Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Chipupu và Penguin U Ám

"Này, cho cậu đấy."

"Ể!!! Cậu mới mua nó sao Chipupu? Tớ nhận nó được không vậy?"

"Không vấn đề."

"C-cảm ơn! Cơ mà... phụt... Ahahaha!!! Nhìn, nhìn cái mặt của con cánh cụt này kìa... Trông nó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy đó!"

"Vậy hả? Tôi gọi đó là sự phẫn nộ của biển cả. Nó là chúa tể của loài chim cánh cụt đó, Miyuki à."

"Ahaha, gì vậy chứ! Cứ gọi tên người ta như vậy mà tên mình thì lại chả thèm giới thiệu luôn cơ đấy. Đồ Chipupu đáng ghét!!!"

...

Tôi mở mắt sau giấc ngủ, thức dậy sau khi vừa nhớ lại những hồi ức tuyệt đẹp nhất của mình. Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay, mỗi khi chợp giấc hay kể cả là những lúc ở một mình, tôi luôn nghĩ về nó - Về quãng thời gian mà tôi và cậu ấy còn nô đùa vui vẻ với nhau trong công viên dưới ánh chiều tà của khoảng trời... Thật tuyệt vời làm sao!

Dưới lớp chăn mỏng, tôi nhìn vào hai chú cánh cụt cỡ vừa với hai cái biểu cảm trái ngược nhau này. Một con thì màu đen bụng trắng, ánh mắt hung dữ lầm lầm lì lì. Con còn lại thì mang màu xanh lam bụng trắng, mắt của nó thì lại toát lên một vẻ chán đời khủng khiếp... Cứ mỗi lần nhìn vào chúng thì tôi lại không nhịn được cười.

"Fuhaha! Cậu đúng là rất dở trong việc chọn quà cho con gái đấy, Yukito! Cơ mà giờ số lượng đã tăng lên hai con mất rồi... Sao mình có thể ôm hết được chúng nhỉ?"

Tôi thường có sở thích ôm con cánh cụt mà cậu ấy tặng vào hồi nhỏ mỗi khi đi ngủ. Nó làm tôi cảm thấy rất an tâm và hạnh phúc. Tuy nhiên, hôm qua Yukito lại tặng thêm một con cánh cụt nữa cho tôi - Thứ mà tôi ngắm đến ngay từ đầu... cơ mà cái máy gắp đó khó quá nên mãi mà tôi chẳng lấy được nó, bực thật chứ!

Còn lý do mà tôi muốn lấy bằng được con cánh cụt ấy thì là... nó làm tôi nhớ đến cái ngày hôm đó. Và ngạc nhiên làm sao! Một lần nữa, một lần nữa cậu ấy lại tặng nó cho tôi. Tuy màu sắc và biểu cảm của con cánh cụt đó có khác, nhưng tôi lại cảm thấy rằng thời gian cứ như đang quay ngược lại vậy. Cho nên chiều hôm qua, vào khoảnh khắc cậu ấy đưa nó cho tôi... tim tôi lại lỡ mất một nhịp, điều đó khiến tôi chần chừ. Chẳng nhẽ... mình đã thích...

"Trời đất!!! Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy?" Tôi bật dậy, hai tay vỗ bộp cái vào má của mình.

Ôi không, người tôi lại bắt đầu nóng lên rồi này... Nhưng mà nghĩ lại thì...

"Hầy! Chẳng phải mình đã quyết tâm rồi à. Cơ mà cứ nói toẹt ra như vậy thì xấu hổ lắm."

"Cái gì xấu hổ cơ?"

"Oái!!!" Tôi giật thót người.

Theo bản năng, tay tôi cứ thế mà chộp ngay lấy cái gối bên cạnh. Lập tức quay người sang thành giường bên trái của mình thủ thế.

"Ahaha! Xem con kìa Miyuki. Dễ thương thật chứ!"

Chất giọng vui tươi đến mức khó chịu đó lại vang lên, nó đến từ người phụ nữ phiền phức đang ngồi kê hai khuỷu tay lên thành giường, chống hai bàn tay của mình lên má này. Thiệt tình! Sao tôi lại luôn bị bà ấy dọa kiểu này nhỉ? Mới hôm kia tôi còn chống đỡ được với nó cơ mà? Kỳ lạ thật... cơ mà từ đã?

"Mẹ làm gì ở phòng của con vậy? Và mẹ đã ở đó từ khi nào thế?"

Tôi nheo mắt, tuy nhiên thì bà ấy vẫn giữ thái độ đùa giỡn của mình.

"Mẹ nghĩ Chipupu rất giỏi chọn quà cho con gái ấy chứ?"

"Đồ đáng ghét!!!"

"Ối!!!"

Bụp! Tôi phi thẳng cái gối nhỏ này vào mặt bà ấy mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Sao bà ấy lại dám nói ra cái tên xấu hổ đó được cơ chứ?

"Hức hức! Ác quá đó Miyuki! Sao con lại làm vậy với mẹ chứ!" Bà ấy dụi dụi mi mắt, nấc nấc cái cuống họng giả vờ tội nghiệp.

"Vì điều đó là cần thiết. Mẹ xứng đáng hơn như vậy nhiều."

"Đừng mà! Không chịu đâuuuu!!!"

Bà ấy lại xồ vào người tôi nũng nịu như mọi lần... Mệt thật chứ.

"Hầy, thôi ngoan nào ngoan nào! Con xin lỗi mẹ ạ! Mẹ là người con yêu nhất trên đời luôn ạ!"

Vừa nói tôi vừa xoa nhẹ mái tóc mượt mà đang úp mặt vào bụng của mình ấy. Chứ nếu cứ ngoan cố như mọi lần thì cũng chỉ tổ phí thời gian mà dỗ bà ấy thôi. Cơ mà nếu nói thật thì tôi cũng chịu thua mẹ của mình toàn tập luôn. Ichinose Miya, mẹ tôi có thể làm bất cứ điều gì mà bà ấy muốn đó. Nếu không đạt được thứ mình muốn thì bà ấy sẽ không ngừng lại đâu. Mẹ tôi cứng đầu lắm!

Bà ấy ngước đầu lên, và lại là cái nụ cười nghịch ngợm cùng câu nói mà tôi nghe nhiều đến mức thuộc lòng luôn rồi.

"Ehehe, đúng là Miyuki của mẹ! Mẹ yêu con nhất luôn á!"

Tôi nhún nhẹ vai, thái độ có phần ngán ngẩm.

"Con biết rồi mà. Vậy mẹ vào phòng con làm gì vậy?"

Vẫn vùi nửa thân trên vào người tôi, bà ấy cất giọng nhí nhảnh.

"Để ngắm cục cưng đáng yêu của mình đang ngủ ngon nè! Không được sao?"

"Không được."

"Ahaha..." Bà ấy cười khổ.

Mẹ tôi luôn như vậy, luôn là người thích đùa cợt kiểu này.

Bà ấy ngồi dậy, tay phải với lấy con cánh cụt màu đen đang lăn lóc trên giường.

"Nếu hôm qua con không nói thì mẹ còn tưởng con cánh cụt dữ dằn này là của Mikoto tặng con vào hồi nhỏ luôn á! Ngạc nhiên thật chứ."

"Vậy ạ..."

Nakamura Mikoto, 17 tuổi - Anh ấy là anh trai ruột của tôi... Vì ba mẹ tôi từng xảy ra mâu thuẫn trong quá khứ, cho nên hiện giờ anh ấy đang sống cùng với ba tôi - Nakamura Takashi. Còn tôi thì vẫn đang sống cùng với mẹ của mình đây, cũng đã được 7 năm rồi...

Về phần tôi có nói dối mẹ của mình như vậy, đó là do yêu cầu của cậu ấy. Có vẻ Yukito không muốn ba mẹ tôi biết chuyện cậu ấy giúp tôi vào cái lần đó. Thật là...

Bà ấy tiếp tục, nhưng giọng lại có phần dịu dàng hơn.

"Thằng bé quả thật là người cực kì thông minh và rất tốt bụng luôn đó, Miyuki!"

"Là chuyện hồi đó á? Con biết nó từ lâu rồi mẹ."

"Ý mẹ không phải vậy. Con biết vì sao Yukito không muốn con nhắc tới thằng bé vào hồi đó không?"

Tôi nhìn bà ấy bắng ánh mắt khó hiểu.

"Là sao chứ?"

Bà ấy đang nói cái gì vậy nhỉ? Không phải hôm kia tôi đã nói hết những suy nghĩ trong lòng cho bà ấy nghe rồi à?

"Là bởi thằng bé muốn mẹ và gã khốn cứng đầu đó tin rằng Miyuki của mẹ là một cô bé mạnh mẽ đó mà."

"Sao chứ...?"

Tôi càng thắc mắc, bà ấy càng dịu dàng.

"Con hãy tự ngẫm đi nhé, Miyuki!"

Tôi thật sự không hiểu bà ấy đang nói gì hết cả. Không phải là do cậu ấy không thích gây sự chú ý à? Yukito là một người như vậy mà? Cậu ấy đã như vậy từ khi còn bé rồi... Mẹ tôi đôi khi cũng khó hiểu thật.

"Mà thôi, giờ xem ta có gì nào. Tada!!! Một con cánh cụt dễ thương nữa nè Miyuki!"

Bà ấy tiếp tục với tay lấy con cánh cụt còn lại rồi giơ nó lên trước mặt tôi cùng nét mặt vui vẻ... Tự tiện quá đó.

"Mẹ thì cái gì mà chẳng dễ thương."

"Chậc chậc chậc! Sai rồi Miyuki! Trông nó nè, nhìn kỹ con cánh cụt xanh lam này xem. Đặc biệt là cái ánh mắt của nó ấy, con thấy giống ai nào? Miyuki dễ thương của mẹ?" Mẹ tôi hướng ánh nhìn của mình về phía con cánh cụt xanh lam.

Tò mò, tôi ghé sát mặt lại, nhìn chằm chằm vào cái ánh mắt bất cần đời của con cánh cụt này... Trời đất, sao tôi lại không để ý điều này nhỉ? Hay là hôm qua do tôi vui mừng quá mà lại quên béng mất điều quan trọng này sao?

"Đôi mắt lờ đờ của nó... Giống Yukito quá!"

"Ahaha, chính xác!"

Quả thật, trông mắt nó cứ như là cậu ấy vậy... Một sự trùng hợp chăng?

"Mặc dù mẹ ghét phải nói điều này. Nhưng có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là định mệnh đấy. Hãy giữ nó cho chặt nhé, Miyuki!" Bà ấy đưa hai con chim cánh cụt đó cho tôi.

Nhìn chằm chằm vào hai chú cánh cụt này, tôi trả lời.

"Con đã giữ gìn cẩn thận con cánh cụt màu đen này suốt 7 năm rồi đấy mẹ. Và con biết, Yukito, cậu ấy chính là..."

Cậu ấy chính là định mệnh của đời tôi.

Ngay từ giây phút ấy thì tôi đã nghĩ đó là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho hai đứa tôi gặp nhau rồi. Nhưng tôi cũng là người biết xấu hổ chứ bộ, nói thẳng ra như vậy thì xấu hổ lắm. Tôi không phải kiểu người thẳng thắn thích nói gì thì nói như mẹ của mình đâu.

"Oiya oiya! Là gì đây ta? Tò mò ghê!" Bà ấy nghiêng đầu tỏ vẻ mặt khó hiểu.

"Không có gì..."

Dường như đã đến giờ mà mẹ tôi phải rời khỏi phòng, bà ấy cất giọng nhí nhảnh.

"Mà thôi, cũng đã sắp 7 rưỡi tới nơi rồi. Đến giờ đó là mẹ sẽ đi chơi một lúc với Yukino á! Mẹ để con đi cùng với mấy cục cưng nhà cậu ấy như hôm qua nhé!"

"Vâng!"

Hôm qua chị Yukine cùng Yukira có rủ tôi đi mua đồ đi biển vào buổi sáng này. Công nhận là hai người họ năng động và dễ gần thiệt chứ, chẳng giống cái tên lầm lì hay kiệm lời đó tí nào cả. Không biết sáng này cậu ấy có đi cùng không nhỉ...

"Uhehe, cứ yên tâm Miyuki! Mẹ đã bảo bé cưng Yukira là sẽ lôi cổ Yukito theo cho bằng được rồi, và có vẻ bé Yukira cũng muốn điều đó nữa á! Ahaha, thích bé cưng đó thiệt chứ!"

Công nhận, cả chị Yukine cũng vậy nữa. Nhưng mà từ đã?

"Bộ mẹ đọc được suy nghĩ của con đó hả?"

"Ai biết."

Dứt câu, mẹ tôi đập hai tay vào nhau cùng ánh mắt mở to.

"À đúng rồi, con có muốn mẹ tư vấn về áo tắm không Miyuki? Nó là vấn đề sống còn đối với con gái đó nha!"

Nghe vậy, tôi nhìn thẳng vào mặt bà ấy, trả lời dứt khoát.

"Không bao giờ đâu ạ! Mấy cái bộ mà mẹ hay mặc nhìn cứ như đang tham dự cuộc thi ăn diện Bikini ấy. Mẹ có để ý không vậy?"

Không bao giờ tôi mặc mấy cái thứ xấu hổ như vậy đâu. Bà ấy nghĩ cái gì vậy chứ?

"Có sao đâu chứ? Bãi biển là sân khấu của phái nữ mà."

Chỉ là sân khấu của mẹ thôi, không phải con.

"Không thích."

Thấy tôi từ chối thẳng thừng như vậy, bà ấy ghé sát vào tai tôi, miệng thì thầm.

"Con có nghĩ là cái bản mặt thờ ơ của thằng bé sẽ phản ứng như nào trước vẻ đẹp tựa thiên sứ dưới bộ Bikini của mình không? Miyuki của mẹ không tò mò sao? Về-Yu-ki-to-đó-á!"

"..."

Kh-không được! Cậu ấy... Điều này thật sự rất xấu hổ!!!

Bà ấy tiếp tục rót những lời mật ngọt ấy vào tai tôi.

"Có gì mà phải ngại cơ chứ? Không phải con rất giỏi điều chỉnh cảm xúc của mình à Miyuki? Cứ trò chuyện với thằng bé bằng khuôn mặt tự tin của mình là được. Mẹ-cá-là-Yu-ki-to-sẽ-rất-ngạc-nhiên-đó!"

Tôi tách khỏi người phụ nữ nham hiểm này, lùi mạnh người dựa vào đầu giường. Mẹ tôi ngạc nhiên.

"Ara!"

Tôi trưng ra cái hành động hiếm thấy của mình, lúng túng trả lời bà ấy.

"Nh-nhưng Yukito thì khác. Trước mặt cậu ấy thì con không giữ được bình tĩnh như khi tiếp xúc với bao người khác. Ngay cả cái trò đọ mắt mà con tự tin rằng mình không có đối thủ ấy đấy? Con... con đã thua cậu ấy những bốn lần rồi đó ạ! Vậy nên con sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình đâu."

Mẹ tôi cười khổ.

"Ahaha... Yukito chắc là người ngoại lệ duy nhất rồi, mẹ công nhận điều đó."

Mẹ tôi tiếp tục, nhưng lần này ánh nhìn của bà ấy trông có vẻ ra dáng với một người mẹ hơn.

"Cơ mà con nên tập làm quen dần với cái cảm xúc của mình khi đứng trước Yukito đi nhé, Miyuki! Yên tâm, con còn rất nhiều thời gian. Cứ tha hồ mà luyện tập thoải con gà mái luôn."

Là sao chứ?

"Mà thôi, cũng đến giờ rồi. Vậy mẹ đi nhé Miyuki!"

Bà ấy cười tươi rồi bước xuống giường của tôi, hướng về phía cửa phòng. Nhưng mà...

"Này. Mẹ nghĩ mình đang ôm cái gì trên tay vậy hả?" Tôi hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể.

Bà ấy khựng người, hai tay thì vẫn ôm khư khư con cánh cụt màu đen đó, quay lại cười khổ.

"Ahaha... M-mẹ xin tạm con cánh cụt dữ dằn này ấy mà! Không phải là con đã có "cánh cụt Yukito" bên mình rồi sao? Ôm thì ôm một con thôi chứ? Gì mà tham lam thế Miyuki?"

"..." Tôi trừng mắt.

"Kh-không được sao? Năn nỉ đóóó!!!"

"Để nó về chỗ cũ hoặc là từ nay con sẽ không thèm nhìn mặt của mẹ nữa."

Bà ấy tái mét mặt mày, lủi thủi đặt nó về chỗ của tôi rồi bước ra khỏi phòng với cái thái độ ỉu xìu... Đáng đời lắm!

Tôi ôm lấy hai chú cánh cụt này vào lòng, áp mặt vào chúng rồi ngả người xuống, âu yếm từng chút một.

"Ehehe! Cái tên ngốc đó... Mà khoan? Bà ấy vừa mới đi ra khỏi phòng đấy à?"

Bất giác, tôi quay về phía cái đồng hồ điện tử nằm trên cạnh bàn gần đó, 7 giờ 28 phút... Trời đất! Còn có 32 phút nữa thôi hả? Sắp đến giờ rồi còn đâu...

Chưa ôm chúng được bao lâu, tôi lại bật dậy, nhẹ để hai chú cánh cụt này xuống đầu giường.

"Chị đi chuẩn bị đây Chipupu, và còn..."

Thôi chết, tôi còn chưa đặt tên cho con mà cậu ấy tặng mình hôm qua nữa... tên gì giờ?

Bỗng chốc, tôi nhớ lại lời mà Yukito nói khi đưa con cánh cụt này cho mình vào chiều hôm qua.

"Của cậu đây. Cánh cụt u ám đó."

... Hay là vậy luôn nhỉ? Ừm, dù sao trông mắt nó cũng giống hệt cái tên thờ ơ đó mà.

Tôi khẽ lắp bắp.

"V-vậy t-từ giờ tên của nhóc sẽ là... Pen... Penguin U Ám nhé!"

Penguin U Ám đang nhìn chằm chằm vào tôi...

"Tên hay đó Miyuki."

... Nó, nó vừa mới nói đó à? Và lại còn là cái chất giọng lờ đờ của Yukito nữa chứ? Đ-điều này...

"Ahahaha!!! Ngốc thật chứ!"

Bằng biểu cảm dịu dàng của mình, tôi lại tiếp tục nâng hai chú cánh cụt này lên một lần nữa, nhìn chằm chằm vào chúng.

"Sự phẫn nộ của biển cả và u ám đấy à..."

"Nhưng mà tôi lại thấy hai nhóc này rất đáng yêu đó nhé, Yukito!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top