Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Ngày thứ nhất - Công viên (2)

Ngày 27 tháng 7, thời gian... Là mấy giờ rồi nhỉ? Mà kệ, chỉ cần biết giờ là tầm trưa là được rồi. Ồ! Đã trưa rồi à... Sao không tối muộn luôn đi?

... Đó là những gì mà tôi muốn nhất vào lúc này.

Sau khi thử kha khá mấy cái trò ác quỷ đó thì hiện giờ, tôi đang ở trong khu vực nghỉ của công viên Fuji-Q Highland - Một bãi đất hình tròn với bán kính rộng lớn, thoáng mát với nhiều cây xanh cao lớn phủ bóng toàn bộ lên thảm cỏ nhân tạo xanh rờn. Xung quanh rìa bán kính được bao bọc bởi một hàng ghế đá trải dài dưới bóng cây xanh mát rượi. Ở trung tâm là một hồ to chứa mấy loài cá cảnh cùng với mấy tảng nghệ thuật đang trào nước xuống. Trông nó cứ như một thác nước mini vậy.

Có rất nhiều người ở đây, trẻ con, người lớn, già trẻ gái trai đều đủ cả. Tất cả họ đều đang cười nói vui vẻ với nhau dưới từng chiếc thảm trải dã ngoại màu xanh da trời. Mặt ai nấy cũng đều vui tươi hết cả, bọn họ chắc hẳn đang kể về chuyến đi chơi buổi sáng tích cực của mình trong công viên... ngoại trừ tôi - Người mà đang ngồi thui thủi một mình trên chiếc ghế đá ngoài cùng này. Đưa ánh mắt của mình về phía cái "thác nước mini" với hy vọng phong cảnh đậm chất thiên nhiên của nó sẽ giúp tôi phục hồi được phần nào. Bởi vì hiện giờ...

Tôi đang bị trầm cảm rất nặng.

Ngay từ lúc bước chân lên con thuyền ma ám đó thì tinh thần của Yukito này trong ngày hôm nay đã được định đoạt. Tuy dây thanh âm của tôi thì vẫn đóng mở đều, nhưng đáng tiếc là nó lại không thể rung lên một tẹo nào trong lúc này cả. Bởi tôi đã chưa hề mở miệng để hé nổi một từ nào suốt từ lúc đó cho tới giờ rồi. Cậu bé Yukito đáng thương đã bị ba người phụ nữ mang hình dáng của loài hoa hồng đẹp đẽ nhưng lại đầy gai góc ấy... Chính những con người lưu manh, xảo trá ấy lại là nguyên nhân chính khiến cậu bé Yukito bé bỏng trở nên trầm cảm đến cỡ này.

Tôi đoán giờ này chắc hẳn ba người họ vẫn đang lục tung cái công viên rộng lớn này lên. Bởi vì trước đó, với việc dùng toàn bộ ý chí ít ỏi còn sót lại của mình. Tôi đã âm thầm chui lén ra đây trong khi họ lơ là vì đang mải mê với mấy cái sở thích quái đản ấy. Chứ nếu tiếp tục đi cùng họ và thử hết mấy cái trò ác quỷ có trong công viên ma quái này thì... Tôi nghĩ mình sẽ lại phải nắm tay mẹ Yukino cả ngày giống như cái hồi lớp 3 mất. Tôi không muốn lặp lại điều đó chút nào, 15 tuổi đầu rồi mà lại như vậy thì có chết cũng không thể xóa nổi cái sự xấu hổ tột cùng ấy mất.

Thời gian, là thời gian! Con xin thần Chronos hãy làm cho thời gian trôi nhanh nhanh đi ạ! Chứ không họ mà tìm thấy con thì cả buổi chiều của Yukito bé bỏng này sẽ lại trở thành địa ngục trần gian đó mất. Con xin người!!!

Và có vẻ như lời khẩn cầu của tôi đã chạm đến ông ấy. Nhưng có điều...

"Uhehe, tìm thấy anh Yuki rồi nha!"

Chất giọng quỷ mị mà tôi không muốn nghe nhất vào lúc này... lại thì thầm ngay sát bên cạnh tai của mình. Thần Chronos, ông ta đã rút ngắn quãng thời gian vốn đã ít ỏi của tôi chứ không phải là làm cho nó trôi nhanh hơn... Chronos đáng ghét!

Sau 10 phút kể từ lúc mụ phù thủy táo đỏ Yukira ấy dùng đến chiếc gương thần kỳ của mình để tìm tôi, và đã thành công. Thì hiện giờ, đồng bọn của mụ ta cũng lần lượt theo đó mà kéo đến. Miyuki thì đang cùng chị Yukine trải tấm thảm dã ngoại phía trước mặt tôi cách tầm 30 mét. Và họ còn mang theo kha khá đồ ăn trưa nữa, có vẻ họ đã mua nó từ trên đường tới đây. Còn riêng con bé Yukira này... nó đã lợi dụng sự trầm cảm của tôi để làm đủ trò. Vẫn ngồi ru rú trong lòng tôi từ nãy đến giờ, chân thì cứ đung đưa ve vẩy kèm thêm cái trạng thái vui mừng, tí tởn của nó nữa... Đúng là cái đồ độc ác!

Con bé quay người lại, thò tay vào cái túi đeo chéo rồi lôi ra một thứ gì đó không mấy tốt đẹp. Yukira mỉm cười tinh ranh.

"Kư kư kư! Yukira đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi! Với trạng thái tinh thần của anh Yuki như này thì Yukira sẽ toàn quyền điều khiển anh Yuki luôn! Uhehe, may mà anh Yuki hôm qua không kiểm tra mấy cái ba lô đó đấy."

Dứt câu, Yukira lôi ra một thứ trông khá dễ thương - Là một chiếc băng đô tai mèo cosplay màu đen... và con bé đã đeo nó lên đầu tôi. Với ánh mắt mở to lấp lánh ánh sao của mình, Yukira ngạc nhiên.

"Uwahhh!!! Trời ơi dễ thương quá!!! Anh Yukiiii!!!"

Yukira lại tiếp tục ôm chầm lấy tôi, cạ má tới tấp... Với mức độ trầm cảm hiện giờ, tôi không thể làm gì được hơn, mặc kệ nó thích làm gì thì làm. Con bé độc ác này có âm mưu cái gì đi nữa thì vào giờ này, vào giây phút này thì tôi cũng chả thèm quan tâm làm gì nữa cả... Tôi đã quá mệt mỏi cho cái buổi sáng địa ngục ấy rồi.

Theo hình ảnh phản chiếu trên đôi con ngươi đờ đẫn của mình, tôi thấy chị Yukine cùng Miyuki đã xong phần chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả nhóm trên tấm thảm. Hai người phụ nữ ấy... một người thì từng là nữ thần Freya, nhưng giờ đã sa ngã - Nữ thần Freya sa ngã. Còn một người thì lấy bạo lực làm thú vui để ép tôi đến mức thành ra như này - Thực thể Inferno. Hai người họ đang chạy tới chỗ ghế đá của tôi đây, chị Yukine lớn giọng.

"Chị với Miyuki chuẩn bị xong rồi đấy, Yu... YUKITOOO!!!"

Chị Yukine khựng lại một nhịp, rồi lại tăng tốc phóng như tên bắn với ý định biến Yukito trầm cảm này thành gối ôm của mình.

Và có vẻ thứ âm thanh của chị ấy khiến con bé Yukira này cảm thấy không thoải mái cho lắm. Điều đó khiến Yukira lại càng quắp chặt tôi hơn nữa. Nó quay đầu lại với ánh mắt nghiêm nghị, chìa một tay ra hòng ngăn cản chị Yukine đang xồ tới như sư tử ấy.

"Stopppp, chị Yukine! Đây chính là thành quả của riêng Yukira này! Cho nên em không thể để chị hưởng ké nó như hôm qua nữa đâu."

Bị chặn lại bởi bàn tay con bé, chị ấy lại lôi ra cái giọng con nít của mình.

"Thôi mà Yukira! Chị xin em đó, Yukira dễ thương của chị!"

"D-dù chị có giở cái giọng đó ra đi nữa thì Yukira cũng không cho đâu. Đây hoàn toàn là công sức của em. Và Yukira này đã ấp ủ nó từ cái lúc mà gia đình mình quyết định đi du lịch đó. Chị biết không vậy?"

Nó nói toẹt ra hết luôn rồi...

"V-vậy à... Làm tốt lắm Yukira! Cơ mà... Ehehehe...!" Chị ấy giơ hai tay lên, miệng thì không ngừng cười.

"Chị... chị Yukine có hiểu điều mà Yukira vừa nói không vậy?"

"Chị nghĩ mình không thể kìm lâu hơn được nữa rồi! Trời ơi, Yukito dễ thương của chị!!!"

Chị Yukine nhào tới ngồi sát bên cạnh tôi, đầu tiến sát lại, tay thì cứ mò mẫm loạn xị ngậu trên đầu của Yukito trầm cảm này.

"Ch-chị làm cái gì vậy? Chị định không làm mà vẫn đòi có ăn hả? Mau tránh xa khỏi anh Yuki của em nhanh!!! "

"Phải vậy đó! Ehehehe...!!!"

Trước sự cứng đầu đó, con bé Yukira chỉ biết dùng tay dí sát vào má của chị ấy, cố đẩy chị Yukine đang làm trò oái ăm này ra khỏi người tôi... Sao lại thế này cơ chứ? Vực lên đi Yukito! Mày không thể để sự trầm cảm này lấn át lý trí được. Sao lại để họ làm những điều cực kì xấu hổ đó với mày tại nơi công cộng như này cơ chứ? Mở miệng nói gì đi chứ, Yukito!!!

"Cậu đang làm cái trò gì vậy, Yukito? Chẳng nhẽ... cậu là kiểu người thích cosplay như này hả...?"

A, nữ thần Freya sa ngã đã đến cùng với ánh mắt khinh bỉ của mình. Và cậu ta còn tưởng tôi có cái sở thích nữ tính ấy nữa... Thôi được rồi, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Yukito này sẽ buông bỏ mọi thứ. Thế giới này...

Kết thúc thật rồi.

***

"Thôi mà Yukito! Làm gì mà em cứ im re cả ngày như vậy thì còn gì là vui chứ?"

"Bộ cậu là tượng hay gì à? Nói gì đó coi?"

"Uhehe, anh Yuki hiện giờ không thể nói được gì đâu hai chị à!"

"Là sao chứ? Không phải thằng bé rất thích công viên giải trí à? Chính em là người đặt lịch trình du lịch cho gia đình ta mà, Yukira?"

"Đ-đúng là như vậy... Mà chị Yukine yên tâm, tí nữa em sẽ biến anh Yuki trở lại bình thường ngay."

"Em có thể làm được vậy ư?"

"Đương nhiên rồi chị Miyuki! Cứ tin ở em!!!"

Ngồi khoanh chân dưới tấm thảm trải, ba người phụ nữ lưu manh xảo trá ấy thi nhau bàn những chuyện có tâm điểm là tôi đây. Tiếng trò chuyện của họ cứ loanh quanh luẩn quẩn phía sau lưng của tôi, đủ các câu chuyện nhạt nhẽo về Yukito này. Vậy mà họ vẫn cười nói vui vẻ với nhau được cơ đấy. Mà vào lúc này thì tôi còn chẳng để tâm tới nó nữa, ba người họ muốn sao thì muốn. Bởi tôi đã từ bỏ cái chốn nhân gian u uất này trước đó hơn một tiếng rồi...

Sau khi bị Hắc-Bạch Vô Thường làm đủ trò, tôi đã bị hai người họ kéo dê về phía tấm thảm trải, mỗi người một tay, trông cứ như là đang lôi bao cát vậy. Thật thảm hại! Rồi cuối cùng là tôi còn bị họ ép ăn nữa, dù tôi chẳng có tâm trạng đâu để mà ăn với uống vào lúc này cả. Tôi nghĩ mình sẽ tuyệt thực luôn ngày hôm nay, nhưng các bạn biết gì không? Con bé Yukira cùng chị Yukine, hai người bọn họ... đã bóp miệng tôi và bón cho tôi từng miếng bánh và cả cơm nắm nữa đó. Miyuki, cậu ta còn không kìm nổi nữa mà cười như chưa được mùa luôn, chảy cả nước mắt luôn. Tôi thảm hại đến mức như vậy đó.

Ngay cả đến chiếc tai mèo cosplay cực kì xấu hổ ấy, nó vẫn nằm khư khư trên đầu của tôi vào ngay lúc này đây. Chẳng quan tâm nữa, tôi mặc kệ những ánh nhìn kỳ lạ của mọi người. Đặc biệt là phụ nữ, họ cứ chằm chằm vào tôi mãi thôi à. Thậm chí là trước đó còn có mấy người tưởng tôi là cosplayer thật, lao ra xin chụp ảnh cùng tôi nữa cơ chứ. Bộ họ định khi chụp xong rồi đăng lên mạng xã hội với tiêu đề "Yay! Hôm nay mình bắt gặp một bé mèo hoang ở khu công viên nè mọi người" à? Phải rồi, ra đây là bé mèo Yukito mà hồi sáng hôm qua tôi đã ước bừa ra đây mà. Ra là mèo bị đối xử như này à... Tôi thì chưa bao giờ làm như vậy với Lisa cả...

Còn hiện giờ đây, thì tôi đang ngồi nhìn cái "thác nước mini" này, nhưng có vẻ là nó chẳng có chút hiệu quả nào. Cú sốc tinh thần này là quá lớn, tôi không thể làm gì được hơn. Mặc cho thời gian trôi...

30 phút ngắn ngủi nhưng lại dài đằng đẵng đối với tôi vừa trôi qua một cách nhạt nhẽo. Ba người họ thì vẫn thế, chuyện gì cũng lôi ra nói cho được, suốt từ lúc ăn cho tới giờ rồi... Đúng là phụ nữ.

Yukira bò đến chỗ tôi, nó dùng hai tay quay đầu mô hình đồ chơi Yukito này sang hướng bên phải.

"Họ tới rồi kìa! Cứu tinh của anh Yuki đó!"

"Ồ! Họ đến nhanh phết nhỉ! Để xem có giống như lời mà em nói không Yukira."

"Thiệt tình... Không ngờ là cả mẹ em mà cũng chịu tham gia cái chuyến đi chơi này luôn cơ đấy."

Trước mắt tôi là bóng hình của nữ thần Hestia và nữ thần Hera. Mẹ Yukino thì vẫn vậy, trang phục vẫn nhẹ nhàng như thường ngày. Họa chăng chỉ là cái áo xấu hổ đó mà thôi, bà ấy có khoác thêm một cái áo mỏng trong mờ dài tay bên ngoài nữa. Còn nữ thần Hera thì vẫn mấy bộ trang phục sành điệu kiểu như hôm qua vậy. Và cô ấy còn đang lao thẳng về phía của tôi... Bụp!

"Uwahhh!!! Sinh vật dễ thương gì đây trời!!!"

Bị cô Miya làm ngã ngửa, đập vào mắt tôi hiện giờ lại là cái ánh nhìn lấp lánh như bao người phụ nữ trước đó. Cô ấy đang ôm chầm lấy tôi, tay thì cứ sờ soạng khắp phần đầu của tôi. Có vẻ bé mèo Yukito đang làm rất tốt công việc của mình, làm thú vui cho phụ nữ ấy.

"N-này! Mẹ làm cái quái gì vậy hả?"

Miyuki là người đầu tiên phản ứng, cậu ta có vẻ bực bội. Theo đó thì hai người còn lại kia cũng chẳng kém là bao.

"Cái bà cô này! Mau tránh xa khỏi Yukito của cháu nhanh!!!"

"Cho dù cô Miya có là khắc tinh đi nữa thì Yukira cũng sẽ không sợ đâu! Mau buông anh Yuki của cháu ra nhanh!!!"

Vừa ôm chặt lấy tôi, cô ấy vừa cười vừa nhõng nhẽo.

"Không chịu đâuuu!!!"

Thật không thể tin được! Cô Miya có thể chịu được lực kéo của cả ba người họ luôn? Sau khi vừa tối hôm qua còn say tới mức đó nữa? Cơ mà người tôi sắp nát tới nơi rồi này, khó thở quá! Mà thôi, chẳng sao. Thế giới này hãy đổ sập luôn đi!!!

"Coi nào Miya! Đừng có dính chặt lấy thằng bé như vậy."

"Oái!!!" Cả bốn người họ cùng đồng thanh... và ngã ngửa ra tấm thảm trải cùng một lượt.

Ôi! Là nữ thần, nữ thần Hestia đến cứu con đấy ạ! Bà ấy đã dùng sức mạnh thần thánh của mình để gỡ cô Miya ra mà không hề gặp chút khó khăn nào. Nữ thần Hestia muôn năm!!!

"Con không sao chứ Yukito?" Bà ấy nhấc người tôi lên.

"..."

"Hửm...? À, để mẹ gỡ nó xuống cho con nhé!" Bà ấy tháo chiếc vòng bị nguyền rủa trên đầu của tôi xuống.

Mẹ Yukino giơ chiếc băng đô tai mèo xấu hổ ấy ra trước mặt tôi, giọng dịu dàng.

"Xem nè! Đã hết rồi đó Yukito à! Đã có mẹ ở đây rồi cho nên con không cần phải hoảng sợ về chúng nữa đâu!"

Ôi... ánh mắt dịu dàng ấy, cử chỉ dịu dàng ấy, lời nói dịu dàng ấy... Tôi... đã được nữ thần Hestia cứu rỗi!

"Con nghĩ thế giới này cũng không hẳn là tồi. Yukito cảm ơn mẹ rất nhiều ạ!"

"Fufu, không có gì!" Bà ấy xoa đầu tôi... ấm áp biết nhường nào!

Waaa, Yukito đã được hồi sinh.

Miyuki thấy tôi phục hồi lại được chất giọng lờ đờ này thì không khỏi ngạc nhiên.

"Th-thật không thể tin được... cậu ta mở miệng lại rồi kìa?"

Tôi vừa mới được hồi sinh đó Miyuki.

"Uhehe, không ngoài dự đoán của Yukira!"

Thế hả?

"Đúng như lời em nói luôn? Đỉnh thật đấy!"

Con bé ranh ma đó nói cái gì mà chả đỉnh.

"Ahaha! Yukino đúng thật là vẫn mạnh như xưa... Giật nhẹ cái mà làm bay cả mình luôn! Trời đất!"

... Bộ nữ thần Hestia hồi xưa từng là chiến thần hay gì à?

***

Sau khi được mẹ Yukino chữa lành, tôi đã thoát khỏi cơn trầm cảm của mình và nhận thức được lại mọi thứ... Kỳ diệu thật!

Giờ là 2 giờ 30 phút chiều, có vẻ con bé Yukira biết được mẹ Yukino có thể chữa nó giúp tôi nên nó đã gọi cho bà ấy sớm hơn dự tính.

Hiện giờ, nhóm chúng tôi đang dạo quanh khu vực sở thú. Mặc dù nổi tiếng là công viên giải trí với những trò chơi ác quỷ, nhưng nơi này lại khá kỳ lạ... vì nó có cả khu vực sở thú mà? Không biết nó còn có khu vực thủy cung nữa không nhỉ? À mà rộng cỡ này thì khéo khi có cũng nên...

Bước đến khu trại của bọn hổ vằn, nhìn bọn chúng nằm ườn ra đó kìa... và còn có mấy con đang nô đùa nhau nữa chứ.

"Uwahhh, hổ này anh Yuki! Trông bọn nó vui ghê ha!" Con bé kéo kéo tay tôi đến gần tấm kính hơn, Miyuki cùng chị Yukine cũng vậy.

"Chỉ là bọn mèo to xác hung dữ thôi."

Trong mắt tôi thì là vậy, trông bọn nó vờn nhau như kia thì có khác mấy con mèo là bao đâu. Ồ, một con hung dữ đang lao tới này. Bịch! Nó vươn người lên áp hai chân trước vào mặt kính, gầm gừ đủ kiểu. Nhà ngươi tính dọa Yukito này đấy hả?

Với chất giọng giả nai của mình, con bé lại ôm lấy tôi.

"Đáng sợ quá anh Yuki!"

"Ừ, đáng sợ thật đấy..."

Em đúng là rất đáng sợ khi lập ra cái kế hoạch khiến anh bị trầm cảm cả buổi đấy, Yukira à! Chỉ biết cái lợi cho mình mà mặc kệ anh như thế nào luôn. Đồ độc ác Yukira!

Chị Yukine thấy vậy thì dí sát hai tay lên cửa kính, đối đầu trực diện với con hổ hung dữ này. Chị Yukine gầm gừ.

"Grừừừ... Gràooo...!!!"

Ồ, ra là chị ấy đang giao tiếp với nó đấy à! Tò mò thật, thử hỏi xem vậy.

"Nó nói gì vậy chị Yukine?"

Chị ấy quay cái mặt ngơ ngác của mình lại, tỏ vẻ suy tư.

"A, nó ấy hả? Chị cũng không rõ lắm... Xem nào..."

"Fuu..."

Cậu đang nhịn cười làm gì vậy Miyuki? Có gì đáng cười à? Tôi đang hỏi chị ấy thật lòng đó... Cả cô Miya nữa, đừng có đứng đằng sau cháu khúc khích như vậy chứ, cháu nghe thấy hết đó. Hai người này tuy xinh đẹp thật đấy, nhưng mà lại thô lỗ quá!

"Uhhh... Chị Yukine chiếm hết spotlight của Yukira rồi. Đã thế thì..."

Con bé tách ra khỏi người tôi rồi thì thầm vào tai chị Yukine đang suy tư... Nó định làm gì vậy?

"Cái... CÁI GÌ???"

Lạy chúa! Sao chị lại hướng cái ánh nhìn hung dữ ấy về phía em chứ? Em có làm gì đâu?

"Này Yukito! Có phải em coi chị đây giống với bọn hổ trong chuồng trại này không? Nói cho thành thật vào."

Thì đúng là như vậy còn gì? Chị đang giao tiếp với nó mà? Và quả phản ứng thì con hổ đó có vẻ nó còn hiểu được cả tiếng gầm gừ của chị nữa đó.

"Rõ ràng là vậy còn gì. Em tưởng chị là đồng loại v..."

"Thằng nhóc chết tiệt!!!"

Lại là cái đòn khóa cổ này... Chị ấy bị sao vậy chứ? Được khen là giống loài hổ kiêu hãnh - Chúa sơn lâm như vậy không phải là điều chị Yukine mong muốn à? Khó thở quá...

"Fuhahaha!!!"

Cậu đang cười cái gì vậy? Cười trước sự bất lực của tôi đó hả? Đồ đáng ghét! Nữ thần Hestia cứu con!!!

"C-coi nào Yukine...!"

Mẹ Yukino tiến tới gỡ chị Yukine đang nổi khùng vô cớ này ra. Cơ mà bà ấy quay mặt đi còn hai bên vai thì run lẩy bẩy rồi này... Mẹ cũng đang nhịn cười đó hả?

"Ahahaha!!! Gia đình cậu đúng là rất hài hước đó Yukino!"

Cháu chả thấy hài hước chỗ nào cả, cô Miya à! Cho nên cô đừng có ôm bụng cười chí chóe như vậy nữa. Hai mẹ con cô giống nhau y như đúc vậy.

"Thả con ra đi mẹ! Thằng nhóc chết tiệt này!!!"

"B-bình tĩnh nào Yukine...!"

Tôi lấy tay xoa xoa cổ mình trước sự vùng vẫy của chị Yukine do đang bị mẹ Yukino áp chế. Phù, nguy hiểm thật! Tôi chuyển ánh nhìn về phía con nhóc gây ra sự cố này. Có lẽ nó đã tẩy não chị Yukine để biến những lời tôi nói thành mấy lời khiến chị ấy hiểu lầm.

"Hay lắm đó Yukira! Em đã dùng ma thuật gì vậy?"

"Wahhh, con hổ kia trông dễ thương quá kìa anh Yuki!"

Đánh trống lảng đấy hả? Cơ mà không phải trước đó em còn mới nói chúng nó đáng sợ à?

"Fuhaha!"

"Còn cậu cũng nên bớt cười đi Miyuki."

"X-xin lỗi...!"

Không phải hôm nay cậu ta cười hơi bị nhiều à? Tôi còn tưởng cậu ta là một người lãnh đạm cơ đấy... Đa nhân cách đây sao?

Và cứ thế, chúng tôi đi hết chỗ con này đến con khác. Chuyến dạo quanh sở thú với bầu không khí rất vui vẻ do có con bé Yukira và cô Miya làm hướng dẫn viên. Cơ mà cá nhân tôi được trông thấy bọn nó tận mắt như này cũng khá là thú vị. Chứ thông thường thì tôi toàn xem chúng qua tivi thôi à! Cũng có vài lần tôi đi sở thú rồi nhưng mấy chỗ đó không đa dạng giống loài như ở nơi này. Ngoại trừ mấy cái trò ác quỷ đó ra thì nơi này có thể xem là công viên giải trí tốt nhất Nhật Bản cũng nên.

Sau khi đi chán chê trong khu vực sở thú, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển đến khu trung tâm trò chơi phổ thông. Nhưng có điều, trước khi bước vào cái trung tâm trò chơi đó... tôi đã bị thu hút bởi một thứ. Nó khiến người tôi ngừng di chuyển.

Thấy vậy, chị Yukine cùng Miyuki thắc mắc.

"Chuyện gì vậy Yukito? Cậu không vào à?"

"Có rất nhiều trò chơi thú vị ở đây đó Yukito. Nhanh nhảu cái chân lên đi chứ."

"Yukira biết anh Yuki muốn gì mà."

Hẳn rồi, con bé biết rõ tôi là người thích mấy cái thể loại kinh dị mà... Cho con bé theo luôn vậy.

"Hai người cứ vào trước đi, cả mẹ với cô Miya nữa. Con với Yukira qua kia chút rồi tí vào sau cũng được."

Tôi chỉ tay vào cái dãy nhà ma cách nơi này khá xa. Bọn họ có vẻ ngạc nhiên.

"V-vậy hả, có lẽ chị với Miyuki s-sẽ vào trong đây trước vậy. Ta đi nào Miyuki!!!"

"V-vâng! Chúc Yukira với cậu vui vẻ trong đó nhé..."

Dứt câu, chị Yukine kéo tay Miyuki rồi phóng thẳng vào khu trung tâm trò chơi.

"Ahaha! Miyuki nó rất sợ mấy nơi u ám kiểu vậy đó Yukito."

"Thế cậu ta không sợ cháu à?"

Vì tôi vốn là kẻ trị vì sự u ám của nhân loại mà? Mấy cái nơi đó thì sao đọ lại được Yukito U Ám này được cơ chứ?

"Ara! Cô nghĩ là ngược lại đó, mà thôi. Cứ để bọn trẻ chơi thoải mái đi, về phần bọn mình thì vào kia làm vài ván bi-a chứ nhỉ, Yukino? Tớ đã lên tay khá nhiều rồi đó!"

Ồ! Ra là mẹ Yukino cũng biết chơi trò đó nữa cơ à? Giỏi thật.

"Cậu nói cũng phải. Vậy hai đứa đi vui vẻ nhé!"

"Vâng ạ!" Hai đứa tôi đồng thanh.

Sau khi chào tạm biệt hai người họ, chúng tôi di chuyển về phía dãy nhà ma phía xa ấy. Tới nơi, trước mặt bọn tôi là một khu vực khá cổ điển mang màu sắc u ám. Sau khi hỏi anh nhân viên đứng ở đầu khu vực thì tổng cộng có tất cả 5 ngôi nhà ma ở đây. Chúng được xếp theo từng mức độ từ cao đến thấp. Và đương nhiên thì với một người như tôi, việc chọn mức độ cao nhất đồng nghĩa với việc nó có phần kinh dị nhất là điều hiển nhiên rồi. Chẳng cần phải nghĩ ngợi làm gì.

Sau khi hai đứa tôi cho anh nhân viên xem tấm vé VIP xong, chúng tôi tiến thẳng về ngôi nhà đang nằm xa nhất đó.

"Kh-không biết lần này có kinh bằng lần trước không nhỉ... anh Yuki?"

"Anh hy vọng là hơn... và em cũng đừng có quắp lấy anh như mấy lần trước nữa."

"Nhưng Yukira cũng sợ thật đó chứ, đâu đùa làm gì."

"Vậy còn theo anh làm gì? Ra mà chơi với bọn chị Yukine kìa!"

Con bé nhảy cóc lên lưng tôi, quắp chân lại.

"Không thích. Anh Yuki đi đâu thì em đi đó á!"

Tôi đã biết thừa việc đó rồi. Cho nên vừa nãy tôi chủ động mở lời cho con bé tham gia cùng cho đỡ phải nghe mấy cái lời mè nheo của nó ấy mà.

"Có lăn ra khóc thì anh cũng không dỗ nữa đâu đó."

"Ehehe!" Nó kê cái đầu xuống vai tôi.

Tới nơi, trước mặt bọn tôi là một cánh cổng bằng gỗ được trang trí có phần mục nát. Ngôi nhà ma này có vẻ rộng và cổ kính hơn bốn cái còn lại mà tôi vừa đi ngang qua. Chứ mấy cái vừa rồi tôi thấy nó hơi trẻ con, đặc biệt là mấy cái cửa được tạo hình đầu lâu các kiểu, nhìn rõ chán.

Bước vào bên trong, khung cảnh có vẻ là một bệnh viện bỏ hoang, nơi đây được phủ kín bởi ánh đèn đỏ mờ. Cũng được đấy chứ.

"Nơi này đúng là ghê rợn thật rồi anh Yuki!"

"Trước khi nói câu đó thì em nên trèo xuống khỏi người anh đi đã."

"Không được. Yukira sẽ mãi trên lưng của anh cho đến khi xong luôn."

"Có chắc không đấy? Em phải biết anh là người như nào chứ?"

"Ch-chắc..."

Hừ, giọng thì lắp bắp mà còn tỏ ra nguy hiểm. Thành thật mà nói thì con bé Yukira này cũng sợ ma lắm, y như chị Yukine vậy. Mấy lần trước nó còn sợ đến nỗi run lẩy bẩy lên cơ mà... và có lần còn khóc nữa. Tôi đã phải dỗ mãi nó mới chịu nín đấy, mệt lắm chứ đùa. Ấy thế mà lần nào cũng bám theo tôi cho bằng được... Mà thôi, cứ mang con bé trên lưng vậy, dù sao người nó cũng nhẹ tênh mà.

Càng tiến vào sâu, không gian càng trở nên yên ắng và u ám hơn, và có vẻ căn nhà này được trang bị tường cách âm thì phải. Lúc mới vào thì vẫn có lác đác vài nhóm người cũng vào đây, nhưng kỳ lạ là tôi lại chẳng nghe thấy tiếng la hét của bọn họ, cho nên tôi đoán có tường cách âm ở mấy căn phòng này. Ngước nhìn lên tấm bảng xanh trên cánh cửa trắng... phòng phẫu thuật à. Tôi mở cửa, bước vào, trước mắt tôi là một quang cảnh có phần quá kinh dị đối với độ tuổi của Yukira.

"Em nên nhắm mắt của mình lại thì hơn đấy, Yukira."

"..."

Con bé không trả lời, dí sát mặt vào lưng tôi, sợ đến mức đó còn theo làm gì không biết. Tôi tiến đến bàn mổ, nó chứa một thi thể người nhân tạo không toàn thây. Từng bộ phận được làm bằng silicon ấy nát be bét, nội tạng các kiểu lòi hết cả ra. Tôi nhấc cái đầu nát be bét đang nằm trên bàn ấy lên, là nam giới... cũng khá công phu đó chứ. Nhìn cứ như thật vậy, không tồi.

Cạch!!! Cánh cửa phòng đóng sập lại, một tình huống điển hình. Cót...két!!! Ngoảnh mặt ra phía tiếng động, trước mặt tôi là một nữ y tá, có vẻ như cô ta vừa chui ra từ cái tủ dựng đứng gần đó. Khuôn mặt có phần nhợt nhạt cộng thêm quầng thâm dưới mắt, nhưng trông không có vẻ gì là đáng sợ cả. Tôi tiến lại chào hỏi.

"Chị có phải là NPC không ạ?"

"..."

Không trả lời à... vậy chắc là phải rồi. Mà cỡ này thì còn bình thường chán, ra chỗ khác vậy.

Nhưng ngay khi tôi vừa quay mặt hướng về phía cánh cửa, tôi lại cảm thấy rằng mình đang bị kéo. Có vẻ chị y tá đang bấu vào con bé Yukira, điều đó khiến nó siết chặt lấy cổ tôi, miệng thì hét lên.

"OÁI!!! XIN CHỊ HÃY THA CHO YUKIRA, XIN CHỊ HÃY THA CHO YUKIRAAAA!!!"

"Đừng có hét lên như vậy, và cũng đừng có siết cổ anh chứ!" Nó làm tôi ngạt thở tới nơi rồi này, và còn nhức tai nữa.

Tôi quay người lại, chị y tá khẽ mở miệng với tông giọng trầm thấp.

"Nè... nhóc có tìm thấy con ngươi của chị đâu không?"

"Nó đang ở trên mặt của chị đấy."

"Không phải là cái này... KHÔNG PHẢI CÁI NÀY!!!"

Hét lớn, chị y tá đưa tay phải lên và... móc con mắt đang nằm trên mặt của chị ấy ra rồi nhìn chằm chằm vào tôi với cái hốc mắt sâu hoắc đó. Có cả "máu" nữa kìa, cũng được đấy chứ.

"Ý tưởng cũng hay đó ạ! Vậy để em đi tìm nó giúp chị."

"Ể...?" Chị ấy có vẻ ngạc nhiên.

Tôi lại tiến đến chỗ bàn mổ, moi tạm con mắt đang gắn trên cái đầu vừa nãy ấy. Tôi đưa nó cho chị y tá.

"Của chị đây ạ!"

"Ể? Kh-không phải..." Chị ấy cúi gằm mặt rồi bấu hai tay vào vai tôi.

"Còn thiếu nhiều đấy cậu bé."

Chị ấy tiếp tục cái hành động kiểu ban nãy của mình, ngẩng mặt lên, hai tay liên tục cào cấu vào má khiến chúng rách toạc hết cả ra. Tay phải thì đưa lên ngực... chị ấy vừa moi ra một quả tim đấy à?

"Da mặt, tim, gan, phổi của chị cũng biến đâu mất rồi nè! Nhóc có chịu tìm giúp chị nữa không?"

Ồ! Biểu cảm và giọng nói cũng chuyên nghiệp đấy. Chị ấy khiến Yukira run cầm cập rồi này.

"70 điểm."

"Hử? Cái gì 70 điểm cơ?"

"Ý em là màn dọa này của chị được tận 70 điểm đó ạ! Chị nên cảm thấy tự hào, vì đó là một mức điểm khá là cao đó."

Tay thì vẫn lủng lẳng mấy cái nội tạng, giọng chị ấy có vẻ hối hả.

"V-vậy sao! Cơ mà từ đã... Nhóc đang đùa với chị đó hả? Sợ một chút đi chứ?"

"Chị khiến em gái em nó run cầm cập rồi này. Thành công của chị đấy ạ! Mà thôi, em sang mấy chỗ khác đây."

Trước sự ngơ ngác của chị y tá, tôi bước ra khỏi phòng rồi tiếp tục chuyến thám hiểm của mình. Đi được một đoạn dài, tôi nghe được tiếng cạch cạch phát ra từ phía ngã ba trước mặt. Tiến đến rồi ngoảnh mặt sang trái, trước mặt tôi cũng là một cảnh tượng kinh dị chẳng kém. Một gã hề với khuôn mặt kinh dị đang chặt từng khúc cơ thể của một hình nộm người mang áo bệnh nhân. Thấy có người, nó ngước mặt lên, cầm cái rìu giơ cao rồi lao tới tấp về phía tôi. Tuy nhiên, tôi thì vẫn chôn chân ở đó, và có vẻ điều đó khiến gã hề này ngạc nhiên.

"......Bé con không chạy sao?"

Lạy chúa! Gã hề này là con gái đó hả? Kỳ lạ thật.

"Cũng khá ghê đó ạ! Em cho chị 50 điểm."

"Hả? Bé con đang đùa chị đấy hả?"

Leng keng!!! Cái rìu rơi xuống đất, âm thanh nhẹ cỡ này thì chắc nó được làm từ kẽm rồi.

Gã hề này lắc lắc cái cổ, nó quay người lại di chuyển về sau loay hoay vài giây. ROÈN ROÈN!!! Là tiếng máy cưa... gã hề này đang bước từng bước về phía tôi cùng cái máy cưa trên tay... Và nó còn cầm theo cái đầu hình nộm đó nữa.

"Bé con có muốn mình giống như ông chú xấu số này không?"

Cùng với tiếng máy cưa, gã hề giơ cao cái đầu đó trước mặt tôi.

"Anh Yuki..."

Giọng Yukira... sắp khóc tới nơi rồi... Có vẻ nơi này hơi quá sức với con bé. Đành vậy, nếu được thì tôi muốn đi hết các phòng trong cái căn nhà này cơ.

"Anh biết rồi."

"Cô bé trên lưng nhóc có vẻ thành thật hơn đó."

"Em không phủ nhận ạ! Cơ mà cái máy cưa đồ chơi này cũng rất hoàn hảo đấy chị, y như thật luôn."

"À, do đây là khu nhà cuối mà! Đương nhiên là mọi thứ phải giống như thật rồi. Cơ mà chị khá ngạc nhiên đó, trông nhóc còn không có lấy một chút phản ứng luôn."

Dứt câu, chị ấy tiến lại gần tôi, chắp tay lại trấn an con bé nhát gan này.

"Chị xin lỗi em nhé!"

"Anh Yuki!!!"

Yukira lại càng hoảng hơn nữa...

"Ối! Chị có làm gì em đâu chứ?" Chị ấy giật nhẹ người, giơ hai bàn tay đang xòe ra tỏ vẻ khó hiểu.

"Chị nên tháo cái mặt nạ hề đó ra thì tốt hơn đấy ạ!"

Cái mặt nạ hề kinh dị cỡ vậy thì đến người lớn còn sợ chứ đừng nói đến trẻ con.

"Ahaha, cũng phải..."

Chị ấy quay mặt rồi tháo cái mặt nạ hề đó ra, để chúng xuống sàn.

"Tada!!! Hết đáng sợ rồi này bé con."

Tôi ngoảnh lại, vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ đang dí chặt lên lưng của mình này.

"Em có thể mở mắt ra được rồi đó Yukira."

"Thật sao anh Yuki? Không đáng sợ nữa chứ?"

"Thật! Hơn nữa là chị ấy trông đẹp lắm đấy."

Nghe theo lời tôi, con bé ngước mắt lên, nó ngạc nhiên.

"Woahhh!!! Đúng như anh Yuki nói luôn này. Yukira thấy chị rất xinh đẹp đó ạ!"

Mái tóc đỏ rực bob ngang vai cùng khuôn mặt thanh tú. Lông mi dài quyến rũ cùng đôi mắt vàng sắc sảo phản chiếu ánh đèn đỏ mờ của căn nhà. Sắc đẹp của chị ấy là không thể phủ nhận... Nhưng có điều là cái bộ đồ hề máu me ấy lại chẳng hợp với khuôn mặt của chị ấy gì cả. Thành ra trông chị ấy lúc này cứ dị dị sao ý.

"Ahaha, chị cảm ơn Yukira nhé!" Chị ấy cười tươi, tay phải xoa xoa đầu con bé.

"Ehehe! Không có gì ạ!"

Trời ạ! Vừa nó mới còn suýt thì khóc xong đấy, giờ thì quay ngoắt 180 độ luôn rồi. Mà thôi, tuy khá tiếc nhưng tôi nghĩ nên dừng ở đây vậy... mặc dù còn chưa được 20 phút nữa...

Chúng tôi chào tạm biệt chị ấy rồi tiến về phía lối ra, tuy đường có nhiều khúc ngoằn ngoèo nhưng tôi vẫn có thể nhớ rõ được chúng. Bước ra khỏi căn nhà, Yukira thở phào nhẹ nhõm.

"Hààà... Cuối cùng cũng ra rồi! Yukira muốn xỉu trong đó luôn á anh Yuki!"

Nếu đứng vào góc nhìn của một cô bé 14 tuổi thì căn nhà này đúng là hơi quá thật. Nó không phải kiểu ma quỷ thuần túy, mà tôi thấy nó giống với kiểu máu me kinh dị hơn. Tuy chưa vào sâu, nhưng tôi đoán các phòng còn lại cũng mang theo hướng kiểu vậy. Căn nhà này hợp với con trai hơn là con gái, theo tôi là vậy.

"Lần sau chừa đi nhé! Mà em trèo xuống khỏi lưng anh đi, đã ra khỏi nhà rồi đó."

"Nhưng Yukira vẫn còn đang rất sợ đó. Đến khu trung tâm trò chơi là em sẽ xuống liền á!"

Đồ bốc phét! Mà kệ nó vậy, giờ thì đi tới chỗ họ thôi nào.

***

"Grừ! Tức quá! Cứ như là nó không muốn cho chị em mình một con vậy."

"Công nhận, em thì cũng không giỏi mấy trò như này cho lắm."

"Mà kệ, tiếp tục nào Miyuki!"

"Đương nhiên rồi chị Yukine! Em chưa bao giờ thích hai từ thua cuộc cả."

Trước mặt bọn tôi là chị Yukine cùng Miyuki, có vẻ hai người họ không nhận ra hai đứa tôi đang đứng ở sau lưng của mình. Nhìn hai cái cần gắp của họ trong lồng kính kìa... chán thì thôi rồi.

"Aaaa!!! Đáng ghét! Lại hụt nữa rồi."

"Em cũng vậy luôn..."

Chị ấy cáu thật rồi kìa... cơ mà chị đừng nên lấy tay đập vào mặt điều khiển như vậy chứ. Chị nên học hỏi sự bình tĩnh của Miyuki đi, mặc dù cậu ta cũng chẳng khá hơn chị là bao. Hai người vẫn còn non và xanh lắm.

"Uhehe, nhìn họ bất lực như vậy cũng vui phết anh nhỉ!"

"Không phủ nhận."

Ôi trời! Tôi vừa nói cái gì vậy nhỉ? Đi cùng con bé ranh ma này khiến tôi tha hóa quá... May là chị Yukine không nghe thấy đấy.

"Anh Yuki cho họ xem thực lực của anh đi. Dù là vé VIP thì cũng chỉ được 5 lượt thôi đó. Yukira nghĩ chị Yukine đang hao kha khá "tài nguyên" rồi đó."

"Cũng phải."

Mặc dù có tấm vé VIP này nhưng nó vẫn có giới hạn số lượt cho mỗi trò trong công viên. Mà tôi nghĩ với cái tính cách của chị Yukine cùng với Miyuki thì... Trước khi có được một con thú bông thì họ sẽ không buông tha mấy cái máy này đâu. Đành vậy, cơ mà sẵn tiện thì hỏi luôn con bé vậy.

"Em nghĩ mấy con thú bông đó thì con gái có thích không, Yukira?"

"Đương nhiên rồi. Anh Yuki hỏi thừa quá đấy, chẳng phải mấy lần trước em và chị Yukine cũng rất thích đó thôi à!"

Cơ bản là mấy lần trước thì tôi cũng có gắp cho hai người họ vài con, nhưng tôi không nghĩ là những người con gái khác sẽ giống họ. Bởi hai người đó là Hắc-Bạch Vô Thường mà. Suy nghĩ có bao giờ giống với người bình thường đâu chứ... Toàn bắt nạt Yukito này không à!

"Vậy hả... Cơ mà đã vào sâu trong trung tâm rồi đó, em xuống được chưa vậy?"

"Một chút nữa thôi mà!"

Thế mà nó còn nói đến trung tâm trò chơi là sẽ xuống cơ đấy. Mà kệ, giúp họ thôi, chứ để vậy thì tốn tiền lắm.

Mang theo con bé Yukira trên lưng, tôi tiến đến phía hai người họ.

"Chị với Miyuki nên ra cái máy cho người mới chơi thì tốt hơn đấy."

Nghe thấy chất giọng lờ đờ của tôi, hai người họ quay lại, riêng chị Yukine thì mừng như gặp được ông bụt vậy.

"Ôi Yukito! Cứu tinh của chị đã tới rồi sao! Nếu em không đến sớm hơn thì chắc chị sẽ đi kiện mấy người làm ra cái máy như này mất."

Thế thì chị nên làm ngay từ mấy lần trước thì hơn đấy, chị Yukine à! Lúc nào mà chị chẳng đổ tại máy hết chứ.

"Cậu tới rồi à! Ch-chuyến đi vui chứ..."

Vui thì cũng không hẳn, vì Yukito này có mấy khi được trải nghiệm niềm vui thật sự đâu chứ. Nhưng có điều là mấy cái nơi u ám kiểu vậy lại khiến tôi khá tò mò và thích thú đấy. Tôi đoán với căn nhà kinh dị cỡ vậy thì sẽ khá là nhiều điều mới lạ cho xem... nếu mà khám phá được hết mọi ngóc ngách của nó thôi...

"Cũng được... nếu mà không có con bé nào đó đòi đi về thôi."

"Căn nhà đó kinh lắm luôn á chị Miyuki! Yukira đã suýt khóc luôn đó!"

Vừa nói, Yukira vừa chìa hai tay duỗi thẳng ra nhằm dọa Miyuki...

"V-vậy à..."

Mặt cậu ta tái mét luôn rồi kìa... Tôi không nghĩ là cậu ta lại sợ mấy nơi như vậy tới mức này.

"Mà như tôi vừa nói đấy, hai người nên ra cái máy dành cho người tập chơi đằng đó kìa." Tôi chỉ tay về phía bên trái.

Chị Yukine có vẻ không thích điều đó.

"Không thích. Mấy cái máy này có nhiều con dễ thương hơn, đúng chứ Miyuki?"

"À vâng!"

Chị mà cũng thích mấy thứ dễ thương hả? Mà thôi.

"Vậy hai người muốn con nào? Yukito này sẽ lấy nó cho hai người ngay và luôn."

Miyuki có vẻ ngạc nhiên.

"Cậu giỏi đến vậy sao Yukito?"

"Ahaha! Thằng bé mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất đâu Miyuki. Chị đảm bảo luôn đó!"

"Chị bớt bớt giúp em đi ạ! Mà thôi, nhanh nói hai con mấy người muốn đi. Chứ Yukito này thấy hơi mỏi lưng rồi đó."

Em đang rất là mỏi đó, chị Yukine à! Dù người con bé có nhẹ thật nhưng mang trên lưng cả nửa tiếng đồng hồ thì có ma nào mà không mỏi cơ chứ.

"Uhehe, cỡ này thì đâu nhằm nhò gì v... Oái!!!"

Như nghe được tiếng lòng của tôi, chị Yukine gỡ con bé ra khỏi người tôi cùng chất giọng vui tươi.

"Lấy chị con hổ kia nhé Yukito! Còn Yukira muốn gì nào?"

Ồ, Yukito cảm ơn chị nhiều! Cơ mà con hổ béo mập đó á? Vậy là chị ấy thích hổ thật hả...?

"Uhhh... Thôi vậy, anh Yuki lấy cho em con mèo trắng kia cũng được, trông nó khá dễ thương đó chứ."

Anh nghĩ con cá sấu mặt lươn lẹo cạnh bên sẽ hợp với em hơn đó, Yukira!

Thấy Miyuki im lặng, tôi mở lời.

"Còn cậu thì sao? Cứ xem như đây là món quà tôi tặng cho cậu cũng được. Trưa hôm qua tôi có nói rồi còn gì."

Là phần thưởng cho giải Oscar của Miyuki! Cậu ta xứng đáng mà!

"Tôi á...? Mà... tùy cậu vậy, Yukito!"

"Không thấy ưa thì cũng ráng chịu đấy. Tôi không gắp lần hai nữa đâu."

"Ừm... Mà khoan, ý cậu là chỉ trong một lần thôi á?"

Mặc kệ dấu hỏi chấm to đùng trên mặt Miyuki, tôi chìa tay về phía cậu ta.

"Đưa tôi ba đồng xu thôi."

Tôi nhận lấy chúng trước ánh mắt nghi ngờ của cậu ta... Cậu hơi bị khinh thường Yukito này đó nhé!

Tiến tới cái máy của chị Yukine, tôi bỏ hai đồng xu vào, di chuyển cái tay cầm. Nhận thấy cần gắp đã được cố định trên mục tiêu, tôi nhấn nút rồi tiếp tục di chuyển tay cầm. Không quá một phút, con hổ với con mèo bông cỡ vừa này đã nằm trên tay Hắc-Bạch Vô Thường.

"Quả là anh Yuki có khác! Hehe, lại có thêm một bé mèo dễ thương nữa rồi."

"Ahaha! Em có thể gắp hết chỗ thú bông trong cái tủ kính này cũng được luôn đó Yukito."

"Không bao giờ đâu ạ!"

Mặc dù là nó cũng không phải quá tầm đối với tôi, nhưng làm vậy thì tội mấy người chủ trò chơi này lắm. Cho nên mỗi lần kiểu như này thì tôi chỉ gắp đúng một con cho hai người họ thôi à. Cơ mà Miyuki có vẻ bị sốc thì phải...

Mà kệ, tôi di chuyển sang máy của cậu ta, bỏ đồng xu cuối vào. Nhưng biết chọn con gì bây giờ nhỉ? Trong máy của cậu ta chứa khá nhiều mấy con ở biển và vùng bắc cực, có vẻ Miyuki là người thích mấy sinh vật sống dưới nước. Lướt qua một lượt, ánh nhìn của tôi đã bị một con thú bông màu xanh lam bụng trắng ở góc máy thu hút. Là chim cánh cụt, trông nó khá dị chứ không phải dễ thương cho lắm. Đặc biệt là con này có cái đôi mắt... Lạy chúa! Ánh mắt của nó cứ như là mấy con cánh cụt bất cần đời vậy... Cơ mà nửa con ngươi à... giống tôi phết nhỉ? Chim cánh cụt u ám à... Được, quyết định rồi. Cho cậu ta cáu một phen.

Và thoáng chốc, trên tay tôi chính là con chim cánh cụt u ám này. Tôi đưa nó cho Miyuki.

"Của cậu đây. Cánh cụt u ám đó."

"..."

Biết ngay mà, lưỡng lự rồi kìa. Nhưng đó là do cậu cả thôi, đừng trách tôi làm gì.

"Sao vậy? Cậu bảo tôi muốn chọn con nào cũng được mà?"

"À không... Cảm ơn cậu nhé Yukito... Tôi vui lắm!"

Miyuki nhận lấy con cánh cụt rồi ôm vào lòng... Cái biểu cảm hạnh phúc này là sao chứ? Bộ cậu ta thích mấy con dị dị như này ấy hả?

"Yahoo!!! Quả là Yukito của chị!"

"Uhehe, chị Miyuki đã thấy sự lợi hại của anh Yuki chưa vậy?"

"À ừm! Cậu đúng là đỉnh thật đấy, Yukito!"

"Không có gì."

Dù tôi không phải kiểu người hay khoe khoang, nhưng mà... Vào lần đầu tiên tôi thử cái trò gắp thú này, thì tôi còn được mấy anh nhân viên phong tặng chức danh - Kẻ hủy diệt máy gắp thú bông nữa đó. Trời đất!

Sau trò gắp thú, chúng tôi tiếp tục đi khắp khu trung tâm trò chơi. Thử hết trò này đến trò khác với cái hộp xu to tướng mà chị Yukine đã mua sẵn. Tuy rằng tôi cũng chả nhiệt tình gì cho lắm, nhưng nhìn ba người họ vui vẻ như vậy thì... cũng không đến nỗi tệ. Coi như là một buổi chiều thành công sau cái buổi sáng địa ngục đó vậy.

Và chẳng mấy chốc, chuyến đi chơi công viên ngày hôm nay đã tới điểm dừng. Hiện giờ, sáu người chúng tôi đang đứng trước ga tàu điện. Giờ là 5 giờ 20 phút chiều, trời đã dần ngả sang màu vàng dịu nhẹ.

Cô Miya cất giọng vui vẻ thường thấy của mình.

"Uhehe! Buổi chiều hôm nay công nhận vui thật nha! Đúng chứ Miyuki?"

"À vâng! Nó rất vui ạ!"

Vừa nói, tay trái của cậu ta vừa có vẻ siết chặt con chim cánh cụt ấy hơn. Tôi thắc mắc.

"Bộ con cánh cụt này khiến cậu vui cỡ vậy luôn à?"

"À... Cũng kiể..."

Ngắt lời Miyuki, cô Miya vòng ra đằng sau dùng hai tay bám lên đôi vai của cậu ta.

"Đúng vậy đó Yukito! Cục cưng của cô rất là vui khi cháu tặng nó con cánh cụt dễ thương này đó nha! Đến mức mà con bé còn định đem n... "

"Này mẹ đừng có nói linh tinh!!!"

"Oiya! Ahaha!"

Cậu ta quay người lại ngắt lời cô ấy cùng thái độ hối hả... Miyuki định đem nó đi đâu à? Với cái ánh mắt lờ đờ của con cánh cụt u ám đó á? Đúng là khó hiểu thật.

"Con mèo trắng này của cháu cũng hơi bị dễ thương luôn á cô Miya!"

"Mèo thì làm sao mà đấu lại hổ chứ Yukira? Nhìn con của chị này, trông nó mạnh phải biết."

"Chị nói sao cơ?"

"Sao hả? Em có ý kiến gì với con hổ mà Yukito tặng chị hả?

"Nhưng Yukira cũng vậy mà?"

Hai người họ tiếp tục chí chóe nhau... Đang chỗ công cộng đó ạ! Bộ chị em họ bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à? Mệt thật chứ.

Mẹ Yukino quay sang hỏi tôi bằng chất giọng hiền từ.

"Có vẻ con làm cho mọi người rất vui nhỉ, Yukito!"

"Chẳng đến mức đó đâu mẹ."

"Yukito khiến Miyuki nhà cô rất vui trong hôm nay đó, phải không?" Cô ấy quay sang Miyuki.

Cậu ta đáp lại cô ấy đồng thời nhìn tôi bằng ánh mắt có phần dịu dàng.

"À vâng... Tôi đã rất vui, Yukito!"

"Vậy à..."

Về điều đó, tôi nghĩ đó là công lao của cả nhóm chứ không riêng gì tôi. Việc họ cứ dồn nó vô tôi như này khiến tôi cảm thấy mình đang được đề cao quá mức. Bình thường nếu là người khác, thì tôi sẽ phủ nhận lại ngay tức thì. Tuy nhiên đây lại là gia đình và bạn của mẹ Yukino cùng con gái của cô ấy nữa. Vậy nên tôi quyết định cứ để họ như vậy cũng được, nếu họ cảm thấy vui thì không vấn đề gì hết cả.

Cô Miya quay sang hỏi mẹ Yukino.

"A! Ngày mai gia đình cậu tính đi đâu chưa Yukino?"

"À, tớ để lịch trình cho Yukira lo liệu hết rồi Miya à! Cậu có thể hỏi con bé."

"Vậy à!"

Tìm được đối tượng giữ câu trả lời, cô Miya lao đến ôm chầm lấy Yukira đang chí chóe.

"Thế bé cưng Yukira mai tính đi đâu nào!!!"

"Cái bà cô này tự dưng chui đâu ra vậy chứ?"

Cô ấy đứng đây từ nãy đến giờ đó chị.

"Nếu cô Miya nghiêng về phe của Yukira thì cháu sẽ nói nó cho cô biết. Và sáng ngày mai cháu cũng sẽ dẫn chị Miyuki đi mua sắm cùng luôn á!"

Em lại đòi mua cái quái gì nữa vậy? Mà đi đâu mới được cơ chứ?

"Ok! Con mèo của Yukira dễ thương và mạnh mẽ gấp một triệu lần con hổ của chị cháu luôn đó nhé! Nhìn con hổ của cháu kìa Yukine, vừa dữ dằn lại còn vừa béo mập nữa chứ. Buu!!!"

Công nhận, nhìn con hổ cỡ vừa đang trên tay chị ấy đúng là béo thật... và còn dữ dằn y như cái mặt của chị Yukine lúc này nữa...

"Cái... Sao cô dám chê con hổ do Yukito tặng cháu cơ chứ? Cái bà cô đáng ghét này!!!"

Chị Yukine định làm trò gì đó với ý định không mấy tốt đẹp, nhưng nó đã được mẹ Yukino kìm hãm lại.

"Thôi nào Yukine! Con hổ của con rất mạnh mẽ và dễ thương mà!"

"Grừừừ!!!"

Trời đất! Chị đừng có "Grừ" ở nơi công cộng như vậy chứ.

"Ahaha! Được rồi đó, bé Yukira à!"

"Uhehe! Quả là cô Miya có khác, sức sát thương quá kinh khủng! Là biển đó cô ạ! Cháu định ngày mai sẽ qua Tsugaru tắm biển cùng gia đình luôn."

Hử? Biển á hả?

"Ồ! Ý tưởng cực hay đó bé cưng Yukira! Yay!!!" Như tâm ý tương thông, hai người họ đập tay với nhau.

Miyuki khẽ mở lời với tôi.

"Ra là gia đình cậu mai sẽ đi biển à! Vậy gia đình tôi theo cùng thì có sao không vậy, Yukito!"

"Không sao cả... Cơ mà là biển à..."

"Có chuyện gì với nó à? Cậu không thích biển sao?"

Nhìn con cánh cụt với cái máy gắp thú của cậu là tôi biết thừa cậu cũng rất thích biển rồi, Miyuki. Nhưng có điều, biển đối với tôi thì...

"Không phải là tôi không thích. Có điều..."

"Sao vậy?"

"Tôi nghĩ mình sẽ cần lá chắn Pegasus và khiên thần Apollo đó, Miyuki à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top