Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Ngày thứ hai - Bãi biển (3)

 "Em sắp chết tới nơi rồi đây này. Hai người tha cho Yukito tội nghiệp này được chưa vậy?"

Nằm bệt dưới bãi cát trắng, tôi than thở trước Hắc-Bạch Vô Thường bất khả chiến bại này. Chị Yukine thì đang chống một tay lên hông, Yukira thì ngồi xổm cùng hai bàn tay kê lên má, hai người họ đều đang hướng ánh mắt độc ác của mình xuống Yukito tội nghiệp này đây.

"Đây... đây là hậu quả của việc em dám trốn tiếp đó Yukito. Em... em cũng gan lắm mới dám thách thức chị đấy?" Chị ấy vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Uhehe! Quả là anh Yuki, chạy rất là nhanh đó anh!"

Ngược lại với chị Yukine, con bé ranh ma này lại chẳng tốn một tí sức nào để bắt được tôi cả... Đúng là đồ ma mãnh!

Về cơ bản là tôi vừa mới thử chiến dịch "Yukito đào tẩu" ý mà. Cơ mà lại thất bại nữa rồi. Ba người bọn họ tuy không chạy nhanh bằng tôi, nhưng không hiểu sao cái con bé ranh ma Yukira này lại luôn tìm được mấy chỗ mà tôi núp? Cái gương thần chết tiệt...

"Anh không muốn cái quá khứ đó lặp lại đâu. Kinh khủng lắm!"

"Uhehe! Đi biển mà không vận động thì còn gì là vui chứ. Phải không chị Yukine?"

"Đúng đó Yukito! Đợi Miyuki quay về rồi nghỉ ngơi một lúc sau đó mới chiến tiếp được."

Chị đùa em đấy à? Mấy cái trò của chị nghĩ ra chưa bao giờ là em thấy nó ổn hết cả. Vừa tốn năng lượng lại chẳng được cái tích sự gì. Dù bọn chị có thấy nó vui nhưng em thì lại chả thấy vậy chút nào hết. Đáng ghét!

"Mấy giờ rồi Yukira?" Tôi hỏi con bé.

Nó ngó xuống cái đồng hồ nhỏ xinh đeo bên tay trái, giọng nhí nhảnh.

"Là 2 giờ 24 phút rồi đó anh Yuki!"

Chết tiệt! Từ nãy đến giờ mà mới có hơn một tiếng thôi hả? Không được rồi, phải tìm cách chuồn lẹ tiếp thôi. Không là tôi sẽ lại phải nằm liệt trên giường cả buổi tối cùng với cái cơ thể ê ẩm nhức nhối của mình mất.

Tôi bật dậy sau khi vừa nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo.

"Giờ em đi vệ sinh đây."

"Hả? Em có uống giọt nước nào đâu mà đòi đi vệ sinh thế Yukito? Định trốn tiếp hả?"

"Em không có..."

"Uhehe, anh không thoát được em đâu anh Yuki! Cho dù anh có trốn đến tận chân trời góc bể đi nữa!"

"..."

Con bé Yukira này, ánh mắt không cảm xúc của nó... Em làm anh thấy lạnh sống lưng rồi đấy, Yukira...

Chị Yukine giật nảy người.

"Ấy chết! Chị quên nhắc Miyuki là mua thêm cho chị một lon chanh leo nữa rồi..."

"Chị uống gì mà uống lắm thế? Không phải trước đó chị đã uống sạch một lon rồi hả?"

Trước đó chúng tôi có lấy ba lon nước hoa quả từ chỗ cô Miya, nhưng do mấy cái trò chơi quái dị của chị Yukine mà chẳng mấy chốc nó đã bốc hơi. Tôi thì chả có thích uống mấy thứ nước ép hoa quả tẹo nào nên chẳng thèm luôn. Cho nên giờ công nhận cũng khô cổ họng thật.

Chị Yukine gắt gỏng, ánh mắt thì lườm lấy lườm để tôi, cứ như mọi tội lỗi trên thế giới này đều là do tôi hết vậy.

"Vậy em nghĩ ai là người khiến bọn chị mệt tới cỡ này hả? Yukito?"

"Là chị chứ ai?"

"Hả?"

"Là em ạ! Em xin lỗi chị rất nhiều...!"

"Cứ liệu hồn đấy Yukito."

Sự thật cũng chỉ là hư vô trước đôi mắt có thể thiêu sống vạn vật của chị ấy... Mà thôi, tôi nghĩ mình cũng nên mua hai lon chanh muối để đề phòng thì hơn. Chơi bời với họ khiến chất điện giải của tôi như đang tuột dốc không phanh vậy. Tổn thọ quá!

"Vậy để em đi mua thêm cho chị vậy. Em biết chỗ máy bán hàng ở đâu không Yukira?"

Do ba người họ đã để hết điện thoại của mình vào cái lều nhỏ xanh lục ấy rồi nên chẳng thể gọi cho cậu ta được. Mà cơ bản là tôi cũng muốn đi đến đó rồi chui vào chỗ nào kín mát rồi ngồi nghỉ một lúc nữa. Chứ ở cái chỗ này đông người quá, nó làm tôi thấy ngột ngạt và áp lực kinh khủng.

Con bé chỉ tay về hướng chéo bên phải phía xa.

"Cứ đi thẳng phía đó là tới á anh! À, nhân tiện mua cho Yukira thêm một lon vị dâu nữa nhé!"

"Anh biết rồi."

"Yêu anh Yuki nhất!!!" Con bé ôm chầm lấy tôi.

Hừ, anh nghi ngờ điều đó đấy Yukira!

Tách ra khỏi con bé, tôi đứng dậy rồi di chuyển về phía cái máy bán nước tự động phía xa cách chừng 400 mét ấy. Nó được đặt ở gần khu vực nghỉ của du khách cạnh khách sạn.

Men theo bên lề khách sạn, tôi hướng thẳng đến cái chỗ khu vực nghỉ đó. Tôi nghĩ rằng lúc này Miyuki cũng đang trên đường về rồi, dù sao cậu ta cũng đi được hơn 5 phút rồi mà. Lý do tôi chọn men theo lề khách sạn này mà không đi thẳng thì chủ yếu là nó có ít người qua lại nên chắc không chạm mặt cậu ta đâu. Càng hay, cứ ngồi nghỉ một lúc rồi về sau cũng được. Mà thôi, tăng tốc vậy, khát quá!

Cùng với cái cuống họng khát khô, tôi tăng nhịp đi của mình. Tuy nhiên ngay khi chỉ còn cách cái máy bán nước chừng 70 mét, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng thường thấy trong mấy bộ anime mà tôi hay xem lúc rảnh rỗi. Miyuki, cậu ta đang bị hai tên bất hảo nào đó chặn phía trước mặt mình. Khoảng cách giữa tôi và ba người họ cách chừng 20 mét, tôi di chuyển chậm lại.

Thông thường, tình huống kiểu này thì nam chính phải phóng tới bằng hết tốc lực của mình mới đúng nhỉ? Nhưng tôi thì khác, tôi không phải là một người có hào quang của mấy tên anh hùng như vậy. Luôn quan sát tình hình xung quanh cộng thêm cả hoàn cảnh và trường hợp của họ nữa. Điều đó mới khiến tôi hành động và giúp họ được. Tuy nhiên, đây là Miyuki - Con gái của cô Miya - Bạn thân chí cốt của mẹ Yukino. Nên là tôi cũng chẳng ngại gì mà phi đến để giúp cậu ta một tay cả. Có điều... tôi muốn quan sát kĩ hơn nên đã di chuyển chậm hơn bình thường. Bởi Miyuki...

Cậu ta vừa mới tung một đòn đá xoay cực hoàn hảo, nó khiến một tên trong số chúng ngã sõng soài ra nền cát. Theo tư thế đá của cậu ta thì là có vẻ Miyuki từng học qua Taekwondo - Một loại võ thuật truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc.

Khoảng cách giờ là 10 mét, tôi dừng chân, quan sát diễn biến trước mặt mình. Tiếp tục là một đòn xoay người như lúc nãy, nhưng có vẻ lần này nó được Miyuki thao tác nhanh hơn và uy lực hơn cú trước đó. Có điều, nó không hề có hiệu quả với gã to con trước mặt? Cậu ta giật người lùi lại... Đây là giới hạn của cậu rồi, Miyuki! Không phủ nhận là nó đến từ sự khác biệt giữa nam và nữ. Mà thôi, giúp cậu ta vậy. Mệt thật chứ!

Tôi di chuyển nhanh về phía trước mặt. Đứng sau lưng Miyuki, tôi cất nhẹ giọng.

"Lâu quá đó Miyuki."

Như tìm được tia hy vọng trong tình huống tuyệt vọng, cậu ta quay lại cùng với ánh mắt và nụ cười mừng rỡ như cún con của mình.

"Yukito!!!"

"Tôi không phải là người mang đến niềm vui như con mèo béo Maneki đâu, Miyuki. Thứ mà tôi mang tới chỉ là cái thân xác kiệt quệ cùng với cái cổ họng khô không khốc của mình mà thôi. Cậu biết đấy."

"Fuhaha!!! Gì vậy chứ! Cái tên này..." Cậu ta ôm bụng cười chí chóe... mà kệ.

Tôi tiến lên phía trước mặt Miyuki, trước mắt tôi là hai tên bất hảo chừng 16-17 tuổi này. Một tên thì ăn mặc lòe lọe cùng với màu tóc vàng chóe của mình. Tên còn lại thì đơn giản hơn, mái tóc đỏ được vuốt ngược cùng với cái áo sơ mi cũng đỏ nốt... Nóng quá đấy. Cơ mà hai tên đó có vẻ ngạc nhiên?

Với chất giọng lờ đờ của mình, tôi cố tình hỏi hai gã đó một cách xã giao.

"Vậy, hai anh là người quen của cậu ta hả?"

Mục đích tôi hỏi vậy là để dò xét nguyên nhân diễn biến. Mà, tôi cũng đoán được chín phần mười đầu đuôi câu chuyện rồi. Chẳng lạ gì với một cô nàng xinh đẹp cùng với bộ áo tắm quyến rũ của mình đến mức này cả.

Tên lòe loẹt quay sang nói nhẹ với tên đỏ lòm.

"Này Kudou. Thằng nhóc này..."

"Tao biết..."

Bọn chúng nói cái gì vậy nhỉ? Và cả cái ánh nhìn nghiêm trọng đó nữa? Cứ làm như tôi là một đứa phản diện nguy hiểm lắm không bằng.

Tên lòe loẹt trả lời tôi.

"Người quen thì không phải, nhưng anh đây chỉ muốn trò chuyện với em ấy một lúc thôi chú em à. Bộ chú là bạn trai của em ấy hả?"

"Không phải."

"Bạn bè?"

"Cũng không hẳn."

"Ểh?" Là giọng của Miyuki, cậu ta ngạc nhiên đấy à?

Cùng với ánh mắt khó hiểu, tên lòe loẹt nói bằng giọng điệu mỉa mai.

"À à! Ra là chú em muốn thể hiện bản thân mình với gái đó hả? Hahaha, anh có lời khen cho lòng dũng cảm của chú đấy."

Với góc nhìn khách quan thì đúng là vậy thật... không phủ nhận. Đây là lý do mà Yukito này lại không muốn ra ngoài tới vậy đó. Chết tiệt, may là chỗ này hiện giờ đang vắng người đấy. Không thì lại um xùm như mấy lần trước cho mà xem.

"Nghĩ sao thì tùy anh. Giờ hai đứa tôi đang có việc gấp, anh tránh đường giúp bọn tôi được không vậy?"

"Cái thằng nh..."

"Bình tĩnh Hideo."

Tên đỏ lòm đặt một tay lên vai tên lòe loẹt đang mất kiên nhẫn đó. Hắn di chuyển lên đứng đối diện tôi chừng 1 mét, khoanh tay lại, găm cái ánh nhìn thích thú như tìm được món đồ chơi cao cấp của mình vào tôi.

"Nhóc muốn thử ngay tại đây luôn không? Giữa anh và nhóc thôi."

Tôi hiểu tên bất hảo này muốn nói gì. Là một vụ ẩu đả giữa tôi và hắn. Nếu xét về chiều cao thì tôi thua tên này khoảng 7cm, hắn tầm mét 81-82. Cơ bụng cùng cơ bắp cũng khá hơn tôi đấy, nhưng những thứ đó cũng chỉ chiếm một phần trong thực chiến thôi. Khi mà hai người không chênh lệch quá nhiều về chiều cao và cân nặng, thì yếu tố quyết định thắng thua sẽ là kỹ năng của từng người - Thứ mà tôi đã được học từ bà chị nóng tính của mình. Tuy nhiên, tôi thì lại chả muốn đánh lộn chút nào, phiền phức lắm.

"Không thích. Tôi là một người phản đối việc dùng bạo lực trong bất kể trường hợp. Nếu được thì tôi muốn chuyện này nên dừng lại ở đây. Tuy nhiên..."

Tôi tiếp tục trả lời hắn cùng biểu cảm độc nhất của mình.

"Nếu là tình huống bắt buộc thì tôi cũng không ngại mà "tập thể dục" cùng với hai anh ở đây đâu. Hỡi những con người lịch sự bậc nhất của bãi biển Aharia xinh đẹp này."

Tên lòe loẹt sau khi thấy tôi nói mỉa vậy thì tiến đến cùng cái biểu cảm hậm hực.

"Thằng nhóc láo toét này!!!"

Tên đỏ lòm chìa ngang tay phải ngăn hắn lại cùng với ánh mắt thích thú vẫn đang chằm chằm vào tôi.

"Tao bảo mày bình tĩnh mà? Mày nghĩ là mày có cơ may hả? Hideo?"

"Chậc..."

"Kuhahaha!!! Anh mong chờ lắm đấy, nhóc à. Đi thôi Hideo."

Cùng với lời nhắn của mình, tên đỏ lòm đặt một tay lên vai trái của tôi. Vừa lướt ngang qua tôi, hắn vừa nói tiếp.

"Gửi lời chào của bọn anh tới hội trưởng nhé."

"..."

... Chị có quen hai gã bất hảo này hả, chị Yukine? Mà thôi, hỏi chị ấy khéo lại sinh ra mấy chuyện phiền phức thì mệt lắm. Lời chào của anh thì Yukito này sẽ để nó dưới đáy vực Mariana vậy. Tôi không xin lỗi đâu.

Không ngoảnh mặt, tôi di chuyển chậm hướng về cái máy bán nước cách chừng 50 mét trước mặt. Tôi cất lời thúc giục cậu ta.

"Nhanh chân thôi Miyuki, lâu quá rồi đấy."

"À, ừm..."

Cậu ta tiến đến bên cạnh tay trái của tôi rồi cùng di chuyển... gần quá đó.

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Không có gì."

"Ehehe! Cậu đúng là rất ngầu luôn đó Yukito!"

Làm gì mà cậu ta vui dữ vậy? Cơ mà "ngầu" á hả? Tôi còn chưa làm gì mà?

"Định nghĩa về từ "ngầu" của cậu hơi có vấn đề đó, Miyuki. Tôi khuyên cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý thì tốt hơn đấy."

Lời khuyên chân thành của tôi đấy. Cậu nên cân nhắc nó ngay và luôn đi Miyuki.

"Cái tên tiêu cực này..."

"Cơ mà... cậu sẽ ngầu hơn rất nhiều nếu lúc đó... c-cậu nhận mình là b-bạn... bạn trai... của t..."

"Không có đâu. Nó chỉ có trên phim thôi." Tôi ngắt mấy lời ấp úng lí nhí của cậu ta.

Không đời nào tôi lại đi làm mấy cái chuyện khiếm nhã kiểu như vậy cả. Mấy tên nhân vật chính rom-com đó tưởng thế là ngầu lòi hả? Không, hoàn toàn sai. Nó là vô duyên đó, mấy người biết không vậy? Nên đừng có thừa nước đục thả câu rồi xổ ra hai từ "bạn trai" khi chưa được đối phương chấp nhận như thế chứ? Đúng là khiếm nhã thật.

"Ahaha..." Cậu ta cười khổ.

"Ah đúng rồi! Cậu còn nói chúng ta còn không phải bạn bè sao Yukito?"

Chất giọng của Miyuki thay đổi luôn rồi... Làm gì mà gắt gỏng vậy? Đó là sự thật mà?

"Thì đúng là vậy còn gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi."

"Vậy thì tôi hiện giờ là gì của cậu?"

"Con gái của bạn thân mẹ tôi."

"Cái... Đồ đáng ghét!!!"

Bịch!!! Cậu ta lại dở ra cái đòn tất sát giống như lúc ở ban công của mình, và lần này thì nó lại nằm vào phía dạ dày bên sườn trái.

"Đau quá..." Tôi khom người ôm bụng.

Đúng là đồ thô lỗ. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà? Cơ mà đến nơi rồi này, nhưng đau cỡ này thì sao mà đứng để mua được chứ.

Tôi ngồi bệt xuống cái bồn cây gần đó, hai tay thì vẫn ôm lấy cái bụng đáng thương của mình, tôi than thở.

"Đấm hay lắm Miyuki. Giờ thì cậu nên mua thêm cho ba chị em bọn tôi một lon nước cùng loại nữa. Tôi là sứ giả truyền tin của họ đó."

Cậu ta gắt gỏng.

"Không biết. Đi mà mua lấy mấy cái lon chanh muối ngớ ngẩn của cậu."

"Nó không có ngớ ngẩn. Và tôi cũng không mang theo tiền nữa, sao mua được?"

Thật ra là có. Nhưng đây sẽ là hình phạt cho cậu ta vì dám lấy oán báo ơn. Cậu nên biết ơn Yukito tốt bụng này một chút đi, Miyuki.

"Hừ..." Cậu ta loay hoay cái túi đeo chéo nhỏ của mình, lôi ra mấy đồng xu rồi bỏ chúng vào máy bán nước.

Sau khi lấy đủ số lượng bảy lon rồi đút chúng vào cái túi nhỏ... không, là năm lon? Tôi thắc mắc.

"Bộ cậu định không mua cho tôi thật đấy hả? Tôi khát lắm rồi đó, và tôi còn không mang theo tiền nữa đâu. Nó là sự thật."

Sự thật là tôi đang rất khát, chỉ vậy thôi...

Leng keng! Cậu ta vứt một đồng xu xuống dưới chân tôi.

"Thế này là được nhỉ? Mà thôi, tôi về đây. Cậu không về sớm là tôi sẽ mách chị Yukine nữa đó! À, mà cậu có trốn ở đâu thì cũng vô ích thôi. Yukira sẽ luôn tìm được cậu đó, Yukito!"

Thật hả trời? Bộ cái gương thần của nó không cần sạc mana hay gì à mà sử dụng được nhiều lần thế không biết? Ba cái người phiền phức này...

"Đúng là phụ nữ." Tôi bất giác thốt lên.

"Fuhaha! Thế nhé Yukito! Nhanh về cho sớm đấy!"

Dứt câu, Miyuki phóng thẳng về hướng nơi Hắc-Bạch Vô Thường đang cư ngụ... Nhiều năng lượng thật chứ.

Tôi với tay nhặt lấy đồng xu mà cậu ta vừa mới vứt lăn lóc dưới chân lên, 500 yên à... Đúng là tầng lớp thượng lưu có khác. Hào phóng thật! Tôi sẽ không trả lại tiền thừa đâu. Đó là hình phạt cho cậu đó, Miyuki.

Giờ thì làm mát cái cuống họng khô khốc này nào!

***

Tôi chạy thật nhanh khỏi chỗ cậu ấy, tim tôi hiện giờ nó lại đang nhảy múa trong lồng ngực rồi đây này. Tôi đang rất vui mừng và hạnh phúc! Tôi cá là gương mặt của mình cũng như vậy, tràn ngập sự hạnh phúc của một thiếu nữ tuổi trăng tròn!

Khoảnh khắc mà tôi dường như buông bỏ, chấp nhận để cho một "tôi yếu đuối" lên nắm quyền, thì cậu ấy lại như vậy, lại một lần nữa đến giúp tôi. Nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian hồi đó...

...

"Tôi đã bảo là cậu nên ở yên một chỗ rồi mà, Miyu?"

"Nhưng mà... nhưng mà... hức... tớ..."

"Mà thôi. Chúng nó không làm cậu bị thương chứ... Ngồi yên đó."

"Ểh!!! C-cậu... Cảm ơn... Chipupu!!!"

...

Một lần nữa, tôi lại cảm thấy rằng thời gian cứ như đang quay ngược lại vậy. Khoảng thời gian qua đúng là thật trùng hợp... và cũng thật hạnh phúc biết nhường nào!

Bước từng bước trên bãi biển nhộn nhịp này, tôi thì thầm.

"Cậu đúng là rất ngầu đấy, Yukito! Nhưng cậu sẽ ngầu hơn bội phần nếu lúc đó cậu nhận mình là bạn trai của tôi đó... Ehehe! Cơ mà..."

Cơ mà không biết mình sẽ phản ứng ra sao nếu cậu ấy nói điều đó nhỉ? Xem nào...

Cùng với cái thần thái độc nhất của Yukito, tôi tưởng tượng ra một diễn biến theo ý của mình. Yukito, cậu ấy kéo người tôi lại và nói một điều gì đó kiểu như... "Phải đó. Tôi là bạn trai của cậu ấy. Miyuki, cậu ấy là người con gái mà tôi yêu nhất trên đời này. Hai anh có vấn đề gì về Miyuki của tôi không?".

"Không, không, không, không, không... Không thể nào đâu..."

Tôi lắc lắc đầu của mình liên tục, bởi... nó đang xì cả khói ra rồi này. Trời đất ơi!!! Tôi không ngờ là nó lại xấu hổ tới mức vậy... Hạ nhiệt, tôi phải hạ nhiệt cái đầu hư đốn này!!!

Với tay lấy lon nước táo mát lạnh trong túi nilon, tôi áp chúng lên trán của mình.

"Mình bị cái quái gì thế không biết? Cứ tiếp tục như này khéo lại bị sốt không chừng..."

Nếu mà bị sốt vì cái lý do ngớ ngẩn kiểu này thì tôi cũng không biết nhìn mặt mẹ của mình kiểu gì nữa... Tôi đoán là bà ấy sẽ ôm bụng cười toe toét rồi nói mấy câu khiến tôi chỉ muốn úp mặt vào gối chịu trận. " Fuhahaha!!! Cái gì vậy chứ Miyuki? Con bị sốt vì một lý do ngớ ngẩn như vậy sao? Ahahaha!!!" Đáng ghét, tôi không muốn bị như vậy.

Thành thật thì... chỉ riêng Yukito mới khiến tôi trở nên cuống cuồng như thế này. Đầu óc tôi dường như cứ xoay vòng vòng mỗi khi tôi được ở riêng với cậu ấy vậy. Dù rằng hiện giờ cũng có rất nhiều ánh nhìn đang hướng vào tôi đây, cả nam lẫn nữ.

Không như Yukito, tôi tự nhận thức được rằng bản thân mình cũng rất ra dáng một thiếu nữ, rất đẹp. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi gần như không quan tâm đến mấy cái ánh mắt trầm trồ của tụi con trai ấy, suốt bao năm tháng qua rồi. Đúng, chỉ riêng Yukito... chỉ riêng cậu ấy mới khiến tôi lúng ta lúng túng, lúng đúng lúc sai như này... Tên đáng ghét!!! Và hơn nữa...

"Cậu nên biết rằng mình cũng rất đẹp trai đó... Tên ngốc!"

Phải, Yukito... cậu ấy phải gọi là siêu đẹp trai mới đúng. Chứ từ "rất" thì tôi vẫn còn thấy nó không đủ đâu... Hay là do mình nhỉ? Ôi, cái đầu tôi nó lại tăng nhiệt nữa rồi... Phải tăng tốc thôi!

Với cái đầu cảm tưởng như có thể khiến cho không khí xung quanh dường như oi bức hơn nữa dưới cái nắng hè chói chang. Như một đoàn tàu lửa, vừa áp lon nước táo lên trán, tôi vừa phóng thật nhanh về chỗ hai chị em họ.

Tới nơi, tôi tiến về phía chiếc ô dù đang soi rọi bóng râm dưới nền cát cạnh một chiếc lều xanh lá cây nhỏ - Nơi chúng tôi để đồ dùng cá nhân của mình. Chị Yukine thì đang nằm bệt dưới bãi cát, Yukira thì đang nghịch điện thoại dưới bóng râm ấy. Bước chân vào khoảng mát sau lưng họ, tôi mở lời.

"Em về rồi đây ạ!"

Chị Yukine bật dậy, cơ mà cái động tác chuyên nghiệp thật chứ, ahaha...

"Ồ! Mừng em về Miyuki!"

"Uwah! Nước dâu của Yukiraaa!!!"

Em ấy quăng cái điện thoại xuống nền cát mà xồ đến tôi luôn rồi...

"Ahaha! Bình tĩnh thôi Yukira, chị không mua sai vị đâu mà sợ!"

Chúng tôi ngồi xuống, cạy nắp rồi thưởng thức hương vị mát lạnh của từng loại hoa quả trong chiếc lon 320ml này.

Tôi đặc biệt thích vị táo, vì hương vị của nó cũng rất là nhẹ nhàng và ngon nữa! Nhưng trên hết, lý do quan trọng hơn để khiến tôi lưu luyến nó như vậy cho tới tận bây giờ... Bởi chính cậu ấy là người đưa nó cho tôi vào cái lần đầu chúng tôi gặp nhau đó... Cũng là một lon nước táo như bây giờ đây!

Uống được một ngụm dài, chị Yukine cất giọng vui vẻ, chị ấy có vẻ rất ưa thích vị chanh leo thì phải.

"Fuhahhh!!! Đã cái nư luôn á Miyuki! Chanh leo đúng là tuyệt phẩm!"

Không để thua lon nước của chị Yukine, Yukira sang khẳng định lon nước đỏ hồng trên tay mình.

"Dâu mới là số 1, chị Yukine à!"

"Hah! Dâu chỉ dành cho bọn con nít thôi Yukira!"

"Gì hả? Ý chị bảo Yukira là con nít sao?"

"Thì đó. Em không phải con nít thì là gì?"

Hai người họ ngày càng sán lại nhau luôn rồi... Trời ạ! Họ cãi nhau chỉ vì cái chuyện nhỏ nhặt như này ư? Nhìn mặt chị em họ kìa, chắc cậu ta phải mệt lắm đây... Tôi hiểu rất rõ mà. Phải ngăn họ lại thôi.

Đặt lon nước táo xuống, tôi chìa ngang hai tay của mình sang hai bên

"Mà... thôi nào! Em thấy vị nào cũng ngon hết mà!"

"Hừ, mà thôi! Không chấp nhặt trẻ con làm gì."

"Yukira không phải trẻ con!"

Hai người họ trở về dáng ngồi ban đầu, chị Yukine thắc mắc.

"Ủa? Sao chị kêu Yukito đi mua thêm một lon nữa mà? Nó nhờ em à Miyuki?"

Cái... cái gì? Cậu ta nói mình là "sứ giả truyền tin" mà? Hơn nữa Yukito còn nói rằng mình đang không xu dính túi nữa? Cậu ta dám lừa tôi sao?

"Th-thật sao chị Yukine? Cậu ta nói mình còn không mang theo tiền nữa mà?"

"Đâu có, thằng bé là người chu toàn lắm. Nó luôn mang theo một khoản tiền khi ra ngoài đó Miyuki."

"Uhehe, chị Miyuki bị anh Yuki chơi một vố rồi!"

Tôi cứng đờ người... Cái tên đáng ghét này!!! Thậm chí cậu ta còn ra vẻ tội nghiệp với cái bụng của mình nữa? Nó hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà Yukito nói vào lúc đó. Ahhh!!! Nghĩ lại chuyện cậu ta còn không xem tôi là bạn bè khiến tôi sôi cả máu lên rồi này.

"Mà Yukito không về cùng em à Miyuki?"

"À... Em có giục cậu ta về nhanh rồi. Chắc cũng sắp về tới nơi rồi đó chị à!"

Vừa cầm lon nước, Yukira vừa vươn người với lấy cái điện thoại của em ấy rồi quay lưng về phía tôi? Loay hoay một lúc xong, em ấy quay người lại.

"Uhehe, có vẻ là hơi lâu đó chị Miyuki! Anh Yuki vẫn còn ở nguyên cái chỗ máy bán nước đó chị. Mà cũng chẳng sao!"

Khoan? Sao em ấy lại khẳng định được điều đó chứ? Chắc là không phải đâu... nhỉ?

"Hừ, thằng nhóc chết tiệt đó mà dám trốn nữa thì cứ liệu hồn."

Dứt câu, chị Yukine tu ừng ực lon nước chanh leo của mình.

"Ahaha..." Tôi cười khổ.

Có vẻ lon nước của chị Yukine chẳng con bao nhiêu, chị ấy quay sang tôi tiếp tục thắc mắc.

"Không phải chị có ý gì đâu. Nhưng Yukito nó lại làm cái gì với em à Miyuki? Kiểu như thằng bé cố tình kéo dài thời gian của em để trả đũa chị cái vụ hành xác nó ấy?"

"Ahaha... Không có đâu chị! Thật ra... em vừa vướng phải một rắc rối nhỏ."

"Rắc rối?"

"Em bị hai tên bất lịch sự chặn đường ấy mà..."

Rốp!!! Chị Yukine bóp méo lon nước chanh leo đó rồi đứng bật dậy cùng vẻ mặt giận dữ của mình.

"HẢ!!! Hai tên khốn đó có làm gì em không vậy? Em có nhớ được mặt của chúng nó không Miyuki? Chị sẽ dần chúng nó một trận nhớ đời luôn."

Thấy chị ấy phản ứng mạnh tới vậy, tôi vội đứng dậy kéo chị Yukine đang phẫn nộ này trở lại vị trí ban đầu.

"Không có gì đâu chị ạ! Chị cứ bình tĩnh."

"Hừ!" Chị Yukine ngồi xuống trở lại.

Ahaha, chị ấy phản ứng dữ thiệt chứ! Đúng là người nhà của cậu ấy... ai cũng đều rất tốt bụng hết cả.

Khác với chị ấy, Yukira bình thản cất lời.

"Để em đoán nhé! Có phải anh Yuki đã giúp chị Miyuki đúng không?"

"Ủa? Đúng như lời em nói luôn Yukira?" Tôi ngạc nhiên.

Em ấy thật sự là ai thế nhỉ? Sao chuyện gì cũng biết vậy? Giống bà mẹ năng động của tôi quá!

"Uhehe, trúng phóc luôn! Mà là anh Yuki thì chẳng phải lo gì hết rồi, chị Yukine nhỉ?"

"Ahaha, đương nhiên! Ra là Miyuki đã được nó giúp à!"

Sao họ lại thản nhiên như vậy nhỉ?

"Chị và Yukira không lo cho cậu ta sao?"

Chị Yukine bật cười.

"Ahaha! Chị còn lo cho hai tên đã bắt nạt em hơn đó kìa Miyuki! Thế thằng bé có "biểu diễn" cho em xem không vậy?"

... Thật sao? Cơ mà "biểu diễn" á?

Yukira chêm thêm.

"Uhehe, không biết anh Yuki có thể hiện độ ngầu lòi của mình ra không nhỉ? Chị Miyuki miêu tả lại độ cool ngầu của anh ấy vào lúc đó được không vậy?"

Hai chị em họ... quả thật rất tin tưởng vào cậu ấy nhỉ! Và mình cũng như vậy!

Tôi giải đáp câu hỏi của họ, kể lại mớ bòng bong của mình vừa mới vướng phải ấy. Và cả cái cách mà Yukito xử lý nó giúp tôi nữa.

Nghe xong câu chuyện ngắn của tôi, chị Yukine than thở.

"Ôi trời ạ! Thằng nhóc này... Gì mà chán thế không biết."

"Như vậy mới đúng là anh Yuki đó chị."

"Hàhh... Cứ như mà là chị thì hai tên đó sẽ đo ván trong một nốt nhạc luôn, khỏi phải nhiều lời làm gì cho mệt."

Trời đất!!! Chị Yukine mạnh như vậy sao?

Tôi thắc mắc.

"Chị cũng tập võ sao chị Yukine?"

"Ừm, chị rất mạnh đó nhé Miyuki! Cơ mà so với Yukito thì còn chưa là cái đinh gì với thằng bé đâu... Mặc dù thằng bé chính là đệ tử chân truyền của chị nữa chứ ahaha!"

"Uhehe! Anh Yuki lợi hại lắm đó nha! Yukira cá chắc là anh ấy không ngán một tên đầu gấu nào đâu đó, chị Miyuki à!"

... Thật hả trời?

***

Giờ là gần 4 giờ chiều, nhóm bốn người chúng tôi hiện đang ở trên một đảo nhân tạo nhỏ của bãi biển Aharia. Hòn đảo này là nơi chứa các hoạt động thể thao cũng như là các trò chơi dành riêng cho bãi biển mùa hè.

Sau khi làm mát cái cổ họng khô khốc của mình và còn bị bọn chị Yukine bắt loanh quanh khắp bãi biển Aharia này cùng với mấy cái trò quái dị đó nữa. Và chẳng mấy chốc thì hai lon chanh muối của tôi cũng bốc hơi cái rụp luôn. Ấy thế mà hiện giờ...

"Đỡ này Yukito!!!" Chị Yukine bật cao người cùng với cú đập bóng chết chóc của mình.

Cảm thấy quá mệt mỏi, tôi hơi cúi nhẹ đầu, mặc kệ quả bóng chuyền đang bay đến và... bụp! Nó đập thẳng vào đầu tôi, nhưng đây là một phần trong kế hoạch rồi nên chẳng sao. Do tôi đã chuẩn bị tư thế nên nó chỉ va vào phần đỉnh đầu nên cũng chẳng đau lắm, nhưng tôi vẫn giả bộ ngã ngửa xuống đất.

Miyuki cùng bên sân của tôi chạy lại lo lắng, chị Yukine và Yukira ở sân bên kia cũng vậy.

"Cậu không sao chứ Yukito?"

"Có sao đấy! Rất nhiều "sao" ở trên đầu tôi rồi này."

"Ch-chị xin lỗi nhé...!"

"Yukira cũng không ngờ luôn? Hay đây lại là trò mèo của anh Yuki nhỉ...?"

Không được rồi, phải giả bộ hơn nữa. Con bé ranh ma này đánh hơi tốt lắm...

Tôi lăn qua lăn lại, quằn quại trong "đau đớn".

"Đau quá, đau quá! Cấp cứu, Yukito cần xe cấp cứu! Có lẽ em không thể chơi với mọi người được nữa rồi. Em cần phải nghỉ một lúc để làm dịu cái đầu đang xoay vòng vòng này đã. Thế nhé!"

Dứt câu, tôi đứng dậy một cách nặng nề, hai tay vờ ôm lên phần bị bóng va chạm rồi tiến nhẹ sang bên phải. Nhưng Miyuki có vẻ đang nghi ngờ tôi thì phải...

"Hình như tôi thấy cậu đang giả bộ thì đúng hơn?"

"..."

"Em chắc chắn anh Yuki đang giả bộ đấy chị Yukine!"

"Này Yukito. Qua đây chị xem chỗ vừa nãy coi!"

Ba thứ âm thanh của thần chết đang kéo tôi lại từ phía đằng sau... Mặc kệ, không quan tâm, tôi tiếp tục đi nhẹ về phía bên phải. Bảo toàn được cái cơ thể mỏng như giấy A4 này là trên hết.

"5...4...3...2...1..."

"Anh ấy định trốn tiếp đó chị Yukine!!!"

"Thằng nhóc chết tiệt!!!"

"Zero."

Tín hiệu đã điểm. Tôi phóng thật nhanh, nhưng chị Yukine vẫn dai như đỉa, vừa đuổi theo tôi chị ấy vừa la hét om sòm.

"YUKITOOO!!! CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢOOO!!!"

Trời đất ơi!!! Nổi bật quá, tăng tốc thôi.

Tôi tăng tốc nhanh hết mức có thể, phi qua hàng tá người đang nhìn tôi với cái ánh mắt chấm hỏi của mình. Và đương nhiên, ngay cả đến thực thể Inferno cũng không tài nào đọ lại tôi về khoản chạy nước rút được. Tôi đã bỏ xa chị ấy chỉ trong 30 giây ngắn ngủi. Mà kệ, cứ tiếp tục giữ vững tốc độ cho chắc cốp. Mặc dù không biết bằng cách nào mà con bé Yukira này lại luôn tìm được tôi, nhưng lần này tôi nghĩ cái gương thần của nó sẽ hết mana và vô dụng thôi... Tôi đoán vậy...

Chạy được cỡ 1 phút, tôi giảm tốc độ rồi ngoảnh mặt lại. Phù, cuối cùng cũng tách ra được khỏi họ một quãng xa tít rồi.

Nép vào một góc nhỏ vắng người gần đó, nơi mà hàng cây cọ lùn đang trải xung quanh khu sân bóng rổ cao cấp này. Tôi ngồi xuống dưới thảm cỏ xanh rờn, dưỡng sức sau khi vừa kết thúc phi vụ đào tẩu lần thứ ba của mình. Cơ mà... bóng rổ ấy à... Cũng được hai năm rồi đấy chứ đùa.

Trước mắt tôi là một nhóm trai trẻ độ tuổi tầm 18 đổ xuống. Họ đang chơi bóng rổ dưới sự cổ vũ của rất nhiều người xung quanh. Cả trai lẫn gái đều mặc những bộ quần áo mát mẻ sặc sỡ sắc màu luôn, và họ cũng khá trẻ nữa chứ. Tôi thì hồi sơ trung cũng từng chơi qua bộ môn thể thao này vào hồi lớp 7... do bị bà chị hội trưởng của mình ép buộc.

Do sự nghiêm khắc của Hắc Tuyết, cho nên hồi đó tôi cũng có thể tạm coi là rất nhiệt tình với nó. Nhưng vào cuối năm lớp 7, có một sự cố nhỏ xảy ra... điều đó khiến tôi chỉ còn chơi qua loa cho có chứ không hề còn cái "ngọn lửa nhiệt huyết" đó nữa. Và khi chị Yukine lên cao trung thì không còn lý do gì để tôi mặn mà với nó nữa cả. Yukira thì không đủ bản lĩnh để khiến tôi "nhiệt tình" như cái thời mà chị Yukine làm hội trưởng hồi sơ trung được. Đáng sợ lắm!!! Cho nên, tôi đã từ bỏ nó khi vào đầu năm lớp 8 của mình. Lý do thì là chán, vậy thôi.

Cơ mà nhóm người này chơi cũng khá tốt đấy chứ. Nó khiến tôi chăm chú theo dõi trận đấu của họ luôn rồi này. Nhưng khoan? Có cái tên bất hảo tóc đỏ đó nữa hả? Đùa đấy à? Mà kệ... nhưng công nhận là gã đó chơi tốt thật. Hắn đang được cổ động viên hò reo nhiệt tình kìa. Ồ! Một cú Slam Dunk xoay người à? Chuẩn chỉ đến từng mi-li-mét luôn... Xem ra tên bất hảo đỏ lòm này cũng không tệ trong khoản thể thao đâu.

10 phút trôi qua, và trận đấu cũng dần đi đến hồi kết. Nó nghiêng về đội áo đỏ, bên áo trắng thì hoàn toàn bị áp đảo... bởi cái tên to cao đỏ lòm đã chiếm hết spotlight đó rồi. Mà thôi, di chuyển ra chỗ khác thôi, không là lại bị mấy người họ tóm được thì mệt lắm. Cố câu kéo đến tầm 5 rưỡi vậy. Tôi đứng dậy, nhưng...

"Nhớ nó chứ Yukito..."

"..."

Sao chị ấy lại ngồi ở đây? Ngay sau lưng của tôi nữa chứ? Và còn hai người kia đâu? Chuyện quái gì thế này?

"Chị tài thật đấy, chị Yukine!"

"Chị sẽ tha cho em lần này, ngồi xuống đi Yukito!" Chị Yukine vỗ vỗ nhẹ xuống thảm cỏ.

Tôi ngồi xuống bên cạnh chị ấy rồi trả lời câu hỏi ban nãy.

"Cũng không hẳn ạ...!"

Dù sao thì tôi cũng nhiệt tình với nó suốt một năm rồi cơ mà... nên vẫn còn chút gì đó vương vấn chăng?

"Vậy à... Cơ mà em cũng để ý nhỉ? Cái thằng nhóc to con đỏ chóe đó ấy."

"Anh ta có vẻ rất giỏi về bộ môn này."

Nhìn cái tên đỏ lòm đó chơi là tôi thừa biết hắn phải cực giỏi về bóng rổ chứ không phải là giỏi thôi đâu.

"Nó là em của bạn chị, hai chị em họ cũng ở chung trường với chị luôn. Và cũng là thành viên trong hội học sinh của chị nữa."

Lạy chúa? Hội học sinh của chị có thành phần bất hảo như anh ta sao? Em đang cảm thấy khá quan ngại khi chị đòi lôi cổ em vào trong cái hội đó đấy, chị Yukine à!

"Em nghĩ anh ta là một tên bất hảo đó."

"Ahaha, phải không? Thằng nhóc đấy lì lợm lắm, nhưng tuy nhiên thì Kudou lại là một đứa nhóc đáng tin cậy đó. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, Yukito."

"..."

Em không có nhìn vẻ ngoài để mà đánh giá tên đó, và cũng chưa bao giờ như thế với ai hết cả. Đó là trải nghiệm thực tế của em với tên bất hảo đó đấy chị biết không? Mà kệ, nói ra với chị ấy chỉ tổ phiền phức thêm.

Đột nhiên, chị Yukine nói bằng chất giọng dịu dàng nghìn năm có một của mình.

"Muốn thử với nó không Yukito... Ngay tại đây!"

Cảm thấy lạ thường, tôi ngoảnh mặt xem biểu cảm của chị ấy. Và... chúng tôi chằm chằm vào nhau cùng với ánh mắt dịu dàng của chị Yukine... Trời ạ! Đừng có nhìn em như vậy chứ! Chị cứ như thế thì sao Yukito này nỡ từ chối được.

Tôi ngoảnh lại hướng về phía trận đấu sắp tới hồi kết đó, nhẹ giọng.

"Mà... nếu chị hứa buông tha cho em thì em sẽ thử vài cú vậy. Coi như tìm lại cảm giác."

Bịch!!! Chị ấy đập mạnh vào lưng tôi...

"Đau đó chị!"

"Thằng nhóc chết tiệt này! Mà thôi... như vậy là mừng rồi..."

Em thì chẳng thấy mừng chút nào hết cả.

"Ah, tụi nó xong rồi kìa. Theo chị nào Yukito!"

Chúng tôi ngồi dậy, chị Yukine nắm lấy tay tôi rồi hướng về cái đám đông ồn ào đó. Mặc dù tôi sẽ bị nổi bật thật, nhưng nhìn cái biểu cảm hiếm thấy của chị Yukine ban nãy... Nó khiến tôi không nỡ mà từ chối chị ấy. Đành vậy, cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm.

Tới nơi, trước mặt chúng tôi là khu vực của nhóm đội đỏ đang nghỉ ngơi, có vẻ trận vừa rồi chỉ là hiệp 1 của họ.

Tên lòe loẹt đưa chai nước khoáng cho tên đỏ lòm.

"Mày lại làm hết rồi nhỉ Kudou. Hahaha! Nhìn cái vẻ mặt bất lực của bọn Kansai khó ưa đó đã phải biết."

"Chứ còn gì nữa Hideo? Nó là thứ mà tao tự hào nhất mà. Bọn nó không đủ khả năng đâu, và tao cũng sẽ cho chúng nó tuyệt vọng trong cả hiệp 2 luôn."

Chị Yukine cất giọng chào hỏi.

"Hai đứa tụi em cũng đi du lịch ở bãi biển này cơ đấy. Và chị đây cũng không ngờ là có nhiều học sinh trường ta đến vậy luôn đó."

"Oái!!! Cái chất giọng này... lẽ nào..." Tên lòe loẹt giật mình quay người lại.

"Xin chào nhóc Hideo lòe loẹt!" Chị ấy giơ tay chào cùng với nụ cười vui tươi của mình.

"H-H-H-HỘI TRƯỞNG!!!"

Đừng có hét lên như vậy chứ. Anh làm Yukito này đang bị cả đội của anh nhìn vào rồi đó.

Tên đỏ lòm sau khi tu ừng ực chai nước rồi quay người lại, có vẻ anh ta không ngạc nhiên lắm.

"Không ngờ hội trưởng của chúng ta cũng mò ra được đây cơ đấy."

"Mò?"

Chị ấy khoanh tay lại rồi kìa... và cả cái ánh mắt sắc bén đó nữa...

"À không... Vậy lý do gì khiến chị tới đây vậy? Cổ vũ cho bọn em sao?"

"Không hẳn. Vì chị biết tụi em kiểu gì mà chả thắng nên cổ vũ chi cho mệt. Chị đến vì một lý do khác..."

Nghe vậy, tên đỏ lòm hướng ánh nhìn của mình sang tôi.

"À, ra là vậy à..."

Anh ta giơ tay chào.

"Yo! Ta lại gặp nhau rồi nhỉ, nhóc con."

Chị Yukine quay sang tôi thắc mắc.

"Ủa? Em quen Kudou sao Yukito? Sao chị không biết nhỉ?"

Tên lòe loẹt thấy vậy thì giật bắn người, hối hả kéo tôi vào một góc, hắn nhỏ giọng.

"Cho anh xin lỗi nhé chú em! Anh thành thực xin lỗi đó! Nên chú em đừng có nói chuyện lúc nãy cho hội trưởng nghe nhé! Năn nỉ đó!!!"

Ồ? Ngoan như cún luôn này. Cơ mà tên lòe loẹt này cũng có vẻ nằm trong hội học sinh của chị Yukine thì phải? Ừm, Yukito này cũng đồng cảm với anh lắm! Tên lòe loẹt bất hảo ạ.

"Anh nên xin lỗi cô gái mà mình kiếm chuyện trước đó thì đúng hơn đấy, không phải tôi. Và tôi cũng chẳng rảnh hơi để mà kể lại chuyện đó cho chị ấy đâu, phiền phức lắm."

"Đội ơn chú rất nhiều!!!" Anh ta chắp tay.

Tôi tiến về phía chị Yukine mặt đang chấm hỏi ấy.

"Không có gì đâu ạ! Chỉ là em nhặt hộ cái ví cho anh ta thôi ạ! Mọi chuyện chỉ thế thôi."

"Vậy thôi sao, đơn giản nhỉ!"

Đơn giản lắm chị ạ...

"Kuhaha! Mà sao cũng được. Vậy ra luôn chứ nhóc?"

Tên đỏ lòm này bị sao vậy nhỉ? Sao anh ta cứ thích kiếm chuyện với tôi làm gì vậy?

"Tôi không có ý định đối đầu với anh. Tôi chỉ thử nó vì chị Yukine muốn vậy thôi. Chỉ cần vài cú "3 điểm" là được rồi."

"Ồ! Một cú "Stephen Curry" nhỉ?"

Stephen Curry - Ông vua ném 3 điểm của bộ môn thể thao bóng rổ này. Và tên của anh ấy còn được đặt làm tiêu chuẩn cho một cú ném 3 điểm của giới trẻ yêu bộ môn này ngày nay luôn.

"Kiểu vậy."

"Được đấy. Vậy anh mày cũng sẽ làm vài cú giống nhóc luôn."

Trời ạ! Cái tên bất hảo phiền phức này...

"Ahaha! Chị ủng hộ điều này đấy. Sao nào Yukito? Có tinh thần chưa em?"

"Chưa bao giờ là em có tinh thần vào những lúc như thế này cả."

Thấy tôi vẫn trưng ra dáng vẻ thiếu động lực thường ngày, chị Yukine trĩu nhẹ đôi lông mày của mình, ánh nhìn cũng nhẹ hẳn xuống...

"Thiệt tình! Cái thằng nhóc này..."

Đúng là quái lạ. Bình thường là chị ấy phải cau có mặt mày lên chứ nhỉ?

"Mà thôi, ra sân nhanh đi rồi còn qua chỗ hai đứa nó nữa."

Chị ấy kéo tôi ra sân, tên đỏ lòm cũng vậy.

Đứng giữa sân đấu vừa nãy, cơ mà... Cái quái gì đây chứ? Sao nhiều người thế? Chẳng phải đang là giờ nghỉ của hai đội sao? Sao bọn họ không tranh thủ nghỉ ngơi mà lại còn kéo nhau qua đây làm gì không biết? Và cả đống cổ động viên ban nãy nữa chứ...

"CỐ LÊN YUKITO!!! CHO THẰNG NHÓC KUDOU LÌ LỢM ĐÓ THẤY ĐƯỢC TÀI NĂNG CỦA EM ĐI!!!"

Trời ơi!!! Chị im lặng dùm em cái đi ạ!

"Ồ, một trận solo giữa ngôi sao bóng rổ của trường mình kìa! Tao cá là thằng nhóc sướng đời kia mặt sẽ méo mó khóc ròng ngay cho mà xem."

"Biết đâu được. Nó là em trai của hội trưởng Yukine đó mày. Tao đoán nó cũng không phải dạng tầm thường đâu."

"Hồi hộp thật nhỉ Misa? Cậu nghĩ cậu bé đó có cơ may nào không?"

"Tớ chịu. Dù sao nhóc ấy cũng là em trai cưng của hội trưởng mà... Nhưng tớ tin là Kudou sẽ thắng thôi!"

"Ehehe! Đúng là Misa!"

Những tiếng xì xào cứ loanh quanh luẩn quẩn ở hai bên cánh sân... Mấy người bớt ồn ào dùm tôi cái. Thế này thì tinh thần đâu mà cầm bóng được nữa.

Đứng bên cạnh tay trái của tôi, tên đỏ lòm quay sang hỏi nhẹ.

"Vậy nhóc định ném mấy lần?"

"Ba lần được rồi."

Nó là vừa đủ để tìm lại cảm giác rồi, chẳng cần gì nhiều. Mà tôi cũng muốn mau chóng kết thúc cái trò "solo" một phía này thì hơn đấy. Nếu không vì bà chị nóng tính của tôi thì còn lâu Yukito này mới vác cái mặt của mình ra làm tâm điểm chú ý như này đâu.

"Được thôi. Vậy để anh mày đi trước."

Cùng với tiếng hò reo của khán giả, tên đỏ lòm vừa đi vừa đập bóng rồi đứng trước vạch 3 điểm cách chừng 7 mét đó. Và chiều cao của rổ bóng tôi thấy nó cũng cao hơn bình thường nữa, khoảng 3,5 mét gì đấy. Thông thường thì khoảng cách vạch 3 điểm chỉ dài cỡ hơn 6 mét và rổ bóng cao cỡ 3 mét là cùng, đó là sân tiêu chuẩn cho vị thành niên. Tuy nhiên cũng có những sân khác ngoại lệ dành riêng cho từng giải đấu, cái này là một ví dụ.

Anh ta đặt tay lên cao ngang tầm mắt rồi cố định thành khung hình chữ L, khuỵu chân rồi bật nhẹ cùng với hai cánh tay duỗi thẳng của mình... Trái bóng tròn lọt rổ một cách hoàn hảo. Xuất sắc.

Sau khi thực hiện xong cú 3 điểm hoàn hảo của mình cùng với tiếng hò reo của mọi người, anh ta tiến về phía tôi.

"Nhóc muốn ném luân phiên chứ?"

"Vậy lâu lắm, cứ ném liên tục ba lần là được rồi."

"Cũng được."

Tôi thật sự sẽ chết nếu như cứ chôn chân ở đây mất. Nồng độ oxy trong không khí giờ này đây sao nó lại loãng thế không biết, năm phần trăm đấy à?

Trái bóng từ phía bên trái đập xuống đất rồi nảy lên tay tên đỏ lòm. Anh ta tiếp tục cú thứ hai của mình, tuy nhiên là tên đó lại lui chừng 1 mét rồi mới thực hiện. Và nó lại hoàn hảo y như cú ban đầu. Bóng lại "tự động" chui lên tay, lần thứ ba, anh ta lui lại đứng sát tôi, miệng khẽ thì thầm.

"Anh mày mong chờ lắm đó."

Dứt câu, anh ta thực hiện cú 3 điểm cuối cùng của mình... và nó lại lọt rổ lần thứ ba. Đúng là kinh khủng! Mọi người xung quanh đang hò hét như chưa được mùa rồi này.

Sau chừng 10 giây, chị Yukine đang đứng bên cánh phải ném tôi quả bóng cùng loại.

"Yukito! Đón lấy."

Tôi chộp lấy trái bóng đang bay bổng của chị Yukine.

"HÃY THỂ HIỆN HẾT MÌNH ĐI!!! EM TRAI BÉ BỎNG CỦA CHỊ!!!"

Trời ơi!!! Chị đừng có hét lên liên tục như vậy chứ. Em trai bé bỏng của chị không còn là một tên nhiệt huyết với bóng rổ như ngày trước nữa đâu. Vậy nên chị đừng có trưng ra cái vẻ mặt mong chờ của mình như thế chứ... Chết tiệt, thôi vậy. Tôi sẽ thử cố hết sức của mình xem sao.

Không di chuyển, tôi đập nhẹ quả bóng này. Nhìn nó cứ nảy nảy lên tay thế này... cảm giác hoài niệm thật chứ...

"Ồ? Nhóc định cứ thế mà ném sao?"

"Thế này là được rồi. Tôi không có đủ tự tin để mà bước lên trước vạch 3 điểm trình diễn như nghệ sĩ đâu. Hụt cũng chẳng sao..."

Dù có nói vậy, nhưng tôi vẫn muốn ít nhất nó cũng phải lọt rổ được một lần... để đáp lại kỳ vọng của chị ấy.

Sau khi thử cảm giác xong, cảm thấy vừa lòng, tôi chuẩn bị tinh thần để thực hiện cú ném đầu tiên của mình sau suốt hơn hai năm không chạm vào chúng. Khoảng cách từ giữa sân đến rổ tầm 10 mét, tôi nhún nhẹ người rồi bật lên với trái bóng trên tay. Tư thế ném 3 điểm chả đâu vào đâu, vì tôi không thích kiểu tư thế rườm rà như vậy, miễn là bóng vào rổ là được. Nhìn trái bóng bay chậm trên khoảng trời trong xanh, đâu đó trong tôi vẫn mong muốn nó lọt rổ vào lần ném đầu tiên này. Và chiếc lưới đã rung... nó đã vào!

Trong khoảng không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có riêng chất giọng tràn ngập niềm vui mừng của chị Yukine vang lên thánh thót.

"YOSHAAA!!! TUYỆT VỜI YUKITOOO!!!"

Và theo sau tiếng hét của chị Yukine thì đó là tiếng hò reo của mọi người xung quanh, họ ồn ào náo động hơn bao giờ hết. Cứ như một đứa u ám nhạt nhẽo như tôi đang là trung tâm của cả vũ trụ vậy...

Mấy người tha cho Yukito tội nghiệp này cái đi ạ!

***

Bước từng bước trên bãi cát trắng, chất giọng vui tươi của chị Yukine vang lên ngay phía sau lưng tôi.

"Thấy thế nào Yukito? Sảng khoái chứ?"

"Chị nên nói câu đó sau khi trèo xuống khỏi người của em thì hơn đấy."

"Không thích!"

"Chị là Yukira đấy à?"

"Là chị gái Yukine xinh đẹp tài năng của em đó! Thằng nhóc đáng ghét này!" Chị ấy gõ nhẹ vào đầu tôi.

Hiện giờ chúng tôi đang trên đường về sau khi tôi thực hiện xong ba lần ném 3 điểm của mình, đích đến thì là chỗ hai người vắng mặt một cách lạ thường kia. Ánh nắng vẫn còn chói chang, tôi đoán tầm giờ là hơn 4 rưỡi gì đấy. Và chị Yukine thì lại đột ngột dở chứng đòi trèo lên lưng của Yukito tội nghiệp này đây.

Không như Yukira, chị ấy cao hơn con bé nhiều, tầm mét 7 đấy chứ đùa. Tôi thì chỉ mét 74 thôi nên việc cõng chị ấy khiến tôi phải dùng cả hai tay của mình để đỡ cặp đùi săn chắc nhưng lại mịn màng này đây. Chả bù cho Yukira tí nào, con bé toàn quắp hai chân vào người tôi thôi à! Thành ra trông cứ như tôi đang mang theo cái ba lô vậy.

"Cơ mà em đúng là đỉnh thật đấy Yukito! Thằng nhóc Kudou ấy còn sốc tới nỗi mặt nghệt ra luôn kìa! Ahaha, đã thật chứ!"

"So với anh ta thì em chả là cái đinh gì đâu. Dù sao nếu là một trận đấu thì em vẫn thua anh ta mà."

Nếu là một trận solo thì đúng là như vậy thật. Tôi chỉ ném được có hai lần vào rổ thôi à, còn tên đỏ lòm đó thì hoàn hảo cả ba lần luôn. Và theo dõi trận đấu của anh ta trước đó nữa thì đúng là tôi không có cửa thật, vô vọng.

"Đồ ngốc! Ý chị không phải vậy. Kudou sốc là khi nghe chị nói em tận hơn hai năm mới chạm lại vào bóng rổ ấy. Và hơn nữa với quãng thời gian dài không tiếp xúc với bóng rổ đó mà em lại còn ném trúng rổ những hai lần, mà lại còn đứng ở giữa sân nữa chứ? Trời đất!!! Ai chứng kiến hai quả đầu tiên của em cũng đều mắt chữ A, mồm chữ O luôn đó!"

"Do em may mắn thôi."

Có vẻ lần này nữ thần may mắn Fortuna và Tyche, hai người họ mỗi người giúp tôi một quả thì phải... Cơ mà không biết là may mắn hay xui xẻo nhỉ? Tôi bị chị ấy vác mặt ra giữa đám đông cơ mà?

"Thiệt tình! Vậy em muốn chị thưởng gì cho thành quả của mình không? Em thích gì thì chị cũng chiều hết đó Yukito!"

"Chị không bắt em chơi mấy cái trò quái dị đó là được rồi ạ! Phần thưởng cực kì to lớn đối với em đó chị."

Vào lúc này thì đó là điều mà Yukito này muốn nhất từ chị đấy, chị Yukine à!

"Nó không có quái dị. Thằng nhóc này!"

Dứt câu, chị Yukine ngả người xuống áp vào lưng tôi cùng hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ tôi... và chị ấy còn tựa đầu lên vai của tôi nữa? Chuyện quái gì đang xảy ra với Hắc Tuyết vùng Osaka vậy? Thực thể Inferno mà tôi thường thấy đâu mất rồi? Đây có phải là bà chị hung dữ của tôi không thế?

Cùng với hàng loạt câu hỏi trong đầu, tôi thắc mắc trước thái độ lạ thường của chị ấy.

"Gì đây? Chị có phải là chị Yukine không vậy?"

Chị Yukine nhẹ giọng.

"Là chị Yukine của em!"

"Thật sao?"

"Thật......Yukito..." Giọng chị ấy lại càng nhẹ nhàng hơn trước đó nữa...

Cảm nhận được độ ẩm qua lớp áo phông bên vai trái của mình, cả cùng với tiếng thút thít nhẹ như mèo con ấy... Chị Yukine... Chị ấy đang khóc đó hả? Chuyện quái quỷ gì khiến chị gái mạnh mẽ của tôi yếu lòng tới mức này nhỉ? Tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa kìa... Đúng là bà chị kỳ lạ...

Cùng với biểu hiện khác thường của Hắc Tuyết, chúng tôi yên ắng suốt quãng đường, và sau chừng 5 phút thì chị em tôi đã trở lại khu vực sân bóng chuyền. Cơ mà không có họ ở đây à? Lại đi nghịch ngợm ở đâu rồi chăng?

"Quẹo trái rồi đâm thẳng ra là tới, Yukito!"

Ồ, chị ấy cất giọng trở lại rồi này! Cơ mà hướng đó là hướng bãi biển nhỉ... Mà kệ.

Bước qua hàng dừa cao chót vót, trước mắt tôi cũng là một bãi biển y như hồi nãy. Nhưng có điều chỗ này lại ít người hơn, tôi thấy có lác đác vài nhóm người ở đây thôi à. Mà cũng đúng, đây là hòn đảo nhân tạo dành riêng cho việc hoạt động thể thao mà. Chẳng ai rảnh hơi đến đây để mà nghịch nước đâu... trừ nhóm bọn tôi và mấy nhóm người đằng kia ra thôi.

Phía trước mặt, tôi thấy Miyuki hiện đang ngồi nghịch cát, Yukira thì đang nằm sõng soài trên cái phao hình con vịt trông khá dễ thương. Đã thế hai tay của con bé còn giả bộ làm mái chèo nữa mới chịu... Đúng là con nít. Cơ mà hai người bọn họ tóc ướt nhẹp hết rồi này, hẳn là một trận chiến ác liệt lắm đây...

Thấy tôi tiến lại, hai người họ cất giọng.

"Ah, cậu về rồi sao!"

"Uhhh... chị đang làm cái quái gì trên lưng anh Yuki của em vậy chị Yukine? Chị có biết là chỗ đó chỉ dành riêng cho Yukira không vậy?"

Thật đấy à? Toàn bắt nạt anh để trèo lên chứ anh đây chưa hề chủ động cõng em lần nào đâu đấy, Yukira ranh ma à!

"Ahaha! Tại Yukito cứ nằng nặc đòi cõng chị chứ bộ. Phải vậy không Yukito?"

Thái độ gì thế này? Chị vừa mới khóc thút thít trên lưng của em đó, chị biết không vậy? Mà... chiều theo ý chị ấy lần này vậy, chị nên biết ơn em một chút đi.

Thuận theo Hắc Tuyết, tôi trả lời con bé ranh ma đang phơi người trên chiếc phao con vịt kia.

"Đúng vậy. Là do Yukito này hoàn toàn tự nguyện..."

"Th-thật không thể tin được!!! Anh Yuki mà lại..."

A, con bé sốc đến tái mặt luôn rồi kìa... Lâu lắm tôi mới thấy dáng vẻ này của nó đấy.

"Ahaha! Mà thôi, xuống nghịch nước nào Yukito!"

Chị Yukine trèo xuống khỏi lưng tôi rồi phóng ra chỗ Yukira nghịch lấy nghịch để cái phao của con bé.

"Oái!!! Chị làm gì bé vịt dễ thương của em vậy?"

"Ahaha!"

Mặc kệ hai con người tăng động đó, tôi ngồi xuống cách Miyuki chừng 1 mét. Cậu ta mở lời.

"Chị Yukine vui chứ Yukito?"

"Tôi không biết..."

Thoạt đầu thì chị ấy đúng là vui thật, nhưng khoảng lặng trên đường và cả những giọt nước mắt thấm đẫm trên vai áo tôi nữa... Tôi còn chẳng biết chị ấy có thực sự vui hay không nữa kìa...

"......Tôi dám chắc là chị Yukine đã rất vui mừng đó, Yukito!"

"Cậu không phải là chị ấy đâu."

"Thiệt tình! Cái tên này..."

Mà tôi cũng khá thắc sao hai cái người này lại không theo chị Yukine luôn nhỉ? Bình thường là toàn quây lấy quây để tôi cơ mà? Mà thôi, hỏi chi cho mệt người. Phụ nữ mà, khó hiểu lắm.

"Này Yukito! Qua đây với bọn chị nào, vui phải biết luôn!"

"Anh Yuki qua đây đi anh!"

"Nhanh chân lên Yukito! Vui lắm đấy!" Miyuki bật dậy tiến về chỗ hai chị em họ.

Không đời nào tôi qua đó nghịch nước với họ đâu, cứ như trẻ con vậy. Và hơn hết là tôi cũng không muốn bộ quần áo của mình bị ướt... Bụp! Nó đã bị ướt...

"Ahaha! Thấy tuyệt kỹ của chị thế nào Yukito?"

"Hay đấy chị."

Không ngờ là chị ấy lại có thể tạt một lượng lớn nước vào người tôi tới vậy... Đáng ra tôi nên ngồi xa hơn mới phải, sai lầm thật!

Tôi nghĩ mình nên chui ra chỗ xa hơn để tránh dính phải đạn lạc của ba người bọn họ vậy. Nhưng có điều, chị Yukine dường như biết được ý định đó của tôi, chị ấy đã nhanh hơn tôi một nhịp.

Chị Yukine xồ đến như tên bắn rồi cúi người bám lấy cổ tay tôi.

"Định chạy hả? Qua đây nhanh!"

"Em không muốn bị ướt đâu."

"Ồ? Vậy hả?"

Dứt câu, chị Yukine kéo lê Yukito tội nghiệp này sượt dài trên nền cát. Cùng với đôi bàn tay đang nắm chặt lấy hai tay của tôi, chị ấy quay người tôi vài vòng theo chiều kim đồng hồ... chóng mặt quá!

"Đỡ này Miyuki và Yukira!!!"

Vèo! Ồ? Mình đang bay này? Bầu trời trong xanh này đẹp đấy chứ!

"Oái!!!"

Ầm!!! Vận động viên Yukine đã thực hiện xuất sắc cú quăng "tạ xích Yukito" của mình. Điều đó khiến "tạ xích Yukito" đang chìm nghỉm dưới làn nước mặn chát này đây. Mà kệ, tôi nghĩ mình ngủ luôn dưới này cũng chẳng sao. Tạm biệt chốn nhân gian u uất này nhé! A, được kéo lên rồi này...

"Trời đất! Cậu định nằm luôn dưới đó sao?"

Phải đó Miyuki. Cậu đoán không hề sai đâu.

"Uhehe! Tí nữa em sẽ cho chị Miyuki thấy tuyệt tác của Yukira luôn."

"Hửm...?"

Em lại định bày ra cái trò quỷ quái gì nữa vậy?

Chị Yukine vội chạy đến chỗ cái "tạ xích" của mình.

"Ahaha! Cú đó xa phải biết, hơn hẳn mấy lần trước luôn."

Chị còn dám nói vậy sau khi quăng em trai bé bỏng của chị một cách tàn bạo như thế hả? Mà công nhận cú quăng "tạ" của chị Yukine lần này xa thật chứ... Ám ảnh quá!!!

Yukira lắc lắc ngón trỏ trước mặt chị Yukine.

"Chậc chậc chậc! Đợi đó đi chị Yukine! Giờ là lúc em trình diễn màn ảo thuật đẳng cấp của Yukira dễ thương này rồi."

Trình độ của em thì nó thuộc hàng phù thủy cùng những ma thuật hắc ám rồi chứ ảo thuật cái nỗi gì nữa.

"Ồ! Chị mong chờ lắm đấy Yukira! Miyuki sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem."

"Có gì à chị?"

"Cứ đợi con bé làm xong đi Miyuki! Chị cá là em sẽ ngạc nhiên lắm đấy."

Em nghi ngờ điều đó đấy.

"Uhehe, anh Yuki qua đây chút nào!"

Con bé kéo tay tôi rồi di chuyển dưới mực nước biển đã lên tới đầu gối này. Nó ấn người tôi xuống khiến tôi ngồi bệt ra, mực nước đã lên tới ngực rồi này...

Ahhh!!! Ra là vậy sao? Lại là cái trò ma quỷ của con bé đây mà. Anh không phải búp bê của em đâu Yukira! Lần nào tôi cũng bị cái trò này của nó hại hết cả. Nó khiến mọi người xung quanh luôn nhìn vào tôi với ánh mắt kiểu như đang chế giễu tôi vậy... Tôi sẽ không để con bé làm thế với mình lần này đâu.

Tôi gắng lấy sức đứng dậy nhưng con bé ranh ma này lại ngồi cái rụp lên đùi tôi cùng với hay tay ghìm chặt hai bả vai của tôi xuống... Vô vọng rồi.

"Em ác lắm Yukira!"

"Ufufu! Lâu lắm mới được chiêm ngưỡng nó mà. Em sẽ không lãng phí cơ hội này đâu. Giờ thì..."

Và cũng như mấy lần trước, trong sự bất lực của tôi, mụ phù thủy táo đỏ này bắt đầu yểm lên tôi mấy cái ma thuật kỳ quái của mụ ta. Hai tay của mụ liên tục hoạt động hết công suất, mò mẫm loạn xị ngậu trên cái đầu tội nghiệp của Yukito này đây.

Và sau 3 phút dài đằng đằng ấy, có vẻ mụ ta đã xong màn hóa phép của mình.

"Uoaaa!!! Lần này quá đỉnh luôn đó anh Yuki!!!"

"..."

"Xong chưa vậy Yukira?"

"Hây hây! Đến ngay đây chị ơi!"

Con bé tách ra khỏi người tôi, kéo búp bê Yukito mà nó đã phù phép xong ra chỗ hai người kia. Cơ mà Miyuki... cậu ta bị sốc nữa hả?

Chị Yukine chằm chằm vào tôi cùng ánh mắt lấp la lấp lánh của mình.

"Ôi trời đất ơi!!! Lần này quá đỉnh luôn á Yukira!!!"

"Phải không chị! Cơ mà... uhehe! Nhìn chị Miyuki kìa..."

Chị ấy quay sang Miyuki đang đờ đẫn đó.

"Ahaha! Thấy thằng bé thế nào Miyuki? Có hơn mấy tên nam thần mà em thường thấy trên tivi không?"

Chị so sánh kiểu quái gì vậy? Chị đang trêu em đó hả? Kẻ tám lạng, người 1 gam như này mà chị còn phải hỏi cậu ta một câu ngớ ngẩn như vậy sao? Mà thôi, nhìn Miyuki đờ người ra như vậy là tôi biết cậu ta còn chẳng thèm để tâm đến lời của chị Yukine nữa rồi. Càng tốt. Phắn lẹ thôi!

Tôi di chuyển về phía bên trái, tuy nhiên chị Yukine thì vẫn vậy, vẫn luôn thích đày đọa Yukito tội nghiệp này.

"Này, em lại định đi đâu nữa à Yukito?"

"Quần áo của em ướt hết rồi, em nghĩ mình nên thay bộ khác."

Yukira thấy vậy thì giơ hai tay lên ngang ngực, nhún nhẹ người tỏ vẻ ngán ngẩm.

"Ui là trời! Đây là biển mà anh Yuki? Ướt thì có sao đâu chứ? Cứ cởi sạch hết ra là được mà?"

"Câu cuối của em anh thấy hơi bệnh hoạn rồi đó Yukira."

Đúng là cái gì nó cũng nói cho được. Mà thôi, tôi nghĩ mình sẽ về khách sạn thay đồ lại vậy, chứ bị ướt như chuột lột thế này khó chịu lắm. Và tôi cũng khá thích lái chiếc cano nhỏ đó nữa. Được ngồi lái nó rồi phóng vun vút trên mặt biển sướng phết chứ đùa.

Với ý định đó, tôi quay người di chuyển về phía cửa vào của hòn đảo, nhưng Miyuki đột ngột lao tới rồi kéo tay tôi quay lại. Ánh mắt hai đứa tôi lại chằm chằm vào nhau. Cậu ta cất lời dịu dàng cùng cái mặt đỏ ửng của mình.

"C-cậu... Cậu đẹp trai lắm, Yukito!!!"

Hử? Gì đây?

"Ahaha, chứ còn gì nữa!"

"Hehe! Đố ai trên quả đất này hơn được anh Yuki về khoản này luôn đó!"

Mấy cái người này...

"Tôi nghĩ cậu nên đi nghỉ ngay bây giờ thì tốt hơn đấy Miyuki! Cơn cảm nắng của cậu tôi nghĩ nó khá là nặng rồi đó."

"C-cái gì chứ?"

"Là vậy đấy."

Ai bảo phơi nắng cho lắm vào. Giờ thì nó ảnh hưởng đến cả khả năng nhận thức của cậu luôn rồi kìa, Miyuki. Hắc-Bạch Vô Thường thì tôi cũng chả lạ gì. Dù sao họ cũng là người nhà của tôi mà, và đây cũng không phải là lần đầu họ tâng bốc tôi như vậy đâu. Thứ tôi quan tâm lúc này là cậu đấy Miyuki. Tôi rất quan tâm đến vấn đề nhận thức của cậu khi cậu dám phát biểu ra hai cái từ cách xa tôi đến hàng vạn năm ánh sáng như vậy đấy. Đẹp trai? Cậu đùa tôi đấy à?

"M-mà tôi nghĩ khéo khi thế thật..."

"Chứ còn gì nữa? Nhanh đi làm nguội cái mặt như trái cà chua của cậu đi. Nặng lắm rồi đó."

"..."

A, cậu ta chạy bứt tốc phóng ra một góc rồi kìa, và còn dìm mặt của mình xuống mặt biển nữa chứ... Tôi nghĩ cách hạ sốt như vậy không hay ho lắm đâu Miyuki.

Đúng là mệt thật chứ... Không biết tối nay mình có nằm liệt trên giường không nhỉ?

***

Giờ đã là 5 giờ 47 phút chiều, mặt trời đã xế bóng.

Đứng trước cửa khách sạn, bà ấy hỏi tôi.

"Hôm nay thế nào Miyuki? Vui chứ?"

"Vui lắm ạ!" Tôi đáp lại bằng giọng dịu dàng.

"Ahaha, vậy sao!"

Bà ấy quay sang cô Yukino.

"Có vẻ thằng bé nhà cậu làm rất tốt đó Yukino!"

"Fufu! Tớ đã bảo rồi mà."

"Uhhh... vậy còn Yukira và chị Yukine thì sao hả cô?"

Yukira phồng má... fuhaha! Em ấy dễ thương thật chứ!

"Ara, còn cả hai cục cưng đây nữa nhỉ! Cô cảm ơn hai cháu nhiều nha!!!"

"Hưh! Không có gì."

"Này Yukine!"

"Ah, con nghĩ mình phải lên phòng để chuẩn bị vài thứ đây."

Dứt câu, chị Yukine phi tót vào trong khách sạn... Thiệt tình!

"Ahaha..." Bà ấy cười khổ trước phản ứng của chị ấy.

Tôi gắt gỏng.

"Tất cả là tại mẹ hết đó. Ai bảo lúc nào cũng trêu chị ấy cho lắm vào. Ngay đến cả con còn không chịu được thì huống hồ gì đến chị Yukine nữa chứ?"

Quả thật! Sống với mẹ của mình từng ấy năm mà tôi còn rất ức chế khi mỗi lần bà ấy trêu ghẹo mình nữa là... Chị Yukine trở nên hậm hực như vậy thì là điều hiển nhiên rồi. Đúng là một bà mẹ nghịch ngợm! Cơ mà trông chị Yukine lúc hờn dỗi nhỏ nhặt kiểu vậy cũng khá đáng yêu đó chứ. Tôi cũng khá muốn chứng kiến thêm những biểu cảm mới lạ của chị ấy khi bị bà mẹ của mình chọc ghẹo nữa... Ấy chết, tội lỗi quá! Ahaha...

"Buu! Tại mẹ thấy Yukine lúc gắt gỏng cũng dễ thương lắm chứ bộ."

"Hầyyy..."

Tôi quay sang cúi nhẹ đầu xin lỗi cô Yukino.

"Cháu rất xin lỗi cô vì người phụ nữ nghịch ngợm này ạ!"

Cô Yukino vội ấp úng.

"À kh-không, không có gì đâu Miyuki! Cô cũng quen với tính cách của mẹ cháu rồi nên cháu đừng xin lỗi thay Miya nữa nhé!"

"Cháu cảm ơn cô!" Tôi ngẩng mặt.

"Uhehe! Để lần sau tớ sẽ thử trêu Yukine theo k..."

Tôi lườm bà ấy.

"Ối!!! T-ta vào thôi Yukino..."

"À, ừm! Hai đứa cũng nhanh chân lên nhé!"

"Vâng ạ!" Hai đứa tôi đồng thanh.

Nhìn hai người họ trò chuyện vui vẻ với nhau khi bước vào trong khách sạn như vậy khiến tôi phần nào cảm thấy mừng thầm trong lòng. Ichinose Miya, tôi chưa bao giờ thấy bà ấy thoải mái tới mức này với người khác cả. Tuy mỗi lần tôi chứng kiến bà ấy nói chuyện với người khác thì cũng vẫn là cái thái độ vui vẻ thường ngày ấy. Nhưng riêng đối với cô Yukino, tôi lại cảm giác rằng mẹ của mình mới chính là con người thật của bà ấy vậy. Thái độ cởi mở bội phần, dường như chẳng có điều gì để bà ấy giấu giếm trước mặt cô Yukino cả... Một tình bạn tuyệt vời làm sao!

Tôi mở lời với Yukira đứng bên cạnh đang tí tởn nghịch điện thoại của mình.

"Mà cũng khá muộn rồi, chị nghĩ nên đi gọi cậu ta về được rồi đó. Em biết Yukito ở đâu không?"

"À, chị Miyuki đợi em một tẹo nhé!"

Em ấy quay người... Sao mỗi lần tôi với chị Yukine hỏi vậy thì Yukira lại toàn quay lưng lại nhỉ? Lạ thế không biết...

Có vẻ đã xong, em ấy quay lại trả lời cùng nét mặt vui tươi.

"Anh Yuki đang ở chỗ mỏm đá lúc trưa đó chị! Yukira sẽ đặc quyền cho chị Miyuki ra tán gẫu với anh ấy một lúc đó! Em cũng thích chị lắm á!"

"Ahaha, chị cảm ơn Yukira nhé!" Tôi xoa đầu em ấy.

"Ehehe!"

Nhưng mà sao em ấy lại luôn tìm được chỗ núp của Yukito nhỉ? Và nó còn chính xác một trăm phần trăm nữa chứ? Không phải quá phi lý sao? Chẳng nhẽ...

"M-mà Yukira này..."

"Sao vậy chị?"

"Đây, đây chỉ là suy đoán của chị thôi nhé Yukira! Chẳng nhẽ... em gắn chíp định vị lên người cậu ta sao?"

Vẫn nét mặt tươi tắn đó, em ấy trả lời tôi không một chút do dự.

"Không ạ! Chị nghĩ hơi quá rồi đó, chị Miyuki xinh đẹp của em!"

"H-hẳn là vậy rồi nhỉ... Chị xin lỗi em rất nhiều!!!" Tôi cúi rụp người.

Miyuki ơi là Miyuki!!! Sao mày lại có cái suy nghĩ như thế được cơ chứ? Em ấy sẽ ghét mình mất...

Cùng với đôi mắt nhắm tịt đầy hối lỗi, tôi gấp rút xin em ấy tha thứ cho lời nói thiếu suy nghĩ của mình.

"Mong em đừng vì thế mà ghét chị nhé Yukira! Chị xin em đó!!!"

Em ấy xoa đầu tôi, giọng nhí nhảnh.

"Không sao, không sao! Yukira sẽ không bao giờ để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như này đâu ạ!"

"Là gia đình em cũng thường xuyên đến nơi này trong quá khứ nên Yukira mới nắm rõ hành tung của anh Yuki á chị!"

Thảo nào... Cơ mà lúc tôi còn ở Nhật Bản thì đâu có cái bãi biển mang tên "Aharia" này nhỉ? À, chắc là nó mới được khai trương cách đây 3 năm đổ xuống đây mà. Ừm, hẳn là vậy rồi!

"V-vậy à!" Tôi ngẩng đầu.

Phù, may thật đấy! Tôi còn cứ ngỡ em ấy sẽ vì thế mà ghét luôn tôi cơ chứ. Đúng là em gái của cậu ta có khác. Thật tốt bụng quá đi à!

"Vậy nhé chị Miyuki! Em giao anh Yuki cho chị đó!"

"À, ừm!"

Yukira chạy tót vào trong khách sạn. Mà tôi nghĩ mình cũng cần lên phòng riêng của mình vì chút chuyện nữa...

Tôi nhanh chóng di chuyển vào khách sạn rồi tiến vào phòng mẹ tôi mới thuê hồi trưa đó, có vẻ bà ấy đang ở trong phòng tắm. Mà kệ, nhanh chân thôi.

Hướng vào phòng riêng của mình, tôi lấy ra thứ mình cần rồi di chuyển ra cửa phòng. Không quên thói quen luôn mang theo món quà của cậu ấy dù bất kể nơi đâu, tôi chào hai nhóc cánh cụt đang ngồi ì ệ trên đầu giường ấy.

"Chị sẽ bắt cậu ta mặc nó cho bằng được! Cứ tin ở chị nhé Chipupu và Penguin U... U Ám... Fuhahaha!!!"

Đúng là cái tên buồn cười thật, tôi vẫn chưa thể làm quen được với nó. Mỗi lần gọi tên con cánh cụt xanh lam này là tôi lại toàn bật cười thôi à! Mà mình cũng nên nhanh chân tranh thủ mới được, không thì cậu ta lại chuồn ra chỗ khác thì mệt lắm.

Cứ chờ đấy Yukito! Nhất định tôi sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi cái lúc mà cậu làm tôi úp mặt của mình xuống nước biển mặt chát như vậy...

Cái tên ngốc đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top