Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin giật mình khi cô ở đây, Jimin đi lại ghế ngồi xuống

"Joohyun em về khi nào vậy"

"Sáng sớm nay"

"Con..con em hả"

"Không phải chỉ là con nuôi thôi lúc em đi trên đường thì vô tình gặp con bé hỏi thì mới biết nó bị lạc nên đem về nhà"

"Em về đây chơi à"

"Không em về đưa con bé cho ba mẹ nó, rồi em về Anh luôn"

"Không ở chơi vài bữa hả về"

"Em không định ở lại"

Nói xong câu đó cô nhìn xuống đất, đôi mắt đượm buồn

"Thôi em ngồi chơi anh đi lên phòng"

Jimin đứng dậy đi lên lầu, vào trong phòng thì thấy Seulgi đang ngồi trên giường suy nghĩ về cái gì đó nên Jimin bước lại ngồi ôm Seulgi

"Đang suy nghĩ gì sau"

"Em thấy cậu ấy về đây mà không vui vẻ gì cả"

"Tối nay Taehyung đến để họ nói chuyện"

"Cái gì anh ấy đến"

"Ừm! Tại hôm trước có hứa với Seulmin là hôm nay sẽ đến em quên rồi sau"

"Em quên mất"

"Thôi anh đi tắm đi em xuống dưới trước"

Seulgi đi xuống lầu thì chỉ thấy 2 đứa nhỏ đang chơi còn cô thì không thấy đâu cả

"Mami Joohyun đâu rồi Seulmin"

"Dạ mami đi lên phòng rồi mami nói có điện thoại nên lên nghe"

Seulgi gật đầu thì nghe tiếng chuông, Seulgi đi ra mở cửa thì đã thấy anh rồi

"Anh đến rồi sao vào nhà đi"

"Ừm"

Anh bước vào thì thấy đứa bé gái đang ngồi cùng Seulmin chơi đồ chơi anh quay lại hỏi Seulgi

"Là ai vậy"

"Dạ là...là....."

Cô đang nói lấp bấp thì có tiếng mở cửa và giọng nói vang lên

"Sooyoung lên phòng với mami"

Cô nói xong nhìn xuống mới thấy có người, anh nhìn lên thì lúc này cô đã quay vào trong, Sooyoung khi nghe cô gọi thì lon ton chạy lên. Anh nhíu mày

"Bae Joohyun"

"Là cậu ấy"

"Có con rồi sao"

"Không phải chỉ là con nuôi thôi"

"Con nuôi"

"Thôi anh ngồi xuống ghế đi"

Anh ngồi xuống ghế mà mắt luôn hướng về căn phòng trên lầu, là cô 2 năm rồi con người nhỏ nhắn và giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng đang ở trong đây, năm qua anh đi tìm cô nhưng kết quả chỉ là con số 0 cô chuyển nhà không có tin tức gì hay để lại bắt cứ thứ gì

Ngồi một lúc Seulgi mới kể lại cho anh nghe, cô đến đây

"Seulmin con đi lên phòng chơi đi"

"Dạ"

Seulmin đi lên lầu đi ngang phòng cô liền mở cửa đi vào. Jimin đi xuống thấy anh đang ngồi thì không bắt ngờ gì cả

"Đến rồi sao"

"Ừm"

"Có nên nói ra cho cậu ấy biết không"

"Qua rồi cứ để nó qua"

"Cậu bị gì vậy 2 năm rồi mới có thể gặp nhưng tại sao cậu lại không nói"

"Thì tôi kêu hai người đừng nói thì hai người đừng nói là được"

Hai người đàn ông cãi nhau lớn tiếng trên phòng cô mở cửa ra

"Papa cãi nhau lớn tiếng làm mami Joohyun thức giấc rồi kìa"

"Mami đang ngủ sau"

"Đúng vậy nhưng đã thức rồi"

Seulmin nói xong quay lại phòng của cô, hai người cũng không nói nữa Seulgi đi vào lấy nước cho hai người rồi đi ra ngồi cạnh Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top