Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao em có thể cười tôi như thế "

" Em xin lỗi đừng giận em mà "

Hắn vẫn cứ quay lưng về phía cậu nhìn nhiều thế cậu cũng biết là hắn đã giận rồi , từ từ đến gần rồi ôm hắn từ đằng sau .

" Đừng giận em Doãn Kỳ à ~ "

Đây là lần đầu cậu lại phải xuống nước một người đàn ông lớn hơn mình hai tuổi đang giận hờn kia , đúng là có ngại nhưng dù gì cả hai cũng đã kết hôn nên mấy việc này cũng nên tập cho quen là vừa

Nhưng người kia vẫn không phản ứng gì cả , không chút bất ngờ sao ??

" Anh "

" Anh "

" Mẫn Doãn Kỳ "

Hắn vẫn đang kiềm lại cậu là đang quá dễ thương rồi nếu mà hắn dễ dãi thì sau này chắc chắn sẽ dễ bị cậu làm mềm lòng bằng giọng điệu đáng yêu đó và những hành động thân mật kia . Dù vậy thì Hạo Thạc là người ôm eo hắn nên cậu cũng biết là hắn đang trêu mình đây mà.

anh nghĩ anh qua mắt được em sao , em là Trịnh Hạo Thạc đó nhaa

Sau một lúc năn nỉ ỉ ôi thì hắn cũng chịu dơ cờ trắng đầu hàng. Nhanh chóng xoay người lại kéo cậu vào lòng mà ôm ấp hương thơm trên người cậu rất dịu dàng lại rất quyến rũ , hắn liền ngước mặt lên nhìn gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn và đôi môi hình trái tim kia mà thèm khát , từ từ rồi đặt xuống đôi môi đó một nụ hôn .

Cậu chẳng kháng cự vì dù có hay không thì hắn sẽ là người quyết định nụ hôn từ chậm rãi đến nhanh dần môi lưỡi cứ thế hút lấy nhau như cục nam châm .

Cơ thể cũng được hắn chăm sóc cẩn thận mông căng tròn da dẻ trắng mịn hai hạt đậu đỏ hồng và cậu nhỏ bé xinh . Đây không phải lần đầu nhưng gương mặt bé con của hắn thì khác luôn ửng đỏ như trái cà chua mới chính rất chi là thơm ngon.

Khoảng tầm 2 tiếng sau giờ cũng đã 9h30 sau khi cả hai có vài thứ cần làm và đã làm xong thì trên người vẫn không có lấy một chiếc áo nào ở đây chỉ đơn giản là quần áo đã nằm yên vị ở dưới sàn .

Nằm một lúc thì Hạo Thạc mới ngồi dậy mặc đồ vào đi xuống lấy nước và đồ ăn cho cả hai . Doãn Kỳ vẫn nằm đó bỗng bất cất tiếng

" Em có nghe âm thanh gì thì đừng có tò mò "

Cậu vẫn không hiểu câu nói đó của hắn mang ý nghĩa là gì cho đến khi cậu đi xuống được bếp với phần hông đau nhức. Đã có tiếng động nhưng cậu lại không sợ hãi thay vào đó là gương mặt ửng đỏ . Vì cậu biết âm thanh đó , tiếng da thịt chạm vào nhau tạo ra âm thanh bạch bạch như cách hồi nãy Doãn Kỳ đã làm với cậu , cửa phòng của Tại Hưởng và Chí Mẫn thậm chí còn không khoá vẫn có một khe hở đủ để nhìn vào trong và thấy được họ đang làm gì .

Tới đây cậu đã bị đơ vài giây đúng là nên nghe lời hắn bây giờ cậu cũng chẳng biết sao , lấy đồ thì lại sợ họ biết có người đi lên thì hắn hỏi . Bỗng khi nhìn vào khe hở lại thấy Chí Mẫn đang ngồi ôm Tại Hưởng cả hai không một mảnh vải và đang làm chuyện đó , có lẽ khi ngước đôi mắt lên đã trông thấy Hạo Thạc . Chí Mẫn liền lấy ngón tay trỏ để giữa miệng như bảo hãy im lặng và rời đi sau đó y đã nhanh chóng hôn lấy Tại Hưởng để có thể khiến anh phân tâm cho Hạo Thạc dễ dàng đóng cửa và rời đi . Kim Tại Hưởng chỉ đang chú ý đến một mình y những thứ xung quanh đều không màng để tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top