Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Ngày cuối - Núi Phú Sĩ (2)

Thác Shiraito, hay còn được gọi là Shiraito no taki - Sợi Chỉ Trắng. Nó nằm ở chân núi phía tây nam của núi Phú Sĩ, là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Nhật Bản.

Sau khi nghỉ ngơi tầm 20 phút ở tiệm kem đó, hai đứa tôi đã bắt taxi rồi di chuyển đến đô thị Kamiide thuộc thành phố Fujinomiya để tiếp tục chuyến đi chơi trong buổi sáng này. Đích đến của nó cũng chính là thác nước Shiraito mà Miyuki đã nói trước đó.

Hiện giờ thì hai đứa tôi đang tiến đến gần nơi bán vé nằm bên tay phải cổng vào của ngọn thác Shiraito. Trời thì vẫn vậy, vẫn là những tia nắng vàng dịu nhẹ của buổi sáng... và cùng dòng người qua lại đông đúc nhộn nhịp nữa. Trời ạ! Cứ mỗi lần va phải ánh mắt của họ là tôi lại thấy áp lực biết nhường nào. Tất cả là tại cô nàng xinh đẹp tuyệt trần cùng mái tóc bạch kim mượt mà xõa dài quá vai đang hí hửng bên tay phải tôi này đây. Đã thế hai đứa bọn tôi còn mặc áo đôi nữa mới chết chứ, nhìn có khác gì một cặp đôi mới chớm nở đâu. Ồ! Một cặp đôi tương phản có một không hai giữa chốn nhân gian u uất này... Cơ mà mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi quay nhẹ sang phải hỏi Miyuki đang tí tởn này.

"Mấy giờ rồi vậy Miyuki?"

Nghe vậy, cậu ta quay sang nhìn tôi càu nhàu.

"Thiệt tình! Chẳng nhẽ cậu đi chơi với ai cũng toàn để ý thời gian hết hả Yukito? Chả có tí tinh tế gì cả."

Tôi thì mấy khi ra ngoài mà đi chơi đâu chứ. Cùng lắm là dắt Lisa đi dạo vào ngày cuối tuần thôi... và đôi khi còn bị Hắc-Bạch Vô Thường bắt đi loăng quăng khắp phố nữa... Đúng là mệt! Cơ mà "chả có tí tinh tế" ấy hả? Phải là ngược lại mới đúng chứ Miyuki? Chính vì tôi luôn để ý đến thời gian và cả những thứ nhỏ nhặt nên nó mới gọi là tinh tế đó. Là Yukito Tinh Tế, biết chưa hả?

"Cậu nên xem lại nghĩa của từ "tinh tế" thì tốt hơn đấy, Miyuki."

Cậu ta đưa tay lên trán, thở dài ngán ngẩm.

"Hầyyy... Tôi cũng chịu cậu luôn."

Miyuki tiếp tục loay hoay, lôi ra chiếc điện thoại trong cái túi đeo chéo của mình cùng chất giọng vui vẻ.

"Giờ mới 8 giờ 32 phút thôi Yukito. Vẫn còn sớm lắm, tha hồ mà đi chơi đây đó luôn!"

Trời ạ! Tận bốn tiếng rưỡi nữa cơ à...

Nhận được câu trả lời, tôi quay mặt về phía trước đáp gọn.

"Vậy hả..."

Thấy thái độ hời hợt của tôi, Miyuki phàn nàn.

"Gì mà trông cậu thiếu động lực thế? Cơ mà tôi cũng thắc mắc lâu rồi... Chẳng nhẽ cậu không mang điện thoại trong chuyến du lịch này sao Yukito?"

"Vì nó rất phiền. Cho nên tôi để nó ở nhà luôn rồi."

Và không chỉ trong chuyến du lịch này thôi đâu, mà là mỗi khi tôi bước chân ra khỏi nhà nữa đó, Miyuki à.

"Vậy à... Đúng là một tên kỳ lạ. Cơ mà tới rồi này, ta mua vé rồi vào thôi Yukito!"

Hai đứa tôi tiến lại quầy bán vé, mua xong xuôi rồi tiến đến đến chiếc cầu hình vòng cung màu đen - Nơi nối liền cổng vào với khu du lịch thác Shiraito. Men theo bên thành cầu cùng dòng người nhộn nhịp, tôi ngó nhẹ xuống phía bên dưới, nơi những dòng suối trắng muốt chảy xối xả qua các hòn đá xanh rêu to nhỏ đan xen lẫn nhau. Âm thanh của nó to đến mức lấn át hết mọi thứ xung quanh, tựa như một trận mưa rào vào đầu mùa hạ vậy.

Bước qua cầu, chúng tôi rồi đi tiếp một đoạn ngắn trên con đường uốn éo rộng chừng 4 mét, và đập vào mắt tôi đây là một quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng thác bạc. Khung cảnh rộng lớn vô cùng, tất cả đều được nhuộm màu xanh lá của cây cối cùng hoa thơm cỏ lạ. Và hơn hết, cùng với sắc màu tươi mát đó là vô số những con thác nhỏ với những dòng nước tựa như sợi chỉ trắng đang chảy xối xả hai bên rìa đường nữa. Đúng là tuyệt tác của thiên nhiên!

Phía trước mặt tôi, Miyuki vừa đi vừa lướt nhẹ ngón tay lên những thanh lan can được làm bằng gỗ đen được rào ở hai bên đường. Vừa ngắm nhìn phong cảnh tuyệt diệu đó, cậu ta vừa mở lời.

"Đúng là đẹp thật nhỉ! Cả không khí thoáng mát của cây cối cùng tiếng nước chảy nữa. Cậu thấy thế nào Yukito?"

"Đẹp lắm. Thiên nhiên chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả."

Nếu có thì cũng chỉ là do sự tác động của con người thôi.

"Vậy à! Quả thật chọn nơi này là đúng ý của cậu luôn nhỉ, ahaha!"

"Chuẩn rồi đó. Để mà đánh giá thì chỗ này tôi sẽ cho nó điểm tuyệt đối, còn với cái ngọn đồi cừu ngớ ngẩn vừa nãy thì là Zero."

Nghe tôi đánh giá thấp nơi mà Miyuki yêu thích tới vậy, cậu ta quay người lại gắt gỏng.

"S-sao cậu dám nói ngọn đồi cừu đó là ngớ ngẩn hả Yukito? Và "Zero" cái quái gì hả? Có sửa lại không thì bảo?"

"Không."

Chỗ đó như nào thì tôi nói vậy thôi. Đúng là mấy con cừu ngu ngốc.

Miyuki dừng chân lại chặn nhịp đi của tôi. Cậu ta bấu hai tay vào hai bên vai của tôi đồng thời ghé sát mặt của mình lại cách mặt tôi chừng hai gang tay, ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng. Và chất giọng của Miyuki có vẻ đang rất là nghiêm túc nữa...

"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng đấy Yukito. Nếu cậu còn ương bướng thì đừng trách tôi độc ác. Tôi đảm bảo là cậu sẽ phải sốc đến tận trưa đấy, Yu-ki-to-à!"

Không được rồi, cậu ta đang thật sự nghiêm túc. Tôi không thể biết cái con người khó hiểu này định làm cái gì tiếp theo cả... Mà thôi, an toàn là trên hết. Nhớ lại cái vụ cậu ta ép tôi mặc cái áo cánh cụt con nít này là kiểu gì Miyuki cũng làm điều gì đó tương tự vậy với tôi cho mà xem.

Giơ hai tay lên xin hàng, tôi chiều theo ý cậu ta bằng chất giọng lờ đờ thường ngày của mình.

"Xin nữ thần Freya hãy tha cho con ạ! Ngọn đồi cừu của nữ thần là nhất, là 1000 điểm ạ! Mấy con cừu của nữ thần trông rất là "dễ thương" luôn đó ạ! Yay, xin chúc mừng!"

"Fuhahaha!!! Phải thế chứ!"

Cậu ta mỉm cười rồi tách ra khỏi người tôi. Cơ mà có nhiều lướt ngang qua bọn tôi đang xì xào rồi đây này...

"Coi kìa ông, bọn trẻ thời nay bạo thật đấy."

"Haha! Giờ tụi nó là thế đấy, đâu có như thời của tôi với bà cứ úp úp mở mở đâu chứ."

"Trông hai em ấy kìa Takemi, nhớ ngày xưa quá ha!"

"Công nhận, hoài niệm nhỉ Himeko!"

Trời ạ! Chúng tôi làm tâm điểm chú ý của mọi người trên đường luôn rồi. Và Miyuki... cậu ta đang đỏ bừng mặt mày luôn rồi này. Ngại ấy hả? Tôi thì thấy áp lực hơn là ngại ngùng đấy.

Dường như nhận ra mình vừa làm một hành động lố bịch giữa dòng người qua lại nhộn nhịp, Miyuki lúng túng quay người lại, giọng lắp bắp.

"M-mà, mà ta nên đi nhanh tới trung tâm thôi Yukito..."

Chính cậu là người dọa nạt tôi mà giờ lại quay sang xấu hổ đó hả? Ngộ nhỡ mà tôi không thuận theo ý cậu thì cậu còn định giở ra cái trò quỷ quái cỡ nào nữa vậy, Miyuki? Đúng là mệt.

Hai đứa tôi tiếp tục di chuyển, đường rất ngoằn ngoèo, lúc cao lúc thấp, lúc thì lại là hai hàng cây xanh mát tốt um xùm, lúc thì hai bên là suối chảy rì rào cùng những con thác nhỏ chảy xối xả. Vì đây là địa hình ở dưới chân núi Phú Sĩ và còn nằm ở phần bìa rừng nữa, nên đường đi có uốn lượn và không đồng đều như vậy thì tôi cũng chả ngạc nhiên gì mấy. Sau chừng 10 phút đi bộ, chúng tôi đã tới điểm cần đến - Thác Shiraito nằm ở phía trung tâm khu du lịch.

Miyuki nhanh nhảu tiến ra phần sân cho khách du lịch ngắm cảnh, nó khá rộng và có lan can bằng gỗ đen được rào cẩn thận xung quanh, sức chứa phải lên tới cả trăm người chứ đùa. Cậu ta chạy đến phần góc phải của sân, vịn tay trái lên lan can đồng thời quay người lại, tay phải thì giơ cao lên vẫy gọi tôi.

"Nhanh chân lên Yukito. Đẹp lắm đấy!"

Trời ạ! Tôi biết rồi, nên làm ơn đừng có làm mấy cái hành động gây nhiều sự chú ý tới vậy nữa. Ánh mắt của mọi người đang đổ dồn hết về phía cậu đó, cậu biết không vậy Miyuki? Và tiếp theo là tới lượt tôi nữa đó... Đáng ghét!

Bất lực trước thái độ phớn phở của Miyuki, tôi chậm rãi di chuyển tới đứng bên cạnh cậu ta, hai đứa tôi cùng vịn tay lên lan can ngắm nhìn thác nước tuyệt đẹp này.

Thác Shiraito có chiều cao tầm 20 mét, trải dài theo hình vòng cung quanh chiếc hồ nước màu xanh lục long lanh này. Khung cảnh xung quanh phần đỉnh của ngọn thác là vô số các lùm cây đa dạng giống loài của rừng già. Rất nhiều, điều đó khiến quang cảnh nơi đây tràn ngập một màu xanh lục, hồ nước cũng vì vậy mà ngả sang màu lá cây luôn.

Và đặc biệt hơn là phần rìa ngoài cùng của hồ đang được nhuộm một màu trắng xoá cùng những tiếng rì rào tanh tách nữa. Là dòng nước, dòng nước từ trên phần đỉnh thác hình vòng cung ấy đang trào xuống mãnh liệt. Tuy thưa thớt nhưng nó cũng phần nào phủ trắng toàn bộ diện tích của ngọn thác này. Nhìn dòng thác tựa như những dải lụa trắng xóa cùng những sợi chỉ nhỏ đan xen lẫn nhau đang ồ ạt trút xuống cái hồ ngọc diệp xanh lục này vậy. Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến thác Shiraito lại có cái tên là "Sợi Chỉ Trắng" như vậy.

Ngắm nhìn dòng thác đẹp tới cỡ này thì cũng khá là thư giãn đấy, giá như không có nhiều người ở đây thì tốt biết nhường nào.

Miyuki mở lời, cậu ta có vẻ rất vui.

"Ehehe! Quan sát tận mắt thế này trông nó còn đẹp hơn gấp mấy lần hình ảnh lúc tôi xem ở trên mạng nữa."

"Đó là do cảm nhận tinh thần của cậu. Chứ đa phần hình ảnh quảng cáo trên mạng là đã được người ta chỉnh sửa sao cho đẹp nhất rồi."

Con người thường hay vậy, họ luôn cho rằng chứng kiến quang cảnh thiên nhiên tận mắt thì trông nó sẽ đẹp hơn rất nhiều ở trên ảnh hoặc các thước phim. Nhưng theo tôi nghĩ thì đa phần nó đến từ cảm nhận tinh thần là chính. Tâm trạng háo hức khi được diện kiến tận mắt thứ mình trông đợi của họ sẽ khiến cho nó trở nên lung linh đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Chứ làm sao mà có chuyện phong cảnh thật ngoài đời mà đẹp hơn phong cảnh đã qua tay các chuyên viên chỉnh sửa được nhỉ?

Thấy tôi đưa ra sự thật, Miyuki thở dài.

"Hầyyy... Chả biết đọc bầu không khí gì cả. Mà... Yukito này..."

"Sao nữa?"

Cậu ta ấp úng.

"Thì... chúng... chúng ta có thể chụp ảnh chung với nhau tại đây được không?"

Cậu đang đùa tôi đấy à? Chụp với cậu ở một nơi đông người cỡ này sao? Chắc chắn bọn họ sẽ chĩa hết ánh nhìn vào tôi cho mà xem. Bởi cậu là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà Miyuki? Chụp với tôi? Với một tên u ám như tôi sao? Không phải lúc ở tiệm kem tôi có nói rồi đó à? Không đời nào đâu.

"Không. Nổi bật lắm."

Thấy tôi từ chối thẳng thừng, Miyuki bấu nhẹ vào tay trái tôi, giọng cậu ta cũng dịu hẳn xuống.

"Đi mà... Tôi... Tôi rất muốn..."

Tôi quay nhẹ mặt sang bên trái, và đập vào mắt tôi đây là... một bộ mặt đang sắp khóc tới nơi rồi...

"..."

"Không được sao..."

Cậu nên mừng vì là con gái của cô Miya đấy, Miyuki. Hai mẹ con cậu giống nhau y như đúc vậy... về tài năng diễn xuất. Sao có thể thế được nhỉ?

"Thôi được rồi. Nhưng chỉ là một bức thôi đấy. Hai bức là tôi không cho đâu, biết chưa?"

Đạt được điều mình muốn, thái độ Miyuki quay ngoắt 180 độ, cậu ta kéo tay tôi cùng với phong thái hoạt bát của mình.

"Ehehe! Ok, vậy ta ra phía rìa trung tâm sân nào!"

Cái đồ ma mãnh này. Nếu tôi mà không đồng ý khéo khi cô nàng này lại lăn ra khóc thật đấy chứ đùa. Nước mắt của hai mẹ con họ rẻ mạt tới vậy à? Chẳng bù cho mình tí nào...

Ra đến giữa sân sát cạnh lan can, Miyuki nói nhẹ với mấy người đang đứng ở đó bằng thái độ vui vẻ của mình, có vẻ cậu ta muốn họ tạm thời chừa lại một khoảng trống cho hai đứa tôi chụp ảnh. Cuộc thương lượng đã thành công, không gian đã đủ, Miyuki vẫy tay gọi tôi đang bơ phờ đứng cách chéo cậu ta chừng 7 mét.

"Nhanh chân lên Yukito!"

Trời ạ! Dù biết là chỉ chụp có một bức, cùng lắm là mất cỡ 10 giây là cùng, tuy nhiên thì làm tâm điểm chú ý của nhiều người như này khiến tôi áp lực quá. Bọn họ đang đổ dồn ánh nhìn hết về phía cậu rồi kìa... Mà thôi, nhanh làm cho xong vậy.

Tôi bước vội đến chỗ cậu ta, Miyuki loay hoay cái túi đeo chéo của mình, lấy ra một cái gậy chụp ảnh rồi gắn chiếc điện thoại vào... Cậu ta còn mang theo cả cái này nữa hả?

"Tới cạnh tôi này Yukito! Xong rồi đấy."

"..."

"Này, có nghe không đó?"

"Biết rồi."

Thế này đúng chuẩn một cặp đôi rồi chứ còn gì nữa...

Tôi tiến lại cạnh cậu ta, quay ngược người với ngọn thác, tư thế thì vẫn vậy, hai tay vẫn xõa dài xuống đùi, chẳng thay đổi gì. Miyuki áp sát vào người tôi hơn, đến nỗi hai đứa tôi còn chạm vai với nhau rồi đây này... Không phải quá gần rồi hay sao?

"Gần quá đó."

"Ehehe! Thế này mới đúng là chụp ảnh chứ." Cậu ta dường như rất mong đợi điều này thì phải...

Đưa cái gậy chụp ảnh hơi nhích lên phía trên đầu giữa hai đứa tôi một đoạn, nơi chiếc điện thoại đang phản chiếu hình ảnh của hai chúng tôi đây. Và nhìn cái thần thái cùng với ánh mắt lờ đờ của tôi kìa... Không biết cậu ta thấy cái gì ở Yukito u ám này mà cứ nằng nặc đòi chụp chung nhỉ?

Và dường như thái độ đó của tôi đã chạm tới Miyuki, cậu ta phàn nàn.

"Cậu không thể tỏ ra một chút thiện cảm sao? Dù là gượng cười thì cũng được mà."

Gượng cười ấy hả?

"Điều đó là vô nghĩa. Là dối trá. Là tội ác."

Tại sao tôi lại phải tỏ ra như vậy khi mà đó là thứ vốn dĩ chẳng có trong tôi vào lúc này nhỉ? Cậu nên biết rằng chính những thứ cảm xúc dối trá ấy đã khiến không biết bao nhiêu người mất đi hạnh phúc của mình đâu, Miyuki à. Vậy nên tôi sẽ không bao giờ tự lừa dối bản thân mình làm gì cả. Phương châm sống của Yukito này đó, Miyuki.

Nhìn hình ảnh Miyuki phản chiếu trên điện thoại, cậu ta có vẻ ngạc nhiên trước những gì tôi vừa nói.

"Khiếp!!! Gì mà nghe nặng nề dữ vậy Yukito? Cái tên tiêu cực này."

Tôi thúc giục cái con người lề mề này.

"Nhanh lên đi Miyuki. Không là tôi đổi ý đó."

Đang có quá nhiều ánh nhìn hướng vào tôi rồi đấy.

"B-biết rồi mà... Vậy thì nhìn thẳng vào camera này Yukito! Một...hai...ba!!!"

Tách! Miyuki nhấn nhẹ nút trên tay cầm, đồng thời ngay vào khoảnh khắc đó, cậu ta nghiêng nhẹ đầu về phía tôi hơn, tay trái thì giơ lên ngang lên mặt cùng hai ngón xòe ra hình chữ V. Đã thế cậu ta còn nhắm tịt mắt trái của mình lại nữa mới chịu. Và còn cả cái nụ cười nghịch ngợm đó nữa... Cứ như Yukira vậy! Chẳng nhẽ cậu ta bị con bé ranh ma ấy lây nhiễm cái tính cách "dễ thương" của nó rồi đó hả...?

Công việc đã xong, tôi bước nhanh trở về nơi ban đầu, tiếp tục kê tay lên lan can ngắm nhìn dòng thác tuyệt đẹp này. Sau chừng 10 giây, Miyuki lại tiến tới cạnh tôi, cậu ta vui vẻ nhìn chằm chằm vào thành quả mình vừa thu nhặt được ấy.

"Ehehe, cảm ơn cậu nhiều nhé Yukito! Tôi rất vui!"

"Vậy hả..." Tôi đáp gọn.

Tuy nhiên thì có vẻ một tấm ảnh là chưa đủ với cậu ta, Miyuki tiếp tục đưa ra lời đề nghị.

"Vậy cậu nghĩ sao... nếu cứ đến một nơi du lịch trong buổi sáng này là hai đứa mình lại chụp một bức ảnh nhỉ?"

"Đừng có mà được đà mà làm tới, Miyuki. Tôi đã phải thúc ép bản thân đến cực hạn chỉ để chụp chung với cậu tấm vừa nãy đấy."

Tôi thật sự sẽ không thể chịu được áp lực từ người ngoài nếu lại phải chụp chung với cô nàng xinh đẹp này đâu. Dù mấy tên choai choai có nghĩ tôi là một đứa sướng đời khi được vậy, nhưng tôi thì lại chẳng thấy vậy một tẹo nào hết cả. Đáng ghét!

Miyuki gật gù nhẹ đầu, cậu ta dường như đồng ý với lời tôi vừa nói. Tuy nhiên thì...

"Ưm ưm! Tôi biết mà, tôi biết mà! Ehehe...!"

Trời ạ! Cái thái độ tưng tửng này là sao chứ? Cậu ta lại định âm mưu cái gì nữa à...?

***

Giờ đã là 12 giờ 26 phút trưa, sáu người chúng tôi đã tập chung ở điểm hẹn sớm hơn dự tính.

Hiện giờ thì là giờ cả nhóm đang nghỉ trưa ở quán trọ cách hồ Yamanaka cũng không xa là bao. Quán được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, khá giản dị nhưng lại vô cùng mát mẻ, không gian cùng quang cảnh thư giãn vô cùng.

Còn tôi thì ngay khi vừa chào hỏi gia đình Yukito là phi tọt vào trong phòng trọ của mình liền. Nằm bịch dưới tấm futon trắng êm ái được trải dưới thềm nhà này, tôi lăn qua lăn lại cùng với chiếc điện thoại trên tay mình. Tôi hiện đang rất vui, vui hơn bao giờ hết!

"Ehehe! Cậu đúng là không thể chọi lại với con gái được đâu, Yukito! Đặc biệt lại còn là một đứa giỏi điều chỉnh cảm xúc như tôi nữa chứ, ahaha! Đúng là tên ngốc!"

Dừng cái trò lăn người trẻ con này lại, tôi nằm úp xuống, đầu kê lên gối, chân thì ve vẩy còn tay thì cứ lướt đi lướt lại trên cái màn hình cảm ứng này. Là những bức hình, những bức hình của riêng tôi và cậu ấy trong chuyến đi chơi thành phố Fujinomiya vào buổi sáng vừa nãy.

Nông trại Makaino, thác nước Shiraito, đền Sengen Taisha, hồ Tanuki, viện bảo tàng Mt Fuji... Duy chỉ có ngọn đồi cừu dễ thương đó là tôi không có chụp chung với cậu ấy thôi à! Cơ mà...

"Fuhahaha!!! Cậu chạy tít như vậy thì sao tôi lôi điện thoại ra chụp được cơ chứ! Nhìn cậu lúc đấy đúng tức cười luôn đó Yukito!"

Dự định của tôi là sẽ chụp chung với cậu ấy ở mỗi nơi mà chúng tôi đặt chân đến. Tôi định làm vậy vào lúc chúng tôi ngắm nhìn núi Phú Sĩ ở trên ngọn đồi cừu đó, và cả chụp chung với mấy bé cừu thân thiện ấy nữa. Tuy nhiên thì Yukito, cậu ta lại ngay lập tức rời khỏi chỗ đó sau khi vừa bị đàn cừu dễ thương ấy rượt khắp ngọn đồi luôn... Cho nên tôi cũng chẳng có cơ hội để chụp chung với cậu ấy, cả lúc ở quán kem, nơi mà tôi nghĩ mình sẽ bù đắp được phần nào. Tôi đã lấy hết can đảm và liêm sỉ của mình ra tới vậy mà... Thế mà lại...

"Cái đồ đáng ghét! Tôi cũng rất xấu hổ chứ bộ..."

Nghĩ lại cái ánh nhìn đồng cảm của chị nhân viên khi Yukito nói rằng sẽ trả luôn cho phần kem của tôi. Điều đó khiến tôi còn chẳng biết chúi mặt vào đâu cho hết xấu hổ nữa kìa...

Lướt đi rồi lại lướt lại trên màn hình điện thoại, tôi đã như vậy kể từ khi bước vào cái phòng này rồi. Yukito, mặc dù cậu ấy có nói lúc ở thác Shiraito rằng đó chỉ là lần duy nhất mà cậu ấy chịu chụp cùng với tôi. Tuy miệng thì là vậy, nhưng tôi biết thừa là cậu ấy sẽ chịu bằng lòng nếu tôi lại nhõng nhẽo cùng cái bộ dạng tội nghiệp của mình ra thôi à... và tôi đã phải dùng đến cả nước mắt đáng thương của mình nữa đó. Trời ạ, cậu ta cứng đầu lắm!

"Cơ mà bức nào trông cậu ta cũng vậy hết nhỉ! Thiệt tình!"

Quả thật, nhìn dáng vẻ cộng thêm khuôn mặt của Yukito trong cả sáu tấm hình này... trông cứ như là được cắt ghép vào vậy. Một thần thái thờ ơ hết chỗ nói luôn, chẳng bù cho cô nàng bên cạnh cậu ta gì cả... Nhìn tôi vui vẻ thế cơ mà? Cái tên đáng ghét này... Nhưng không sao, thế mới là Yukito chứ lị, và tôi cũng sẽ biến cái khuôn mặt thờ ơ đó của cậu trở nên có chút gì đó gọi là biểu cảm ngay. Cứ chờ đó đi, Yukito!!!

Cạch! Ối chết, bà ấy vào rồi, nhanh cất thôi.

Mẹ tôi mở cửa phòng rồi bước vào, thấy vậy, tôi nhanh chóng thò tay giấu luôn chiếc điện thoại xuống dưới gối. Bà ấy vẫn như mọi lần, vẫn là cái giọng vui đùa ấy.

"Miyuki, Miyuki của mẹ!!!" Bà ấy lại xồ vào tôi luôn rồi...

Tôi cố gắng tách cái người phụ nữ suốt ngày thích ôm ấp đứa con gái đã 15 tuổi đầu này ra. Tôi có phải là trẻ con đâu chứ?

"Đừng có ôm con như vậy chứ. Con không phải là gối ôm của mẹ đâu."

"Uhehe, đó là mẹ đang sạc năng lượng đó cục cưng à!"

Lại là cái từ "cục cưng" này... Hầyyy, tôi cũng chán đến nỗi mà chẳng buồn nhắc luôn rồi.

Tách ra khỏi người tôi, bà ấy nằm song song với tôi trên tấm futon trắng, nghiêng người sang phía tôi rồi hỏi tôi về chuyến đi chơi hồi sáng ấy.

"Chuyến đi thế nào Miyuki? Vui chứ?"

Tôi kê cằm lên gối, hai tay thì cứ nghịch hai lọn tóc đang xõa xuống phía trước mặt.

"Vui lắm ạ!"

"Thật vậy không? Sao mẹ nghe cứ thấy nó hời hợt thế nhỉ! Nói lại cho mẹ nghe coi nào!"

Tôi cất giọng dịu dàng kèm thêm cả chút vui mừng khôn xiết trong đó.

"Là cực kì vui ạ! Chưa bao giờ con cảm thấy mình vui như ngày hôm nay cả."

Có vẻ mẹ tôi vẫn chưa hài lòng với câu nói thật lòng đó của tôi, bà ấy tiếp tục thúc giục.

"Gì nữa nào! Con nghĩ mình cần phải nói gì nữa nhỉ, Miyuki?"

Hiểu được bà ấy muốn điều gì, vẫn tông giọng ấy, nhưng lần này là có phần biết ơn hơn, tôi đáp.

"Con thật sự cảm ơn mẹ rất nhiều!!!"

Đúng vậy, tất cả những gì tôi gặt hái được trong buổi sáng ngày hôm nay đều là nhờ bà ấy hết cả. Chính bà ấy đã đề nghị tôi đi chung với Yukito trong buổi sáng này, và mẹ tôi còn thuyết phục gia đình cậu ấy để giúp tôi nữa chứ. Thật là...

Dường như đã hài lòng về câu trả lời của tôi, bà ấy cười ha hả.

"Ahaha! Phải thế chứ Miyuki của mẹ!"

Thiệt tình! Bà ấy đúng là kiểu người chuyên đi nắm thóp người khác luôn rồi. Cái gì cũng đoán được mới sợ... và còn luôn bắt người khác phải theo ý của mình nữa chứ! Không biết Yukira lúc lớn lên có giống mẹ của tôi không nhỉ? Vì tôi thấy tính cách hai người họ cứ như là được đúc từ một khuôn mẫu ra vậy...

Mẹ tôi tiếp tục thắc mắc.

"Vậy, con đã gặt hái được gì nào? Cho mẹ xem với được không? Chứ là con gái cưng của Miya này mà nguyên buổi sáng lại chỉ đi chơi đây đó thôi là không được đâu à nha!"

C-cái quái gì vậy chứ? Thật sự đôi lúc tôi còn nghĩ rằng mẹ của tôi có phải là thánh thần không nữa kìa. Sao cái gì bà ấy cũng biết hết vậy? Thế này không phải hơi quá phi lý rồi sao?

Tôi ấp úng trước sự nhạy bén của mẹ mình.

"C-con không có... Con, con chỉ đi chơi với cậu ấy thôi..."

"Oiya! Thật vậy sao? Đã vậy thì... Hây yaaaa!!!"

Bà ấy lại xồ thẳng vào người tôi, ôm lấy ôm để tôi, cơ mà hai tay của bà ấy...

"M-mẹ làm cái quái gì vậy hả? D-dừng lại!!!"

Tôi cố ngăn cản người phụ nữ nghịch ngợm này, tuy nhiên thì lại chả đâu vào đâu, mẹ tôi luôn dành chiến thắng mỗi khi tôi xấu hổ kiểu như này. Và lần này cũng vậy, bà ấy đã nhanh chóng mò được chiếc điện thoại mà tôi vừa mới giấu xuống gối ấy, bật người dậy cùng nụ cười đắc thắng đến khó chịu của mình.

"Ahahaha!!! Miyuki bé bỏng của mẹ thì làm sao giấu nổi thứ gì với mẹ được cơ chứ. Hãy khắc cốt ghi tâm điều đó vào trong lòng đi cục cưng à!"

"Nhanh trả nó cho con nhanh!!!"

Tôi chồm người dậy với lấy thứ sắp khiến tôi phải chui xuống lỗ vì xấu hổ ấy. Chắc chắn khi trông thấy mấy biểu cảm ấy của tôi thì bà ấy sẽ trêu tôi như được mùa cho mà xem... Tuy nhiên thì chiều cao của tôi với bà ấy khác biệt quá, điều đó làm tôi không thể với được cái điện thoại của mình - Thứ mà đang chứa những tấm hình của tôi với Yukito, nó đang được bà ấy giơ tít lên trên đầu này đây.

"Hahaha! Gì mà cuống cuồng lên thế Miyuki! Mẹ hứa là sẽ không trêu con nữa mà, được không vậy?"

"Thật không?"

"Thật mà..."

Sao tôi lại chẳng thấy thuyết phục gì khi nghe từ "thật mà" trước cái con người nghịch ngợm này nhỉ? Mà thôi, dù gì thì mẹ tôi vẫn xem nó thôi. Nên tôi sẽ đặt chút niềm tin vào cái câu mà mẹ mình vừa mới nói vậy.

Hai người tôi lại nằm úp xuống trở lại, nhưng lần này bà ấy lại nhích lại gần hơn, áp sát lấy người tôi. Tay phải có cầm lấy chiếc điện thoại, mẹ tôi vòng nó qua cổ tôi, ngón tay thon thả mịn màng ấy chạm nhẹ vào màn hình, nơi phản chiếu gương mặt tôi cùng bốn cái góc 90 độ hình vuông ấy... Là nhận diện khuôn mặt, và điện thoại đã được mở khóa. Vì tôi còn chưa kịp tắt khi bà ấy đột ngột bước vào phòng, nên vừa mở khóa màn hình xong là lập tức hiện mấy tấm ảnh mà tôi vừa mới lướt lấy lướt để liền.

Hình đã hiện, bà ấy ghé sát mặt vào tôi hơn, tay thì cứ nhẹ lướt từng tấm ảnh trên chiếc điện thoại đó. Tuy nhiên, mẹ tôi lại không hề thốt lên một tiếng kỳ quái nào cả, ngón tay ấy vẫn cứ nhẹ lướt trên màn hình. Khoảng thời gian lướt giữa các tấm hình ngày càng lâu hơn, dường như bà ấy đang muốn ngắm chúng thật kĩ thì phải. Không khí yên ắng như này... không giống bà mẹ nghịch ngợm của tôi thường ngày chút nào cả. Chứ bình thường mỗi khi tìm được thứ mà tôi giấu giếm là bà ấy toàn trêu lấy trêu để tôi thôi à! Thật lạ thường...

Cảm thấy điều kỳ lạ, tôi quay nhẹ mặt hướng về khuôn mặt trẻ trung ấy, và thứ mà tôi trông thấy... là nước mắt... Những giọt lệ long lanh chảy dài từ khóe mi xuống đôi gò má trắng ngần ấy... Những lời mà tôi đang định thắc mắc với bà mẹ của mình vào lúc này cũng theo đó mà không thể lọt ra được khỏi cổ họng.

"..." Nó làm tôi câm nín.

Thực sự... tôi không hiểu sao bà ấy lại khóc vào những lúc đáng ra nên vui vẻ như này cả. Vào ngay lúc này, ngay bây giờ đây, tôi thật sự...

Thật sự không thể hiểu được người mẹ yêu dấu của mình đang nghĩ ngợi điều gì hết cả...

***

Nhìn những tấm hình của đứa con gái bé bỏng của tôi trên chiếc smartphone này, cảm xúc trong tôi dường như vỡ òa, và nước mắt trên mi tôi cứ thế mà tuôn rơi không ngừng. Giống như Yukino, là những giọt nước mắt hạnh phúc - Thứ mà tôi đã chôn vùi chúng xuống tít đáy vực sâu vào 7 năm về trước...

Miyuki, kể từ lần đó trở đi, tôi chưa từng thấy con bé lại vui vẻ đến cỡ này bao giờ cả. Dù rằng chứng kiến nụ cười vui vẻ của nó cũng chẳng hề hiếm hoi gì, đặc biệt là Miyuki còn cười nói cực nhiều trong cả hai ngày vừa qua nữa. Tuy nhiên, thứ trong ảnh này lại hoàn toàn khác.

Con bé trông hạnh phúc hơn bao giờ hết - Những nét mặt, những biểu cảm mà tôi luôn mong ngóng rằng nó sẽ quay trở lại trên gương mặt đứa con gái bé bỏng của mình... Thứ mà chính tôi, chính một "tôi" ngu ngốc trong quá khứ từng tước đoạt khỏi tay của Miyuki...

Vui vẻ, nghịch ngợm, hồn nhiên, lém lỉnh, hạnh phúc... và có cả một chút cau có nữa. Sáu tầm hình mà tôi lướt, mỗi tấm đều mang một sắc thái biểu cảm riêng biệt của Miyuki, ngập tràn sự chân thật.

Lúc nãy, Miyuki có quay nhẹ đầu mình sang phía tôi, tôi biết điều đó. Tôi đoán con bé lại định thắc mắc rằng "Có cái gì vừa nhập vào mẹ à?" cho mà xem. Tuy nhiên thì con bé đã im lặng, tôi thừa biết nguyên nhân chính là những giọt lệ vẫn còn in hai hàng trên má của mình này đây. Ahaha... những lúc như này mà lại ủy mị thì thật không phải chút nào!

Tôi chìa chiếc điện thoại xuống gần tay con bé hơn, Miyuki hiểu và cầm nó giúp tôi. Ngồi dậy, tôi nhẹ gạt đi những giọt lệ hạnh phúc đó rồi lại tiếp tục quay trở lại tư thế vừa nãy. Mặc cho cảm xúc trong lòng, tôi quay mặt sang nhìn con bé, cất lên chất giọng vui tươi thường thấy của mình.

"Mẹ mừng đến nỗi mà rơi cả nước mắt luôn á Miyuki!"

Tuy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng ánh mắt của Miyuki lại hơi trĩu xuống.

"Vậy ạ..."

Con bé đáp nhẹ... dường như nó nghĩ tôi đang buồn thì phải?

"Đừng hiểu nhầm, Miyuki! Những gì mẹ nói hoàn toàn là thật."

Phải, chẳng có gì mà đáng phải buồn trong lúc này cả. Tất cả chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc khôn xiết của mẹ thôi, Miyuki bé bỏng của mẹ à!

"Vậy ạ..."

Lại là cái thái độ ỉu xìu này... Thiệt tình!

Tôi tiếp tục vòng tay phải qua cổ Miyuki, nhẹ nâng bàn tay đang cầm chiếc điện thoại ấy lên, tay còn lại thì chỉ trỏ vào cậu bé đứng sát một Miyuki đang tràn ngập hạnh phúc ấy.

"Thấy Yukito thế nào, Miyuki?"

"Một tên đáng ghét, thờ ơ mọi lúc mọi nơi!"

"Đẹp trai chứ?"

"C-cái... mẹ đang nói cái quái gì vậy hả?"

Ahaha, con bé quay mặt sang gắt gỏng luôn được rồi này! Đúng là hễ có thứ gì dính dáng đến Yukito là cục cưng đáng yêu của tôi lại trở lên lúng túng liền... Không phải dễ quá sao?

Tôi áp má vào mặt con bé, ngân dài cái giọng nũng nịu của mình lên.

"Thôi nàooo, trả lời mẹ đi chứ, Miyukiiii!!!"

"C-cái bà này..."

Dường như đã bỏ cuộc, Miyuki khẽ lắp bắp.

"Th-thì... thì... cậu ta cũng kh-khá..."

"Khá ấy hả? Con đùa mẹ sao Miyuki?" Tôi lớn giọng hơn, ngắt mấy lời lí nhí không thành thật của cô thiếu nữ nhút nhát này.

Tiếp tục, lần này là thời gian nước rút của Miyuki.

"Mẹ cho con 5 giây để thành thật. Không thì mẹ sẽ huỵch toẹt hết ra cho Yukito nghe đấy!"

"Con, con biết rồi mà... Cậu ấy... Yukito... Cậu ấy rất đẹp trai ạ..."

"Fuhahaha!!! Nhìn con kìa Miyuki! Cứ như được sơn màu cà chua lên mặt ý ahahaha!!!" Tôi lăn người ôm bụng cười chí chóe.

Quả thật, nhìn con bé ngượng chín mặt đến cỡ này cũng khá tức cười đó chứ! Ôi, Miyuki Băng Giá của mẹ cơ đấy... Ahahaha!!!

Thấy thái độ lại như muốn chọc tức mình, con bé chồm dậy lấy gối đập tôi tới tấp.

"Cái bà mẹ đáng ghét này!!!"

"M-mẹ xin lỗi mà... Fuhahaha!!!" Vừa cười, tôi vừa lấy tay đỡ lấy những đòn quật yêu của Miyuki... vui thật chứ!

Cười cho đã xong, tôi lại tiếp tục xích lại gần Miyuki mặt đang đỏ chót này, nhưng lần này là ngồi chứ không phải nằm như lúc nãy. Nhẹ kéo tay đang giữ chiếc điện thoại của con bé lại, tôi chăm chú quan sát cục cưng nhà Yukino hơn. Bởi trước đó, tôi hầu như chỉ toàn để tâm đến mỗi biểu cảm của Miyuki trên ảnh thôi à!

Cơ mà gì thế này...?

"Trời đất..." Tôi liên tục lướt đầu ngón tay của mình, từng tấm hình cứ thế mà hiện ra. Tuy nhiên...

"Cái quái gì đây chứ Miyuki? Sao nhìn Yukito cứ như là được cắt ghép ảnh ra vậy?"

Con bé bất lực thở dài.

"Hầyyy... Ra là mẹ cũng thấy vậy à..."

Th-thật không thể tin được!!! Dáng vẻ điệu bộ, biểu cảm gương mặt, tư thế khi chụp ảnh của Yukito... Cả sáu tấm hình này... Trông thằng bé cứ như là được đúc từ một khuôn ra vậy!!! Điều này không phải quá điên rồ sao Yukino?

Ôiii...Yukino ơiii...Thế này là quá khó cho tớ rồi đấyyy!!!

Hầy! Mà kệ vậy, đến được đâu thì đến. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp cô bạn thân nhất quả đất đó vậy! Tớ thương cậu lắm luôn á Yukino!

Cơ mà mình phải cần thứ gì đó để làm động lực mới được chứ nhỉ?

Tôi bấu hai tay lên vai con bé, lắc lên lắc xuống.

"Miyuki, Miyuki bé bỏng của mẹ!!! Chúc người mẹ dễ thương xinh đẹp của con may mắn trong buổi tối này đi nào!"

"Mẹ đang nói nhăng cuội gì vậy chứ? Cơ mà đừng có lắc con như thế."

Con bé bực bội gạt tay của tôi ra... Không được!!!

"Không chịu đâuuuu... Chúc đi màààà!!!" Tôi vùi mặt vào người con bé nũng nịu.

Miyuki thở dài.

"Hầyyy... Mặc dù con chả hiểu mẹ định làm cái gì. Tuy nhiên..."

Miyuki nâng người tôi lên đối diện mặt con bé.

"Bất kể mẹ có làm gì đi nữa, thì đứa con gái duy nhất này sẽ luôn chúc mẹ thuận buồm xuôi gió nhất mà!"

Con bé mỉm cười dịu dàng... Nụ cười đẹp nhất đối với tôi trong cả cuộc đời này.

Uhehe, động lực là đây chứ đâu! Cứ chờ đó đi Yukino! Nhất định tớ sẽ tặng cậu một món quà cực kì ý nghĩa đó nha! Đảm bảo là cậu sẽ thấy biết ơn Miya này lắm cho xem!

... Cơ mà không biết có nổi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top