Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Sai lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cuối cùng cũng xong chuyện.'

Tôi nghĩ chỉ cần giao cho Serrano công thức tạo món sô-cô-la, phần còn lại ông ấy sẽ tự lo. Nào ngờ từ cuộc nói chuyện nhỏ, nó biến thành môn học kinh tế luôn.

Mặt trời cũng sắp lặn luôn rồi. Tôi nên về ký túc xá sớm, không thì Elenora lại ồn ào lên mất.

...

Trong khi trên đường về nhà, bảng thông báo đột nhiên xuất hiện, và nó lại là màu đỏ...

==={Thông Báo Thay Đổi}===

[Mối quan hệ giữa Serrano và Franzi trở nên xấu đi]

"Hả!?"

Franzi, tôi biết tên người này. Hắn ta là ông chủ của thương hội [Thượng Sơn Hạ Hải], một thương hội liên lục địa nổi tiếng. Nhưng thực tế, lý do mà Franzi thành công đến như vậy đều là nhờ Serrano mà ra.

Serrano là một người rất tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Nhờ vào những chỉ dẫn và lời khuyên của ông, thương hội mới có thể phát triển lớn mạnh.

Đối với thương hội mà nói, đây chính là phúc lành của họ. Nhưng Franzi lại coi Serrano là mối đe doạ, rằng một ngày nào đó, ông ấy sẽ chiếm lấy mọi thứ mà đáng lẽ thuộc về mình.

Vì thế mà Franzi đã tạo ra một kịch bản nào đó và đổ hết mọi tội lỗi vào Serrano, khiến ông không thể bước chân vào giới kinh doanh được nữa.

Chỉ sau khi nam chính, Noire ra tay giúp đỡ, Serrano mới lấy lại được sự minh bạch của mình. Và ông được kế thừa cả thương hội của Franzi.

"..."

Tôi chỉ định làm quen với Serrano trước khi ông trở nên nổi tiếng và khó tiếp cận, để sau này có thể kiếm được chút chát gì đó. Nhưng sau khi bảng thông báo thay đổi xuất hiện, nó khiến tôi có chút lo lắng từ sau vụ Ma nhân.

Liệu tôi có nên cảnh báo cho Serrano? Hay là giải quyết luôn vụ của Franzi?

'...Không.'

Hiện tại câu chuyện đang bị thay đổi theo chiều xấu rồi, nếu tôi mà gây ra chuyện gì đó thì chỉ khiến mạch truyện trở nên sai lệch và khó dự đoán hơn.

Vả lại, thay đổi chỉ là mối quan hệ xấu đi, trong khi hai người họ đã đổ vỡ rồi nên chắc không cần phải bận tâm nhiều. Và tôi nghĩ, nên để cho Noire giải quyết sẽ hợp lý hơn.

**

Đêm đến.

"Nếu tính theo giá cả thị trường thì..."

Hiện tại, Serrano đang tính toán từng bước nhỏ về dự án mà Lucretia đã đưa cho ông.

"Cha ơi?"

Một tiếng kêu nhỏ bé nhưng đủ để cắt đứt sự tập trung của Serrano.

"Hửm? Ô, Marco à? Con vẫn chưa ngủ sao?"

"Vâng, tại con không thấy cha trong phòng ngủ." - Marco từ từ tiến tới chỗ Serrano.

"Cha xin lỗi, nhưng con có thể ngủ trước được không? Cha có việc cần làm."

Ông mỉm cười và ẵm đứa con mình lên, vừa nói vừa đi lên cầu thang đến phòng ngủ.

"Việc làm? Liệu nó có kiếm được tiền không ạ?"

"Tất nhiên rồi, vị tiểu thư chiều nay đã cho cha một dự án, và cha thấy nó có tiềm năng rất là lớn."

"Vậy là chúng ta không còn phải đi ăn xin phải không??"

"Phải."

"Không còn ăn những bánh mì khô cứng nữa ạ??"

"Đúng vậy. Con muốn gì thì sẽ có nấy."

"Có thật không? Cha phải giữ lời đấy nhé?"

Marco giơ ngón út ra. Serrano thấy vậy mà mỉm cười.

"Cha hứa."

Serrano ngoắc ngón tay út của Marco khiến cậu nở nụ cười tươi tắn. Đây chính là nụ cười mà ông đã luôn muốn bảo vệ suốt bấy lâu nay.

...

Sau khi dỗ Marco đi ngủ, Serrano mới quay lại bàn làm việc. Nhớ lại nụ cười của con trai mình, ông liền cảm thấy phấn chấn trở lại.

"Được rồi! Mình còn nhiều việc phải làm lắm... Hửm?"

Bất chợt, tiếng cửa nhà mở ra, và một nhóm ba người bước vào. Ai nấy đều có bộ mặt rất hung tợn và nham hiểm.

"Cái!? Mấy người là ai vậy?" - Serrano tỏ ra hoảng sợ.

"Xin lỗi ông chú nhé. Không có ý gì đâu nhưng, đều là do ông chủ ra lệnh cho bọn ta ấy mà."

...

"Hở?"

Marco bị tỉnh giấc bởi một tiếng động lớn. Cậu dụi dụi con mắt của mình và xuống giường để đi kiểm tra.

"Cha ơi? Tiếng gì... mà ồn ào vậy ạ?" - Marco ngáp ngắn ngáp dài mà nói.

Cậu xuống dưới nhà, chỗ mà cha cậu làm việc khi nãy. Nhưng ở đó không có bóng dáng của cha cậu, thay vào đó là cảnh tượng nhà cửa lộn xộn, vài đồ nội thất thì bị đập vỡ, những tờ giấy làm việc thì rơi tán loạn.

"...Cha?"

**

Bây giờ là 8 giờ tối.

Tôi đang ở nhà ăn để dự tiệc chúc mừng mà Elenora đã rủ. Thường thì giờ này sẽ ít hoặc không có bóng người nào, và tôi tưởng chỉ có mỗi Elenora và Lito mà thôi. Nào ngờ...

"CẠN LY!!!"

Dường như đa số học viên cùng lớp đều đang ở đây ăn tiệc chúc mừng cả. Thậm chí còn có vài học viên khác lớp cũng đến đây gia nhập chung.

"Ha ha, không khí thật náo nhiệt nhỉ, Lucretia?"

Elenora ngồi bên cạnh tôi nở nụ cười.

"Ờ..."

Dù tôi không thích chốn đông người, nhưng tôi không phủ nhận điều này.

Đêm nay là đêm trăng tròn đẹp lung linh. Không khí mát lạnh phả vào nơi đây tạo cảm giác dễ chịu. Âm thanh nhộn nhịp, sống động của những người không quen biết kia.

Chứng kiến những điều đó, tôi cười thầm.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có một ngày thoải mái và thư thả ở thế giới này.

"N-Này Elenora?"

Một người nào đó tới chỗ Elenora.

"T-Tôi chúc cậu một ly nhé?"

Nghe giọng trầm trầm mà ấp úng, tôi cứ nghĩ có thể là một thằng con trai nào đó thương thầm Elenora nên tôi không để tâm đến. Dù gì cô ấy cũng rất xinh đẹp và nổi tiếng mà.

"Được thôi, Kassey."

"Khục... khụ khụ!!"

Tôi bị sặc trong lúc uống nước khi Elenora nhắc đến cái tên đó.

"Có sao không, Lucretia??"

Elenora quay sang hỏi tôi lo lắng, nhưng tôi không để tâm đến cổ mà liếc nhìn sang người kế bên.

Mái tóc đỏ rực ngắn tới tai cùng đôi mắt đỏ như rượu vang. Nhìn qua ai cũng tưởng đây là con trai, nhưng thực chất cô là một tiểu thư có danh tiếng lớn trong giới quý tộc.

'Kassey Cardelion.'

Hoá ra cô ta cũng ở đây à? Không, việc cô ta không ở đây còn kỳ lạ hơn ấy.

"Cậu đi đâu vậy?" - Elenora hỏi khi thấy tôi đứng dậy.

"Tớ đi hít không khí bên ngoài xíu."

Tôi không dám ở gần ả ta tý nào. Khác với Levyna, một người có lý trí, Kassey thuộc dạng thú dữ hoang dã hơn.

"À, ừm. Nhớ quay lại sớm nhé?"

Tôi không quay lại nhìn mà chỉ vẫy tay. Vì khi nãy Kassey đang lườm tôi với ánh mắt chết chóc.

...

"Hà~"

Tôi ra khuôn viên học viện và ngồi trên băng ghế công cộng. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tôi đắm chìm vào trong suy nghĩ.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa tin rằng mình đã hồi sinh vào thế giới tiểu thuyết này. Mọi thứ thật sự vẫn còn quá mơ hồ đối với tôi.

"...Không biết bọn họ bây giờ ra sao rồi nhỉ?"

Tôi vô thức nhớ lại về ký ức của kiếp trước.

Mitsuo và Amari...

Những người bạn duy nhất của tôi.

Nếu không có gì thay đổi, có thể Mitsuo đã biết tin về cái chết của tôi rồi.

"Ha..." - Tôi cười bất lực.

Nếu vậy thì chắc kèo cậu ta sẽ khóc thét suốt ba ngày ba đêm lắm, tôi có thể mường tượng ra điều đó.

Tôi tự hỏi liệu có đám tang cho cái chết của mình không nhỉ? Vì người thân duy nhất mà tôi biết chỉ có hai người họ mà thôi.

Tôi biết mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra, nên tôi không oán hận gì về cái chết của mình cả.

Nhưng nếu có thể, tôi muốn nhắn với hai người họ rằng tôi vẫn còn sống tốt ở bên đây, để ít nhất có thể vơi được nỗi buồn của họ một chút.

"Hờ..."

Đối với một người hướng nội như tôi, việc chìm đắm trong suy nghĩ này dường như không bao giờ kết thúc cả.

Mỗi khi nghĩ đến một việc, tôi lại liên tưởng đến hàng chục sự việc khác. Vài lúc nó có, vài lúc nó bị dập tắt. Điều này khiến tôi trải qua rất nhiều loại cảm xúc xen lẫn nhau. Nhưng lý do nào đó, nó khiến tôi cảm thấy khá bình yên.

...

'Giờ thì...'

Tôi nên quay lại sớm, không thì Elenora lại đi kiếm tôi nữa...

"Hửm?"

**

"Au..."

Serrano từ từ mở mắt ra.

"Đây là... đâu?"

Tuy tầm nhìn khá mơ hồ, nhưng Serrano vẫn nhận ra rõ đây không phải là nhà của mình.

Serrano cố cử động, nhưng hai cánh tay bị vòng ra đằng sau không hề nhúc nhích. Ông liếc nhìn ra sau thì thấy mình đang bị trói trên ghế gỗ bằng sợi dây thừng.

"Tỉnh dậy rồi à?"

Serrano giật mình và quay về tiếng nói bí ẩn trước mặt.

Không, nó không hề bí ẩn gì cả, mà lại rất quen thuộc. Đây là tiếng nói mà Serrano không muốn nghe lại một lần nào cả.

"Franzi..."

"Xin chào, anh bạn già." - Franzi mỉm cười.

Serrano không đáp mà cau mày nhìn Franzi. Hắn mặc áo khoác dài màu nâu cùng với kính một mắt thể hiện sự hiền lành.

Nhưng Serrano biết rõ điều đó chỉ để che giấu đi bộ mặt cáo già của hắn mà thôi.

"Nào, đừng làm bộ mặt như vậy chứ? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nên tôi chỉ muốn ôn lại kỷ niệm xíu thôi mà."

"Bằng cách bắt cóc tôi tới đây sao?"

Serrano thật sự muốn đấm thẳng vào mặt Franzi, kẻ đã phá huỷ cuộc đời ông. Nhưng với hai cái tay bị trói như vậy nên ông chỉ đành kiềm chế. Chưa kể, đằng sau Franzi còn có một gã đàn ông to lớn và đô con đang đứng dựa vào tường nữa.

"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi chứ?"

Franzi mỉm cười tinh nghịch mà nói.

"Ông biết đấy, tôi rất hâm mộ ông mà. Nhờ có ông mà thương hội của chúng ta mới có thể phát đạt đến như vậy. Đó là lý do mà tôi luôn gìn giữ rất cẩn thận..."

"Nói thẳng vấn đề đi." - Serrano cọc cằn cắt ngang lời nói của Franzi.

"Hừm..." - Franzi thở bất lực.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi quên mất là ông không thích nói vòng vo mà. Nếu vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn..."

Franzi tiến gần áp sát mặt Serrano.

"Sản phẩm mà ông đang tính kinh doanh là cái gì?"

"Làm thế nào!?" - Serrano ngạc nhiên.

"Ha ha ha! Cũng chả có gì khó cả, chỉ là tôi để vài người theo dõi ông thôi."

"Hả!? Rốt cuộc thì anh còn muốn gì ở tôi chứ!? Chẳng phải tôi đã ký hợp đồng và bịt miệng của mình rồi sao??"

Serrano cảm thấy khó hiểu trước hành động của Franzi. Ông đã cắn răng chịu đựng mọi sự bất công để sau này không còn dính líu đến hắn ta nữa. Vậy mà bây giờ hắn còn cho người theo dõi ông.

"Có giải thích cũng không có ích gì đâu. Vả lại thời gian cũng có hạn rồi, nên tôi hỏi..."

"Tôi không biết."

Không cho Franzi nói hết câu, Serrano dứt khoát trả lời.

"...Ha." - Franzi đột nhiên cười nhẹ ra tiếng.

"Phải nói thẳng, ông luôn khiến tôi khó chịu thật đấy."

Franzi từ từ gỡ bỏ mặt nạ hiền lành giả tạo của hắn xuống, và đằng sau nó là bộ mặt khinh thường nhìn Serrano.

Hắn búng tay một phát, gã đàn ông to lớn kia lúc này mới động dậy.

"Yes, boss."

Gã như nhận lệnh của Franzi và tiến tới Serrano. Trong lúc Serrano còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì...

"BỤP!!!"

Gã đó vung cú đấm to lớn vào ngay bụng của Serrano khiến ông suýt nữa phải nôn mửa ra.

"Khụ khụ...!!"

Không cho Serrano thời gian nghỉ, Franzi nắm tóc của ông mà kéo lên.

"Ta hỏi lại lần nữa, sản phẩm đó là gì hả?"

Serrano thở ngắn đoạn, mặt của ông tái nhợt lên. Nhưng ông vẫn mỉm cười nhếch mép.

"Tôi không biết, mà kể cả có biết cũng không nói cho anh đâu."

"...Tiếp tục đi."

Franzi thả tóc ra, theo ngay sau là một cú đấm khác của gã kia, nhưng lần này nó vung vào mặt của ông. Nó mạnh đến độ ông bị nghiêng sang một bên và suýt nữa bị té.

"Hà... hà..."

Serrano bắt đầu thở nặng nề, máu thì chảy ra từ miệng. Có vẻ như ông đã bị gãy vài chiếc răng.

"Sao ông cứ phải làm khó nhau thế nhỉ?"

Franzi găm ánh mắt căm phẫn vào Serrano, nhưng điều đó càng khiến ông cười khinh vào mặt hắn.

"Hửm?"

Bất giác, thái độ của Franzi xoay chuyển sang sự bất ngờ.

"Nhớ lại thì..."

Franzi nở ra nụ cười nham hiểm, điều đó khiến cho Serrano cảm thấy chút lo lắng.

"Hình như ông có một người con trai, tên là Marco thì phải...?"

"!?"

Khi nghe đến tên con trai của mình phát ra từ miệng hắn, như thể đã đạt đến cực hạn, mọi cảm xúc tiêu cực mà Serrano đã kiềm chế từ nãy giờ đã bị vỡ ra và trút tất cả lên cái tên của kẻ đó.

"FRANZIII!!!"

Ngay lúc Serrano hoá rồ lên, không chờ nhận mệnh lệnh của Franzi, gã kia liền đấm vào bụng một lần nữa. Lần này ông đã ho ra cả máu.

"Nào nào, chính ông là người đã làm khó ta trước đấy?"

Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Serrano, Franzi không kiềm chế được mà phá lên tiếng cười.

"Thế, ta hỏi lại lần cuối..."

Hắn lấy lại hơi sau khi cười hả hê xong.

"Sản phẩm đó là cái gì?"

Serrano cắn hàm răng đầy máu của mình, đến độ gân xương trên cổ nổi lên. Lần này ông không thể làm được gì nữa, vì Franzi đã đụng trúng yếu điểm mà ông không muốn lộ ra nhất.

"Hừm, thật đáng thất vọng..."

Franzi mất kiên nhẫn trước sự chần chừ của Serrano.

"Này..." - Hắn quay sang gã to lớn.

"Đi kiếm đứa nhóc đó..."

"Khoan đã!!" - Serrrano cắt ngang lời nói của Franzi.

"Tôi sẽ nói, vậy nên..."

Cơn giận của Serrano bắt đầu lắng xuống, tinh thần kiên cường của ông dần chuyển sang sự khuất phục.

"Làm ơn... hãy tha cho con trai tôi."

"Ha ha, vậy có phải nhanh hơn không?" - Franzi cười khúc khích.

'Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư.'

Serrano bắt đầu hối lỗi về sự bất lực của mình trong thâm tâm, đôi mắt của ông dần ướt lệ.

'Tôi đã không thể làm tròn bổn phận mà tiểu thư đã tin tưởng mà giao phó cho tôi.'

"Thế, sản phẩm là cái gì?"

'Tôi thành thật xin lỗi.'

"Sản phẩm..."

'Và cả, con trai của ta...'

"...chính là..."

'Vì đã không thể giữ lời hứa với con.'

"Rắc... rắc..."

Ngay lúc Serrano đang từ bỏ hy vọng, bất chợt có tiếng rạn nứt vỡ từ phía trên.

"RẦM!!!"

Trần nhà bị sập xuống, theo sau nó là một cơn gió mạnh lạ thường thổi vào khiến Franzi và gã to lớn lùi ra xa. Còn Serrano thì cách một khoảng vừa đủ nên ông không bị dính vào đó.

"Cái éo gì vậy!?" - Franzi chửi rủa trước chuyện gì đang xảy ra.

"Ông chủ!?"

Nghe thấy tiếng động lớn, một đám người của Franzi từ bên ngoài chạy vào phòng để kiểm tra.

"Chuyện gì xảy ra vậy ạ?" - Một trong số chúng lên tiếng hỏi Franzi.

"Tao còn éo biết chuyện gì đang diễn ra đây?"

Trần nhà rơi cùng với cơn gió thổi tứ phía khiến cho bụi bặm lan toả xung quanh như sương mù.

"Hở?"

Sau một hồi sương bụi tan dần, đám người Franzi mới phát hiện ra bóng dáng ai đó đứng giữa đống bụi ấy.

Trong khi bọn chúng đang tự hỏi kẻ bí ẩn đó là ai, Serrano là người duy nhất nhận ra danh tính người đó. Thậm chí, ánh mắt vô vọng của ông dần lấp lánh lên khi thấy người đó, dù cho đó là người mà ông không muốn đối diện nhất bây giờ.

Mái tóc bạc trắng phất phới theo cơn gió, vầng trăng chiếu xuống mái tóc ấy càng khiến nó trở nên toả sáng hơn. Chỉ có một người duy nhất mà Serrano biết mới có thể mang vẻ đẹp huyền ảo này.

"Tiểu... thư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top