Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

__Quỷ Lai__


   Tôi ngồi mân mê quyển truyện trên tay, ngồi lặng im ở bàn thư viện chăm chú đọc từng trang truyện và theo dõi từng chi tiết trong truyện một cách tỉ mỉ( ờ... tôi ko muốn nói đó là truyện đam đây:^^). Đôi mắt tôi ko rời quyển truyện nổi một cm, mặc kệ ngoài kia ồn ào náo nhiệt tôi thư giãn trong không gian lặng yên của thư viện, ko tiếng ồn, ko ai làm phiền, yên tĩnh thư giãn. Cho đến khi...

  *Bụp*
   Từ đằng sau một bàn tay đập vô đầu tôi
" A... đau" tôi quay lại nhìn đằng sau mình
" Thằng nào đánh đấy "
" Thằng bạn thân của bà đây"
Chắc ai cũng đoán ra là thằng này là ai rồi nhỉ, vâng nó là thằng đầu hồng mà tôi bất đắc dĩ phải trở thành bạn thân của nó.
" Rồi kiếm tôi có gì" Tôi hỏi, tay xoa xoa đầu
" À ko chỉ là trùng hợp thấy bà đây nên gọi thôi" Shimudo nói
" Gọi? Có cái kiểu gọi nào mà đánh vô đầu người ta ko"
" Trêu tý làm gì căng"
"Đùa ko vui bó mày đã nóng oki"
" Bật điều hòa lên cho bất nóng ý"
"M* mày:)))"
" ko cãi lại đc chứ giề bạn tôi"

   Trong khi hai bọn tôi đang cãi nhau, thì bà chủ thư viện đi tới và bảo chúng tôi im lặng hoặc là ra ngoài. Lúc này tôi mới chợt nhớ là mình đang ở thư viện, tôi quyết định rời khỏi thư viện vì tôi mà gặp thằng đầu hồng Shimudo này là mồm tôi ko thể nào im trong vong 1 phút đc. Hai bọn tôi ra ngoài, ánh sáng của những tia nắng chói chang như chọc thủng mắt bọn tôi vậy(ánh sáng của đảng:Đ).
"Ê Yuki"
Shimudo gọi tôi trong khi tôi đang ngồi xổm ngắm cây hoa lá cành ở nhà kính.
" Sủa lẹ"
" Tôi có một người bạn thân từ bé muốn bà gặp đc ko"
" Hả... ông mà cũng có thanh mai trúc mã à"
" Đờ heo đó là zai tôi với nó là bạn thân từ khi còn bé rồi"
" Oh vậy rồi sao"
" Bộ bà éo nghe tôi nói à"
" Có nhưng tôi ko quan tâm" Tôi nói với giọng điệu cợt nhả.

    Tôi đứng dậy đi qua bên khu hoa nhài, mặc kệ cái đầu hồng đang đi theo tôi. Tôi thấy cậu ta có vẻ im lặng, quay đầu lại nhìn thì thấy tên đó đứng im và đứng khoảng cách với tôi
" Sao thế "
Tôi tò mò hỏi tên đó, cậu ta thở dài tỏ vẻ chán nản
" Tôi có việc rồi, gặp lại sau nhá"
"Việc ? Việc giề"
" Cá nhân thôi, với cả..."
Cậu ta im lặng nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc, khác với những khuôn mặt chúa hề mà cậu ta hay làm với tôi.
" Với cả chuyện giề nữa... nói"
Tôi hơi cáu chút, vì cậu ta đang làm mất thời gian vô cùng
" Đừng đi ra sau nhà kính nhé, ở đó từng xuất hiện quỷ lai và giết một hs "
Tôi phì cười, nhìn cậu ta
" Cậu là trẻ con à"
" Tôi ko đùa đâu, chỗ đó đã bị nhà trường cấm ra vào rồi đó"
" Rồi rồi, tôi sẽ ko đi ra đó đâu, tôi hứa"

    Cậu ta có vẻ hơi sợ, cũng khá là lạ khi tôi thấy cậu ta sợ sệt như vậy. Từ cử chỉ đứng khoảng cách với tôi khi mà tôi gần ra sau nhà kính. Tại vì khu hoa nhài khá là gần bên sân sau nhà kính nên nó có hơi nguy hiểm. Cậu ta bắt đầu ngước nhìn những bông hoa nhài kia rồi quay sang nhìn tôi
" Hứa là đừng có ra đó nha"
" Rồi rồi tôi biết mà, với cả ông có việc phải làm mà"
Sau câu nói đó, cậu ta quay đi, bóng lưng cậu ta cứ xa dần khỏi tầm mắt tôi. Tôi quay lại nhìn những bông hoa nhài đầy mùi hương thơm nhẹ và ngọt, loài hoa mà tôi thích nhất nên tôi nhất định phải ngắm cho chán chê rồi mới đi.

   *King King*
" hứ ?"
Một tiếng động lạ phát ra từ sau nhà kính.  Ở đó đã bị chặt bởi một cánh cửa bằng thủy tinh rồi, xung quanh cánh cửa còn dán rất nhiều tờ giấy *cấm vào*.
   * King King*
Tiếng động lại phát lên tiếp nhưng lần này nó to hơn. Tôi đứng dậy, nhìn ra cửa vì nó có hơi xa cộng thêm với cả đống giấy dán quanh cửa nên tôi cũng chẳng nhìn rõ đằng sau có gì
   * King King*
Ồn quá đi, cái tiếng đó ko ngừng kêu lên. Tôi cảm thấy có chút sợ hãi, đùa à đừng nói là có quỷ lai thật nha. Đi học chưa đc bao lâu mà gặp quỷ lai thì... thôi chuyển kiếp chứ sao. Tôi thấy mọi thứ bắt đầu như trong phim kinh dị nên đã lựa chọn quay đầu rời đi, nhưng chỉ vừa mới quay đầu thì...
* Bùm...*
____________________________________________

    Ở một căn phòng tối nào đó. Một cô gái tóc nâu đang bị buột vô ghế, cô lơ mơ tỉnh dậy. Nhìn khắp phòng và đằng sau cô cất lên tiếng nói.
" Ồ tỉnh rồi sao"
Cô giật mình, cố gắng quay đầu lại để nhìn đối tượng đắng sau mình nhưng vì vướng cái ghế nên cô khó mà quay ra sau.
" Ko cần cố gắng quay ra đây đâu"
Người đó đi vòng ra trước mặt cô. Giờ thì cô có thể thấy rõ khuôn mặt của người đó
Đó là một người với mái tóc vàng đeo tai nghe đỏ, đôi mắt màu xanh dương đậm cũng chẳng rõ là trai hay gái nữa.
" Tại sao cậu lại trói tôi vào ghế" cô nói

     Người chán nản nhìn cô
" Gọi là chị đi cho nó có chút tôn trọng coi, với cả tôi hơn cô 2 tuổi đấy"
Cô ngơ ngác khi biết đây là gái nhìn còn tưởng đây là zai để tóc dài cơ đấy.
" Vậy... sao chị lại trói tôi như vậy hả"
Chi ta Khoanh tay lại nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.
" Cô còn ko nhận ra sao"
" Hả"
Cô cảm thấy bắt đầu bầu ko khí có vẻ căng thẳng hơn, cô sợ sệt nhìn người đứng trước mặt mình.
" Nhận ra điều gì"
Chị ta bắt đầu tiến lại gần nhìn cô, rồi cười một cách man rợn.
" Bộ cô giả ngu hay ngu thật hả, danh tính cô bị lộ rồi đó cô gái ạ"
Nói đến đây cô gái bỗng giật mình, người cô run lên tim cô đập liên túc như sắp muốn rớt ra tới nơi rồi ý.
" Chị... chị biết... tôi là quỷ lai sao"
" Tất nhiên, nhìn là biết" Chị ta nói
Chị ta cúi thấp đầu xuống, đối diện với khuôn mặt cô.
" Tôi ko ngờ luôn cơ đấy, sao lại có một con quỷ lai sống chung với chúng ta chứ lại còn giả dạng là người cơ đó"

     Giọng nói của chị ta càng ngày càng đáng sợ hơn, nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô
" Tôi chỉ muốn sống hòa bình thôi, tôi ko có giống như mấy loại quỷ lai kia đâu"
Cô gào lên nói với chị ta. Chị ta ko nhìn cô nữa quay đầu sang chỗ bàn để đống tư liệu gì đó. Tay chị cầm những tư liệu, vừa đọc vừa hỏi.
" Cô biết sao con người chúng tôi lại chiến đấu với mấy bọn quỷ lai mấy người ko"
" Hả... tại sao"
Chị ta mỉm cười
" Vì chính quỷ lại các ngươi đã xuất hiện và giết, ăn thịt đi gia đình của bọn ta. Ko những vậy, các ngươi đã giết và chiếm một số đất nước làm lãnh thổ. Khiến cho con người bọn ta đây phải tập hợp những đất nước còn sót lại và làm thành một chỉ để tạo ra chỗ sinh sống và tìm cách giết các ngươi mà thôi"
Chị ta quay lại phía cô ném một tệp tài liệu xuống đất.
" Cô có nhìn thấy cái này ko"
Cô nhìn xuống tài liệu ở đất đó, một bức ảnh khu chung cư bị cháy và một con quỷ lai đang gặm đầu một người đàn ông nào đó.
" Có rồi sao nữa" cô nhìn lên mặt đối mặt với chị ấy
" Chính quỷ lai các ngươi đã giết cha ta và ta sẽ ko tha thứ cho điều đó. Ko bao giờ có chuyện một con quỷ lain sống chung với con người cả"
Chị ta rút trong túi quần một khẩu súng dí vô đầu cô
" Lũ các ngươi chỉ có chết thôi"
Cô im lặng, ko nói gì mặc kệ cho chị ta dí súng vô đầu. Dù sao chính loài quỷ lai của cô đã giết đi rất nhiều người rồi nên sẽ ko có gì là lạ khi cô bị giết cả. Tội lỗi luôn là loài quỷ lai chúng tôi, cô biết điều này nhưng dù sao cô đã trải nhiệm một cuộc sống vui vẻ với hình dạng loài người rồi. Cô ko cảm thấy tiếc nuối đâu, ko bao giờ.
Chị ta thì thầm vào tai cô một câu
" Tạm biệt đồ dơ bẩn"
* Đoàng...*
Tiếng súng cất lên, máu thì tung tóe khắp tường và sàn nhà. Chị ta vứt khẩu súng xuống sàn, tay móc điện thoại
" Alo, sao lại là vụ quỷ lai ở sau nhà kính trường học à, rồi tôi đến đây.
____________________________________________

Đây là bà chị giết bé quỷ lai tóc nâu đây

Muốn biết chuyện gì với Yuki thì đợi chap sau nha

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top