Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 0: Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe này, sức mạnh thật sự là khi chúng ta dùng nó để bảo vệ cho người khác, nếu không, nó chả khác gì là bạo lực cả." 

 Một giọng nói khàn và nhỏ nhẹ nhưng đồng thời cũng thể hiện sự nghiêm túc và chỉ dạy. 

 "Chính vì vậy, nhóc nên bảo vệ—." 

 "Sao tự nhiên bắt đầu sến súa vậy, ông già?" 

 Tôi cắt ngang lời nói của ông ngoại tôi, người hiện đang nằm trên giường bệnh. 

 Chát.

Một cú tát nghe rõ to vào ngay sau đầu tôi. 

 "Mày dám cắt ngang lời nói của tao sao hả, thằng nhóc láo toét?" 

 "Mọi hôm ông đâu có như vậy bao giờ, bây giờ cháu đang thắc mắc liệu ông có uống nhầm thuốc hay không đây?" 

Tôi vừa nói vừa xoa sau đầu. Cú tát của ông dường như làm tôi nửa tỉnh nửa mơ luôn. 

"Tao đang vắt toàn bộ hơi thở để truyền đạt cho mày, mà mày dám bật lại tao như vậy hả?" 

Ông đáp gắt lại, đồng thời giơ tay cao lên. Có vẻ như ông già lại định tiếp tục đánh tôi. Tôi nhắm mắt và giơ tay để bảo vệ cái đầu. Nhưng sau một hồi, tôi không thấy chuyện gì xảy ra cả. 

Tôi mở hí con mắt để xem ông già đang làm gì. Có vẻ như ông ấy đã mệt nên hạ tay xuống và bỏ cuộc. Nhưng thay vào đó, ông nói với sự cọc cằn. 

"Nói gì thì nói, tao đã chỉ dạy cho mày hết rồi. Phần còn lại là do mày tự quyết định." 

Ông nằm xuống và quay đầu ngược hướng tôi ngồi.

"Miễn sao đừng có như cha của mày là được." 

Khung cảnh ông già tối mịt lại, thay vào đó lại xuất hiện trần nhà phòng tôi. 

"Giấc mơ chết tiệt thật."

Theo như tôi biết thì con người dường như sẽ quên đi 90% những gì mà mình đã mơ. Nhưng mà giấc mơ về ông già này lại làm tôi nhớ rõ toàn bộ như mới xảy ra hôm qua vậy. 

Tôi thở dài và bước xuống giường. Bây giờ là 5 giờ sáng. Đã đến lúc bắt đầu một chuỗi hoạt động vào buổi sáng. 

Tôi thay đồ thành bộ đồ thể dục và ra ngoài chạy bộ cùng với các bài tập thể dục buổi sáng. Sau khoảng 1 tiếng thì trở về nhà. 

**

7 giờ 30 sáng. 

Tôi mặc đồng phục cấp 3 và chuẩn bị đi đến trường. 

"Tôi đi học đây, lão già thối." 

Đứng trước bàn thờ ông già, tôi gửi lời chào 'thân thiện' và ra khỏi nhà để đi đến trường. 

Tôi sống khá gần trường, chỉ mất tầm 10 phút đi bộ thôi. Trong lúc đi đến trường, một tiếng hét to lên từ đằng sau tôi.

"NÀY TÊN KHỐN CHẾT TIỆT!!!" 

Người đó chạy thật nhanh tới sau lưng và quàng tay quanh cổ tôi. 

"Chào buổi sáng, Mamoru." 

Hasegawa Mamoru, đó là tên của tôi. 

"Mới sáng sớm mà ồn ào quá rồi đấy, Mitsuo." 

Còn tên này là Hatake Mitsuo. Bọn tôi từng học chung lớp với nhau từ hồi cấp 2, thậm chí còn sống khá gần nhau nữa. Cậu ta là một người khá nhiệt huyết và năng động, nên nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi khi ở gần cậu ta. 

"Đừng có làm bộ mặt đáng sợ thế chứ. Nếu mày cứ như vậy thì sao có thể kết bạn với mọi người trong lớp được chứ?" 

"Tao không cần nhiều bạn làm gì, nó sẽ phá vỡ không gian yên tĩnh của tao mất."

"Nào nào, đừng có mà ngại ngùng như một thiếu nữ mà~." 

Mitsuo vừa đùa vui vừa chọc chọc vào má tôi. Tôi liền quơ tay vào cậu ta để muốn nói rằng: 'Ra khỏi người tao ngay.' 

**

Vừa mới đến lớp, Mitsuo liền chạy đến từng người để chào buổi sáng. Chứng kiến điều đó, tôi liền thở dài một lần nữa và đi đến chỗ ngồi. 

"Chào buổi sáng, Hasegawa-san." 

Giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng từ bên phải. 

"Ồ, chào buổi sáng, Amari-san." 

Amari Eri là cô gái đang ngồi kế bên tôi. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng khá tốt vì tôi và cô ấy có khá nhiều điểm chung.

Thú thật mà nói, tôi khá là quý cô ấy. Vì nó giống như là tôi gặp chính bản thân "tôi" phiên bản nữ vậy. 

Tuy nhiên... 

"Hôm nay cậu ấy vẫn năng động nhỉ? Mitsuo-san ấy?" 

Cô ấy nói và hướng mắt đến Mitsuo. 

"Ờ, vẫn ồn ào như mọi hôm." 

Amari có vẻ như thích thầm Mitsuo. Lần trước đi dạo phố, tôi thấy 2 người họ đã đi chơi cùng nhau và trông có vẻ rất vui. Ngoài ra, Amari còn hay kéo Mitsuo đi đâu đó trong giờ nghỉ hoặc giờ ăn trưa. 

Và vì tôi rất tôn trọng mối quan hệ bạn bè này, nên tôi đành phải từ bỏ và không muốn phá vỡ điều đó. 

"Này, ồn ào quá rồi đó! Về hết chỗ ngồi đi!" 

Có vẻ như giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đã đến. 

** 

Kết thúc buổi học hôm nay, Mitsuo liền chạy tới chỗ tôi và Amari. 

"Này, tý nữa đi chơi không? Tớ vừa mới kiếm được một quán ăn mới khai trương khá là ngon ấy." 

"Ý hay đấy, tớ sẽ tham gia."

"Ok~, còn mày thì sao, Mamoru?" 

Mitsuo hỏi tôi cùng với đôi mắt lấp lánh. 

"Chắc là tao... xin kiếu vậy." 

Tôi nghĩ nếu không đi thì có thể đẩy thuyền cho Amari và Mitsuo đến với nhau được. Vả lại, hôm nay có volume mới của tiểu thuyết mà tôi đang theo dõi. 

"Ehhh, thôi nào. Sao mày lại không đi chứ?" 

Mitsuo đưa ra vẻ mặt thất vọng, và cả Amari cũng tỏ ra buồn bã khi nghe tôi từ chối vậy.

"Thông cảm cho tao nha."

"Lại là tiểu thuyết nữa, phải không?" 

"!?"

Tôi giật mình, không ngờ Mitsuo, người chỉ tứ chi phát triển, lại có thể suy đoán chính xác nội tâm của tôi. 

Việc thấy tôi im lặng đã xác thực được câu hỏi của Mitsuo.

"Quả nhiên là vậy, không ngờ người bạn thân của mình lại vì sách mà bỏ bạn." 

Mitsuo tỏ vẻ đáng thương và làm bộ như sắp khóc. Có vẻ cậu ta cố khiến tôi cảm thấy tội lỗi và đồng ý đi chơi. 

Nhìn cách cậu ta diễn làm như thể tôi không thể nhìn thấu cậu ta. Cảm thấy cáu vì điều đó, tôi liền đáp lại cực gắt. 

"Nói gì thì nói, tao không đi đâu. Bận rồi!" 

**

"Cô ơi, cho cháu gọi món ạ." 

"Haizz~~~" 

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. 

Đến cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận đi chơi với Amari và Mitsuo. Vì 2 người họ làm nũng và nhây quá, tôi đành phải đi theo. 

"Nào nào, đừng tỏ ra mệt mỏi thế. Tin tao, quán này làm ngon lắm." 

"Đó không phải là trọng điểm—."

Tôi bỏ cuộc. Vì thừa biết có nói gì đi chăng nữa cũng chả thay đổi được gì. 

"Ah, tao đi vệ sinh phát." 

Mitsuo vội vã chạy vào vệ sinh, để lại tôi và Amari một mình. 

Cả 2 chúng tôi đều không nói gì nhau cả trong một khoảng thời gian. Mặc dù có nhiều điểm chung, tôi cũng không biết phải mở lời sao vì thường tôi ở thế bị động hơn. 

"Này." 

Nhưng Amari là người lên tiếng trước. Có vẻ như cô ấy cũng cảm thấy khó xử trước không gian yên tĩnh này nên mới mở lời. 

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu nha." 

"Hể? Về điều gì cơ?" 

"Mặc dù cậu đang bận, nhưng... bọn tớ lại... năn nỉ cậu đi chơi chung." 

Amari nói ngập ngùng và nghịch tóc của mình, như thể cổ đã phạm phải trọng tội vậy. Nhưng thấy hành động đấy thì bản thân tôi mới là người cảm thấy tội lỗi thật sự. 

"Tớ không phiền vì chuyện đó đâu. Ngược lại các cậu còn chịu phí cho tớ mà. Tớ phải nói cảm ơn thì đúng hơn ấy." 

Dạo này tôi cũng khá kẹt tiền. Vì sống một mình, tôi phải lo chi phí sinh hoạt khá nhiều. Nên lý do chính tôi ở đây cũng vì Mitsuo nói sẽ bao món cho tôi. Cậu ta trông ngu ngu vậy chứ thật ra cũng khá giả đấy. 

"À ừm, tớ hiểu rồi." 

Amari thở nhẹ nhõm và cảm thấy an tâm vì điều đó. 

"Yooo, tớ quay lại rồi." 

Mitsuo đã quay lại, đồng thời nhân viên cũng đem thức ăn lên bàn. 

"Ayda, đúng lúc quá. Nào nào, ăn đi mọi người." 

"Itadakimasu." 

** 

Mặt trời đã lặn. Hiện chúng tôi đang trên đường về nhà. 

"Ah, no quá no quá. Nó ngon lắm đúng không, Mamoru?"

"Ờ, tao công nhận điều đó." 

Quán ăn này ngon thật, chưa kể giá cũng khá rẻ nữa. Có lẽ tôi nên ghi nhớ nó để sau này có dịp đi tiếp. 

"Haha, nếu mày mà từ chối lúc nãy thì giờ có phải hối hận không?" 

"Vâng vâng, bạn là nhất."

Tôi không có hơi để cãi lại Mitsuo. Hiện giờ tôi chỉ quan tâm đến việc về nhà thôi. 

Đến đoạn ngã ba, Mitsuo liền vỗ vai tôi. 

"Tao phải đi siêu thị mua đồ cho mẹ rồi. Nên chúng ta chia tay tại đây thôi. Hẹn gặp 2 người ở trường ngày mai nha." 

Nói xong, cậu ta liền chạy nhanh như tào tháo rượt vậy.

"Cuối ngày rồi mà cậu ta còn sức trâu vậy à?"

Tôi lẩm bẩm một mình. 

"Haha, ít nhất thì cậu ta vẫn luôn là chính mình mà, điều đó không phải tốt sao?" 

Có vẻ như Amari nghe thấy lời tôi nói. 

"Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi nhỉ?" 

Amari gật đầu. Chúng tôi tiếp tục đi về nhà. Theo lý mà nói thì 10 phút đã đến nhà rồi. Nhưng vì quán ăn lúc nãy lại nằm xa trường hơn là nhà, nên cần ít nhất 20 phút mới về được. 

...

Sau một khoảng thời gian đi bộ, Amari mới cất tiếng nói lên. 

"À mà hồi nãy Mitsuo nói là cậu bận về tiểu thuyết gì đó, cậu đang đọc cuốn gì mà thậm chí có thể bỏ cả bạn vậy?"

Cô ấy che miệng và cười khúc khích khi nói đùa như vậy. Tôi lườm cô ấy một chút, nhưng rồi vẫn trả lời câu hỏi. Tôi cầm điện thoại ra và đưa cho cổ xem cuốn tiểu thuyết. 

"Tên của nó là 'Nơi giao nhau giữa Ánh sáng và Bóng đêm'. Một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng."

"Hồ, tên nghe ngầu nhỉ? Nó có hay không?" 

 "Tuỳ vào cảm xúc người đọc, theo tôi thì nó cũng ổn." 

Thật ra thì cũng không hẳn hay lắm. Tuy tình tiết truyện cũng có phần gay cấn và vài plot twist. Song, mô típ của nó cũng khá cũ và dễ đoán. Lý do mà tôi vẫn còn đọc nó đơn giản là vì trong truyện, có một nhân vật có hoàn cảnh rất giống tôi. 

"Nhưng tôi nghĩ nó không hợp với cậu lắm đâu. Cậu thì chỉ toàn đọc về romance tình cảm à. Như thể cậu đang cố kiếm kinh nghiệm yêu đương á." 

"Hả? L-Làm gì có chứ?" 

Amari phản hồi khá là gắt cùng với bộ mặt đỏ bừng lên. 

"Được rồi, tớ biết mà. Cậu đang cố gắng để có được trái tim của Mitsuo, đúng không? Tớ có thể giúp cậu về điều đó." 

Nếu tôi có thể giúp 2 người họ đến được với nhau, thì có thể tôi sẽ có được thêm không gian riêng tư của mình. Vì dù sao thì người ta thương ưu tiên thời gian cho người mình thích mà. 

"Hể? Cậu đang nói cái gì vậy?" 

Trái lại suy nghĩ của tôi rằng Amari sẽ xấu hổ đến chết, thì cô ấy lại nhăn mặt và làm vẻ khó hiểu trước lời nói của tôi. 

"Không phải vậy à? Chẳng phải 2 người đều đi chung và đi chơi với nhau mà?" 

"...Đúng là như vậy. Nhưng không phải như cậu nghĩ đâu!" 

Lần này cô ấy đáp lại một cách phẫn nộ.

"Được rồi được rồi, bình tĩnh lại, cậu hét to quá rồi đó." 

"Tớ nói thật, giữa bọn tớ không hề có chuyện gì cả." 

Nhưng Amari không hề để ý lời nói của tôi và tiếp tục phản biện. 

Rầm rầm--

Bất chợt có tiếng động lớn đã thu hút chú ý của tôi thay vì Amari. Tôi quay lại hướng tiếng đó phát ra và... 

"!?"

Một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao mặc cho đang chạy trên đường nhỏ. Điều đáng sợ hơn là, chiếc xe tải đó đang chạy đến hướng bọn tôi và chỉ cách tầm 10m.

Không lẽ ông tài xế đang say xỉn?  

Do quá chú tâm đến Amari, tôi đã không để ý chiếc xe đã tới gần đến vậy. Bây giờ tôi dần hiểu ra vì sao có nhiều người thường đứng yên trước xe cộ. Bởi vì nỗi sợ hãi đã xâm chiếm lấy cơ thể khiến tôi không thể di chuyển được. 

"Thật ra là..."

Nhưng rồi tôi lấy lại được ý thức xung quanh nhờ tiếng nói của Amari. 

Có vẻ như cô ấy không hề phát giác gì về chiếc xe tải cả. 

"Người mà tôi thích thật sự là—." 

Trước khi Amari kết thúc câu nói, tôi liền đẩy cô ấy ra khỏi chỗ xe tải chạy đến. 

Lúc này chiếc xe tải chỉ cách tôi còn 5cm. 

'Ah. Có vẻ như mình không nghe được câu trả lời rồi—.' 

Rầmmm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top