Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước nhanh lên lầu khi đã vơ vét được chai nước và đồ ăn , nhưng gương mặt ửng đó kia vẫn chưa ngừng đỏ lên hít thật sâu bình tĩnh lại cậu mới mở cửa bước vào .

" Tôi đã nói là em không nên tò mò mà "

" Không ngoan chút nào "

Tới đây cậu mới bước tới đặt đồ ăn xuống rồi cơ thể tự động ôm lấy hắn . Doãn Kỳ cũng không nói gì mà ôm cậu vào lòng xoay tấm lưng nhỏ để giúp cậu bình tĩnh , dù gì Hạo Thạc là con ngoan trò giỏi trước đến giờ chuyện sinh lý cũng chưa từng nghĩ tới nói chi là dám làm gì còn vì là cháu cưng của ông Trịnh nên được chăm sóc như một thiếu gia , chưa từng nghĩ sẽ thấy chuyện một ai đó làm chuyện người lớn trước mắt nên chắc chắn sẽ hơi hoảng loạn mà kích động.

Mai phải xử hai đứa kia mới được

" Không sao , giờ đi ngủ luôn nhé ? "

" Vâng "

Nhỏ giọng đồng ý , hắn nhẹ nhàng nâng cậu lên giường rồi đắp chăn kĩ càng lại hôn nhẹ vào trán rồi kéo cậu ôm vào lòng .

" Ngủ ngon , tôi yêu em "

Nhưng lời ngọt ngào phát ra từ hắn khiến lòng cậu có một cảm xúc khác có phải là tình yêu không ? Cảm giác ấm áp , cảm giác được ai đó che chở bao bọc lại còn rất ngọt ngào sâu vài phút suy nghĩ thì cậu mới nhận ra đó là mùi vị của hạnh phúc chứ không thể nào so sánh với bất kì những cảm giác nào , đó là hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi.

" Em cũng yêu anh "

Đáp nhẹ một câu rồi lại chui rút vào lòng ngực hắn . Cảm nhận được nhịp tim hơi thở cả hương thơm đều cảm nhận được hết .

________

Sáng hôm sau khi đôi mắt nhìn ngắm xung quanh hắn vẫn ở đó tay vẫn ôm chặt lấy cậu khiến Hạo Thạc rất vui là đằng khác . Nhẹ nhàng đánh thức như những bộ phim ngọt ngào khi cậu xem ti vi , một nụ hôn lên trán và cất giọng

" Anh ơi , dậy đi "

" Hn"

Tiếng thở nhẹ có thể vẫn chưa muốn tỉnh giấc của anh chồng của cậu

" Anh ơi dậy đi mà , dậy với em đi "

" Sao em lại dậy sớm như thế chứ , ngủ một chút với tôi đi "

" Vâng "

Cậu cũng nghe lời nằm xuống trong vòng tay hắn được hắn ôm hôn không khiến cậu khó chịu ngược lại cảm thấy rất thích có lẽ là đã thích nghi được khi được cưng chiều và chăm sóc kĩ càng từ người chồng điển trai.

Sau gần 20p thì hắn mới chịu buông cậu ra .

" Mấy giờ rồi "

" 10h50 rồi ạ "

" Thế mình đi đánh răng rửa mặt thôi "

Như một thói quen không quên bế cậu vào nhà tắm.

Bước xuống nhà cũng có một cảnh tình tứ không kém , khi một người thì làm đồ ăn người còn lại thì ôm eo người kia cùng nhau tâm sự. Gõ vào tường như báo hiệu là chủ nhà đã xuống nên anh cũng nhanh chóng bưng đồ ăn đến bàn.

" Để tớ phụ cậu "

" Cảm ơn "

" Tại Hưởng anh không phải có chuyện muốn nói với anh Doãn Kỳ sao , để đó em bưng ra cho "

" Đúng thật em không nhắc anh cũng chẳng nhớ nên thiếu em một chút anh liền biến thành kẻ ngốc mất thôi "

Mỉm cười ngại ngùng cả hai đã cưới nhau 2 năm nhưng vẫn cứ như vợ chồng son.

Hai anh chồng cùng nhau ngồi nói chuyện làm ăn dưới bếp chỉ còn Hạo Thạc với Chí Mẫn cùng nhau trang trí đồ ăn và nói chuyện đôi chút.

" Xin lỗi hôm qua đã khiến cậu nhìn phải chuyện không nên thấy "

" À chuyện đó...không sao đâu chỉ là tớ vô tình nhìn thấy thôi mà không phải lỗi của cậu "

" Tại Hưởng rất thích kiểu thân mật như thế , xin lỗi vì làm ở nhà cậu bọn tớ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi "

" Không sao mà chuyện vợ chồng cũng hay vậy Doãn Kỳ cũng thích cách thân mật như vậy tớ không trách cậu được "

" À quên đây là chữ kí của tớ hôm qua nghe bảo rất thích nhạc của tớ nên tớ đã chuẩn bị có cả album nữa "

" Thật sao tớ rất thích "

Nụ cười rạng rỡ làm Chí Mẫn cũng vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top