Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Chạm mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà...hà..."

Khung cảnh của một khu rừng tăm tối như thể đã bị nguyền rủa. Thứ nguồn sáng duy nhất để thắp sáng khu rừng này chính là những ánh trăng đang chiếu qua các kẽ tán lá cây.

"Hà....hà..."

Không gian câm lặng đến tuyệt đối, chỉ có mỗi âm thanh tiếng thở dốc của tôi đang đồng điệu với những bước chân.

Không, chính xác hơn là có hai tiếng thở lận.

"Tiếp tục chạy đi!!"

Giọng nói kêu to từ đằng sau. Tôi vô thức quay đầu lại nhìn, một cô gái khác cũng đang chạy ngay sau lưng tôi. Người đó chính là chị của tôi.

"Ah!"

Do không để ý phía trước, tôi bị vấp phải thứ gì đó và ngã xuống.

"Em gái!?"

Chị ấy hét lên trong hoảng hốt và chạy ra chỗ tôi. Chị định kéo tôi đứng dậy, tuy nhiên...

"Hự..."

Cái chân bị vấp của tôi nó đau nhói lên. Có vẻ như tôi đã bị trật mắt cá chân.

Chị ấy thấy vậy, liền vòng hai tay ra sau lưng tôi và cõng lên người mà chạy tiếp.

"Chị?? Hãy thả em xuống đi. Cứ đà này thì cả hai chúng ta đều chết đấy..."

"Im lặng!! Làm sao mà chị có thể bỏ rơi em gái của chị được chứ??"

"Nhưng mà..."

"GRRKKK!!!"

Tiếng gầm gừ của nhiều con thú bí ẩn vang lên ngày càng rõ ràng hơn từ phía sau.

"Chậc! Bọn chúng đã đuổi đến đây rồi sao?" - Chị tặc lưỡi trong cơn thở hổn hển.

Đi được một đoạn, chị liền cua gắt sang trái và xuống một cái dốc. Chị thả tôi nằm xuống ở một gốc cây, rồi lấy những lá cây, bùn đất xung quanh và đắp lên người tôi.

"Chị? Chị đang làm gì vậy?"

Chị ấy không đáp, mà chỉ đưa tay lên vuốt ve mặt tôi cùng với nụ cười thanh thản.

"Hãy sống thật tốt...và nhớ mỉm cười thật nhiều nhé?"

Sau đó chị ấy bỏ tay xuống và lùi bước.

"Chị? Chị đi đâu vậy?"

Tôi cố gắng nắm lấy tóc chị trong tuyệt vọng, bắt đầu thút thít.

"Em không muốn ở đây một mình đâu. Vậy nên đừng đi mà chị. Hãy ở lại với em."

Cái chạm ấm áp trên má tôi đang dần tan biến.

"KHÔNG, ĐỪNG ĐI MÀ CHỊ!!!"

...

...

—Elenora! ELENORA!!

Một giọng nói từ hư vô kêu tên của Elenora. Cô từ từ mở mắt ra.

"May quá, cậu tỉnh lại rồi."

Giọng nói ấy phát ra từ bên phải Elenora.

"Lu...cretia?"

"Hửm? Ha ha, xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, nhưng tôi không phải là Lucretia đâu."

Một giây, hai giây, rồi ba giây. Lúc này Elenora mới nhìn rõ bóng dáng của người đang ngồi bên cạnh mình. Mà không, cô vẫn chưa tin vào những gì mà cô đang nhìn thấy ngay trước mắt.

"T-Tiểu thư Levyna!?" - Elenora thốt lên bất ngờ đến nỗi dựng đứng người lên.

"Tiểu thư gì chứ, sao lại gọi xa cách thế? Chúng ta học cùng lớp mà, cứ gọi tôi là Levyna đi."

Cô ấy mỉm cười nhẹ, còn Elenora thì đang run sợ. Vì ai trong học viện đều biết rõ Levyna là người đáng sợ như thế nào.

"Mà này, cậu ổn chứ?" - Levyna nói và chỉ tay vào mặt Elenora.

Cô vô thức đưa tay chạm vào mặt. Có một dòng nước chảy từ trên má xuống.

'Mình đã khóc sao?' - Elenora nghĩ.

"Khi nãy trông cậu như thể gặp ác mộng vậy, nên tôi đành phải đánh thức cậu dậy."

"À... Cảm ơn cậu. Chỉ là mình nhớ lại vài chuyện cũ thôi."

"Vậy à?"

"M-Mà sao cậu lại ở đây vậy?" - Elenora tò mò vì sao một tiểu thư cao quý như Levyna lại ở đây thăm tôi.

"Hừm... Nói thẳng ra thì tôi đến đây là vì vụ hồi chiều nay. Cậu biết tôi là người như thế nào mà."

Đương nhiên là Elenora biết điều đó. Với thân phận hiện tại của Levyna, những chuyện như thế này thì cô ấy cần phải nắm bắt rõ, dù Elenora không biết vì sao.

"À phải rồi, khi nãy Lito cũng ở đây chăm sóc cậu đấy."

"Vậy sao?"

Elenora không ngạc nhiên mấy. Nếu là Lito thì cô chắc chắn cậu ta sẽ là người ở đây đầu tiên.

"Phải, sau đó cậu ta rời đi do có việc nên có dặn tôi nói với cậu, rằng Lucretia cũng có gửi lời thăm đến cho cậu đấy."

"Vậy sao!?"

Cùng một câu đáp, nhưng lần này Elenora mới bộc lộ vẻ ngạc nhiên.

"Là vậy...sao?"

Elenora mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười của cô trông chói lóa đến độ Levyna còn phải che mắt lại.

"Thế cậu muốn hỏi điều gì?"

Như thể có động lực thúc đẩy, Elenora liền quay sang hỏi Levyna với đôi mắt to tròn.

"Nếu vậy thì..."

...

"Cảm ơn cậu, xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc cậu đang nghỉ ngơi." - Levyna mỉm cười.

"Không có gì, nếu có thể thì mình sẵn lòng giúp đỡ mà." - Elenora cũng mỉm cười lại.

"Thôi thì thời gian cũng khá trễ rồi, tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi."

"À, được rồi..."

Cả hai đều nhìn qua cửa sổ, mặt trời gần như sắp lặn hoàn toàn rồi.

Levyna đứng dậy cúi đầu nhẹ, rồi cô rời đi cùng với suy nghĩ.

'Có vẻ như tối nay mình nên ghé qua chỗ Lucretia một chuyến rồi...'

Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, một suy nghĩ khác xuất hiện gây mâu thuẫn trong lòng khiến Levyna vô thức dừng bước lại và nhìn lén Elenora.

'Nhưng mà kỳ lạ thật... Mình nhớ là cậu ấy đâu có một người chị đâu nhỉ?'

**

Dù có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản điều này tới cả.

Buổi sáng thứ Hai.

Tôi hiện đang đứng trước cửa lớp, nhưng không vào bên trong. Đúng hơn là tôi không muốn vào tý nào cả.

Nhưng mà...

'Sao hôm nay lớp ồn ào thế nhỉ?'

Mặc dù căn phòng thiết kế cách âm để cho dễ giảng dạy, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ ở trong lớp.

Tính tò mò dâng cao, tôi khẽ thở dài và mở cửa bước vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là một biển người đang tụ lại một chỗ.

'Chuyện gì vậy?' - Tôi tự hỏi.

Tôi cố nhìn qua khe hở, nơi mọi người trong lớp đang hướng mặt tới.

—...các cậu tuyệt vời thật đấy.

—...dù còn là học viên mà có thể giết được Ma nhân.

—...

Hàng loạt các lời khen ngợi, tán dương được thốt ra xen lẫn nhau, và người đang đứng trung tâm của lời nói đó chính là Elenora và Lito. Cả hai đều đã trở nên nổi tiếng từ sau vụ hôm thứ Bảy.

"Được rồi cả lớp, về hết chỗ ngồi đi."

May thay, Maren đến đúng lúc và giải vây cho hai người họ. Lúc này, Elenora mới phát hiện ra tôi đã ở trong lớp. Cổ liền chạy tới và...

"Lucretiaaa~"

"??"

Hành động của Elenora hôm nay rất khác thường so với mọi ngày.

Tự lúc nào mà tôi đã nằm trong vòng tay của Elenora. Mùi hương thơm từ tóc của cô cứ phả vào mũi khiến tôi đơ người một lúc. Sau đó tôi mới nhận thức lại và luống cuống đẩy cô ấy ra.

"T-Trông cậu vẫn còn sung sức nhỉ?"

"Hi hi, tất cả là nhờ lời chúc phúc của cậu đó~"

Elenora cười tươi tắn, còn tôi chỉ đành bó tay trước sinh vật đáng yêu này thôi.

"Nào nào, mọi người tập trung lên đây nào." - Maren vỗ tay thu hút sự chú ý cả lớp.

"Tuy có hơi đột ngột, nhưng hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học viên mới chuyển vào lớp ta nhé~"

Cả lớp đều phản ứng mãnh liệt trước câu nói của Maren. Người thì tò mò, người thì ngạc nhiên. Nhưng chung quy lại thì đều là phản ứng tích cực cả, chỉ riêng tôi thì cảm thấy khó chịu trước điều đó.

"Vào đi em."

Tiếng cửa mở ra và đóng lại, cùng theo đó là những bước chân vững chãi đi đến chỗ Maren.

Dẫu cho tôi đã biết từ trước, nhưng vẫn không thể kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Bởi vì người đứng trước mặt tôi hiện giờ, chính là người mà Lucretia đã đơn phương theo đuổi bấy lâu nay...

"Tên tôi là Noire Armareus."

Và là nam chính của cuốn tiểu thuyết.

**

"Này, cậu ấy trông có vẻ ngầu nhỉ?"

"Phải rồi đó!"

"Sao tớ lại không biết đến cậu ấy trong giới quý tộc ta?"

Nhiều cô gái đang xồn xào lên về Noire, mà đây cũng là phản ứng bình thường thôi.

Nam chính của tiểu thuyết, Noire Armareus.

Với mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt đỏ ngầu, cậu toát ra một khí thế mãnh liệt, sống động của một người đã trải qua chiến trường nhiều năm dù còn đang rất trẻ.

Và Lucretia cũng chỉ là một cô gái bất lực trước vẻ đẹp tự nhiên hiếm có này.

Noire quan sát xung quanh, rồi cậu dừng mắt và nhìn chằm chằm người bên cạnh tôi, Elenora. Cũng đúng thôi, vì cậu ta chính là vệ sĩ riêng cho cổ mà.

Để có thể bảo vệ Elenora, vị Thánh Nữ trong tiên tri, họ cần một người nào đó mạnh mẽ và còn trẻ để có thể giả dạng thành học viên để bảo vệ cô dễ dàng hơn. Và Noire chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đó.

Sau đó, chỉ trong một khắc, ánh mắt của Noire và tôi đã chạm nhau. Dẫu cho cậu ta không biểu lộ cảm xúc, tôi có thể thấy rõ sự cau mày nhẹ trên trán cậu.

Tôi vờ lảng ánh mắt sang chỗ khác. Thường thì tôi không ngại gì mà nhìn thẳng vào mắt người khác cả. Nhưng tôi đang là Lucretia, và đằng ấy chính là người mà cô đã yêu đơn phương đến độ tự hạ độc bản thân mà.

"Cả em cũng giới thiệu ngắn cụt sao?"

Maren nói với tâm trạng hụt hẫng. Noire chỉ biết nhìn cô với ánh mắt vô tội vạ.

"Thôi được rồi, em chọn chỗ ngồi đi." - Maren vẫy tay xua cậu đi.

Noire bước tới và ngồi chỗ đằng sau giống như tôi, chỉ khác là cậu ngồi bên góc tường, còn tôi ở góc cửa sổ. Dù cách nhau hơi xa, việc ngồi ngang hàng nhau vẫn khiến tôi có chút không thoải mái.

Cũng may là Elenora ngồi bên cạnh tôi nên vẫn chắn được tầm nhìn xíu...

'Phải rồi nhỉ?'

Tôi tò mò không biết Elenora phản ứng ra sao. Trong tiểu thuyết, cô cũng bị thu hút bởi khí chất của Noire như bao cô gái khác trong lớp.

"Này, tớ nghe nói nhà ăn hôm nay có món bít tết đấy!"

Tôi vừa mới quay sang, tự lúc nào mà mặt của Elenora đã ở ngay trước mặt tôi cùng với đôi mắt lấp lánh.

"..."

"Quả nhiên cậu vẫn ngốc như ngày nào." - Tôi mỉm cười bất lực.

"Mồ! Sao cậu cứ kêu tớ là đồ ngốc hoài vậy?" - Elenora bĩu môi và phồng má lên.

Tôi đang định nói điều gì đó thì...

"À phải rồi, Elenora?"

"Ah? V-Vâng." - Elenora giật bắn người khi Maren kêu cô đột ngột.

"Do bạn Noire sống ở nơi khá xa, nên đây là lần đầu tiên bạn ấy đến học viện này. Vì thế cô có thể giao cho em việc đưa bạn ấy đi thăm quan xung quanh được không?"

"V-Vâng? Nhưng mà tại sao lại là em?"

Đơn giản thôi, đó là tạo mối quan hệ giữa hai người họ cho gần gũi nhau hơn. Như vậy thì Noire mới có thể ở bên cạnh Elenora và hành động kịp thời trước những tình huống khó lường.

"Bởi vì cô tin em nhất mà~"

Maren nở nụ cười tươi tắn khi đối mặt Elenora, nhưng vì lý do nào đó mà ánh mắt của cô lại hướng về phía tôi.

"N-Nhưng mà..." - Elenora liếc tôi với đôi mắt đượm buồn.

"Vâng..."

Nhưng rồi cô cũng bỏ cuộc trước nụ cười thân thiện của Maren. Có vẻ như kế hoạch đi ăn trưa cùng tôi của Elenora đã bị tan biến rồi nhỉ?

"Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu tiết học thôi."

**

Sau khi buổi học kết thúc.

"Lucretia~" - Elenora quay sang nhìn tôi với đôi mắt long lanh làm nũng.

"Tớ không làm được gì đâu. Và người ta đang đứng đợi kìa."

Noire đang đứng trước cửa và cứ nhìn chằm chằm về phía này, nên tôi đang thúc Elenora đi tiếp cậu ta để thoát khỏi tình cảnh hiện giờ.

...

Sau vài lần kháng cự trước vẻ làm nũng của Elenora, cuối cùng thì cổ cũng chịu rời đi.

"..."

'Vậy là bây giờ mình đi ăn một mình nhỉ?'

Tôi nhớ lại lúc bị vây ở phòng thay đồ. Nếu không có Elenora bên cạnh, khả năng cao tôi có thể bị bắt nạt. Không phải là tôi sợ gì cả, chỉ là nó khá phiền phức thôi...

"Này."

Khi đang chuẩn bị tâm lý đi một mình, một giọng nói quen thuộc lên tiếng từ đằng sau.

"Gì vậy, Lito?"

"Ờm... Chuyện là..." - Lito gãi đầu và nhìn ngó lung tung.

"...Cô có muốn...đi ăn trưa chung không?"

Giọng Lito càng nhỏ dần về sau, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng câu nói của cậu ta.

"Hả!?" - Tôi thốt lên bất ngờ trước tình huống này. Tôi không nghĩ Lito lại dám rủ một cách lộ liễu như vậy. Không lẽ??

"Đ-Đừng có mà hiểu lầm!! Tôi chỉ đang tính bàn về vụ việc ngày hôm đó thôi."

"À... Sao không nói sớm?" - Tôi thở phào nhẹ nhõm.

**

Tại nhà ăn học viện.

"Đông thật đấy..."

Mọi hôm nơi này khá ít người đến, giờ đây bàn ăn nào cũng đều chứa đầy học viên cả.

"Bởi vì hôm nay có món bít tết mà, món khoái khẩu của những quý tộc." - Lito giải thích.

"Nhưng mà, cậu có chắc muốn đi ăn cùng tôi không đấy?"

Tôi không nói rõ nguyên nhân, nhưng chắc Lito hiểu điều tôi muốn nói. Vì cậu ta đang đi chung với 'ác nữ' trong học viện và cả giới quý tộc mà.

"Cậu nghĩ tôi bận tâm điều đó sao? Miễn Elenora đừng ghét tôi là được."

Lito trông như vỗ ngực tự hào bản thân, còn tôi thì chỉ biết mỉm cười bất lực.

...

Sau khi lấy đồ ăn xong, chúng tôi chọn bàn ở góc phòng để có không gian riêng tư hơn.

"Thế, cậu muốn nói chuyện gì?" - Tôi hỏi Lito ngay khi đặt mông xuống.

"Ngày hôm đó, khi tôi sắp giết tên Ma nhân..."

=====================

"ARGHHHH!!!"

Tên Ma nhân hét to trong cơn đau từ vết chém của tôi. Ma lực đen của hắn bắt đầu bị tan rã ra.

'Có vẻ như lần này mình đã chém trúng trái tim của hắn rồi...' - Tôi suy nghĩ với biểu cảm nhẹ nhõm.

"Ư..." - Bất chợt, một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ đằng sau.

"Elenora!!"

Tôi quay đầu lại hướng đó và thấy Elenora ngã khuỵu người xuống. Tôi liền chạy đến để kiểm tra tình trạng của cổ.

"..."

"Phù~"

May thay, cô ấy chỉ bị bất tỉnh thôi...

"Kek...kek..."

"Cái quái!?"

Tiếng cười man rợ đó, dù chỉ nghe một lần thôi cũng đủ ám ảnh tôi suốt đời.

"Hắn ta còn sống sao??"

Tôi cầm kiếm lên và định chém hắn tiếp. Tuy nhiên...

"Cứ tiếp tục tận hưởng thời gian còn lại có thể đi, con người..."

"!?"

Giọng nói tuy phát ra từ miệng tên Ma nhân, nhưng đó không phải tông giọng của hắn. Nó là một giọng nói nghe còn quỷ quyệt và nguy hiểm hơn rất nhiều lần.

"Vào thời khắc mà ba thế giới hợp thể lại, đó là lúc mọi thứ sẽ đắm chìm trong sự hỗn loạn của Ragnarok."

Tên Ma nhân tiếp tục cười man rợn, rồi sau đó hắn mới trút hơi thở cuối cùng mà đi.

=====================

"Đó là mọi chuyện xảy ra." - Lito kết thúc câu chuyện của mình.

"Ba thế giới... Ý hắn ta là câu chuyện [Tam Giới] sao?"

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Hừm..."

"Cô đã đoán ra được gì rồi à?"

"Không... Tôi chỉ đang phân vân câu chuyện cổ tích đó có liên quan gì thôi."

Thú thật mà nói, tuy tôi biết nó có liên quan với nhau, nhưng không rõ mục đích của bọn Ma nhân thật sự là gì. Vì tôi còn chưa đọc đến giai đoạn đó, nên hiện tại tôi không biết phải phòng ngừa kiểu gì cả.

Cách duy nhất hiện giờ tôi có thể làm, là phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top