Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|8|

-Á Á Á Á ... Dừng lại!!! Làm ơn. Tao sẽ nghe theo mọi yêu cầu của mày mà, tha cho anh đi.

-... Tạm được. Cô thả cây gậy bóng chày xuống.

-Ế, vậy là được á, em có việc cần nhờ thế sao?

-Đúng vậy đấy. Sẵn tiện họp bàn luôn. Tại tên này là chủ nhà mà.

-Gì cũng được. Nói đi, anh sẽ làm.

Cả bốn người cùng ngồi vào bàn.

-Tôi muốn anh xây tường phòng tôi dày hơn, không thì phải đổi phòng ông cho tôi.

-Cả tòa chung cư này đều xây tường thế mà có ai kêu đâu, mà tiền nhà có hai triệu mà đòi ở phòng tao á. Khôn thế.

-Sao em lại muốn xây tường dày hơn. Minh hỏi.

-Anh à, bên cạnh nhà em là một cặp vợ chồng trẻ, và em không thể nào chịu nổi cảnh cứ một vài hôm là tiếng hai người đó chim chuột với nhau lọt qua phòng em. Tổn thương hết sức.

-Mày xây tường dày hơn đi. Minh vỗ vai Nam Anh khuyên.

-Thế tại sao em lại muốn đổi phòng với thằng này, cái chung cư này thiếu gì phòng trống.

-Tại em toàn phải dọn cho ổng. Dọn riết mà không được ở thấy tiếc lắm chứ.

-Mày đổi phòng cho nó cũng được. Tuấn vỗ vai Nam Anh khuyên.

-Sao hai đứa tụi bây toàn nói đỡ nó vậy???

-Ủa mà tại sao đây là chung cư cao cấp mà mày chỉ thu tiền nhà của nó có hai triệu, rẻ vậy.

-À, cái này có cả câu chuyện đằng sau anh ạ. Ổng bảo em nếu giúp ổng có người yêu thì sẽ cho em ở với giá cực rẻ luôn.

-Mày đúng là thằng vô vọng trong việc tán gái ha. Hai người bạn quay sang nhìn với ánh mắt khinh thường.

-Mà đây nhà em hả.

-...? Vâng.

-Thế sao thằng Nam Anh có chìa khóa nhà em? Tuấn thắc mắc hỏi. -Bộ hai người là người yêu à.

-Không có. Hai người đồng thanh đáp.

-Từ ngày em tới đây ở ông này toàn qua ăn chực nên lấy chìa khoá luôn để đỡ phải gõ cửa rồi bị đuổi. Cô than vãn.

-Đồ ăn trực vô duyên, lạm dụng! Tuấn và Minh đồng thanh quay sang nói.

-Ê ê, tại tao không biết nấu chứ bộ.

-Thế sao thằng Minh lại ở đây? Minh không giống thằng kia nên chắc là có lý do gì đó nhỉ. Tuấn thầm nghĩ.

-Tại được mời mà. Minh đáp.

-Ừm, ổng là cứu tinh của đời em đó. Cứu không để chết đói.

-Còn mày là thủ phạm khiến người ta chết đói ha. Tuấn quay sang nhìn Nam Anh tiếp.

-... Sao toàn quay sang tao chửi vậy.

-Mà em để đàn ông vào nhà tự nhiên vậy hả, không ổn đâu, phải có ý thức bảo vệ bản thân chứ. Tuấn nhìn Hạ với ánh mắt lo lắng.

-Anh có chắc một tên vô duyên phải nhờ em tán gái hộ, trẻ con dễ khóc, ăn ở bẩn bựa, vô tổ chức không có kế hoạch thực sự là một mối lo không. Hạ mặt lạnh tanh tuôn ra một tràng chỉ điểm Nam Anh.

-Ưm... Nói cũng phải. Nhưng còn thằng Minh, một người trưởng thành như nó thực sự là một mối nguy đấy.

-Ôi anh ơi, người ta mất niềm tin vào phụ nữ rồi. Tội nghiệp ảnh từ lúc ra trường toàn bị người yêu cắm sừng. Đến độ sắp cưới rồi vẫn còn bị cắm sừng kia kìa.

-Huhu, hãy an ủi tôi đi.

-Tao chưa từng thấy ai thê thảm như mày luôn Minh ạ.

-Nhưng con gái ở một mình vẫn nguy hiểm nên hãy để anh bảo vệ em, hãy để anh làm người yêu em.

Tuấn hùng hồn tuyên bố làm cho mọi người xung quanh ngơ luôn.

-Ế, mày làm gì vậy? Tỏ tình ở đây chả lãn mạn gì cả!!! Nam Anh kéo Tuấn ra một góc.

-Thằng phải nhờ gái tán gái hộ không có quyền nói tao.

-Mà mày không có cơ hội đâu, lần trước tụi tao thử hỏi nó rồi, nó không thích mày đâu!

-Nhưng tao vẫn phải nói chứ, thích mà.

-Hả??? Mày thích con sư tử hà đông đó ở chỗ nào chứ.

-Ngực to! ... Một câu trả lời không thể hồn nhiên hơn.

-...

-...

-Thằng tồi, bác sĩ biến thái. Minh và Nam Anh đồng thành nói rồi quay lưng đi ra.

___________

-Mày từ chối ngay cho anh. Nam Anh nói với giọng nghiêm trọng.

-Ế, thì em cũng đâu có thích ổng...

-Đúng vậy, thằng này là một thằng thực dụng. Từ chối nó đi em.

-Gì chứ, tao mới nói vậy thôi mà đã phán xét rồi!

Minh lấy tay bịt hai tai Hạ lại.

-Một thằng chỉ nhìn ngực con gái nhà người ta thế thì không xứng đáng. Minh hét lớn.

-Đúng vậy, đúng vậy, đồ biến thái, tệ hơn cả tao nữa!!! Nam Anh hùa theo.

-Hả??? Nói gì vậy, tao thích nên nhìn thôi, tao cũng là đàn ông chứ bộ! Bọn mày thì không nhìn chắc!?!????

-... Thi thoảng ...cũng.....có. Nam Anh hạ giọng, lí nhí đáp, mặt cúi xuống.

-Hồi đại học thì có nhưng giờ thì không. Minh thành thật đáp.

-... Hai thằng đạo đức giả.

-Hả??? Cái gì? Ít ra tao cũng không thích nó vì ngực nó to nhé. Nam Anh cố bắt bẻ lại Tuấn.

-Tao thành thật chút thôi mà, thế nếu không phải thì mày thích em ấy ở điểm nào???

-Nấu ăn ngon nè.(Nam Anh)

-Ừm ừm.

-Tính sòng phẳng nè.(Minh)

-Ừm ừm.

-Giúp bọn tao giải quyết vấn đề về người yêu nè.(Nam Anh)

-Ừm ừm.

-Lễ phép nữa.(Minh)

-Cái đó thì với mỗi mày thôi Minh ạ. Nó khinh tao ra mặt luôn ấy.

-Tại mày cả thôi. (Tuấn, Minh)

-Nó cũng chăm chỉ nữa, mặc dù hay than vãn về công việc nhưng nó lúc nào cố cũng hoàn thành tốt.(Nam Anh)

-Ừm ừm.

-Bọn tao quen nhau từ hồi đại học rồi vẫn chưa từng thấy nó nợ tiền ai.(Minh)

-Ừm ừm.

-Thi thoảng nó cũng hơi liều nên làm tao lo.(Nam Anh)

-Cảm giác như đứa em gái nổi loạn ấy.(Minh)

-Ồ, tao tưởng mày coi nó là phụ nữ cơ mà.(Nam Anh)

-Tao là con người lịch sự mày hiểu không.(Minh)

-Mà nó cũng hay nổi giận nữa, hơi nóng tính.(Nam Anh)

-Tại mày hay chọc giận nó thôi chứ nó chưa bao giờ nổi giận với tao cả.(Minh)

-Ồ, hai đứa mày thích em ấy nhỉ, nhưng tao muốn có quan hệ yêu đương với em ấy cơ.

-"Cảm giác giao nó vào tay thằng này không yên tâm thế nào ấy, mà khó chịu ghê, nó đâu có thích mày, dai thế !" Suy nghĩ của Nam Anh.

-"Nghe thì nghiêm túc đấy nhưng mày vẫn là một thằng biến thái thôi, không đáng tin chút nào. Giả dụ nếu gặp người khác ngực to hơn thì nó sẽ bỏ con bé cho mà coi, không thể để con bé giống mình được!"

-Bọn tao từ chối.

-Gì chứ, tụi mày cũng đâu phải bố mẹ em ấy.

-Ông ơi thằng này cứ đeo bám còn mình kìa, đuổi cổ nó đi. Nam Anh cao giọng chưa chát giả là một bà thím trung niên.

-Ồ ồ, thằng nào đụng vào con gái tao, khôn hồn thì biến đi. Minh gằn giọng để sao cho giống một người đàn ông dữ dằn quá tuổi đầu hai thứ tóc.

-Hai đứa mày thôi đi.*cáu*

-... Mấy người bỏ tay ra đi, nói gì nãy giờ vậy? Lúc này Hạ mới có cơ hội lên tiếng. Họ tranh cãi nhiệt tình quá mà quên luôn nhân vật chính trong câu chuyện của họ.

-Rồi, anh Tuấn, cảm ơn anh đã thích em nhưng em từ chối, xin lỗi anh. Nếu được em mong chúng ta có thể là bạn.

-Em không thích anh à, tại sao vậy.

-Cũng không có lý do gì cụ thể, chỉ là em chưa có cảm giác muốn yêu đương với người khác. Vì vậy, xin lỗi.

-... Hài....... Thôi được rồi, xin lỗi vì vừa nãy, rất vui vì được làm bạn với em.

Minh và Nam Anh đặt tay lên vai cậu như một lời an ủi, họ cũng thấy tiếc cho cậu vì bị từ chối đấy chứ.

-Cũng muộn rồi về thôi.

-Ừ, chào em nhé.

-Vâng, chào anh.

-Tạm biệt.

-Tạm biệt.

______________

-Con bé tốt đấy chứ.

-Ừ, mặc dù vậy nhưng trước giờ con bé chưa từng có bạn trai.

-Hả, thật luôn. Tuấn ngạc nhiên nói.

-Thiệt đó, tao quen nó từ cấp ba tới giờ mà vẫn chưa từng thấy bạn trai nó.

-Hửm, hai người quen nhau lâu vậy.

-Tao với nó quen nhau từ thời cấp ba, học chung đại học, từ khi học đại học thì quen thêm thằng Minh. Chơi với nhau tới giờ luôn.

-Tình bạn mấy người bền chặt thật. Còn tao với thằng Minh biết nhau qua mày nhỉ.

-Ừ, hồi đó hai đứa biết nhau qua nhóm thằng Nam Anh lập.

-Cũng lâu rồi nhỉ.

-Để kỷ niệm tình bạn này thì đi nhậu khuya một bữa đê!

-Ừ, coi như chia buồn thằng Tuấn thất tình luôn.

-...

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngan#truyen