Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: BÁT CHÁO HÀNH TÌNH YÊU


"Bạn gì ơi, bạn thay quần áo xong chưa? Tớ vào được không?" Mặc dù hoàn toàn chắc chắn là người trong phòng đã thay quần áo xong rồi, Ngân vẫn gõ cửa một cách lịch sự.

"Vào đi." Băng – phải, các cậu không đọc nhầm đâu, là Băng chứ méo phải Phong, mặc dù có mái tóc trắng dài nhưng có ai ra quy định là nữ chính không được để tóc màu này không? – cao quý lãnh diễm nói.

Ngân tự cảm thấy bản thân mình thật ngu người khi nhìn nhầm con gái ra con trai, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên... Nhớ lúc ở thế giới của mình, cô còn chào nhầm một anh zai là chị vì cô tưởng người ta là tomboy, ai ngờ lại là zai hàng thật giá thật...

Đó là cả một câu chuyện buồn :'<

Ngân mở cửa bước vào, nhìn khuôn mặt đẹp-đẽ-quý's-tộc's của Băng, cô càng ngày càng không thể hiểu tại sao mình có thể ngu đến nỗi nhầm lẫn giới tính thế cơ chứ? Chẳng lẽ lúc ấy não cô bị chó gặm rồi sao?

Không, làm người thì phải biết tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, Ngân tự an ủi bản thân, hẳn là do lúc đấy hiệu ứng bóng tối cộng với việc não bị nỗi sợ lấp đầy đã khiến cô nhầm lẫn một cách thiểu năng như thế.

Ngân đứng một bên vừa nghịch điện thoại vừa xem Băng băng bó vết thương, nhìn qua thì có vẻ rất thành thạo (chí ít là thành thạo hơn cô), có lẽ đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Ngân liếc xuống ngực Băng, cô cảm thấy đã tìm thêm được một lí do khiến mình nhầm lẫn Băng là con trai, đồng thời cũng cảm thấy so proud khi vếu cô to hơn vếu nữ chính.

Có lẽ là nhiều năm sống trong bối cảnh các băng nhóm chém giết trả thù các thể loại bla bla đã rèn luyện cho Băng một trực giác vô cùng mẫn cảm, cũng có lẽ là trùng hợp, khi cô vừa lia mắt nhìn vếu Băng thì Băng cũng nhìn lại cô, hất cằm ngạo nghễ: "Cô, mang đồ ăn lên cho tôi."

Thật sự Ngân rất muốn tặng cho Băng một nụ cười thánh thiện và giơ ngón giữa khinh bỉ lên, nói thật là trong suốt 17 năm ăn hại trên cuộc đời này của cô, ngoại trừ phục vụ bố mẹ và thằng em trai thì cô cũng chỉ mới phục vụ cho Pi Sà nhà mình, mà với loại người này thì càng không bao giờ có khả năng, nhưng khônggggg, 707 đã ngăn cô làm chuyện dại dột ấy.

[Hệ thống] Cảnh báo, bạn không nên làm chuyện gì khiến nhân vật chính không vừa lòng, bạn có thể OOC nhưng cũng không thể quá đà, nên nhớ là thế giới này lấy nhân vật chính làm trụ cột, nhân vật chính làm gì cũng có thể tìm được một nguyên nhân hợp lí.

Ngân vuốt mặt, ok, cuộc sống giống như một vụ cưỡng hiếp, nếu không thể chống lại nó thì hãy hưởng thụ nó. Ngân miễn cưỡng nở nụ cười: "Bạn muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

... Làm ơn hãy nói một đáp án cụ thể đi, cô thực sự không biết khẩu vị của nữ chính đâu, vả lại cô cũng sợ không hợp khẩu vị nữ chính lại cho cô ăn hành thì phải nàm thao TT^TT

Ngân lặng lẽ xoay người đi xuống phòng bếp, đúng lúc thấy anh trai của thân thể này đang ở đó, Hiên Viên gì nhỉ, à, Minh. Anh đang ngồi trong phòng bếp, đối diện là một bát thuốc đen sì, thấy cô đi xuống, anh nở nụ cười: "Ở trên phòng em có ai thế? Bạn à?"

"Cũng không hẳn ạ, đi siêu thị mua đồ thì gặp, hình như bị thương nên em đưa về nhà."

Hiên Viên Minh nhướn mày: "Ồ, thế sao em không đưa bạn đi bệnh viện ấy? Nếu anh nhớ không nhầm thì ở gần đấy có một bệnh viện thú y mà."

Em cũng muốn thế lắm, nhưng có phải cứ muốn là được đâu TT^TT

Hiên Viên Minh nghĩ nghĩ, lại nói: "Thế bạn em bị thương nặng không?"

"Chảy rất nhiều máu."

"Ồ." Trong nháy mắt mặt Hiên Viên Minh hơi thay đổi: "Bạn là nữ à?"

"Dạ vâng."

"Bị thế chắc khó chịu lắm nhỉ, thôi thì làm cho bạn bát cháo, bị thế này không nên ăn đồ chiên rán dầu mỡ gì."

... Anh zai, hình như anh đã hiểu lầm gì đó.

Nhưng dù sao Ngân cũng là theo đề nghị của Hiên Viên Minh, dù sao thì nhà cô cũng còn mỗi cháo gói.

Vì thế, Ngân bưng bát cháo bốc hơi nghi ngút lên phòng, vừa thấy bóng cô Băng đã nhíu mày: "Sao mà lâu thế?"

Ông trời, xin ông mau phái người xuống thu thập con yêu quái này điiii.

Ngân cảm thấy mệt mỏi vờ cờ lờ, ý của cô là mệt mỏi vô cùng luôn, cô không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa, đơn giản để bát xuống trước mặt Băng: "Bạn ăn đi cho nóng."

Băng nhíu mày: "Cháo à?"

"Đây không phải là cháo bình thường!" Ngân nghiêm mặt nói: "Đây là cháo hành!"

"Cháo hành thì sao?"

"Bạn không biết sao?" Ngân tỏ vẻ kinh ngạc: "Cháo hành không chỉ có tác dụng giải cảm, mà nó còn có thể tẩy ố men rượu, gột rửa tội lỗi của con người, bởi trong đó chất chứa biết bao tình yêu và tình người mà tớ dành cho bạn!"

"..." Băng vô cảm nhìn nó: "Thôi đi, tôi không phải Chí Phèo, cô cũng không phải Thị Nở."

... Lần này thì Ngân kinh ngạc thật, thề, cô cứ nghĩ mấy nhân vật trong teenfic bề bộn công việc trong bang phái sẽ không biết gì về mấy thứ này, Băng đã hoàn toàn phá bỏ định kiến lúc trước của cô.

"À không, nhìn kỹ lại thì cũng thấy cô có đôi nét giống Thị Nở đấy."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top