã hỏi tôi rồi còn gì?

- Kể từ lúc cậu và cô tóc hồng chuyển đến đây, tôi đã biết 2 người ko phải dạng vừa! Bước chân thì đều, nhịp thở ổn định là chứng tỏ việc 2 người đều có võ công. Đã vậy còn đánh bại thầy An và hơn nữa... chiêu điểm huyệt của cô rất giống Saphire Moon!

Nguyệt mím chặt môi lại, phen này cô ko biết làm sao phản bác lại đây.

Chợt nhớ ra tay của Thắng vẫn đang nâng cằm của mình lên, Nguyệt vội hất ra

- Cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người! Chiêu đó là tôi tự học, chỉ vậy thôi! Còn chuyện thắng thầy An là do thầy ấy nhường tôi!

- Nhường? Thầy An là sư phụ của tôi, thầy ấy chả bao giờ nhường ai cả!

Thắng từ từ tiến lại gần Nguyệt, dùng 1 ngón tay chạm nhẹ sau gáy của cô

Nguyệt bất giác rùng mình, đạp Thắng ra:

- Cậu đang làm cái chuyện đồi bại gì thế hả????

Thắng ko trả lời, chỉ cười, sau đó quay lưng bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top