Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Sau khi lấy lại tinh thần, Hinata mới nhận ra mình bị người ta đâm trúng làm cho ngã, còn lơ mơ chưa biết cái quái gì xui xẻo thế, cô bỗng ngẩng lên bắt gặp thằng cha ngồi cùng bàn đang nhìn mình, mặt mày hắn tá hỏa như có cháy lớn.

Chưa kịp lên tiếng mắng cho bỏ tức, hắn đã lao đi. Chẳng thèm hỏi cô có sao không, hay lịch sự đưa tay kéo cô lên. Cứ co chân chạy như ma đuổi.

- Tên khốn! Quỷ tha ma bắt đi giùm. - cô hét lớn, không biết hắn có nghe không. Cô mặc kể, chửi cho bỏ tức cũng được.

Hinata nhìn theo, hắn có vẻ hấp tấp như đang chạy trốn. Quả đúng thế thật, chỉ vài giây sau, cô hoảng hốt nhìn phía sau, một đám con gái ùn ùn chạy tới, thúc vào cô. Phút chốc đám đông bốc hơi, chỉ còn sót lại bụi khiến cô ho sặc sụa.

Sao cái đám này bám dai như đĩa, cảnh tượng này cô gặp nhiều rồi, không quá ngạc nhiên chỉ tức tối thôi, tự dưng mình bị liên lũy.

...

Ngày nào cũng phải chạy thoát khỏi đám con gái phiền phức kia khiến hắn phát bực. Hôm nay chẳng may đụng trúng Hinata, đúng là xui hết nói. Tự hỏi không biết cô có sao không nữa, chắc đau lắm. Cú ngã như trời đánh thế kia mà, không dưng hắn thấy có lỗi. Sasuke dự định đưa tay giúp cô đứng lên, nhưng rồi thấy cô trông có vẻ ổn, lại không sây sát gì, chưa kể đám người kia lù lù xuất hiện, réo gọi tên hắn, làm náo loạn hành lang. Phải chuồn lẹ không thì nhức óc đau tai với tụi con gái, với ý nghĩ sinh tồn ấy hắn tức tốc tìm đường trốn thoát, quên nói với cô một lời tử tế.

Hắn ngồi trên một cái cây lớn, phía sau trường, suy nghĩ vu vơ. Ngày nào cũng như ngày nào, cuộc đời hắn đúng kiểu tẻ nhạt. Được yêu mến không khiến hắn vui sướng, ngược lại phiền não thêm. Chỗ này là nơi hắn dùng làm nơi ẩn nấp, trốn đám fan rất tốt, sẽ chẳng có ai phát hiện hắn ở đây. Chốn này hoang vắng còn có tin đồn ma quỷ nên chả ai lai vãng đến. Sasuke tìm ra chỗ này cách đây một năm, trong một lần dốc sức để thoát sự bao vây của đám con gái, ngày valentine đáng nguyền rủa. Hắn nguyền rủa kẻ đã sáng lập ra ngày đó, cái gì mà hạnh phúc viên mãn, toàn lời giả dối. Hắn cứ nghĩ không có ai thèm ngó ngàng tới chỗ này, nên cứ vô tư, không thèm cảnh giác điều gì khi tới đây. Chỗ này khiến hắn thấy thoải mái, an toàn. Như mọi hôm hắn chuẩn bị đánh một giấc trước khi vào lớp, thì bị gián đoạn khi nhận ra có ai đó đang đến gần, hắn ngồi thẳng dậy căng mắt quan sát.

Kẻ nào dám to gan phá rối sự yên tĩnh của hắn?

Sao lại là cô? Hắn kinh ngạc không thốt nên lời, người tới nằm ngoài dự đoán của hắn.

Sasuke không ngờ được rằng, chỗ này cũng là một nơi ưa thích của Hinata. Cô phát hiện ra khi tìm một nơi để khóc, lý do thì cô chẳng muốn nhớ tới nữa, nói trắng ra do Naruto từ chối cô.

Đã mấy tháng rồi, giờ cô không cảm thấy buồn về chuyện đó nữa. Cô thường đến đây vào giờ nghĩ cũng như lúc tan học để gặp những người bạn đặc biệt của mình. Những chú mèo đáng yêu vô cùng, có đủ loại mèo, màu cũng khác nhau. Hầu hết chúng đều là mèo hoang, không có chủ nhận nuôi, Hinata thấy thương nên đã đưa chúng tụ họp về đây. Một nơi hoàn toàn thích hợp làm nhà cho chúng.

Hắn lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của cô, không thể tin được, lúc hắn tới chả có một chú mèo nào xuất hiện, vậy mà cô chỉ vừa gọi có nguyên một đàn mèo chạy ra vây quanh chân cô. To nhỏ, đủ màu, đủ chủng loại khác nhau. Hắn cũng thích mèo nhưng chưa bao giờ thấy nhiều mèo đến thế.

- Meo! Lulu! Miu! LyLy... các em đâu hết rồi?

- Đến giờ ăn rồi nè! chuẩn bị xong chưa? - Cô nói chuyện với chúng như nói với người vậy. Chúng giống như bạn, những người thân không biết làm tổn thương hay ghét bỏ cô.

- Chào em, hôm nay trông em xinh lắm. Hinata nói tiếp, tay vuốt ve bộ lông con mèo vàng óng, tâm sự với chúng là một việc làm hết sức thích thú, giúp cô vui vẻ.

Hắn cười trêu chọc, một đứa con gái dở hơi thích nói chuyện với mèo.

- Em biết không hôm nay chị xui lắm, bị một tên khó ưa đụng trúng, nhưng không thèm nói tiếng xin lỗi.

Sasuke đang mông lung chợt giật nảy người khi cô gọi hồn mình, hắn quyết định nghe xem cô định nói xấu gì hắn với lũ bạn của cô. Hắn im lặng, lắng nghe cô trò chuyện với chú mèo đang nằm trong lòng cô.

- Hắn rất khó ư, - cô nói tiếp: - Được cái đẹp mã, còn tính cách thì đáng ghét vô cùng. Chị không biết tại sao đám con gái trường này lại thích hắn đến thế, nom hắn có gì nổi trỗi đâu. Xem ra bọn họ phát cuồng vì cái mã ngoài bóng nhoáng kia rồi. Đúng thật buồn cười, em thấy thế không Miu.

Cô cười lớn, bế con mèo lên trước mặt, nhìn nó một cách âu yếm. Cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ, dù cô chỉ nói chuyện với mèo, cô nói đổi lại mèo chỉ kêu meo meo, nhưng đối với cô như thế quá đủ. Hinata thường khép kín mình, ở trong thế giới của cô, chỉ nói chuyện với mèo thôi, bởi mèo sẽ không có những câu hỏi tại sao hay muốn biết lý do thế nào. Những điều cô nghĩ hay quan tâm đều được tôn trọng. Điều đó khiến cô tự thấy hạnh phúc cho chính mình.

Thật không ngờ, hôm nay quả đúng một ngày xui xẻo, giờ thì cái nguyên tắc của cô, đã bị một người trên kia phá bỏ. Hắn đã nghe thấy những tâm sự của cô, nghe được cô nói xấu, chê hắn thế nào với một con mèo.

Hắn thấy thích thú hơn cáu giận, lần đầu tiên có người thẳng thắn nói những lời thật lòng. Nói lên cảm nghĩ của bản thân khi nghĩ về hắn, không giống như những kẻ giả tạo phóng đại, hay làm quá lên vì hắn.

Đến lúc rời đi rồi, cô chào tạm biệt, lũ mèo chạy trốn vào bên trong nơi ẩn nấp. Bóng cô khuất hẳn, Sasuke mới nhảy xuống khỏi cây, lòng bồi hồi khó tả.

"Cô gái ấy giống mình".

...

Sasuke vào lớp đã thấy cô ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, nghĩ tới chuyện vừa rồi trong lòng bỗng thấy nôn nao. Có nhiều điều về cô hắn chưa từng được thấy, nay phát hiện ra vô cùng ngạc nhiên, vô cùng ngỡ ngàng. Cứ giống như cô trước kia và cô bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Hắn tiến lại chỗ ngồi, đi đứng thế nào dẫm phải chân Hinata. Cô nào có để chân thò ra ngoài lối đi lắm đâu.

- Ôi da! - Tiếng rên rỉ, kèm theo một cái nhăn mặt, cô ngước khuôn mặt cau có nhìn hắn. Sasuke thản nhiên như không, vô tư đi vào chỗ, trong lòng muốn hỏi cô có sao không? nhưng ngoài mặt vẫn trơ như cục đá.

Thái độ thật khiến người khác bực mình. Chuyện hồi sáng kết hợp thêm chuyện vừa xảy ra, cơn điên của cô nổi dậy, Hinata quay vào trong nhìn hắn yêu cầu: - Uchiha Sasuke! xin lỗi tôi mau lên.

Hắn không vừa làm ngơ hết mức. Chẳng nói gì, đã thế còn chả thèm nhìn cô.

Hắn đang thách đố Hinata hay xem cô còn để lộ điều gì mà người ta chưa từng thấy?

Các chàng trai tỏ vẻ hứng thú còn những cô nàng lại đưa mắt lườm Hinata. Sao cô dám nói chuyện kiểu đó với mỹ nam của lòng họ?

Hinata dám cãi tay đôi với Sasuke, điều chưa bao giờ xảy ra. Giờ người ta được tận mắt thấy rồi, cô đang hạ bệ tên kiêu ngạo này. Chuyện lạ hiếm có nên ai nấy đều muốn biết kết quả sẽ ra sao.

Thái độ hờ hững của hắn, khiến cô đứng ngồi không yên. Tức không chịu nổi, để xem hắn chai lì tới mức nào. Kiềm chế cơn nóng, cô nghĩ nhanh cách ứng phó, bắt hắn chịu nhận lỗi mới thôi.

- Quả không sai, cậu chỉ được cái mã ngoài xinh đẹp, còn bên trong rỗng tuếch.

Nụ cười nửa miệng được cô trưng ra. Hắn vốn để lộ bản chất khi bị kích tướng, cô lợi dụng điều đó để đấu với hắn, có hèn hạ quá không?

Với người như hắn thì hai chữ hèn hạ e cũng thỏa đáng.

- Cô mới nói gì?

Tưởng hắn không để ý, hóa ra cũng nhận biết được cô đang hạ nhục mình mới quay qua trừng mắt cảnh cáo.

Giả vờ không nghe thấy câu hỏi, Hinata ra vẻ phớt lờ, mục đích chọc hắn.

Trước thái độ trêu ngươi của Hinata, Sasuke mất bình tĩnh gắt gỏng, âm lượng được tạo ra có khả năng xuyên qua màng nhĩ làm Hinata giật mình theo bản năng.

- Tôi đang hỏi, bộ cô điếc?

- Tôi không có điếc nhưng màng nhĩ sắp thủng khi cậu vô duyên vô cớ hét vào tai tôi như thế. - Hinata không vừa văng mấy câu xỉa xói vào thẳng mặt hắn. - Bộ cậu mất thần kinh tự chủ hành vi rồi à?

- Cô... Hắn chỉ tay, cô vênh mặt thách đố.

Đôi bên hừng hực nhìn nhau, không ai chịu nhường nhịn, bầu không khí phút chốc tích tụ thành khối căng thẳng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top