Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4: Quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moro tuần tra phần lãnh địa của mình. Bà ta đang tìm kiếm kẻ xâm phạm. Có thể là có một vị thần khác, hoặc là một con người bẩn thỉu khác, bà ta sẽ không để họ xâm phạm lãnh địa của mình và đe dọa con của bà ta, đặc biệt là một con sói.

Một mùi hương làm cho Moro chú ý. Mùi của con người...không hai, cả đực lẫn cái. Coi sói thần trắng đi theo mùi hương của kẻ thù 'sinh tử' của bà ta. Moro bắt gặp vài con người trong cuộc nói chuyện.

"...một đứa bé, với 2 con sói. Tôi có thể nói đó là chuyện kì lạ nhất mà tôi từng chứng kiến." Người đàn ông nói.

"Có lẽ có cả lủ khỉ nữa. Chúng đầy cả khu rừng này. Còn cả lũ quái vật ngu ngốc nữa. Bọn chúng luôn luôn ở chung một chỗ với con khác." Người đàn ông kia nói.

"Không, là một đứa bé, cưỡi trên lưng sói. Tôi cũng may mắn khi thấy bọn chúng, trước khi chúng chạy mất." Người đàn ông khẳng định.

Người đàn ông thứ 2 vuốt râu.

"Tôi không thể tưởng tượng được những con sói ấy nuôi nấng một đứa trẻ. Tội nghiệp đứa bé. Nó chắc là không sống nổi đâu. Và với tuyết trời lạnh như thế này, nó càng dễ chết hơn nữa." Người đàn ông còn lại đoán.

Cả hai đi tiếp. Moro đã có thể đi theo và giết chúng, nhưng 2 người này đã gieo trong lòng Moro nghi vấn.

Dù bà ta không muốn công nhận nó, nhưng 2 người này nói đúng. San cần quần áo.

Moro đã nuôi nấng San trong hang, vào mùa đông năm ngoái, nhưng bà ta biết là năm nay sẽ không thể nào được. San đã 3 tuổi rồi, cũng năng động hơn và trưởng thành hơn cả 2 anh em của cô bé.

Moro đã cố gắng bảo bọc đứa con gái của mình để giống một chú sói, nhưng nếu San không có quần áo, cô bé không thể sống nổi qua mùa đông. Vấn đề này thì nói dễ hơn là làm.

Moro không thể giết một người lớn được. Quần áo của họ thì quá lớn đối với San. Và không thể nào giết một đứa bé loài người được. Ngoài những người đã mang San vào trong khu rừng, Moro chưa từng thấy ai khác làm như thế cả.

Đó là khi Moro có cách. Sói thần bắt đầu chạy. Bà ta biết là mạo hiểm lắm, nhưng nó vẫn là một cơ hội.

Cuối cùng, bà ta dừng lại. Moro đã đến trại của loài người; lũ heo rừng đã diệt sạch một năm trước. Moro ngó chung quanh những cái lều bị tàn phá và những gì con người mang theo.

Bà ta tìm thấy khá nhiều quần áo, nhưng chả có cái nào vừa với San cả. Moro toan bỏ đi, thì một thứ gì đó làm bà ta chú ý. Có thể nào? Đúng rồi! Moro ngó cái váy màu đỏ bị rách đôi chỗ, trông có vẻ vừa với San.

Moro lấy chiếc váy và trở lại hang. Bà ta thấy San đang ngủ, ở trên sàn. Moro đánh thức San dậy. San cảm thấy một bàn chân to đang vỗ vào lưng.

"San, dậy đi. Ta có thứ này cho con." Moro nói.

San ngước nhìn mẹ của mình. Moro đưa cho con gái của mình chiếc váy mà bà ta tìm thấy.

"Mặc vào." Moro ra lệnh.

San ngó chiếc váy, rồi mẹ của cô bé.

"Không." San la lên.

Moro bắt đầu nản chí.

"Con có muốn đi săn với anh em của con không?" Moro hỏi chậm rãi.

"Dạ có." San nói.

"Thế thì mặc nó vào." Moro gằn lên.

"Không." San la lên.

Cả hai mẹ con tranh cãi chừng nửa tiếng. Cuối cùng San bỏ cuộc, và mặc chiếc váy đỏ. Váy dài tới mắt cá, và khá là rộng.

"Lấy vài mảnh da hươu và cột nó quanh bụng đi. Con có thể dùng nó để cột tóc." Moro hướng dẫn.

San lấy một mảnh da hươu dài, và cột nó quanh bụng. Rồi cô bé lấy phần còn lại để cột tóc. Tóc của cô bé dài tới hông.

"Giờ thì con có thể chơi với mấy anh được chứ?" San nài nỉ.

"Ừ, con đi đi, cứ mặc như thế này. Ta sẽ hỏi tội hai anh em của con nếu con dám cởi nó ra." Moro cảnh báo.

San phấn khích và chạy ra khỏi hang. Moro ngó đứa con gái của mình chạy đến chỗ 2 anh em của cô bé. Cả 3 anh em chơi chung với nhau. Moro ước gì thời gian lúc nào cũng được như thế này, bình yên.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top