Xuất sinh ( Thượng)
- Người đâu mau đi gọi đại phu...Tiếng thét kéo dài kèm theo lo lắng.
...
Một lát sau từ bên ngoài cửa đi đến vài người , trong đó có dì Trường Tâm của hắn cùng với người cô Triệu Linh ngoài 2 người ra thì còn có một ông lão tầm 60-70 tuổi mặt ngoài làn da hơi nhăn, đầu tóc cũng có xen kẽ trắng đen.Khi thấy vậy thì cha của hắn Trường Tiếu vội vàng đứng dậy đưa tay đón tiếp nói:
- Đại phu nhanh nhanh giúp ta xem vợ ta có mệnh hệ gì không.
Đi theo lời nói của Trường Tiếu thì lão giả kia đi đến sát bên cạnh giường, hơi cong cái lưng đưa tay đặt hai ngón ở mặt trước cổ tay, cầm được một lúc lão giả mặt lúc gật đầu,lắc đầu khiến người ta không hiểu,thấy thế Trường Tiếu vội vàng hỏi:
- Đại phụ không biết phu nhân và con ta thế nào?
-Thật ra thì có một cái khiến cho ta không hiểu, dõ dàng là ta đưa thần hồn dò xét phu nhân của ngài đến bộ vị đan điền thì không thể nào tiến tiếp. Nhưng ta cảm thấy trong bụng của phu nhân ,hài nhi của ngài vẫn có khí huyết đồng đều có lẽ không Sao, còn phu nhân thì cơ thể cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều ta cam đoan là phu nhân đã trúng một loại độc là " Túy Trùm độc" loại độc này rất mạnh, nếu để sâm nhập cơ thể sẽ khiến người ta ngày càng suy yếu và dần dần là dẫn đến tử vong, nhưng trược hợp của Lý phu nhân rất lạ loại độc này chỉ đọng ở kinh mạch mà không lan chuyền tới nơi khác. Nói đến đây lão giả hơi ngừng lại định nói tiếp thì Trường Tiếu cắt ngang:
- Vậy không biết đại phu bệnh của vợ ta có chữa được không. Khốn khiếp nếu mà ai để ta biết dám hạ độc ta thề sẽ tự tay giết phanh thây hắn. Trường Tiếu phẫn nộ nói.
- Cũng may là phu nhân độc không thấm vào sương nên ta có thể cơ đơn thuốc, có lẽ giúp được phu nhân đây thanh trừ độc. Lão giả nói và lấy bút và một từ giấy bắt đầu ghi.
Lúc này trên mặt mọi người bắt đầu thở phào nhẹ nhỏm,nhưng nếu chú ý sẽ thấy một người trên mặt hằm hằm hơi lạnh,không ai khác ngoài Triệu linh.Ở trong bụng Ngọc Thiên có chú ý chỉ cử về mọi người nói chuyện nên bắt gặp hình ảnh này.Ngọc Thiên thầm nghĩ :
- Chẳng lẽ là cô ta.
- Đây ta viết xong rồi , ngài cứ đi mua những dược liệu này, đem cho vào thùng nước ấm cho phu nhân tăm ngày lần là đảm bảo sẽ trừ hết độc. Lúc này lão giả đưa tờ giấy qua Trương Tiếu và nói.
Lúc này Trường Tiếu nhận tờ giấy bắt đầu suy tư,mọi người thấy mọi truyện đã xong thì cũng đi ra.Bên trong phòng chỉ còn lại dì hắn Trường Tâm và Cha mẹ hắn, nhìn thấy ca mình như thế Trường Tâm liền mơ miệng:
- Đại ca muội nghĩ là có ai đó cố tình hạ độc đại tỷ rồi,hay để muội đi điều tra thử nha.
- Không cần,muội về đi việc nay để ta lo được rồi. Trường Tiếu cất giấy vào không gian giới chỉ,nhìn sang muội mình nói.
- Thế được rồi huynh coi đại tẩu đi , muội lui vậy,nếu có cần giúp đỡ thì gọi muội nha. Trường Tâm thấy thế nói và bước dần ra cửa.
Được một lúc thì mẹ Ngọc Thiên mở mắt,thấy chồng mình một mặt lo lắng căng thẳng thì nói:
- Thiếp không sao đâu cần gì mặt khó coi vậy. Lý Ngọc Lan cố gắng nhích miệng cười khó khăn nói.
-Nàng có phải là ăn song chén canh gà xong cảm thấy mệt mỏi không. Trường Tiếu nhìn qua vợ mình nói.
-Thiếp không biết, Chắc là thế khi ăn xong một lúc thì thấy mệt mõi.
- Vậy sao thấy mệt không kêu ta.Trường Tiếu tỏ vẻ hơi khó chịu.
- Thiếp thấy hơi mệt cứ nghĩ do cơ thể mệt mỏi bình thường nên không gọi, với lại huynh còn nhiều việc phải làm cho gia tộc, cho nên... Lý Ngọc Lan chưa nói hết câu thì Trường Tiếu chặn lại lời ngay.
- Đồ ngốc này lần sau không được thế nghe chưa, có thấy không ổn phải gọi cho ta. Nếu không nàng và con có mệnh hệ gì ta biết sống Sao! . Trường Tiếu đi đến cạnh Lý Ngọc Lan ngồi mép giường đưa tay mình ra nắm lấy tay vợ và nói.
-Vâng muội biết rồi.Thấy thế Lý Ngọc lan má hơi đỏ lên và nói nhẹ nhẹ.
Lúc này Ngọc Thiên đang thấy cuộc tình yêu xanh mườn mượt, của cha mẹ mình cũng thấy hạnh phúc.Chẳng một ai muốn thấy cha mẹ mình cãi nhau, ghét nhau cả, là một người có cuộc sống mới này hắn
hắn không muốn người thân của mình sảy ra điều gì thương tiếc,dù có mất cả tính mạng,hồn bay phách lạc hắn cũng muốn bảo vệ.
...
Thoáng chốc đã 2 tháng trôi qoa giờ đây hắn Ngọc Thiên đã đột phá Linh đồ Thất giai, do càng về sau thì việc đột phá càng khó khăn, không chỉ thế tinh thần lực của hắn cũng rất mạnh giờ có thể sánh ngang với Linh sư. Trong 2 tháng này cưng không có việc gì sảy ra cả, mẹ hắn thì cũng khỏi từ lâu rồi,không những thế còn Đột phá tới Linh sư cửu giai.Có lẽ việc hắn ra đời thì cũng không còn lâu nữa,chắc khoảng 1 vài tháng nữa thôi.
Nên bây giờ hắn lại tiếp tục tu luyện chờ mình tới ngày xuất sinh, hắn rất háo hức nhìn khung cảnh tộc và người thân của mình,mặc dù có thể dùng Thần hồn dò xét mọi thứ xung quanh nhưng hắn cứ thấy mọi thứ không được thật, nên hắn rất mong chờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top