Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Sao và trăng


 "Ôi trời đất! Mệt... mệt quá!!!"

"Công... công nhận là hơi mệt thật, nhưng mà Yukira đã rất vui đó!"

"Phải không, thế... thế mà lại có một thằng nhóc nào đó cứ... cứ ngồi lì trong phòng với cái lý do "không ai có thể phản đối" được của nó... đấy."

Chị Yukine vừa nói vừa thở hồng hộc, đối diện là Yukira đang ngồi bên cạnh tôi - Người mà trước đó đang giải trí bằng cách đếm số hoa văn trên chiếc ghế sofa màu nâu êm ái này. Nó hơi bị thú vị đấy nhé!

Nhưng mà vừa rồi ý của chị ấy bảo rằng tôi đã nói xạo sao? Oan cho Yukito này quá! Tôi chỉ nói sự thật thôi chứ có thèm nói dối để viện cớ hay gì đâu. Chị không thể gán cái mác "lừa đảo" lên em như thế được... Và cũng đừng có nhìn em chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ như vậy.

"Em chỉ nói sự thật thôi mà."

Chị Yukine ngả lưng xuống, hai tay thì xõa dài ngang trên thành sofa, chân thì vắt chéo, ngực áo thì phanh ra hết cỡ...

"Chị không cần biết. Tuy nhiên là không có lần sau đâu đấy, dù em có bị cái gì đi nữa thì chị đây cũng lôi cổ em theo cho bằng được luôn. Rõ chưa Yukito!!!"

"..."

Trời ạ! Dù biết là chị mệt nhưng ít nhất thì cũng phải ngồi cho ra dáng con gái đi chứ. Nhìn cái dáng ngồi của chị Yukine cứ như mấy ông trùm Mafia vậy...

Yukira xích lại, thì thầm vào tai tôi trước thái độ bất cần đời của chị Yukine.

"Trái lời Hắc Tuyết là không khôn ngoan đâu, anh Yuki!"

Anh biết điều đó từ hồi mình biết cầm bút rồi cơ, Yukira à! Em không cần phải nhắc nhở anh về nó đâu.

"Vâng ạ! Thưa thực thể Inferno toàn năng!"

"Ahaha, tốt lắm tốt lắm!!! Nhớ nghỉ cho khỏe để còn chuẩn bị cho ngày mai đấy, Yukito!"

Tách ra khỏi người tôi một đoạn, Yukira lấy tay phải đưa lên ngực, phập phồng ngực áo, có vẻ nó đang khá mệt.

"Phải có anh Yuki thì mới vui chứ! Mong chờ ngày mai quá đi... à không... Uhehe!!!"

Cái bản mặt mờ ám này là sao chứ? Đúng là đồ phù thủy. Không như chị Yukine, tôi không thể biết được trong đầu con bé ranh ma này đang nghĩ cái gì hết cả.

Cảnh báo nguy hiểm!!! Phù Thủy Táo Đỏ Yukira - Anti-Yukito cấp độ thảm họa đang mưu tính một âm mưu cực kỳ thâm độc. Xin bạn hãy thận trọng!

Ưhhh... không xong rồi. Phải đẩy mức phòng thủ lên cực hạn mới được.

"Nghỉ một lúc rồi tí ta tắm chung nhé, Yukira!"

"Vâng chị ơi! Anh Yuki có muốn vào cùng không? Hai mỹ nhân xinh đẹp đang mời gọi anh đó."

"Em chưa "đến tuổi" để được coi là mỹ nhân đâu, Yukira."

Đúng là con bé Yukira này trong mắt người khác thì đúng là một mỹ nữ thật. Tài sắc vẹn toàn, chẳng thiếu thứ gì. Hoạ chăng thì chỉ là cái "màn hình phẳng" của nó thôi. Cho nên đối với tôi thì Yukira chẳng khác nào một đứa con nít ranh ma cả.

"Chị cũng không ngại đâu, và chị cũng đang rất muốn em "giải tỏa" cho cái cơ thể mệt rã rời này của chị như mọi lần đấy. Em có muốn v..."

"Không. Và cũng đừng dùng cái từ đó với em, đồ Gya... Tóm lại thì tí nữa em sẽ làm nó cho chị. Coi như là màn "tạ lỗi" của em vậy."

Mặc dù tôi cảm thấy mình chả có lỗi gì ở đây cả. Cơ mà để họ đi chơi riêng như vậy thì tôi cũng cảm thấy áy náy thật... chắc vậy...

"Yahoo!!! Tuyệt vời! Chị yêu Yukito nhất luôn!!!"

Chị Yukine nhảy cẫng lên... Còn con bé Yukira thấy vậy thì nhìn tôi với ánh mắt thương hại của nó.

"Em cũng mệt mà anh Yuki! Không phải chị Yukine được ưu ái quá sao?"

"Em thì còn lâu."

Nó nghĩ cái ánh nhìn cún con ấy sẽ có tác dụng với tôi à?

"Uhhh... Mà thôi, không sao! Uhehe!!!"

"..."

Cái nụ cười ma mãnh này... Yukito đang cảm thấy rất bất an. Ai đó làm ơn làm phước cứu Yukito này với! Mụ phù thủy này đang có ý định luộc chín miếng thịt u ám mang tên Yukito này đó. Không đùa đâu.

"Ah, em đã sắp xếp đống hành lý đúng phòng chưa đấy Yukito."

"Rồi ạ! Cơ mà chị không nên nói câu đó với em khi đã bắt em và mẹ phải lôi chúng từ suốt sân bay đâu."

Chị nên cảm thấy hối lỗi một chút đi. Em và mẹ Yukino đã phải rất vất vả với cái đống đồ của chị và con bé Yukira đấy.

"Ch-chị xin lỗi! Tại lúc đó chị hào hứng quá mà, ahaha..."

"Yukira đã rất sợ đó, chị Yukine à!"

Công nhận, bị cõng kiểu vậy rồi lại phi như một Kentauros thì ai mà chẳng sợ... và còn xấu hổ nữa.

"Chị xin lỗi mà, ahaha..."

Yukira quay sang hỏi tôi, trông mặt nó hơi lạ lạ thì phải...

"Cơ mà anh Yuki đã mở mấy cái ba lô đó ra rồi sao...?"

"Anh không có, anh chỉ đặt chúng vào đúng phòng thôi. Việc sắp xếp quần áo là mẹ làm."

"Vậy à... Uhehe!"

"..."

Nó đang mưu tính cái quái gì vậy?

***

Đã được một thời gian kể từ lúc đó. Vẫn ngồi đấy, tôi đang dần đi đến hồi kết trong việc đếm số hoa văn trên chiếc sofa này - Một trong số những sở thích của tôi. Tôi đã như vậy được đâu đó hơn một tiếng rồi.

"550 cánh hoa, 120 chiếc lá và 1700 họa tiết à... Cơ mà vẫn không bằng chiếc sofa nhà mình được."

Xong xuôi, tôi đánh mắt qua chiếc đồng hồ điện tử nằm trên cái bàn phía bên phải cách đó không xa, 19 giờ 47 phút. Sau 30 phút nghỉ ngơi, chị Yukine cùng Yukira hiện đang trong phòng tắm sau chuyến đi chơi vào hồi chiều cho đến tận tối của mình. Tuy nhiên là chỉ có hai chị em họ thôi, không có tôi và mẹ Yukino. Điều này phải dẫn đến việc từ hồi trưa.

Thức ăn rất ngon, có vẻ nơi đó là một nhà hàng chuyên về hải sản - Nó là thứ nổi tiếng ở vùng Ishikawa. Đặc biệt là mấy con tôm Alaska và cua Tasmania to tổ chảng... Tôi nghĩ gộp tất cả chúng lại thì cũng phải cỡ tầm hơn 50 ki-lô-gam đó, không đùa đâu. Và đương nhiên đi kèm với hình dáng hoành tá tràng ấy là chất lượng cũng không kém rồi. Thịt của chúng rất ngon và chắc, vì lâu lâu mới có dịp thưởng thức chúng nên tôi có lỡ ăn hơi quá so với ngày thường. Mặc dù tôi là một đứa ăn ít do không vận động quá nhiều, chỉ tập thể dục vừa đủ cho sức khỏe. Cộng với việc hôm qua tôi có ăn hơi quá thành ra dẫn tới tình trạng bị đầy bụng. Nó rất khó chịu đó.

Cho nên, tôi đã xin họ vào nghỉ ngơi trong cái phòng nhỏ nằm phía đằng sau phòng ăn gia đình. Tiếp theo đó thì họ đã trò chuyện với nhau khá lâu, tôi đoán tầm phải hơn 1 tiếng gì đấy. Đánh chén xong xuôi thì hai gia đình quyết định thuê cùng một khách sạn tại Ishikawa luôn. Một khách sạn cao cấp dành riêng cho du khách và có phòng dành riêng cho gia đình. Và phòng của nó còn nằm sát nhau nữa... Trời ạ!

Sau khi bước chân vào phòng mẹ Yukino thuê thì tôi chui tọt vô phòng riêng của mình ngay lập tức, nằm úp sấp mặt để làm giảm bớt tình trạng của cái bụng khó chịu này. Mẹ Yukino thì cứ khăng khăng đòi chăm sóc tôi mặc dù tôi nghĩ nó chẳng đến mức phải cần vậy. Tôi ngủ một mạch đến 2 giờ chiều nhưng nó vẫn chả khá khẩm hơn tẹo nào. Đã thế chị Yukine cùng con bé Yukira thì lại cứ nằng nặc đòi tôi đi chơi với họ nữa chứ. Và như cái diễn biến ban nãy thì các bạn hẳn phải biết rồi đấy. Tôi đã từ chối họ với cái lý do hết sức thuyết phục như vậy mà... Chứ Yukito này không phải là hạng người trốn tránh trách nhiệm đâu nhé. Trừ mấy thứ phi lý hoặc quá tầm với thôi... và mấy cái cực kỳ nổi bật nữa.

Nằm lì ở nhà suốt chiều cùng với việc được mẹ Yukino chăm sóc hơi thái quá, thì đến giờ tôi đã trở lại bình thường như mọi ngày. Hiện giờ thì bà ấy không có nhà. Sau khi chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho bọn tôi rồi bọc chúng lại, thì mẹ Yukino được cô Miya gọi đi chơi đâu đó mà tôi chẳng rõ. Hai người họ là bạn thân hồi cao trung mà, lâu lắm mới có dịp gặp lại nên tôi nghĩ như vậy cũng rất tốt cho mẹ Yukino. Bà ấy là một người ôn hòa, vậy nên cần phải được một người năng động, vui vẻ như cô Miya đi cùng thì mới tận hưởng trọn vẹn niềm vui được. Chứ ở nhà cùng với một tên u ám bị đầy bụng như tôi thì buồn lắm... và còn nhạt toẹt nữa.

Bước ra phòng chính, hai người họ tóc vẫn còn hơi ươn ướt do vừa mới đi tắm xong... Ít ra thì cũng phải sấy cho khô hẳn đi chứ, cơ mà lúc ở nhà thì hai người đó cũng toàn dở chứng kiểu này. Lúc thì khô, lúc thì ướt. Đúng là phụ nữ, sáng nắng chiều mưa chả biết đâu mà lần.

Vẫn mấy cái quần áo phông thường ngày, chị Yukine và Yukira thắc mắc.

"Cơ mà chị không thấy mẹ đâu, bà ấy có việc gì à Yukito?"

"Nhắc mới nhớ, anh Yuki biết mẹ đi đâu không?"

"Mẹ đi chơi với cô Miya rồi nên hai người không cần lo đâu."

Tôi thì cũng chỉ vừa mới tắm xong trước lúc hai người họ về được chừng 30 phút. Quần áo thì cũng đơn giản, mát mẻ như họ thôi, hè mà.

"Lại là cái bà cô này, bạn của mẹ thật sự làm chị rất ức chế đó."

Em thấy cô Miya rất vui tính mà? Chị đâu cần phải cau có như vậy?

"Nghĩ lại cuộc trò chuyện hồi trưa thì cô ấy đúng là khắc tinh của Yukira rồi... Em không ngờ cô ấy lại lợi hại như vậy. Anh Yuki mà nghe được chắc sốc lắm cho mà coi."

Rốt cuộc em và cô Miya bàn cái gì về Yukito này vậy? Cơ mà cô ấy chính là phiên bản tương lai của em đó, Yukira. Nên nói là khắc tinh thì cũng chả sai tẹo nào đâu.

"Chị và Yukira ra ăn tối trước đi, thức ăn mẹ dọn sẵn ở cái phòng trong cùng ý. Em ra hóng gió một lúc rồi vào ăn sau cũng được."

Thật sự là ngồi lì trong cái phòng này thì đến một đứa thích yên tĩnh như tôi cũng cảm thấy chán chứ. Mấy cái đống sở thích thì tôi vứt hết nó ở nhà rồi, cả điện thoại cũng vậy luôn. Hầu như tôi chả bao giờ mang điện thoại ra ngoài cả. Nó thành thói quen luôn rồi... vì nó rất là phiền phức. Tác dụng của nó đối với tôi thì chỉ là mấy con game mà tôi thường chơi ở nhà mà thôi.

"Ok! Nhớ vào nhanh đó, em biết chị đang ám chỉ điều gì mà, Yukito. Chị-rất-là-mệt-đó!"

"Em biết rồi ạ!"

Chị ấy đâu cần phải nhấn mạnh từng từ như vậy chứ.

"Uhehe... Nhớ nhanh nha anh Yuki!!!"

Con bé này... Rốt cuộc là nó đang có âm mưu kinh khủng tới mức nào vậy? Khủng bố hay gì à? Mà thôi, tôi phải chuồn khỏi đây nhanh mới được. Hắc-Bạch Vô Thường khiến Yukito mỏng manh này thấy áp lực quá. Và còn đáng sợ nữa!!!

Tôi lóc cóc di chuyển ra ngoài, hướng về phía ban công chung của tầng. Đây là tầng 14 của khách sạn, và từ tầng thứ 10 trở lên thì đều có một cái ban công dài, rộng hình bán nguyệt dành riêng cho việc ngắm cảnh, thư giãn, trò chuyện của du khách. Chúng nằm ở phía trung tâm của dãy tầng. Được ngắm nhìn khung cảnh phía xa lấp lánh ánh đèn dưới bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp thì còn gì bằng. Nhất là nhìn những chòm sao và mặt trăng - Một trong số những đống sở thích của Yukito này.

Tôi khá thích ngắm sao rồi nối chúng lại với nhau để tạo ra mấy cái hình thù kỳ quặc. Bất kể là hình gì cũng được, nó khiến một tên u ám như tôi đây cảm thấy khá là thư giãn.

Tới nơi, tôi thấy lác đác sáu, bảy người cũng đang đứng hoặc ngồi dưới ghế trò chuyện. Di chuyển ra phía góc ngoài cùng phía bên trái ban công, một chỗ ít bị chú ý đến vì thông thường mọi người thường hay ra phần giữa để có cái nhìn bao quát hơn. Tuy nhiên tôi lại chẳng cần vậy, dù đứng ở phía góc nhưng tôi vẫn có thể thấy tất tần tật mấy ngôi sao ở tít trên cao này. Miễn là chúng vẫn nằm trong tầm mắt của Yukito này là được.

Vịn hai tay lên lan can, hướng mắt lên bầu trời đêm, nơi có một thứ thu hút sự chú ý của tôi.

"Một ngôi sao lẻ loi à... Nhưng mà đó là việc làm đúng đắn đấy, hỡi "anh bạn sao" của tôi à!"

Một ngôi sao bé nhỏ với ánh sáng mờ nhạt, không có lấp lánh như mấy anh bạn cùng trang lứa với nó. Ngôi sao u ám này bơ vơ giữa đống sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Mờ nhạt nhưng không hề yếu ớt, nó đang cố tách biệt ra khỏi đống "rắc rối" và "phiền phức" của lũ bạn nó đây mà. Dù một mình nhưng vẫn có thể tự lo được cho bản thân, không cần phải nhờ đến bên thứ hai can thiệp. Tôi không hề ghét điều đó đâu, anh bạn sao của tôi ơi! Chúng mình làm bạn nhé! Tôi nghĩ hai đứa mình rất hợp với nhau đấy.

Đang trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên cái chất giọng trong trẻo tựa Họa Mi đó lại vang lên bên phía tay phải của tôi.

"Hóa ra cậu cũng là người thích ngắm sao cơ à? Yukito?"

"..."

"Này, có đang nghe không đó?"

"..."

Trời đất. Cậu ta đến đây từ hồi nào vậy? Mới đến à... cơ mà sao cậu ta lại chui ra chỗ này cơ chứ? Và hơn hết là đừng có đứng cạnh bắt chuyện với tôi như vậy, thu hút ánh nhìn quá. Tôi không muốn quay mặt về đằng sau để phải đối mặt với họ đâu. Cậu phải biết rằng mình là người rất nổi bật trước đám đông chứ, Miyuki?

"Cậu không trả lời là tôi sẽ hét lên đấy."

"Tôi chưa hề động chạm tới mức mà cậu phải hét lên đâu."

Tôi sẽ kiện cậu ta, Ichinose Miyuki - Người đã phá hoại niềm vui nho nhỏ của Yukito này. Chờ đấy, đồ đáng ghét.

"Hầy, mệt với cậu thật."

Tôi mới là người nói câu đó mới phải.

"Cậu thích chòm sao nào nhất, Yukito?"

"Pudding vị socola sữa."

"Hả? Cậu có tin tôi s..."

"Capricornus, tôi nghĩ là nó khá hợp với một tên u ám như tôi."

Capricornus - Capricorn, hay còn được gọi là cung Ma kết - Một trong mười hai cung hoàng đạo. Biểu tượng của nó là một con dê biển kỳ dị mang tính cách tiêu cực nhưng lại luôn có trách nhiệm và tính tự quản cao. Và màu sắc của cung Ma kết này cũng u ám như cái tính cách của nó vậy. Khá giống tôi đó chứ.

"Đúng là một tên tiêu cực. Nhưng mà tôi cũng khá ngạc nhiên đấy, bởi vì cung Ma Kết cũng là chòm sao mà tôi thích nhất. Chúng ta có vẻ khá giống nhau nhỉ, haha!"

"Vậy à, tôi nghĩ chúng ta sẽ là đôi bạn thân nhất quả đất của nhau đó. Giống như cô Miya và mẹ của tôi vậy. Yay, hoan hô tình bạn chớm nở giữa hai ta nào!"

"Thật sao? Cậu không đùa đấ..."

"Đùa thôi."

"T-tên đáng ghét này!!!"

Bộp!!! Một lực mạnh tác động vào phần bụng khiến tôi phải cất cái giọng lờ đờ của mình lên.

"Đau quá..."

Cậu ta vừa tương thẳng một nắm đấm có sức sát thương ngang ngửa với đòn tất sát của Yukira. Nó hướng thẳng vào phần dạ dày phía sườn phải của Yukito này - Thứ mà trưa nay vẫn còn quằn quại do bị đầy bụng.

Vẫn giữ tư thế không chạm mắt với Miyuki, tôi hơi cúi nhẹ người.

"Đồ hung dữ. Trưa và chiều nay tôi vừa mới bị đầy bụng đó."

"Không quan tâm, cậu bị như vậy là đáng lắm, Yukito."

Đúng là một cô nàng thô lỗ. Cậu ta không nghĩ trò đùa đó của tôi là cực kì vui à? Yukito này đang cố tỏ ra cho giống với cái từ "hài hước" mà mẹ của cậu dành tặng nó cho tôi hồi trưa đó. Cơ mà đau quá...

Tay trái ôm bụng, tay phải thì vẫn kê lên lan can. Mặc kệ cô nàng khó ưa này, tôi lại tiếp tục quay trở lại công việc đang dang dở cùng cái bụng âm ỉ của mình.

"Cơ mà cậu cũng tài thật, ít ra thì cũng phải nhăn nhó hay gì chứ?"

"Nhìn vậy thôi chứ tôi đang "nhăn nhó" đó."

Đang nhăn nhó ở trong nội tâm đây này. Tôi đang nghi ngờ cậu có phải là nữ thần Freya không đấy, Miyuki.

"Tôi thì lại không thấy vậy đâu. Tôi tin chắc rằng cậu sẽ đoạt giải quán quân cuộc thi poker face thế giới đó, Yukito."

"Ồ, tuyệt vời làm sao! Yay, Yukito đang cảm thấy rất "Hạnh phúc." Cảm ơn nữ thần Freya rất nhiều ạ!"

"Fuhaha, cậu kỳ lạ thật đấy!"

Không phải kiêu ngạo, nhưng thành thật mà nói thì cá nhân tôi còn công nhận điều đó nữa cơ mà. Tôi khá tự tin rằng mình không có đối thủ về khoản đó đâu. Nhưng mà để một tên như tôi đi thi trước sự chứng kiến của hàng vạn con mắt thì điều đó không khiến tôi hạnh phúc tẹo nào cả. Nên tôi sẽ nhường ngôi vị quán quân lại cho một người may mắn nào đó vậy. Tên đó nên biết ơn Yukito tốt bụng này đi.

Với ánh sáng trắng bạc soi rọi màn đêm đen huyền ảo.

Cơn đau đã giảm, tôi kê tay trái lên cằm, đầu hơi nhích lên một chút với góc 94 độ. Vì giờ là thời điểm những tán mây mờ đã tan, mặt trăng đã ló rạng. Tôi rất thích ngắm nhìn màu sắc mờ ảo không thống nhất của nó. Lúc thì vàng, lúc thì cam, lúc thì mang màu sắc của biển cả, lúc thì mang màu sắc của bình minh,... Một trò mèo đánh lừa thị giác do ba "anh em" Mặt Trăng-Mặt Trời-Trái Đất cấu kết với nhau tạo thành.

Điều đó làm tôi rất thích thú.

Vì nó sẽ pha trộn được rất nhiều màu sắc với nhau rồi lại phản chiếu chúng xuống bầu trời đêm đen huyền này, có vẻ Miyuki cũng vậy. Tuy tôi không có quay mặt sang để chứng kiến đôi mắt xanh lam nhạt huyền ảo ấy đang tỏ ra như thế nào. Nhưng tôi khá chắc rằng cậu ta cũng giống như tôi, đều thích mặt trăng, sự im lặng đã chứng minh cho điều đó. Đây đúng là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Dù đây là lần thứ hai gặp nhau trong ngày nhưng cả hai đứa tôi lại đồng điệu đến đáng sợ.

Cả hai cùng bị "Yukira" chọc ghẹo nhưng vẫn nhắm mắt cam chịu - Cả hai cùng thích một con dê biển Capricornus mang trên mình cung Ma Kết - Rồi cuối cùng lại còn thích chung một thứ ánh sáng kỳ ảo mang tên mặt trăng nữa chứ.

Thật kinh khủng!!! Tôi nghĩ sự trùng hợp và tương đồng giữa hai đứa tôi là một bí ẩn mang tầm vóc vũ trụ rồi. Cuốn tiểu thuyết Futility cùng sự trùng hợp của nó đối với sự kiện tàu Titanic chả là cái đinh gì khi so với chúng tôi cả. Woahhh!!! Chẳng nhẽ đây là thứ nằm trên đỉnh của sự trùng hợp mà người đời đồn đại đây sao? Định mệnh ấy. Ừm, đây đích thị là định mệnh của hai đứa tôi rồi... Cậu nên cẩn thận với cái định mệnh mang tên Yukito này đi, Miyuki. Nó không có tốt đẹp gì cho một người con gái có tương lai sáng lạn như cậu đâu.

Bởi vì tôi đây chính là Takahashi Yukito - Kẻ trị vì sự u ám của nhân loại - Chúa Tể Bóng Đêm nổi danh trong ma giới đó. Ồ! Nghe được của ló phết chứ đùa. Tuy tôi không phải là một đứa bị nhiễm Chuunibyou nhưng mà...

Nghe nó ngầu quá!!! Tôi có nên lấy nó làm tiền đề để đặt biệt danh cho mình không nhỉ? Bởi vì trong nhà tôi thì có mỗi Yukito này là chưa có biệt danh thôi, vì tôi nhạt nhẽo tới mức độ đó luôn cơ mà. Hừm, để xem nào... Yukito Hắc Ám... Nghe chuuni quá!!! Con bé Yukira sẽ trêu tôi đến chết mất! Mà thôi, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó sau vậy... Nhưng mà nghĩ lại thì nó cũng đâu đến nỗi nào nhỉ?

Làn gió man mát, dịu nhẹ thổi ngang qua nơi ban công vắng vẻ hình bán nguyệt.

Đã được một thời gian. Những tiếng trò chuyện rôm rả đã không còn, không gian tĩnh lặng, tôi đoán là chỉ còn hai đứa tôi đứng ở cái ban công này mà thôi. "Chiếc đĩa bạc" to tròn vành vạnh cùng với ánh sáng trắng bạc vằng vặc, soi rọi xuống cảnh vật dưới bức màn sân khấu đen huyền trải dài khắp đường chân trời... Thật đẹp làm sao!

Khung cảnh nên thơ thì là thế, nhưng Miyuki lại là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng này.

"Nè... Cậu có biết ý nghĩa của mặt trăng là gì không?"

Ồ!!! Một chủ đề về mặt trăng à, đúng sở thích của Yukito này luôn. Và hôm nay lại còn là một đêm trăng tròn nữa... quá hợp lý ấy chứ. Quyết định rồi, tôi sẽ cho cậu ta biết về sự kì diệu của mặt trăng vậy.

"Cậu muốn tôi nói về mảng nào? Tôn giáo, tín ngưỡng, khoa học, chiêm tinh học, thiên văn học hay thậm chí là về truyền thuyết của nó nữa. A, nếu là về tín ngưỡng thì có thần Tsukuyomi đó. Cậu có muốn tôi kể về câu chuyện của ông ta không? Tôi đã thay đổi toàn bộ nội dung để nó trở nên hấp dẫn hơn và khác hoàn toàn với đống sách vở nhàm chán ấy rồi. Nó rất thú vị đấy nhé!"

Ừm, nếu Miyuki muốn thì tôi sẽ kể cho cậu ta nghe một câu chuyện hoàn toàn mới về thần mặt trăng Tsukuyomi vậy. Tôi sẽ đặt tên cho nó là Tsukuyomi U Ám - The God of the Dark Moon. Nghe hay mà đúng không?

"Hả? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cơ mà cái chuyện cậu thay đổi nguyên tác về thần Tsukuyomi thì không hay đâu nhé. Bỏ ngay đi. Tôi rất thích câu chuyện về ông ấy đấy."

"Nó nhàm chán lắm, nếu cậu muốn thì bây giờ tôi sẽ kể cho cậu nghe về một câu chuyện hoàn toàn mới về thần Tsukuyomi luôn, tác giả chính là Takahashi Yukito này đây. Tựa đề của nó là Tsukuyomi U Ám, muốn nghe không?"

"Fuu..."

Fuu? Tín hiệu đồng ý riêng của Miyuki đấy à? Có vẻ cậu ta đã bị cái tựa đề siêu hấp dẫn đó của tôi hút hồn rồi. Đành vậy, Yukito này sẽ bỏ một chút thời gian quý báu của mình ra để giúp cho cô nàng Miyuki này mở mang kiến thức vậy.

"Ngày xửa ngày xưa, có m..."

"Fuhahahaha!!! Gì vậy chứ. Tsukuyo... U... u ám á... fuhahaha!!!"

"..."

Cô nàng này bị cái gì vậy nhỉ? Nó thật sự rất hay đó, bộ cậu ta không muốn nghe hả? Và cũng đừng có cười như vậy.

"X-xin lỗi... Nhưng mà nó nghe hài hước quá khiến tôi không kìm được... fuhahaha!!!"

"Nó không có hài hước."

Ngay từ cái tên thì tôi đã chả thấy nó hài hước tẹo nào cả. Chẳng nhẽ cô nàng này là kiểu người lấy sự u tối, sự đau khổ của câu chuyện để làm thứ giải trí tinh thần cho mình à... Đáng sợ quá!!! Hắc ám - Chính xác hơn thì là Nữ Chúa Hắc Ám Miyuki. Chẳng nhẽ Yukito này đã có đối thủ về mảng u ám của mình rồi sao? Thế mà tôi còn tưởng cậu là nữ thần Freya cơ đấy. Sai lầm thật.

Cười cho đã xong, Miyuki lại trở lên im lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra... Cũng phải, bởi vì khung cảnh trước mặt bọn tôi bây giờ thực sự là dành cho sự tĩnh mịch. Mặc cho thời gian trôi, chúng tôi tiếp tục ngắm vầng trăng tròn tỏa sáng tuyệt đẹp trên bầu trời đêm đầy sao này. Được thả hồn dưới ánh trăng huyền ảo cùng ánh sao vàng lấp lánh thì ngay đến cả một người như tôi cũng phải bị mê hoặc chứ. Huống chi còn là một người con gái tuổi trăng tròn như Miyuki. Cậu ta có trầm lặng vào lúc này sau khi vừa xổ ra một tràng cười thì tôi cũng chả ngạc nhiên gì.

Bởi vì nữ giới là sinh vật thích ngắm những cảnh đẹp lung linh huyền ảo dưới không gian yên ắng, nên thơ mà. Chẳng bù cho nam giới - Một sinh vật "có nghiệm phương trình X-Y" thì bất cứ khung cảnh kỳ dị nào họ cũng đều trở nên thích thú, la hét om sòm... Theo kinh nghiệm của tôi thì là vậy.

Đâu đó cỡ 10 phút đã trôi qua, tôi nghĩ là giờ... Thôi chết, mải ngắm trăng quá mà tôi quên béng mất thời gian rồi. Từ lúc ra đây thì cũng xấp xỉ gần nửa tiếng chứ chẳng đùa. Chị Yukine sẽ lại nổi khùng lên mất... nhanh về phòng thôi.

Với ý định đó, tôi đang trong tư thế sắp sửa quay người thì bỗng dưng...

"Nè..."

Miyuki kéo lấy tay phải tôi rồi quay người tôi lại. Với khoảng cách cỡ một cánh tay của người trưởng thành, tôi hiện đang đứng đối diện với cậu ta. Ánh mắt hai đứa tôi lại một lần nữa chằm chằm vào nhau.

"Cậu có nghĩ rằng trăng hôm nay rất đẹp không... Chipupu!!!"

Vào khoảnh khắc cậu ta vừa cất lời. Ánh sáng trắng bạc lung linh chiếu xuyên màn đêm hướng về phía ban công, soi rọi lên người con gái xinh đẹp tuyệt trần mang tên Ichinose Miyuki này. Mái tóc bạch kim óng ánh xõa dài, ánh mắt xanh lam nhạt huyền ảo rực sáng phản chiếu ánh trăng tròn. Trang phục trắng thanh tao, cùng làn gió nhẹ thổi ngang đưa hương thơm dễ chịu ấy hướng thẳng vào khứu giác của tôi... Quả đúng là nữ thần Freya rồi!!!

Nữ thần Freya được vầng trăng chiếu rọi tỏa sáng lung linh như trong phim ảnh thế này... Nó khiến cho Yukito với chỉ số EQ ngang hàng với nhiệt độ Nam Cực này hơi bị bất ngờ đấy.

"Thành thật mà nói thì rất đẹp đó, không chỉ có trăng thôi đâu. Cậu cũng vậy, Miyuki."

"..."

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên...

Thôi chết, lỡ miệng rồi... Cơ mà tôi chỉ nói sự thật thôi. Và nó còn theo chiều hướng tích cực nữa nên tôi nghĩ mình sẽ không phải chịu một đòn vào cái dạ dày đáng thương này nữa đâu. Không thì ngày mai là khỏi đi chơi luôn... tôi đoán vậy.

Nhưng khoan đã, cậu ta hình như vừa mới nói "Chipupu" à... Ít nhất thì cũng phải nói cho đầy đủ đi chứ. Cơ mà công nhận là nó hơi dài và khó nhớ thật. Nhưng đấy mới chính là điểm nhấn của nó mà. Nó là thương hiệu của Yukito này nên tôi cảm thấy không ổn về cái tên kỳ quặc mà cậu ta vừa mới nói tẹo nào cả. Lại còn rút ngắn tới tận một nửa nữa... Tôi sẽ nhắc lại cho cô nàng này nghe vậy.

"Và còn nữa, là Chipupulapulala. Chứ không phải là Chipupu đâu biết chưa, nghe nó dị lắm."

"V-vậy à..."

Cậu ta có vẻ lúng túng? Trời đất! Tôi đang nhắc lại cái tên mang đậm chất thương hiệu của Yukito này cho cậu đấy, và nó là lần thứ ba trong ngày rồi đó. Ba lần được nghe cái tên đó từ miệng Yukito này là hiếm lắm đấy. Chứ bình thường người lạ thì chỉ cỡ hai lần là quá nhiều rồi. Cậu nên tỏ ra biết ơn tôi một chút đi, Miyuki.

"Là vậy đó. Mà thôi, tôi đi về đây."

Tôi quay người, nhưng mới bước được chừng hai bước thì lại bị cô nàng Miyuki này bám vào tay.

"Chờ, chờ đã..."

"Lại gì nữa. Trễ lắm rồi, tôi sẽ lại bị gia đình của mình "thăm hỏi" mất. Nó không tốt đẹp gì cho màng nhĩ của tôi đâu... và còn cho cả tinh thần của tôi nữa."

"..."

"Nhìn thế thôi chứ chị Yukine và con bé Yukira đáng sợ lắm đó. Hai người họ không giống với hình ảnh hồi trưa mà cậu biết đâu, Miyuki à."

Và Yukito này đang sắp sửa chuẩn bị phải đối mặt với sự đáng sợ của Hắc-Bạch Vô Thường này đấy. Đừng có kéo dài thời gian nước rút của tôi chứ. Cậu đang muốn giết tôi hay gì à?

"C-cảm ơn c-cậu nhé... Chi... Yukito!!!"

"Về việc tôi khen cậu đẹp ý hả?"

"Ừm, tôi rất vui... Ehehe!!!"

Cậu ta cười dịu dàng cùng đôi má ửng đỏ... Đúng là phụ nữ, chỉ cần khen nhẹ cái là mặt vui tươi như đi trẩy hội liền. Nghĩ lại thì sinh vật khó hiểu với hai nhiễm sắc thể X này đôi khi cũng đơn giản thật.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cậu xinh đẹp thì Yukito này sẽ nói là xinh đẹp. Bất cứ ai đứng vào tình huống như tôi thì cũng đều nói vậy hết, cậu biết đấy."

"Vậy, vậy à... Mà thôi, tôi cũng về đây. Mai gặp lại nhé Yukito!"

Dứt câu, Miyuki phi tót về phía hành lang phía bên trái... Không phải phòng của hai mẹ con cậu nằm ở cạnh phòng gia đình tôi à? Nó phải là hướng bên phải mới đúng chứ? Lối đó là chỗ chứa cái thang máy xuống tầng dưới đấy? Đúng là một cô nàng kỳ lạ. Cơ mà ngẫm lại thì... Chipupu à... sao cứ thấy quen quen thế nhỉ? Dejavu? Mà thôi, giờ cũng chả phải lúc để nghĩ tới chuyện đó. Bởi vì Yukito này đang sắp sửa phải đối diện với "tử thần" thật rồi... Trời đất!

Xin Chúa hãy phù hộ cho con!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top