Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36 (2)

Năm đó ở trong trường, thành tích chuyên ngành của Sonoko cũng không cao, chẳng qua do có đầu óc khôn khéo của người nhà họ Kudo, rất hiểu việc buôn bán, đừng nhìn vũ đoàn của họ không lớn, thật ra lợi nhuận rất khả quan, muốn mở thêm công ti đều là doSonoko khổ công suy nghĩ, đương nhiên, có em chồng khôn khéo như vậy, cô cũng chẳng cần lo vũ đoàn lỗ vốn.

Ran nhún vai, "Tớ không hiểu về chuyện làm ăn, tùy cậu xử lý, dù sao chúng ta cũng có giao tình nhiều năm, nếu cậu cần, vậy thì tớ đành hạ mình đi làm thuê thôi."

Sonoko cong môi cười: "Cậu là người yêu của tớ, tớ thương còn không kịp, làm sao nỡ để cậu đi làm thuê chứ."

Ran trừng mắt nhìn Sonoko, "Dẻo miệng quá." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt cô có mấy phần ý vị: "Đúng rồi, cậu và Makoto sao rồi?"

Sonoko phất tay, bĩu môi nói: "Không chơi nữa."

Ran bi phẫn nhìn qua,"Thế nào lại không chơi?!"

Sonoko không cho là đúng, ngồi xuống ghế lô, bắt đầu bùng nổ, "Đến tiếng mẹ đẻ còn nói không xong, cậu xem tớ và anh ta giao lưu thế nào, còn nữa, cậu không thấy mái tóc lửa đỏ của anh ta sao, vừa nhìn đã thấy nóng chết đi được."

Ran không nói gì, xem ra Sonokovà Makoto đời này giống đời trước y đúc, không ép buộc là không thể đến với nhau.

Bởi vì còn có việc phải làm, Ran cũng không tiếp tục truy hỏi.

Chẳng biết hôm nay Shinichi bị làm sao, cứ cách một lúc lại gọi điện cho cô, Ran vừa đi WC, di động đã vang lên, cầm lên xem, quả nhiên là Shinichi.

"Anh sao thế?"

"Em đang làm gì?"

"Em đang ở vũ đoàn."

"Ừ." Anh nhẹ giọng đáp,"Đi làm cho tốt, tan ca anh tới đón em."

Cũng nói y như vậy, không biết lặp lại bao nhiêu lần rồi.

Cuối cùng Ran cũng bùng nổ: "Shinichi, anh sợ em bỏ đi à?"

"..."

"Anh yên tâm, em sẽ không bỏ đi đâu, sáng nay em chỉ ra ngoài chạy bộ thôi."

"..."

"Cho nên anh đừng gọi nhiều như vậy, em cũng không muốn rời xa anh."

"..."

"Anh đừng căng thẳng nữa nhé."

"Không có!" Anh tức giận trả lời một câu, "Anh tắt máy đây!"

Ran chợt nghe mấy tiếng "tút tút", người này thật là!

Vì hôm nay có không ít học viên nên khi Ran và Sonoko làm xong thủ tục nhập học cho mọi người thì đã là giữa trưa.

Hai người vừa rảnh liền tính đi ăn cơm, lúc sắp đi thì có người vào, Ran vừa nhìn đã thấy sợ.

Makoto.

Có điều cái đầu lửa đỏ đã nhuộm thành màu đen, hơn nữa trên tay còn ôm một quyển từ điển, xem ra đang cố học tiếng Trung.

Ran nhăn mày, xem ra Makoto  bị Sonoko cầm chắc rồi.

Sonoko cũng hoảng, "Sao anh lại tới đây?"

Makoto xấu hổ vò đầu, "Anh muốn mời em ăn bữa cơm."

Sonoko nhún vai,"Xin lỗi, hôm nay chúng tôi có rất nhiều việc, không thể ăn cơm với anh được."

Có việc cái lờ, Sonoko rõ ràng đang tìm cớ từ chối người ta.

Ran không đành nhìn tiếp, nói: "Không sao, hai người đi ăn đi, chuyện ở đây giao cho tôi là được rồi."

Makoto vội vàng nói, "Vậy làm phiền cô  rồi."

Sonoko lại trừng mắt nhìn cô, ý nghĩa của ánh mắt này đại loại là mắng cô nối giáo cho giặc.

Ran cười khổ.

Đã đến nước này, nếu Sonoko còn từ chối thì đúng là cố ý, đành gật đầu đáp ứng, không cam lòng đi cùng Makoto.

Đợi đến khi hai người họ đi xa, Ran mới xuống lầu, vừa ra tới cửa đã thấy một người đứng chờ sẵn, Ran dừng lại, người kia cười rộ lên, "Chào cô Ran."

Hakuba.

Ran cười cho có lệ: "Chào anh Hakuba"

"Cũng đã đến giờ ăn cơm, chắc cô Mori cũng đang rảnh rỗi nhỉ? Cùng ăn bữa cơm được không?"

Ran căng thẳng, nhớ lại lời cảnh báo của Shinichi, bảo cô tránh xa Hakuba, anh xã nói đương nhiên phải nghe, cô cười nhạt: "Cảm ơn ý tốt của anh Hakuba nhưng tôi hẹn bạn mất rồi, không ăn cơm cùng anh Hakubađược, xin lỗi nhé."

Hakuba gật đầu đăm chiêu, cũng không tiếp tục dây dưa, "Tiếc quá, để ngày khác vậy."

Ran từ chối cho ý kiến, thấy anh ta không có gì muốn nói, liền xoay người rời đi.

Cô đi vào nhà hàng mà mình hay đến cùng Sonoko, vẫn ngồi ở phòng cũ, ông chủ cũng biết cô, mỗi lần Ran tới đều làm trước cho cô, Ran vừa ngồi chưa ấm chỗ đã có đồ để ăn.

Đang định ăn cơm, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô tưởng phục vụ mang trà tới nên bảo người nọ đi vào.

Cửa mở, Ran quay đầu nhìn theo bản năng, thấy người đang đứng cười đểu giả trước cửa phòng, Ranhết nói nổi.

Cô cười xấu hổ cười,"Anh Hakuba."

Hakuba ung dung ngồi xuống chỗ đối diện,"Xem ra cô Ran rất ghét tôi, cho dù là bữa cơm đơn giản cũng không muốn, lại còn tìm lý do để từ chỗi."

Bị người ta chọc thủng da mặt, Ran thấy rất gượng gạo, "Không có đâu, tôi hẹn bạn rồi, nhưng cô ấy có việc không tới, cho nên..."

"Nếu đã như vậy, tôi ngồi ở đây cũng không phiền chứ?"

Thôi hết lời.

"Không ngại, anh Hakuba cứ tự nhiên."

Món anh ta gọi chưa được mang lên, Ran ăn một mình cũng thấy ngại, cho anh ta ngồi ở đây là vì lịch sự khách sáo nhưng như thế không có nghĩa là cô không tức giận với anh ta. Đã biết người khác không muốn ăn cơm với mình thì anh ta còn cứng đầu làm gì?

Không biết xấu hổ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #shinran